Chương 3
Kể từ khi gặp Trác Dực Thần, Trác Ngọc đã có thể nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia.
Nói đúng hơn là những kí ức khi nó chưa thành hình tự động chui vào đầu nó.
Sau khi đại yêu Chu Yếm chết dưới kiếm của Trác Dực Thần, y mới phát hiện ngọc bội mà y đã đưa cho hắn, lành lặn hoàn hảo rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nơi vừa rồi hắn trút hơi thở cuối cùng, sau đó hóa thành hàng vạn đốm sáng bay lên bầu trời.
Trác Dực Thần quỳ sụp xuống, run rẩy nhặt miếng ngọc hình tròn kia lên, trên đó vẫn còn vương hơi ấm quen thuộc. Y vuốt nhẹ lên mặt ngọc, hoàn toàn không biết Triệu Viễn Chu ấy thế mà lại giữ nó cẩn thận như vậy, không dùng nó làm thức uống, mà lại trân quý cất giữ suốt bao lâu.
Trác Dực Thần nắm chặt ngọc trong tay, ngực đau nhói, gương mặt vặn vẹo khổ sở.
Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu.
Y gọi tên hắn từng hồi, lại chẳng thể nghe người đáp lại. Trên đời này chẳng còn ai tên Triệu Viễn Chu nữa rồi, cũng chẳng còn ai gọi y thân mật "Trác Tiểu Thần" nữa rồi.
Trước sự ngỡ ngàng của Văn Tiêu, Trác Dực Thần lảo đảo đứng dậy, hai ngón tay đưa lên trước ngực, niệm pháp quyết, lấy ra một mảnh thần thức của mình đưa vào mảnh ngọc.
Dùng thần thức của y nuôi nó đến ngày thành hình.
Trong nội đan của Trác Ngọc tồn tại một mảnh thần thức của Trác Dực Thần, hiển nhiên nó luôn mang theo ý niệm của y, là phải bảo hộ Triệu Viễn Chu thời thời khắc khắc được an toàn. Đó là lý do từ khi hóa hình đến giờ, Trác Ngọc vẫn đem Triệu Viễn Chu đặt lên hàng đầu, canh giữ và nuôi dưỡng thần thức cho hắn đến ngày hắn tái sinh.
Đây cũng lý giải vì sao khi gặp lại Trác Dực Thần, Trác Ngọc theo bản năng e dè sợ hãi, nhiều hơn hết là toàn tâm toàn ý nghe lệnh của y, vì bên trong nó thần thức của y vẫn còn tồn tại mạnh mẽ.
Nó chỉ không hiểu một điều, nếu đã quan tâm Triệu Viễn Chu như vậy, sao y không đích thân ở bên cạnh chờ ngày hắn tái sinh, mà lại chọn cách sống ẩn dật bặt vô âm tín như thế.
Trác Ngọc nhăn mặt nhìn nam nhân mang dáng vẻ thư sinh trước mắt, ngàn lời muốn nói lên đến cổ họng liền bị nghẹn rồi nuốt xuống.
Người kia mang gương mặt lạ lẫm, ngũ quan bình thường, tóc cột cao gọn gàng, đuôi tóc còn có sợi trang sức điểm xuyến khiến y trông phần nào dễ nhìn hơn hẳn.
Nam nhân lặng lẽ ngồi nhìn người đang nằm ngủ trên giường, Trác Ngọc rụt rè đứng một bên, mãi đến khi y nhìn qua mới khiến nó giật mình theo bản năng rụt cổ.
"Ta chưa trách phạt ngươi, ngươi sợ cái gì?"
Chính vì chưa trách phạt mới đáng sợ đó, nhất là khi nó nhớ ra y đã từng đưa nó cho Triệu Viễn Chu để nghiền thành bột uống.
Trác Ngọc toàn thân run lên một trận, thầm cảm tạ công đức vô lượng của đại nhân nhà mình đã giữ cho nó một mạng.
"Chủ nhân..." - nó dè dặt gọi: "ta sai rồi, sau này sẽ không bao giờ để ngài ấy một mình nữa..."
Trác Dực Thần, bây giờ đã mang một gương mặt mới, cái tên mới, chậm rãi gật đầu.
"Niệm tình ngươi đã làm rất tốt trong những năm qua, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo không có lần sau, nhớ chưa?"
Trác Ngọc gật đầu lia lịa.
"Còn nữa, từ giờ ta tên Bách Điền, gọi ta Bách đại ca. Tuyệt đối không được để lộ thân phận của ta, ngươi rõ chứ?"
Trác Ngọc tiếp tục gật, dù nó không hiểu lý do vì sao chủ nhân lại làm thế, nhưng nó sợ người này nên chỉ một mực ngậm miệng nghe lời. Đại yêu như nó có tính là gì, đây mới chân chính là đại yêu mang yêu lực vô song từ đất trời Đại Hoang giáng thế đây này.
Thỏa thuận ngấm ngầm được đặt ra, Triệu Viễn Chu cũng cùng lúc tỉnh lại.
Đầu hắn đau như có ai dùng chùy sắt nện mạnh vào, đôi mắt cũng hoa cả lên. Phải mất một lúc định thần hắn mới có thể thấy rõ hình ảnh trước mắt.
Triệu Viễn Chu nhìn màn giường đơn sơ rũ xuống, còn đang nghĩ ngợi chẳng lẽ Ô Điểu yêu kia thực sự xem trọng hắn, mang hắn về hang ổ mà hưởng dụng rồi, thì bên tai chợt nghe thấy giọng nói lạ lẫm.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Triệu Viễn Chu ngước mắt trông thấy nam nhân đang ngồi cạnh giường, hắn vội vã chống người ngồi dậy.
"Ngươi... là thuộc hạ của nữ yêu kia à?"
Không giống lắm nhỉ. Triệu Viễn Chu quan sát, người này bộ dạng bình thường, cử chỉ điệu bộ nhã nhặn lịch sự, y phục trên người gọn gàng đơn giản, trái ngược với hoàn toàn với nữ nhân quấn vải lụa thiếu trên thiếu dưới kia.
Trác Dực Thần, bây giờ là Bách Điền đang muốn trả lời, Trác Ngọc ôm chén thuốc từ ngoài đi vào, thấy hắn tỉnh liền vui mừng chạy đến.
"Triệu ca ca, ngươi tỉnh rồi."
Nó không hề biết Bách Điền hơi nhíu mày, mà Triệu Viễn Chu cũng đang phân tâm nên không hề hay Ngọc yêu nhà mình khéo léo nép vào bên giường tránh xa người đang nhíu mày kia.
"Ngươi có sao không, có chỗ nào không khỏe, chỗ nào còn đau không?"
Triệu Viễn Chu đè lại Trác Ngọc đang kích động, hắn liếc nhìn người đối diện.
"Ta ổn, không sao, không có khó chịu. Mà vị này là..."
Trác Ngọc lén liếc mắt nhìn, không thấy người kia có gì khác thường bèn nhanh chóng bộc lộ khả năng diễn xuất.
"Đây là Bách đại ca, người giúp chúng ta ra khỏi ảo cảnh của yêu nữ kia."
"Ảo cảnh?"
"Đ-đúng vậy. Khi ta tới nơi đã thấy ngươi bất tỉnh, suýt bị yêu nữ kia mang đi. Ta muốn tới ngăn lại thì bị ả ta dùng yêu thuật tạo ra ảo cảnh khiến ta không thể tìm được đường ra khỏi Phong Kì Sơn. May sao có Bách đại ca tình cờ đi ngang qua giúp đỡ mới có thể đưa ngươi trở ra an toàn."
Triệu Viễn Chu nhìn Bách Điền, nhỏ giọng hỏi Trác Ngọc.
"Y đánh thắng yêu nữ kia á?"
Bách Điền nghe không sót một chữ. Y khẽ cười, đôi mắt chưa từng một lần rời khỏi người hắn.
"Ta tên Bách Điền. Cả nhà ta đều là đạo sĩ, ắt có cách đánh đuổi một vài tiểu yêu trên núi, ngươi không cần lo lắng quá."
Biết mình đã lỡ lời nghi ngờ người ta, Triệu Viễn Chu bối rối nâng tay cúi đầu.
"Đa tạ ơn cứu mạng của Bách huynh. Ta tên Triệu Viễn Chu, vừa rồi đã mạo phạm, mong huynh thứ lỗi."
"Không sao. Hiện tại cơ thể ngươi vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi yêu thuật của nữ yêu đó, cần tịnh dưỡng vài ngày mới khỏi hẳn. Đây là nhà của ta, hai huynh đệ các ngươi cứ yên tâm mà ở."
Triệu Viễn Chu nhìn quanh căn phòng nhỏ dù đơn sơ nhưng đủ ấm áp, hắn vốn muốn từ chối, nhưng ngại thân phận của Trác Ngọc nên chỉ đành cư xử như người bình thường.
"Chuyện này... không làm phuyền đến huynh chứ?"
"Nếu đã phiền ta sẽ không mở lời giữ ngươi lại. Nơi này cách Bình Lạc Thôn không xa lắm, dưỡng tốt thân thể các ngươi có thể sớm trở về."
Mọi chuyện cứ thế diễn ra như nước chảy mây trôi. Triệu Viễn Chu tá túc tại nhà Bách Điền, hằng ngày Trác Ngọc giúp y chăn nuôi trồng trọt, Triệu Viễn Chu ở một bên quan sát chỉ bảo, cuộc sống bỗng nhiên trở nên nhàn nhã vô cùng.
Bởi vì cùng lớn lên với Trác Ngọc, Triệu Viễn Chu nhanh chóng cảm thấy nó có điều kì lạ. Một đại yêu hằng ngày luôn vỗ ngực tự hào về sức mạnh của mình như nó bây giờ dường như đã thu liễm hơn hẳn. Mỗi lần Bách Điền xuất hiện nó liền tìm cách rời đi, bộ dạng cẩn trọng rụt rè không giống nó tí nào.
"Ngọc nhi."
Triệu Viễn Chu dựa vào lưng ghế phơi nắng, tranh thủ lúc chủ nhà lên trấn trên có việc liền kéo ngọc yêu nhà mình ra hỏi thăm một lần.
"Đại nhân, có chuyện gì?
"Lại nữa, ta nhắc ngươi bao lần rồi."
"Ở đây cũng không có ai mà. Khi nào Bách đại ca về, ta chú ý chút là được."
Trác Ngọc trải thuốc ra sàng, dàn đều rồi đem phơi dưới nắng. Triệu Viễn Chu trước đây còn chưa từng thấy nó cẩn trọng tỉ mỉ chú tâm làm việc nhà như lúc này đâu, Bách Điền kia vừa giao việc thì nó đã lên tinh thần chạy đi bắt tay làm như vậy rồi.
"Này, ngươi có chắc Bách Điền là con người thật đấy chứ?"
Trác Ngọc vấp chân lảo đảo một cái.
Nó đưa lưng về phía Triệu Viễn Chu, hắn không thấy được trên trán nó đã túa mồ hôi, không phải vì nóng mà vì chột dạ.
Chẳng lẽ đại nhân nhà nó nhận ra gì rồi?
Trác Ngọc cắn răng xuyên tạc.
"Cái này có gì mà không chắc, Bách đại ca cũng chỉ là người phàm như ngài thôi. Cùng lắm thì huynh ấy là đạo sĩ, có thêm chút năng lực trấn áp yêu quái ấy mà."
Triệu Viễn Chu nheo mắt: "Kể cả ngươi cũng bị ảnh hưởng?"
"N-nào có, ta đường đường là đại yêu, làm sao bị một người phàm ảnh hưởng chứ."
Trác Ngọc khóc không thành tiếng. Đại nhân nhà nó xưa nay vốn rất thông minh nhạy bén, chẳng lẽ thực sự nhìn ra được vấn đề rồi? Chủ nhân mau về cứu ta đi.
Triệu Viễn Chu đứng lên khỏi ghế, chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía nó.
"Nếu vậy thì càng kì quái. Ngươi dường như rất sợ hắn thì phải, ta có cảm giác... ngươi không dám nhìn thẳng vào hắn, né tránh hắn? Phải không?"
Triệu Viễn Chu đi vòng ra trước mặt Trác Ngọc, cúi đầu đối diện với gương mặt bầu bĩnh kia, gặng hỏi.
Nó kéo khóe môi đang căng chặt, nặn ra nụ cười vặn vẹo.
Cứu mạng với!!!
"Này, hai huynh đệ các ngươi đang chơi trò gì vậy?"
Một gương mặt thình lình phóng to xuất hiện giữa hai người, Triệu Viễn Chu giật mình lùi lại, thấy Bách Điền đã về từ khi nào.
"Bách huynh. Ta đang hỏi đệ đệ của ta vài việc."
Trác Ngọc dùng đôi mắt cầu cứu nhìn Bách Điền, y lập tức nhận ra có liên quan đến mình, không nhanh không chậm hỏi.
"Việc gì vậy, trông cả hai căng thẳng quá."
Triệu Viễn Chu thành thật đặt nghi vấn.
"Dường như Ngọc nhi rất sợ huynh thì phải. Chẳng lẽ..."
Bách Điền im lặng nhìn hắn.
Trác Ngọc nuốt nước bọt chờ đợi...
"...chẳng lẽ, huynh có loại bùa chú nào khiến nó ngoan ngoãn như vậy?"
Triệu Viễn Chu ghé sát vào Bách Điền, nháy mắt thì thầm hỏi.
"Có thể cho ta được không?"
Trác Ngọc vô thức thở ra một hơi, cảm thấy sinh lực vào một khắc vừa rồi như bị rút cạn.
Bách Điền nén cười, y vô cùng tự nhiên đưa tay xoa mái tóc được cột gọn gàng của Triệu Viễn Chu, lắc đầu.
"Là đệ ấy muốn trả ơn ta, Ngọc nhi vốn là một đứa trẻ ngoan mà."
Triệu Viễn Chu vuốt cằm, chỉ vậy thôi?
Nhận thấy cơ thể không còn chỗ nào không ổn nữa, Triệu Viễn Chu ngỏ ý ngày mai sẽ cùng Trác Ngọc về nhà. Bách Điền cũng không ý kiến, sau khi chuẩn bị vài thứ cơ bản thì cả ba người trải qua buổi tối cùng nhau dưới hiên nhà.
Trác Ngọc như cũ ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu, tay cầm một cái đùi vịt, gặm gặm đến miệng cũng loang một lớp dầu bóng nhẫy.
Triệu Viễn Chu rót cho Bách Điền và mình hai chén rượu, không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
"Những ngày vừa qua thật lòng đa tạ Bách huynh, ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ trả."
Bách Điền lắc đầu cười, ngửa cổ uống rượu.
"Trả thì không cần đâu, ngươi cứ sống thật tốt là được."
"Ta sẽ sống tốt mà." - Triệu Viễn Chu lại uống thêm một chén: "Trước đây có một đoạn thời gian sống thực khổ sở, nhưng giờ thì qua hết rồi."
Cả hai người họ đều ngầm hiểu hắn đang nói đến chuyện hơn ba vạn năm trước. Khổ ải trong lòng Triệu Viễn Chu cũng là nỗi đau đày đọa của Trác Dực Thần, rất tiếc khi ấy hai người đều không hiểu tâm ý đối phương là gì, tới bây giờ nhớ lại còn có bao nhiêu tiếc nuối.
Lại thêm vài chén rượu nữa qua đi.
"Bách huynh sống một mình tại nơi này, có cô đơn không?"
Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn người đối diện, rõ ràng là gương mặt không mấy ấn tượng, nhưng khi cười lên lại khiến hắn tràn đầy hoài niệm như thế.
Bách Điền trầm ngâm, tự rót cho mình một ly.
"Không có cố nhân làm bạn, xác thực cô đơn, nhưng qua một khoảng thời gian thì cũng đã quen rồi."
Qua hơn ba vạn năm, nhớ hắn cũng chỉ có thể nhìn bầu rượu gỗ đào kia mà tìm về một chút hồi ức nhập nhằng không rõ.
Y sợ rằng mình sẽ quên mất hắn trông như thế nào.
Dáng vẻ của người ấy dù có khắc sâu vào trí óc nhưng cũng không thắng nổi sức tàn phá đáng sợ của thời gian.
Có lẽ câu nói của Bách Điền khiến Triệu Viễn Chu vô tình ứng nghiệm lên người mình, hắn chợt cao hứng chỉ về phía Trác Ngọc đang vỗ cái bụng tròn no căng bên cạnh.
"Bách huynh, ta cho ngươi biết một bí mật. Tiểu tử này không phải đệ đệ ruột của ta, chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ trong lúc lưu lạc, tên của nó cũng là do ta đặt đấy."
Bách Điền biết rõ hắn đang bịa chuyện nhưng cũng không vạch trần, chỉ thắc mắc hỏi.
"Vì sao lại là cái tên này?"
Chẳng ai lại đặt cái tên kì lạ như vậy cả.
Triệu Viễn Chu khẽ cười.
"Để nhớ tới một người, ta tìm người ấy rất lâu mà vẫn không tìm ra, chắc vẫn còn hận ta lắm."
Lồng ngực Bách Điền hơi nhói. Y ngăn lại xúc động trong lòng, mượn rượu đè xuống tham lam muốn hiện thân trước mặt hắn.
"Nhưng sau này ta bỏ cuộc rồi, tìm không ra, cũng không tìm nữa. Cuộc sống của người kia có lẽ là đang rất tốt đẹp đi, không cần vì ta mà thêm xáo trộn."
Mọi chuyện đã kết thúc vào trận mưa của hơn ba vạn năm trước, không cần thiết lật lại, cũng không cần thiết khơi gợi ra làm gì.
Bàn tay Bách Điền khẽ nắm chặt rồi lại buông lỏng. Hắn nói đúng, cuộc sống hiện giờ của Triệu Viễn Chu đang rất tốt, không cần y xuất hiện chen vào, hồi ức đau thương kia cứ để cho nó ngủ yên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top