Chương 2
Hôm nay hai huynh đệ bọn họ lại tiếp tục lên núi hái thuốc.
Mục tiêu lần này là Bạch Mao Căn, một loại cỏ giúp chữa thương cầm máu. Mấy ngày trước Tiểu Cầu Cầu trong thôn đã tới tìm hắn, nói rằng trên trấn dạo này Bạch Mao Căn mỗi lúc một hiếm, nếu bây giờ có hàng để đem lên phân phối đảm bảo sẽ kiếm được một món hời. Triệu Viễn Chu nghe xong cũng thấy rung động, giao tình giữa hắn với Tiểu Cầu Cầu vốn rất tốt nên sảng khoái đồng ý, bạc kiếm về hắn lấy hai phần là được.
Mặt trời vừa ló dạng bọn họ đã xuất phát. Hành trang mỗi lần lên núi vốn chẳng có gì nhiều, dù sao họ cũng đã bao năm sinh sống trong ngọn núi này, mọi ngóc ngách ở đây họ rõ hơn ai hết. Triệu Viễn Chu khoác thúng trên lưng, Trác Ngọc ôm túi vải đựng màn thầu, kẹo đường, vài thứ linh tinh khác. Triệu Viễn Chu lắc đầu phê phán.
"Ngươi đã lên hàng đại yêu, ở nhân gian đến chán chê mòn mỏi vẫn còn thích những thứ trẻ con này."
Trác Ngọc nghe xong chỉ bĩu môi gặm kẹo đường.
"Ta vốn là trẻ con mà."
"Cái mã thôi, có đứa trẻ nào sống vạn năm như ngươi không? Đến Hổ yêu hơn vạn năm nhưng chân thân của nó nếu hóa hình người cũng đã là một tráng hán thành thục rồi."
Bị đại nhân nhà mình ra sức chế giễu, Trác Ngọc quay phắt người lại, vừa đi giật lùi vừa bày tỏ sự tức giận, chỏm tóc trên đỉnh đầu cũng run lên.
"Hơn nhau ở sức mạnh ngài biết không? Hình dáng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, ta tuy trông nhỏ bé mong manh yếu ớt nhưng đủ sức để khiến tên Hổ yêu kia khóc kêu cha gọi mẹ đấy."
Lại nữa, Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười. Không biết kiếp trước Hổ yêu đã mắc nợ gì Trác Ngọc mà để bây giờ bị nó vờn đến thê thảm như thế.
Nhắc ai là tên đó tới.
Hai huynh đệ dừng bước, trừng mắt nhìn con hổ nào đó đang ngặm một con nai đã chết trong miệng vô tình đi ngang qua.
Hổ yêu: "..."
Trác Ngọc: "..."
Triệu Viễn Chu: "...đây gọi là duyên nợ đúng không?"
Hổ yêu: "X-xin chào, đã lâu không gặp."
Sao lại gặp, mãi mãi không gặp được không?
Nó khóc trong lòng nhiều chút.
Trác Ngọc khoanh tay trước ngực, đôi mắt dò xét từ đầu đến chân từ đuôi đến cánh, khiến Hổ yêu vô thức nuốt nước bọt, con nai xấu số cũng rơi xuống đất.
"N-ngươi lại muốn làm gì? Ta đi săn bắt bình thường, không hại người không làm xằng bậy."
Trác Ngọc bước hai bước đến gần, lông trên người Hổ yêu dựng hết cả lên. Triệu Viễn Chu nhìn tình cảnh một con yêu thú cao hơn sáu thước đang rúm ró trước một đứa nhóc lùn xịt kia, không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảnh tượng này nữa.
Trác Ngọc nheo mắt vuốt cằm.
"Này, ngươi hóa hình bao giờ chưa?"
"Hả?"
Hổ yêu ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ.
"Chưa. Chân thân của ta mạnh mẽ dữ tợn như vậy là đủ rồi, hóa hình làm gì?"
"Hay ngươi thử hóa hình cho ta xem đi."
Triệu Viễn Chu đỡ trán.
Hổ yêu càng thêm hoang mang.
"Làm vậy để làm gì?"
"Ta muốn xem."
"Ngươi... Ngươi âm mưu cái gì đúng không?"
Nó lại lùi thêm một bước.
Trác Ngọc vui vẻ cười, nhe hàm răng trắng bóc, nheo đôi mắt ngọc.
"Thật sự không có gì, ta chỉ muốn xem hình dạng khi hóa hình của ngươi một chút thôi."
Hổ yêu đắn đo, lại thấy Trác Ngọc nắm tay siết chặt túi vải, kí ức những năm từng bị nó dùng yêu lực trấn áp trong Động Hổ Môn ùa về khiến Hổ yêu nuốt ực một cái.
"Hóa hình thì hóa hình, người đừng manh động. Đứng dạt ra một bên."
Hổ yêu cúi thấp người nằm xuống mặt cỏ, yêu khí của hung thú tản ra, chớp mắt đã biến thành hình dạng con người.
Trác Ngọc đứng hình, Triệu Viễn Chu cũng đứng hình.
Đẹp trai phết, hắn nghĩ.
Nam nhân có thân hình cao lớn vạm vỡ, mái tóc màu hung đỏ dài đến thắt lưng, để trần thân trên làm lộ ra cơ bắp săn chắc.
Trác Ngọc trân mắt nhìn gương mặt anh tuấn với đường xương hàm góc cạnh rõ nét, chiếc mũi thẳng và đôi mắt sâu kia, không nhịn được nuốt ực một cái.
Hổ yêu mất tự nhiên gãi mũi, nhỏ giọng.
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
"Chưa."
Trác Ngọc sấn tới, đưa ngón tay chọt lên cơ ngực nảy nở, lại chọt lên khối cơ bụng cứng cáp, đôi mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
"Chậc chậc, đúng là không tệ. Này, từ giờ ngươi cứ giữ hình dáng này đi."
Nghe vậy Hổ yêu trợn to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thích."
Nó quanh năm sống trong rừng, hình dáng chân thân của nó có thể dọa biết bao yêu thú nơi đây, cần gì trở thành dáng vẻ này chứ.
Trác Ngọc chớp mắt: "Nhưng ta thích."
"Ngươi thích thì tự đi mà biến."
"Ta mà biến được thì còn cần tới ngươi à?"
Trác Ngọc lườm nó, trong mắt Hổ yêu rõ ràng là không cam tâm. Triệu Viễn Chu thấy vậy tiến lên xách nhóc đại yêu nhà mình về.
"Được rồi, Ngọc nhi, lại bắt nạt nó."
"Ta đâu có."
"Ngươi có."
Thấy Triệu Viễn Chu lần này không chiều mình nữa, Trác Ngọc mới thu liễm lại, quay đầu nói với Hổ yêu.
"Được rồi, không ép ngươi. Nhưng từ nay nếu gặp ta ngươi phải biến thành dáng vẻ con người nghe rõ chưa, nhìn thuận mắt hơn đám lông lá vàng rực kia nhiều."
Hổ yêu lầm bầm.
"Dựa vào đâu chứ..."
Nam nhân gương mặt lạnh lùng giờ đây đang cắn môi ủy khuất. Trác Ngọc cười cười tiến tới muốn vỗ vai nó, lại phát hiện bản thân với không tới mới chuyển thành vỗ lưng.
"Vì ta thấy ngươi trong bộ dạng này rất đẹp, rất tuấn tú, ta thích."
Nói rồi lại nghe răng cười, đôi mắt vốn to tròn giờ đây híp lại thành hình vòng cung, rõ ràng là rất vui vẻ.
Hổ yêu nhìn mà ngẩn người.
"Đ-được rồi. Theo ý ngươi."
Triệu Viễn Chu xách cổ áo Trác Ngọc tiếp tục lên đường, tha cho Hổ yêu về nhà ăn cơm, tránh việc nó bị dọa đến không nuốt được thịt nai vào bụng nữa.
"Ngọc nhi, ngươi đừng thấy nó sợ ngươi thì liên tục càn rỡ. Nó yếu hơn ngươi thật, nhưng ỷ mạnh hiếp yếu cũng chẳng vẻ vang gì."
Triệu Viễn Chu lải nhải, Trác Ngọc bĩu môi phân trần.
"Ta không bắt nạt nó mà. Chỉ là chơi với nó rất vui."
Hắn quay đầu, không chắc lắm hỏi lại.
"Ngươi chỉ muốn chơi với nó?"
"Đúng vậy, dù sao ta chưa lần nào thực sự làm nó bị thương cả."
Dường như nghĩ ra được gì đó, Triệu Viễn Chu không chắc lắm mà hỏi.
"Ngươi... không xem nó là kẻ thù? Không ghét nó?"
"Không mà? Ta với nó có thù oán gì đâu."
Hắn thở dài, có lẽ đã hiểu ra vấn đề. Tội nghiệp nhóc con từ lúc thành hình vẫn ở trong núi hoang này, không tiếp xúc với con người, không hiểu cách đối đãi với người khác. Triệu Viễn Chu rất kiên nhẫn mà vừa đi vừa giảng giải cho Trác Ngọc.
"Thật ra thứ ngươi muốn là kết bạn với nó. Sau này ngươi không cần dùng sức mạnh áp chế nó. Hổ yêu tuy là hung thú nhưng thời gian dài như vậy, đối với ngươi cũng không có địch ý. Muốn chơi với nó thí cứ tìm nó mà chơi, dù sao nó cũng sẽ không từ chối ngươi."
Triệu Viễn Chu hiểu rõ, Trác Ngọc có mạnh đến đâu, loài hung thú như Hổ yêu nếu không muốn thì dù chết cũng sẽ không thỏa hiệp.
"Thật sao?" - Trác Ngọc nghiêng đầu hỏi.
"Ngươi cứ thử đối xử với nó nhẹ nhàng xem, biết đâu cả hai sẽ trở thành bạn tốt."
Trác Ngọc im lặng suy nghĩ, có lẽ là thế thật.
Vừa rồi bọn họ hỏi Hổ yêu về địa phận có Bạch Mao Căn nhiều nhất, được nó chỉ về một phương hướng nằm sâu trong núi, cả hai cứ theo hướng đó mà đi. Giữa trưa, mặt trời nắng gắt xuyên qua những tán lá cây cổ thụ khổng lồ chiếu xuống đất, cuối cùng họ cũng tìm được nơi có Bạch Mao Căn.
Loài cỏ này thường mọc ở những nơi ẩm ướt, mà trên núi sâu như vậy khắp nơi đều khô ráo, chỉ duy nhất ở đây khuất ánh mặt trời, xung quanh được bao phủ bới tầng tầng lớp lớp những tán cây dài xòe rộng, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Bạch Mao Căn sinh trưởng rất tốt trong điều kiện như vậy, chúng mọc thành từng cụm dưới những gốc đại thụ. Triệu Viễn Chu nhìn thấy hai mắt liền sáng lên, vội vàng ngồi xổm xuống, bỏ thúng trên lưng sang một bên, xắn tay áo bắt đầu đào bới.
Trác Ngọc cũng đi sang giúp sức, nó vốn muốn dùng yêu lực thu thập đám Bạch Mao Căn này, đột nhiên trên vai nặng nề, nó quay đầu thì thấy một con quạ đậu xuống dùng móng vuốt quắp lấy túi vải của nó bay mất.
Trác Ngọc: "..."
Đỉnh đầu nó xì khói, chỉ là một con chim xấu xí lại cả gan cướp đồ trong tay nó? Màn thầu, kẹo đường, bánh xếp của nó, là bảo bối của nó đấy.
Trác Ngọc nhìn theo con chim đen kia, ánh mắt nó chợt sắc lạnh, cả người tản ra yêu lực không hề che giấu.
"Đừng để ông đây bắt được mi, ông sẽ nướng lu mi liền."
Nói rồi nó quay sang Triệu Viễn Chu đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đại nhân, ngài ở đây chờ một chút, ta đem bữa trưa về cho ngài."
Không kịp để hắn phản ứng, Trác Ngọc liền hóa thành một làn khói xanh lục biến mất trong nháy mắt.
"Ngọc nhi! Ngọc nhi!"
Triệu Viễn Chu gọi với theo nhưng chẳng còn thấy người đâu. Hắn chỉ đành thở dài, tiếp tục công việc của mình.
Đào thêm được vài bụi cỏ, sau lưng hắn chợt vang lên tiếng động rất khẽ.
Triệu Viễn Chu nghi hoặc quay đầu, chẳng thấy gì ngoài rừng cây rậm rạp. Hắn chợt cảm thấy không khí xung quanh lành lạnh, nghĩ rằng mình tưởng tượng thôi, khi quay lại bỗng thấy làn khói đen đặc lượn lờ trong đám Bạch Mao Căn. Triệu Viễn Chu ngay lập tức đứng dậy lùi về sau, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh báo.
"Nguy rồi, là yêu quái."
Không để hắn đợi lâu, làn khói đen kia thoáng chốc hóa thành một mỹ nữ nhan sắc diễm lệ. Trên người nàng ta chỉ có một mảnh vải mỏng tang đen tuyền quấn quanh, làn da trắng nõn quyến rũ với những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải. Nữ nhân cười e lệ, chân trần giẫm lên mặt cỏ ướt át đến gần Triệu Viễn Chu.
"Lang quân, sao lại lạc vào chốn này vậy?"
Triệu Viễn Chu cũng lùi từng bước, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Hắn hiện tại là con người, đám yêu quái này sẽ dễ dàng nuốt chửng hắn không chừa lại vụn.
"Ngươi là yêu quái gì?"
Mỹ nữ che miệng cười e lệ: "Có thể nhận ra ta là yêu, đôi mắt chàng không tệ nha."
Nói thừa. Trong rừng thiêng nước độc này, ngươi lả lướt ăn mặc thiếu vải như vậy không là yêu không lẽ là người?
Nữ nhân càng lúc càng tiến gần hơn, ép Triệu Viễn Chu lùi lại, đến khi lưng hắn đụng phải gốc cây sần sùi, hắn mới biết mình đã không còn đường thoát thân.
Ngón tay nàng thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng chạm lên ngực trái, vuốt dần lên trên, cuối cùng nắm lấy cằm hắn ngắm nghía.
"Lang quân thật là đẹp trai nha. Ta vừa nhìn đã rất thích, phải tốn không ít sức mới dụ tiểu yêu kia đi khỏi đấy."
Triệu Viễn Chu căng da đầu, tiểu yêu là đang nói đến Trác Ngọc hả?
"Thì ra ngươi là Ô Điểu yêu?"
Nữ nhân không phản bác, ngược lại còn cười tà mị.
"Hiểu biết không tồi nha. Lang quân, nếu đã biết rõ vậy, chàng đi theo ta, được không?"
Ngón tay không ngừng lướt qua lại trên mặt hắn, Triệu Viễn Chu khó nhịn nhíu mày tránh đi, lại bị nàng nắm cằm kéo về.
Tình cảnh có hơi sai rồi, không phải cường hào ức hiếp dân nữ, mà là nữ quái cưỡng bức dân nam!
Triệu Viễn Chu đang muốn nghĩ cách kéo dài thời gian chờ Trác Ngọc quay lại, chợt ánh mắt Ô Điểu thay đổi. Nàng nhếch miệng cười.
"Chàng "ngon miệng" như vậy, để ta nếm thử một chút nào."
Con ngươi nàng ánh lên màu tím kì dị, Triệu Viễn Chu thầm kêu không ổn, muốn nhắm mắt lại nhưng đã không còn kịp nữa.
Trước mắt chợt tối đen, cả người hắn vô lực ngã xuống, mất đi ý thức.
Thế nhưng trước khi Ô Điểu kịp vui mừng đỡ lấy cơ thể Triệu Viễn Chu, nàng đã bị một cỗ yêu lực cường đại từ đâu đánh tới, khiến nàng văng ra xa vài mét, khuỵu một chân xuống đất mới có thể trụ vững.
"Chết tiệt, sao lại xuất hiện kẻ mạnh như vậy ở địa bàn của ta?"
Nàng thì thầm, lồng ngực ẩn ẩn đau nhức, rõ ràng đã bị yêu lực kia tấn công không nhẹ.
Ô Điểu ngước mắt nhìn, lúc này mới thấy rõ Triệu Viễn Chu đang được một nam nhân cẩn thận ôm vào lòng.
Người kia quay đầu, nàng triệt để cả kinh, thân hình lảo đảo quỳ sụp xuống.
Đôi mắt màu xanh lam đang phát sáng, mái tóc dài chạm đất, yêu văn trên cổ kia không thể nào nhầm lẫn được.
Là hậu nhân duy nhất của thượng cổ thần thú Băng Di, một trong số ít những đại yêu còn tồn tại, Trác Dực Thần.
Thảo nào chỉ mới phóng ra một ít yêu lực đã có thể khiến nàng nội thương thành như vậy.
Trác Dực Thần cẩn thận đặt Triệu Viễn Chu ngồi dựa vào gốc cây. Y nhìn sang người đang quỳ ở đó, nhàn nhạt lên tiếng.
"Người của ta cũng đến phiên ngươi động vào?"
Khuôn mặt Trác Dực Thần không biểu cảm, giọng nói cũng lành lạnh chẳng rõ buồn giận, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến Ô Điểu run rẩy cúi đầu.
"Ta không biết hắn là người của ngài, xin ngài bớt giận, tha cho ta một mạng. Sau này ta sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa."
Làm gì còn bộ dạng tự tin nham hiểm như vừa rồi, nàng sợ tới mức cả người đều bị ánh mắt kia phủ lên run đến lợi hại.
Trong lúc đó, Trác Ngọc mặt mũi xám ngoét hóa thành làn khói bay về.
Vừa rồi khi nó đang đuổi theo dấu vết quạ đen, đột nhiên một cỗ uy áp từ đâu bắn tới, cỏ cây rung lên, không khí dao động, một đại yêu như nó cũng bị yêu lực kia làm cho hít thở không thông. Trác Ngọc đè lại ngực mình, nhíu máy nhìn về phương hướng ban đầu, cảm giác quen thuộc kì lạ bao quanh khiến nó sợ tới mức nhũn cả chân.
"Không ổn rồi."
Nó lập tức quay về, đến nơi liền thấy đại nhân nhà mình đang được người ôm trong lòng, không xa là một con quạ nằm bất động không rõ sống chết. Trác Ngọc hiện thân, nhìn gương mặt của người kia khiến nó dựng cả tóc gáy.
Trác Dực Thần quay đầu, đôi mắt xanh lam ánh lên rực rỡ. Y hơi nhíu mày nhìn nó, rõ ràng là không vui.
"Ngươi để hắn một mình?"
Trác Ngọc nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng.
"Là ta sơ sót."
"Hắn suýt nữa đã bị giết."
"...Lỗi của ta."
"Nhiệm vụ của ngươi là gì, ngươi rõ hơn ai hết."
Trác Ngọc cúi đầu không nói. Người kia vững vàng ôm Triệu Viễn Chu đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chỏm tóc nhỏ trên đầu nó.
"Không được có lần thứ hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top