Vượn con biết ghen 2
Tiếp nè mấy cậu ,nào đủ vote + cmt tui ra tiếp heheh
Cuối cùng gần đến giữa trưa thì Triệu Viễn Châu cũng thức dậy . Hai tay y vô thức đưa lên dụi dụi đôi mắt của mình thì bị Trác Dực Thần ngăn lại " Viễn Châu ngoan , đừng dụi mắt ,sẽ làm đau mắt đấy " , hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay ngăn bàn tay nhỏ nhắn định chạm lên mắt kia .
" Ưm...Tiểu Trác, nhưng mà ngứa lắm ,đệ cho ta đụng đi mà ,ngứa khó chịu lắm đấy Tiểu Trác, Tiểu Trác " Triệu Viễn Châu chu chiếc môi nhỏ xinh của mình lên , dùng tay mình mà lay cánh tay của người kia
" Huynh đừng quấy ,ngồi yên để ta giúp huynh hết ngứa , huynh mà dụi nữa là ngứa thêm ,lúc đó đôi mắt đẹp này của huynh sẽ sưng lên rồi đỏ cho mà xem . Ngoan nghe lời ta ,ha " Trác Dực Thần cũng bất lực với cục bông này của hắn lắm rồi ,ra sức dỗ dành y ngoan ngoãn nghe lời. Y lúc nào cũng thế , mỗi sáng thức dậy đều đưa tay lên mắt mà dụi , làm Trác Dực Thần tức chết đi được lắm rồi nhưng tức thì làm gì được cơ chứ , ai bảo y lại là tâm can bảo bối của hắn vất vả tìm về được cơ chứ . Thử nghĩ xem ai mà đụng đến bảo bối của hắn xem ,chắc da trên người của người đó không còn mà lột nữa rồi .
" Vậy Tiểu Trác giúp ta hết ngứa nhanh lên đấy ,ta không chờ được đâu ,cũng không kiên nhẫn giống người khác được đâu. " Y cất giọng lên nói với vẻ hờn dỗi, hai tay y khoanh lại với nhau để ngang ngực của mình , đưa mắt nhìn sang nơi khác .
" Ta hứa với huynh " Trác Dực Thần nhẹ nhàng đáp .
" Đệ hứa rồi đấy , đệ mà làm không được thì ta..."
" Ta gì ? " Hắn hỏi với giọng nhẹ nhàng trầm ấm
" Ta...ta sẽ dỡ hết ngói của Tập Yêu Ty của đệ ,ta sẽ đi nói với mọi người rằng Thủ lĩnh của Tập Yêu Ty không giữ lời hứa " y bước tới trước mặt Trác Dực Thần lấy tay chủ về phía người kia mà nói , trong lời nói của y xuất hiện sự đe dọa nhưng lại có một cảm giác sợ sệt.
Trác Dực Thần nhìn y rồi không nói gì , chỉ mỉm cười nhìn y . Trong ánh mắt đó có một sự nuông chiều của hắn dành cho vượn con nhà mình . Sau một lúc lâu hắn mới cất giọng lên nói , tay thì xoa xoa đầu của y " Ừ "
" Đệ đừng xoa , đệ mà xoa là làm rối hết cả tóc của ta đấy , ta phải chăm sóc lắm mới được như thế đấy thế nên ĐỆ...KHÔNG...ĐƯỢC...XOA...ĐẦU...TA...NỮA " Triệu Viễn Châu hậm hực, hờn dỗi nhìn Trác Dực Thần tức giận nói, hai chân thì dậm tại chỗ ,hai má thì phồng lên . Triệu Viễn Châu vừa nói vừa nhấn mạnh 7 chữ cuối , biểu cảm lúc ấy rất đáng yêu khiến cho Trác Dực Thần không khỏi mê mẩn.
Hắn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự nuông chiều của mình dành cho y " Được ,sau nay không xoa đầu huynh nữa, được không . Còn bây giờ, huynh để ta vệ sinh buổi sáng rồi còn ăn nữa không là muộn mất " Hắn vừa nói vừa điềm tĩnh bước tới, cầm lấy thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn, dáng vẻ bình thản nhưng mang theo sự chăm chút kỹ lưỡng. Trác Dực Thần cúi xuống, cẩn thận vắt khăn, động tác nhẹ nhàng như sợ làm Triệu Viễn Châu khó chịu nhưng y vẫn không ngừng ngọ nguậy khiến cho Trác Dực Thần hơi khó lau "Nào, huynh ngoan chút, ta chỉ lau mặt thôi, sẽ không làm phiền đến mái tóc quý báu của huynh đâu." Trong giọng nói không giấu được sự trêu chọc, nhưng đôi tay lại dịu dàng đến mức Triệu Viễn Châu không thể bực nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top