[Ly Thủy Hành Chu] Sao Vị Trí Nhân Vật Bị Đổi Hết Rồi!? - 1
CP: Ly Luân × Triệu Viễn Chu
Thể Loại : ABO , xuyên không , chủ thụ , hơi OCC , hệ thống
"..." = câu nói
'...' = suy nghĩ
-...- = hiệu ứng
Vô tính= Không phải Càn Nguyên , Trung Dung , Khôn Trạch
______________________________________________
Vào một hôm đi làm về lúc 3h sáng , Hầu Minh Hạo uể oải lê bước vào phòng nhảy phốc lên giường mà không làm gì hết.
Chớp mắt một cái , Y cảm thấy..sao cơ thể mình nó nhè nhẹ với lại gió đâu lạnh vậy chỉnh điều hoà rồi mà?
Hầu Minh Hạo mệt mỏi mở mắt ra thì đập ngay trước mắt một nền trắng Y chưa kịp nói gì thì..
-BỤP-
"ÂY YAAA" tiếng la thất thanh vì đau của Y vang vọng thử nghĩ đi đập mặt xuống tuyết vừa đau vừa lạnh mà còn đang buồn ngủ nữa thì kết quả là gì..Tỉnh Ngủ!
Hầu Minh Hạo từ từ chống tay nâng người lên Y mở to mắt nhìn xung quanh.
"Cái Gì Thế Này Nhà Của Mình Đâu!?" Y nhìn xuống người mình thấy mình đang mặc một bạch y cổ trang còn có mái tóc dài trắng xõa xuống.
"Đồ cổ trang— là..là sao cả tóc nữa—" Y đang nói chuyện một cách lấp bấp thì một giọng nói từ hư không vang lên.
_Xin chào kí chủ đã đến với Đại Mộng Quy Ly hiện tại ngài đang trong cơ thể của Chu Yếm một nhân vật mà ngài đã nhập vai trong phim_
Hầu Minh Hạo loading...
Hầu Minh Hạo hoảng loạn...
Hầu Minh Hạo muốn hét...
"TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ ĐÂYYYYY!!"
_Xin kí chủ bình tĩnh chuyện này cũng là sự trùng hợp ngài còn nhớ lúc ngài đang quay cảnh cuối của phim đã có thứ gì đó rớt trúng ngài không_
Nghe đến đây Y mới nhớ đúng là thật là lúc đang chuẩn bị quay hình thì Y đã bị một ngôi sao rơi trúng đầu lúc Y cứ nghĩ nó là mô hình thôi vì nó nhỏ rồi Y cũng qua luôn , khi quay xong Y có hỏi quản lý lúc nảy có thấy ngôi sao rơi trúng đầu mình không thì quản lý lại lắc đầu bảo không thấy chỉ thấy Y quay qua quay lại tìm gì đó.
"Hình như có một ngôi sao rơi trúng đầu tôi" vô thức đưa tay xoa đầu.
_Đúng vậy thưa ngài ngôi sao đó là thật nó có liên kết với tôi nhưng nó lại rơi đúng lúc ngài đang quay hình với cũng dính luôn cả ngài thì ngài của thế giới hiện đại đã bị đưa vào kịch bản này_
Sau một hồi nghe cái giọng đó nói thì Y cũng có hiểu cái này giống mấy cái tiểu thuyết xuyên không hệ thống trên mạng chứ gì.
"Vậy thì tôi sẽ phải làm nhiệm vụ để về đúng không" Hầu Minh Hạo nói với giọng mệt mỏi.
_Không chúng tôi ở đây không có nhiệm vụ_
"Chứ làm gì nữa tôi muốn về nhà?" Đi làm tan ca 3h sáng lịch thì kính mích còn thiếu ngủ còn gặp cảnh này ngồi giữa trời tuyết còn gặp ngay sắp bão tuyết nữa.
_Cách để trở về là ngài phải chết giống Chu Yếm_
"Giống trong phim phải không" Nghệ vậy Y có phần vui mừng dù gì đây chẳng phải thế giới của Y sao phải sợ.
_Đúng vậy nhưng nhận vật Chu Yếm đã bị đảo ngược vị trí thay vì là nam chính thì bây giờ đã phản diện_
-ĐOÀNG-
Hầu Minh Hạo đơ trong vài giây "WTF THỨ CHẾT TIỆT GÌ ĐÂY MÀY GIỠN VỚI TAO ĐÓ HẢ!" Y kinh ngạc mà đứng dạy hét lên giữa hư không.
Bỗng bão tuyết nỗi lên cuồng cuộng khiến Y mượn tay áo rộng của bạch y cổ trang che mặt để tránh tuyết đồng thời nhìn xung quanh có chỗ nào để chú không tuy xung quanh chỉ toàn màu trắng mù mịch Y bước đi với gương mặt đỏ hồng vì lạnh.
"Sao không có chỗ nào để chú hết vậy" Bỗng Y nhận ra gì đó." Đây là Đại Hoang sao?"
_Đúng rồi ngài đang ở Đại Hoang theo kịch bản này ngài đã bị Hoè yêu Ly Luân và Thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi phong ấn vì cấu kết với một kẻ đeo mặt thần bí để tạo ra bệnh dịch biến người hoá yêu_
Y nhăn mặt đập tay lên trán thở dài từ nam chính Alpha cường đại dù Y đã cố gồng để giả làm Alpha rồi nhưng cũng ra dáng lắm.
"Nếu đã bị phong ấn sao tôi lại ở đây lại còn ở Đại Hoang"
_Vì ngài là người hiện đại nhập vào nhân vật này nên tôi có quyền đưa ngài ra_
"Ra vậy" Bạch Trạch lệnh khi gặp những điều này thì có gọi là nhổm không đây Đại yêu bị phong ấn cái được đi ra một cách dễ dàng như chơi.
"Nếu ta là phản diện thì càn dễ dàng chết mà kêu Trác Dực Thần cầm Vân Quang Kiếm đâm tà được rồi"
_Nhưng bây giờ chưa đến lúc thưa ngài vì ngài phải làm một nhiệm vụ là cứu những nhân vật của Tập Yêu Ti nếu có thể vượt qua thì chuyện tiếp theo thì ngài cũng biết rồi đó_
"Khoan nảy ngươi nói không có nhiệm vụ mà!"
_..._
_..Tôi quên_
'Địt.Mẹ...'
"Nhưng Tao Là Phản Diện Làm Sao Giúp Được Trong Đang Bị Ghét!"
_Thì ngài tự tìm cách nếu ngài có chết giữa trừng thì cũng sẽ hồi sinh lại nó rất game nên là chúc ngài may mắn_
"Ê...Ê Nè!!!" Y hoảng loạn nhìn xung không còn nghe tiếng hệ thống nữa.
"HỆ THỐNG MÀY LĂN RA ĐÂY DỊT MẸ MÀY BIẾN RA ĐÂY MAU CÁI GÌ MÀ TỰ NGHĨ CÁCH CHỨ!!!MÀY ĐƯA TAO ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC THÌ CŨNG PHẢI ĐƯA VỀ CHỨ TAO CÒN SỰ NGHIỆP CỦA TAO NỮA! TAO MUỐN VỀ NHÀÀÀÀÀ!!!" Hầu Minh Hạo đứng dập chân hét tay chỉ vào không trung.
Bão tuyết nỗi càng ngày càng lớn Y tuyệt vọng ôm mình lê bước trên tuyết trắng người Y run cầm cập vì lạnh.
"Mình nhớ Đại Yêu đâu có yếu tới vậy đâu..không lẽ hắn mất yêu lực rồi"
'Đúng rồi chắc là mất rồi mình cảm thấy trong người trống rỗng'
"Không biết Đại yêu có sốt không nữa mình là Omega mà"
Đại Yêu Chu Yếm vô tính cường đại giờ Y nhập vào cái thành Khôn Trạch nhưng sao trách được do Quách Kính Minh trọn Y mà... NHỮNG ĐÂU PHẢI PHẢN DIỆN ĐÂU!!.
"Không thể chấp nhận được...tại sao... trời ơi..phản diện...kiểu này mà bị bắt...chắc bị nhốt ngục chứ cứu cái gì...thân thiết nỗi không nữa...lạnh lạn.h..lạnh quá.." Y vừa run vừa nói.
Hầu Minh Hạo đưa tay lên miệng thở ra hơi nóng từ người mình ta sưởi tay thì Y lia mắt sang phải thì thấy nơi đó không có tuyết động lại trên đất.
Y cố gắng bước lại gần thì biết ra nó là vách núi Y hít hơi thật sâu vách núi rất tối nên hơi rén những không đây không phải thế giới của Y.
'Được ăn cả ngã về không cố lên Hầu Minh Hạo mày phải quay về' Y suy nghĩ một cách kiên quyết.
Hầu Minh Hạo lấy đà chạy tới chuẩn bị nhảy liền có thứ gì đó quấn quanh eo Y kéo luồi về sao. Y hảo đảo mất đà liền ngã xuống nền tuyệt trong cơn bất ngờ Y nhìn xuống eo mình thì thấy trên eo mình đang bị dây leo quấn lấy.
Y nhìn theo chiều dài của cộng dây leo nó bị lớp bão tuyết che đi nên Y chẳng biết nó từ đâu mà ra Hầu Minh Hạo đứng dậy thì có tiếng nói phát ra.
"CHU YẾM!
Theo quán tính nhìn theo Y thấy có một bóng đen chạy tới nhìn kĩ mới nhìn ra đó Diêm An trong vai Ly Luân.
'Chết rồi nếu mình ra phản diện thì Diêm An chắc chắn là chính diện ảnh sẽ...........!'
"Ýyyyy...!!" Y hoảng hốt muốn lao xuống vực một lần thì một bàn tay nắm lấy tay trái kéo về phía sau.
"...Chu Yếm.. Ngươi..Sao Ngươi!?" Hắn kinh ngạc không thể nào Y bị phong ấn bởi Bạch Trạch Lệnh rồi mà sao lại..
"Bỏ Em Ra Tôi Không Muốn Bị Cầm Tù!" Y vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
'Ngươi cầm tù ta rồi sao ta cứu các ngươi được'
'Sao hắn lại xưng em' Ly Luân suy nghĩ Chu Yếm sao lại xưng em với hắn?
"Chu Yếm Sao Ngươi Thoát Ra Được!" Hắn cố nghiêm mặt hỏi Y hắn cảm nhận Y chẳng còn yêu lực nữa liền vòng tay qua vai phải Y hỏi " Yêu lực của ngươi đâu"
"EM RA SAO EM , Em MUỐN VỀ RA MUỐN VỀ NHÀÀÀÀÀ MUỐN CHẾT" Hầu Minh Hạo hét lên dùng toàn lực vào tay phải đang cố rỡ dây leo ở eo nảy giờ đẩy hắn ra xa rồi liền nhanh chân lao về phía vực.
"CHU YẾM NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA HẢ!!" Hắn đánh yêu lực về phía chân Hầu Minh Hạo khiến Y khụy xuống Ly Luân liền biến ra mấy cộng day leo nữa lao tới quấn chặt hai cổ tay Y ra sau.
"Thả Em Ra! Anh Mới Là Người Điên" Y cố kéo hai tay về phía trước liền bị Ly Luân kéo hai tay về phía sau trói lại mặc cho Y vùng vẫy.
Dây leo quấn quanh Y biến mất hắn một tay kéo áo Y đứng lên "Ngươi Sao—" Lời hắn chưa nói thì bị gương mặt xanh sao của Y làm cho ngơ ngác má đỏ hồng vì lạnh càn tôn lên làn da trắng của Y mái tóc trắng không được tết bím rối loạn dưới đống tuyết có vài sợi còn dính trên mặt Y , Hầu Minh Hạo vừa thở hỗn hển đôi mắt đỏ mờ nhạt nheo mắt nhìn hắn Y kiệt sức lắm rồi.
Hầu Minh Hạo đổi cách xưng hô nói.
"Không phải ta là ác yêu sao...ngươi quăn ta xuống....vực là được rồi hoặc..lấy kiếm..Vân.. Quang đâm ta...ta..ta muốn về nhà..mau..mau giết ta—" Y chưa nói xong liền bị hắn tát cho một cái khiến Y ngã xuống đất Hầu Minh Hạo ngước lên nhìn hắn thì thấy hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn về mình.
"Ngươi.. ngươi muốn chết liền chết sao Chu Yếm ta vẫn không quên cái ngày mà ngươi dẫn ta đến cái nhà thuốc đó đã có biết bao nhiêu tiểu yêu Đại Hoang bị ngươi đưa đến rồi hả! không vì nể tình ân nghĩa bằng hữu cả lời thề năm xưa ta đã dùng Vân Quang kiếm giết ngươi đi lâu rồi" Hắn nói một đoạn dài lời đầy giận dữ.
Hắn ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo Y kéo lên "Nói Đi Sao Thoát Khỏi Phong Ấn Ta Nói Cho Ngươi Biết Chu Yếm Tập Yêu Ti , Thần nữ Bạch Trạch , Anh Chiêu điều vì hiện tượng bão tuyết này mà đến Thần nữ nhận ra phong ấn phá lệnh bài bị vỡ điều có liên quan đến ngươi Khai Mau!"
"Ta...không biết...khi...tỉnh..dậy..đã..ở Đại Hoang rồi"
"Cái Gì?! Ngươi—" Y ngất đi hắn nhìn gương mặt xanh xao của Y mà không biết làm gì nhìn bộ dạng này tóc bạc bạch y là bộ dạng thời niên thiếu của Chu Yếm hắn vốn tưởng Y yêu thích nhân gian ngây thơ nhân từ nhưng bộ mặt thật của Y lại là kẻ toan tính muốn hại luôn cả hắn , cấu kết với con người muốn dẫn chúng yêu đến nhân gian muốn phá lệnh bài Bạch Trạch.
"Tại sao chứ..."
CÒN TIẾP =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top