Xuân phong lặng lẽ 3
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Triệu Viễn Châu sau cơn sốt vẫn còn yếu, không thể rời giường ngay được.
Mấy ngày nay, Trác Dực Thần gần như không rời y nửa bước.
Hắn vẫn lười biếng như trước, nhưng không còn tùy tiện trêu ghẹo y như trước đây.
Hắn cẩn thận sắc thuốc, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, nhẫn nại dỗ dành khi y cau mày vì vị đắng.
Hắn còn nấu cháo, mỗi lần y không muốn ăn sẽ ngồi một bên chậm rãi nói chuyện, đến khi y chịu ăn một chút mới thôi.
Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn làm tất cả những điều đó.
Y không ngờ, một người như Trác Dực Thần, cũng có lúc dịu dàng đến vậy.
Chiều hôm ấy, y ngồi trên giường, nhìn Trác Dực Thần đang pha trà bên cạnh.
Hắn vẫn thong thả như trước, động tác chậm rãi mà tao nhã.
Hơi nước bốc lên, hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.
Triệu Viễn Châu chợt cất giọng:
“Lúc trước, ngươi nói không định về nữa.”
Trác Dực Thần không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp:
“Ừ.”
Y nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp:
“Vậy tại sao lại quay về?”
Trác Dực Thần đặt chén trà xuống, khẽ cười:
“Ngươi đoán xem?”
Triệu Viễn Châu không đoán.
Y chỉ im lặng nhìn hắn, chờ một câu trả lời rõ ràng hơn.
Trác Dực Thần nhìn y một lúc lâu, sau đó thở dài, nghiêng đầu chống tay lên cằm, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Lúc rời đi, ta nghĩ mình có thể quên được nơi này.”
“Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, ta lại nhận ra, mình luôn nhớ về nơi này.”
“Nhớ căn viện nhỏ có mùi hương nhàn nhạt của thuốc bắc, nhớ bàn trà ngoài sân, nhớ cả chủ nhân nơi đây.”
Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm:
“Đặc biệt là chủ nhân nơi đây.”
Triệu Viễn Châu hơi run lên.
Tim y đập nhanh hơn một nhịp.
Y biết hắn không nói dối.
Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của hắn lúc này, đều chân thành đến mức khiến y không thể trốn tránh.
Trác Dực Thần chợt nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy y.
“Vậy còn ngươi?”
Triệu Viễn Châu siết nhẹ ngón tay dưới chăn.
Y biết hắn đang hỏi gì.
Y cũng biết, nếu là trước đây, y nhất định sẽ không trả lời.
Nhưng lúc này, khi đối diện với đôi mắt chân thành của hắn, y không muốn lảng tránh nữa.
Y hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Ta... cũng nhớ ngươi.”
Trác Dực Thần hơi sững người.
Dường như hắn không nghĩ rằng y sẽ thực sự nói ra những lời này.
Một lúc sau, hắn bật cười, giọng nói có chút khàn khàn:
“Triệu Viễn Châu, ngươi nói rồi đấy nhé.”
Y im lặng.
Trác Dực Thần đột nhiên vươn tay kéo y vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy y.
Giọng nói của hắn khẽ vang lên bên tai:
“Vậy thì đừng đuổi ta đi nữa.”
Triệu Viễn Châu khẽ nhắm mắt, không phản kháng.
Y cũng không muốn đuổi hắn đi nữa.
Không bao giờ.
Ánh chiều tà rơi xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ.
Trác Dực Thần ngồi trên ghế, tay cầm một chén trà, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.
Triệu Viễn Châu đang tưới cây.
Những cành hoa được y chăm sóc cẩn thận, nở rộ dưới ánh hoàng hôn.
Hắn hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo ý cười:
“Triệu Viễn Châu, ngươi có từng nghĩ đến việc cùng ta rời khỏi đây không?”
Triệu Viễn Châu dừng tay một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống.
Y quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng:
“Đi đâu?”
Trác Dực Thần đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy bước đến trước mặt y.
Hắn đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán y, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
“Bất cứ nơi nào ngươi muốn.”
Triệu Viễn Châu cụp mắt, giọng điệu có chút trầm ngâm:
“Ta đã sống ở đây từ lâu, chưa từng nghĩ sẽ rời đi.”
Trác Dực Thần gật đầu:
“Nếu vậy, ta sẽ ở lại đây.”
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một chút ngỡ ngàng.
Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo sự chắc chắn:
“Nếu ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ ở lại.”
Triệu Viễn Châu nhìn hắn một lúc lâu.
Dưới ánh chiều tà, Trác Dực Thần vẫn là dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng chân thành.
Y chợt bật cười, giọng nói có chút nhẹ nhõm:
“Vậy thì tùy ngươi.”
Trác Dực Thần cong môi:
“Được, ta tùy ta.”
Hắn vươn tay ôm lấy y, chậm rãi thì thầm bên tai:
“Cả đời này, ta sẽ tùy theo ngươi.”
Triệu Viễn Châu không đẩy hắn ra.
Y chỉ lặng lẽ nhắm mắt, chấp nhận hơi ấm của hắn.
Có lẽ, từ rất lâu rồi, y đã không còn muốn đẩy hắn ra nữa.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, cũng như tô điểm cho đoạn tình cảm lặng lẽ mà vững bền giữa hai người họ.
Kể từ đó, họ không còn lạc mất nhau nữa.
- Hoàn -
Tự nhiên thấy đoản này nó nhẹ nhàng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top