Xuân Phong Lặng Lẽ 2
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Mưa rơi suốt đêm, đến sáng hôm sau trời vẫn còn âm u. Không khí lạnh buốt khiến tiểu viện nhỏ bé càng trở nên cô quạnh hơn.
Triệu Viễn Châu vẫn như mọi ngày, từ sáng sớm đã bắt đầu bào chế thuốc.
Y quen với sự yên tĩnh, nhưng hôm nay, sự yên tĩnh này lại mang theo một chút gì đó khác lạ.
Trác Dực Thần vẫn chưa rời giường.
Bình thường, dù có lười đến đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện trong sân vào buổi sáng, cười cợt mà bảo rằng hắn "thích hít thở không khí trong lành".
Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Triệu Viễn Châu dừng tay, khẽ nhíu mày.
Có thể nào là vết thương của hắn có biến chứng?
Nghĩ vậy, y không khỏi có chút lo lắng, liền đặt dược liệu xuống rồi bước về phía phòng hắn.
Cửa phòng chỉ khép hờ.
Triệu Viễn Châu đẩy cửa ra, nhìn thấy Trác Dực Thần vẫn còn cuộn mình trong chăn.
Y tiến lại gần, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút nghi ngờ:
“Ngươi sao vậy?”
Trác Dực Thần không đáp.
Triệu Viễn Châu khẽ cau mày, y cúi xuống, định kéo chăn ra để kiểm tra vết thương của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc y chạm vào chăn, Trác Dực Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay y.
Triệu Viễn Châu thoáng sững người.
Hắn nắm rất chặt, ngón tay nóng hổi, nhưng ánh mắt hắn lại u ám một cách kỳ lạ.
Hắn không còn vẻ trêu chọc như thường ngày.
Triệu Viễn Châu bình tĩnh hỏi:
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Trác Dực Thần nhìn y một lúc lâu, giọng nói có chút khàn khàn:
“Triệu Viễn Châu, ngươi có từng để ai trong lòng chưa?”
Triệu Viễn Châu thoáng ngạc nhiên.
Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Nhưng y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng đáp:
“Chưa từng.”
Trác Dực Thần nhìn y chăm chú, như muốn nhìn thấu lời nói của y là thật hay giả.
Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
“Nếu có một người cứ mãi quấn lấy ngươi, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có để ý đến hắn không?”
Triệu Viễn Châu hơi nhíu mày.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Trác Dực Thần nhếch môi, nụ cười có chút tự giễu:
“Ta chỉ đang nghĩ... nếu một ngày nào đó ta không còn xuất hiện trước mặt ngươi nữa, liệu ngươi có thấy thiếu vắng không?”
Triệu Viễn Châu khựng lại.
Y không trả lời ngay.
Trác Dực Thần buông tay y ra, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Có lẽ... ta không nên ở đây lâu như vậy.”
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không nên ở đây lâu?
Hắn nói vậy là có ý gì?
Nhưng y vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Ngươi muốn đi thì cứ đi.”
Trác Dực Thần bật cười, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười nào.
Hắn ngả đầu ra sau, khẽ thở dài:
“Triệu Viễn Châu, ngươi đúng là một kẻ vô tình.”
Triệu Viễn Châu im lặng.
Y không phản bác.
Vì y biết, y thực sự là một kẻ như vậy.
Ba ngày sau, Trác Dực Thần rời đi.
Không có một lời báo trước, không có một dấu vết nào để lại.
Chỉ có một căn phòng trống rỗng, và một khoảng sân vắng lặng.
Triệu Viễn Châu nhìn căn phòng mà hắn từng ở, lòng y không hiểu sao lại có chút khó chịu.
Y không thích những điều bất ngờ, nhưng lần này, y lại không đoán được hắn sẽ đi thật.
Y khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
Có lẽ, như vậy cũng tốt.
Nhưng dù tự nhủ như vậy, trong lòng y vẫn có một chút trống trải.
Như thể đã quen với việc có hắn bên cạnh.
Như thể... có thứ gì đó đã mất đi.
Triệu Viễn Châu vẫn tiếp tục cuộc sống như trước đây , đơn giản, yên tĩnh, không ai làm phiền.
Nhưng y lại không ngờ rằng, sự rời đi của Trác Dực Thần lại để lại một khoảng trống khó chịu đến vậy.
Trước đây, y luôn cảm thấy hắn là kẻ phiền phức.
Sáng sớm hắn sẽ tìm cớ chạy ra sân cùng y pha trà, thỉnh thoảng lại ngồi tựa vào cửa phòng lười biếng mà hỏi: “Hôm nay ngươi có sắc thuốc không? Ta ngửi mùi thuốc của ngươi mãi thành nghiện mất rồi.”
Có lúc hắn còn không biết xấu hổ mà bảo: “Nếu ta không có chỗ nào để đi, ngươi có chịu nuôi ta cả đời không?”
Y nhớ rõ lúc đó mình đã dứt khoát đáp:
“Ngươi là người lớn, tự lo cho mình đi.”
Thế mà giờ đây, hắn thật sự không còn ở đây nữa.
Căn phòng hắn từng ở đã trở nên lạnh lẽo.
Bàn trà trước sân không còn ai tùy tiện rót trà rồi chê bai hương vị.
Trong viện, ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió, chẳng còn âm thanh nào khác.
Triệu Viễn Châu vốn nghĩ mình đã quen với sự yên tĩnh.
Nhưng hóa ra, y chỉ quen với sự yên tĩnh có hắn ở bên cạnh.
Ba tháng trôi qua.
Tin tức về Trác Dực Thần cũng bặt vô âm tín.
Y không hỏi ai, không đi tìm.
Chỉ có đôi khi, vào những buổi chiều lặng lẽ, khi pha một ấm trà, y lại bất giác nhìn về phía cửa viện, như thể chờ mong điều gì đó.
Có đôi lúc, y còn tự nghĩ:
Nếu ngày đó mình không nói “Ngươi muốn đi thì cứ đi”, liệu hắn có rời đi không?
Nếu lúc hắn nói "Ta không nên ở đây lâu như vậy", y chịu giữ hắn lại, liệu hắn có ở lại không?
Triệu Viễn Châu chưa từng biết, một câu nói vô tình của y lại có thể đổi lấy ba tháng trống rỗng đến vậy.
Y không thích cảm giác này.
Nhưng y cũng không biết phải làm gì.
Một ngày nọ, một cơn sốt đột ngột ập đến.
Triệu Viễn Châu ít khi bị bệnh, nhưng lần này lại bị bệnh rất nặng.
Có lẽ là do những ngày qua ngủ không đủ giấc, tâm trạng cũng chẳng ổn định, khiến y yếu đi.
Y chỉ nhớ mình đang sắc thuốc, nhưng chưa kịp uống thì cơ thể đã không chịu nổi, ngã xuống trước hiên nhà.
Khi mở mắt ra lần nữa, y mơ hồ cảm thấy có ai đó đang bế mình lên.
Hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc.
Là ai?
Triệu Viễn Châu tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Khi mở mắt ra, y đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh.
Trác Dực Thần.
Hắn đang cúi đầu, cẩn thận vắt khăn lau mặt cho y.
Thấy y tỉnh lại, hắn đặt khăn xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút trách cứ:
“Ngươi đúng là chẳng biết tự chăm sóc bản thân.”
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc.
Hắn... đã trở lại?
Trác Dực Thần thấy y không nói gì, khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút bất mãn:
“Thế nào? Thấy ta quay về ngươi không vui sao?”
Triệu Viễn Châu im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi... sao lại về?”
Trác Dực Thần chống tay lên cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ, rồi nhún vai:
“Ta vốn định không về nữa.”
Hắn cười nhạt, ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
“Nhưng không hiểu sao, ta lại không quên được nơi này.”
Triệu Viễn Châu hơi siết chặt chăn, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy:
“Vậy ngươi định đi nữa không?”
Trác Dực Thần nhìn y, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại.
“Nếu ta đi, ngươi có giữ ta lại không?”
Triệu Viễn Châu không trả lời.
Trác Dực Thần bật cười, cúi người sát lại gần y, hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Nói đi, Viễn Châu. Ngươi có nhớ ta không?”
Triệu Viễn Châu quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Trác Dực Thần cười khẽ, giọng nói trầm ấm mà ôn nhu:
“Ngươi không nói, ta cũng biết.”
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán y, vuốt ve mái tóc y như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Được rồi, ngươi đã bệnh thành thế này, ta sẽ không đi nữa.”
Triệu Viễn Châu ngước mắt nhìn hắn, môi khẽ mím lại.
Không hiểu sao, y lại cảm thấy...
Có hắn ở đây, thật sự tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top