Vượn con biết ghen (7)

Triệu Viễn Châu sau cuộc trò chuyện lạnh lùng với Ngọc Thủy vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều là hiểu lầm, nhưng sâu thẳm trong lòng y, cơn ghen trong lòng y cứ ngày một lớn dần, như một con quái vật không ngừng gào thét, giày vò y từng giờ từng phút.

Những ngày sau đó, y dần tránh mặt Trác Dực Thần. Nếu không có việc gì cần thiết, y không bước chân vào chính sảnh, cũng không chủ động tìm gặp hắn như trước,tuy ban đêm ngồi ăn với nhau nhưng y lại chẳng vui vẻ , hoạt bát , hay nói như trước nữa.  Mỗi lần nhớ tới cảnh Trác Dực Thần và Ngọc Thủy đứng cạnh nhau, sự thân mật giữa họ, lòng y lại quặn thắt, chẳng thể chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, sự thay đổi này của y làm sao có thể qua mặt được Trác Dực Thần cơ chứ . Đêm đó ,sau khi làm xong mọi công việc ở Tập Yêu Ty ,hắn vẫn về phòng như thường lệ ăn cơm cùng Triệu Viễn Châu, nhưng lần này hắn về sớm hơn ,chưa kịp đợi y tỉnh dậy hắn đã về tới nơi ngồi đợi y vì hắn biết những thời gian như thế này khi đợi hắn ,y sẽ ngủ một giấc dài đến lúc khi ngủ dậy sẽ nhìn thấy hắn về và điều đó cũng trở thành thói quen của y . Hắn đi lấy một thau nước và khăn để khi y ngủ dậy sẽ giúp y rửa mặt cũng đề phòng y lại lấy tay dụi mắt. Ngồi đợi một lúc thì y cũng đã tỉnh dậy ,hắn vội lấy tay đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường . Lúc đầu mới tỉnh dậy , Triệu Viễn Châu vẫn chưa tỉnh táo mấy nên khi thấy Trác Dực Thần thì y lại cất giọng nũng nịu như thường lệ trước khi Ngọc Thủy xuất hiện " Trác Dực Thần aaa ...."

" Làm sao thế ,ta ở đây " Trác Dực Thần khi nghe y kêu mình với giọng nói đó giống như lúc trước thì hắn không khỏi vui mừng nhìn vào y .

Triệu Viễn Châu vẫn còn hơi muốn ngủ nên không biết đâu thực đâu mơ " Trác Dực Thần, ngươi là đồ khốn nạn " y liền khẽ giọng lên mắng hắn ,giọng nói y run lên ,thầm nghĩ rằng phải mắng hắn với giọng điệu thật giận dữ như thế hắn mới sợ nhưng nghĩ là thế , đến khi thực hiện thì Trác Dực Thần lại chẳng thấy sự giận dữ hay gì cả mà thay vào đó là một chút hờn dỗi nhưng lại rất đáng yêu của y.

" Sao lại mắng ta là đồ khốn nạn rồi , hửm "

Triệu Viễn Châu cũng từ từ tỉnh ngủ nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay Trác Dực Thần thì hốt hoảng vội xê dịch ra nơi khác nhưng chưa kịp xê dịch ra chút nào thì tay của hắn luồn qua eo y mà lôi y trở lại nằm trong người hắn " Ngoan , ngồi yên đừng động , trả lời câu hỏi của đệ , sao lại mắng đệ là đồ khốn nạn? " lôi y trở lại hắn liền nhắc lại câu hỏi lúc nãy chưa kịp có câu trả lời.

" Đệ bỏ ta , đệ là đồ thất hứa , không mắng đệ là khốn nạn thì là gì " y không giấu hắn nữa mà nói thẳng ra , vừa nói xong thì Triệu Viễn Châu khóc nấc lên .

" Bỏ huynh , ta bỏ huynh hồi nào " Trác Dực Thần nghe câu trả lời của y cũng có chút bất ngờ, bỏ y , hắn chưa từng có ý nghĩ này ,quá khứ không hiện tại và tương lai cũng sẽ không, rốt cuộc y lại đi nghe người ta nói vớ vẩn gì nữa đây .

" Đệ còn nói nữa, đệ sắp thành thân rồi còn ở đây với ta làm gì nữa , lại còn ôm ta không sợ nương tử tương lai của đệ ghen sao , ta không muốn bị mang tiếng xấu cướp phu nhân của người khác đâu " y vừa nói vừa khóc lên ,càng nói y khóc càng nhiều.

" Thành thân , huynh nghe ai nói bậy bạ gì vậy , nương tử tương lai gì chứ , đời này của ta cũng chỉ thành thân lấy duy nhất chỉ một mình huynh thôi còn ai khác nữa " thấy y khóc lớn hắn liền xoay người y lại ôm y vào lòng mình ,đôi tay đưa lên lau những giọt nước mắt của y , hắn thầm nghĩ rằng y lại đi nghe người khác nói vớ vẩn gì nữa đây , lần này thật sự phải dỗ y rồi .

" Ngọc Thủy chứ ai , ngày trước ta nghe bọn họ ai cũng nói rằng đệ với cô ấy rất hợp nhau , ta còn thấy bọn họ còn trang trí khắp Tập Yêu Ty toàn là đồ đỏ còn nói cái này dành cho một lễ đặc biệt không được cho ai biết , không phải thành thân thì là gì " y xoay mặt ra ngước mắt lên nhìn hắn khẽ giọng nói

" Ngốc , sao lại tin lời người khác như thế chứ , ta không thành thân với Ngọc Thủy, đồ trang trí màu đỏ đó là dành cho huynh , chẳng phải sắp đến Tết rồi sao , ta thấy huynh là người thích náo nhiệt, luôn muốn trang trí những thứ này nên ta mới bảo họ trang trí cho huynh " hắn vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ lên trán y , thầm nghĩ lần này y hiểu lầm hắn rồi nên hắn phải giải thích cho y biết không lại giận hắn rồi bỏ về Đại Hoang như mấy lần trước khiến y rối tung lên cả mà đi tìn y suốt 1 tháng

" Đau ta , ... lễ đặc biệt đó là dành cho ta chứ không phải là thành thân sao ,thật không? " bị hắn gõ cho một cái tuy đau nhưng y chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi cảm thấy vui lên một tí nhưng vẫn tiếp tục hỏi lại cho chắc .

" Thật , ta không lừa huynh "

-----------------------------------------------------------------
* Góc nhỏ : chuyện là cổ lười ghi , bữa giờ quên nữa , đến giờ ghi thì lại không nhớ🥰

Nhưng mà hôm nay 29 , còn mấy tiếng nữa là đến giao thừa rồi nên là tui chúc mấy câu giao thừa vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top