Hối hận liệu còn muộn ( 1 )
[Đoản]
Mưa.
Cơn mưa xối xả trút xuống, kéo theo hơi lạnh thấm vào từng lớp áo mỏng manh. Giữa nền trời u ám, gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô vương vãi trên mặt đất. Trác Dực Thần đứng dưới mái hiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bóng dáng gầy gò của Triệu Viễn Châu đang quỳ giữa nền đất lạnh lẽo.
Viễn Châu không hề để tâm đến mưa gió, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tràn ngập bi thương nhìn hắn. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, làm nhòe đi cả khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc dài ướt sũng, bết lại từng lọn, bờ vai mảnh khảnh run lên từng đợt nhưng y vẫn cố chấp không chịu rời đi.
"Tiểu Trác..." Giọng nói của y khàn đặc, có lẽ do đã gào thét quá nhiều trước đó, hoặc cũng có thể vì y đã khóc quá lâu.
Trác Dực Thần vẫn đứng yên, ánh mắt không chút dao động.
Viễn Châu đưa tay ra, bàn tay trắng muốt vì ngâm nước mưa quá lâu mà trở nên tái nhợt. Đầu ngón tay run rẩy bám lấy vạt áo của hắn, đôi mắt tràn ngập mong chờ:
"Tiểu Trác, đệ nói đi… có phải đệ chưa từng yêu ta không?"
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian tĩnh mịch.
Trác Dực Thần cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn y. Giữa làn mưa trắng xóa, hắn vươn tay, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mái tóc Viễn Châu. Khoảnh khắc ấy, trái tim Viễn Châu bỗng khẽ run lên, như thể y đang níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Nhưng rồi, câu trả lời của hắn lại tàn nhẫn đến mức làm y tuyệt vọng.
"Phải. Ta chưa từng yêu huynh."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để Viễn Châu chết lặng.
Cơn gió lạnh buốt lùa qua, cuốn lấy thân ảnh đơn bạc của y. Đôi mắt y mở to, bàn tay buông thõng. Trong lòng ngực như có thứ gì đó vỡ vụn, đau đến nghẹt thở.
"Không thể nào..." Y lắc đầu, giọng nói như sắp vỡ tan. "Không thể nào! Đệ đã từng nói... sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, đệ đã nói sẽ bảo vệ ta suốt đời mà! Đệ quên rồi sao?"
Trác Dực Thần nhìn y, trong ánh mắt có gì đó lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu.
"Triệu Viễn Châu, huynh quá cố chấp rồi." Hắn lạnh nhạt nói. "Những lời ta nói trước kia, chỉ là thuận miệng mà thôi. Huynh tưởng ta thật sự có tình cảm với huynh sao?"
Viễn Châu như chết lặng.
Trời đất như sụp đổ.
Trái tim y đau đến mức không thể thở nổi.
Y cắn chặt môi, đến mức bật máu, hai bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực. Cơn đau từ thể xác chẳng thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng y lúc này.
"Vậy... tất cả những gì đệ làm cho ta trước giờ đều là giả dối sao? Những lần đệ ôm ta, những lần đệ dỗ ta ngủ, những lần đệ nắm tay ta đi qua những con phố, từng cử chỉ, từng lời nói... tất cả đều là giả dối sao?"
Y hỏi, giọng nói nghẹn lại.
Trác Dực Thần nhìn y, đôi mắt tối sầm.
"Phải."
Một câu nói không hề do dự.
"Vậy thì tại sao? Tại sao lại cho ta hy vọng? Tại sao lại đối xử tốt với ta? Đệ không biết là ta yêu đệ đến mức nào sao?" Viễn Châu bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. "Tại sao lại lừa dối ta? Đệ có biết ta đã vì đệ mà từ bỏ bao nhiêu thứ không?"
Trác Dực Thần quay mặt đi, không trả lời.
Viễn Châu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt là vô vàn tổn thương và tuyệt vọng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, y bất giác rùng mình. Nhưng y không quan tâm đến cái lạnh, không quan tâm đến cơn mưa đang làm y ướt sũng, y chỉ muốn nghe một lời giải thích. Chỉ cần Trác Dực Thần nói rằng tất cả những gì hắn nói chỉ là giả dối, rằng hắn không cố ý tổn thương y, y sẽ tha thứ hết.
Chỉ cần hắn nói một câu thôi...
Nhưng hắn lại không nói.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như một kẻ xa lạ.
Viễn Châu bật cười.
Một nụ cười đầy chua chát và bi thương.
"Được... ta hiểu rồi." Y lùi lại một bước, trái tim như bị bóp nghẹt. "Đệ không yêu ta, chưa từng yêu ta... thì ra chỉ có mình ta ngu ngốc tự huyễn hoặc bản thân."
Trác Dực Thần vẫn im lặng.
Viễn Châu nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hòa vào mưa.
"Được thôi, Trác Dực Thần. Nếu đệ đã tàn nhẫn như vậy... thì ta cũng không cần cố chấp nữa." Y ngước nhìn hắn, ánh mắt chất chứa bi thương. "Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ quấy rầy đệ nữa. Ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc đời của đệ."
Dứt lời, y quay người đi, từng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đất lạnh lẽo.
Mỗi bước đi, trái tim y như bị ai đó xé nát.
Nhưng y vẫn không quay đầu lại.
Vì y biết, nếu y quay lại, có lẽ sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi nữa.
Trác Dực Thần đứng lặng nhìn bóng dáng y khuất dần trong màn mưa.
Hắn không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt trầm lặng, đôi tay siết chặt trong tay áo, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, một cơn bão còn lớn hơn đang cuộn trào.
Đêm nay, một người rời đi trong đau khổ, một người ở lại với nỗi dằn vặt không thể nói ra.
Bởi vì có những lời, một khi đã nói ra, sẽ không thể nào rút lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top