Trác Ly Chu | Vấn Vương (4) HOÀN THÀNH
Trác Dực Thần quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu!"
"Hắn không tỉnh táo, từ nhỏ chơi trò nào cũng chưa từng thắng được ta." Triệu Viễn Chu khẽ lẩm bẩm, nghiêng đầu nháy mắt với Trác Dực Thần.
"Nhưng mà..."
"Ta là thượng cổ đại yêu, không bao giờ đánh một trận mà không nắm chắc phần thắng."
Trác Dực Thần đầy lo lắng, nhưng vẫn không lay chuyển được Triệu Viễn Chu, đành đi theo và ngồi xuống bên cạnh y tại chiếc bàn đá.
Ba người ngồi đối diện nhau, Ly Luân là người mở lời trước, "Ta sẽ hỏi ba câu, kẻ nào nói dối sẽ thua."
"Ngươi làm sao biết được bọn ta có nói dối hay không?" Trác Dực Thần nghi hoặc.
Ly Luân vung tay áo, một bảo vật hình hoa sen tỏa ánh kim lơ lửng trong không trung.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu sáng lên, "Ngươi quả nhiên đã tìm ra được vật này."
Trác Dực Thần ngơ ngác, "Đây là vật gì?"
"Đây là Linh Kính thượng cổ, có thể soi xét vạn vật thiên địa, đương nhiên cũng có thể phân biệt thật giả."
"Nếu nói dối sẽ bị sét từ Linh Kính đánh trúng." Ly Luân mỉm cười âm hiểm, giải thích thêm.
Triệu Viễn Chu khẽ chỉnh lại tay áo, nhướng mày, "Bắt đầu đi."
"Câu hỏi đầu tiên, Chu Yếm, ngươi trả lời." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu với đôi mắt đen láy, mang theo vẻ thách thức.
"Năm ngươi ba trăm bảy mươi tuổi, tại sao ngươi không chủ động thân mật với ta nữa?" Câu hỏi tuy nhắm vào Triệu Viễn Chu, nhưng ánh mắt Ly Luân lại cố ý liếc sang Trác Dực Thần, nhìn rõ vẻ mặt không dám tin và ghen tuông của hắn.
"Đây là cái loại câu hỏi gì vậy!" Trác Dực Thần đập mạnh xuống bàn đá, ánh mắt sắc như dao nhìn Ly Luân, lo lắng quay đầu ngó Triệu Viễn Chu.
Đôi mắt sâu thẳm của Triệu Viễn Chu thực sự lóe lên chút gợn sóng, "Năm đó, ta vô tình lạc vào một kỹ viện... rồi hiểu được chuyện nam nữ ân ái là gì."
Ly Luân khẽ gật đầu, "Thì ra là vậy."
Triệu Viễn Chu đặt tay lên Linh Kính, chiếc gương phát ra ánh sáng xanh nhạt, xem như đã qua.
Trác Dực Thần không thoải mái chuyển tư thế, rõ ràng người lẽ ra phải xấu hổ là Triệu Viễn Chu, nhưng sao vành tai hắn lại bắt đầu đỏ ửng.
"Trác Dực Thần, có lẽ Chu Yếm chưa từng kể với ngươi, rằng trước kia ta và hắn rất thân mật. Khi ăn được món ngon ở nhân gian, hắn sẽ vui vẻ mà hôn ta, lúc bị thương đau đến không chịu nổi hay bị Anh Chiêu khiển trách, hắn cũng sẽ nằm trong lòng ta, vừa khóc vừa đòi ta hôn hắn..." Ly Luân cố ý khoe khoang từng chút kỷ niệm giữa mình và Triệu Viễn Chu với Trác Dực Thần.
Ngọn lửa trong lòng Trác Dực Thần như sắp bốc lên, càng nghe hắn càng siết chặt nắm đấm.
"Nếu không phải ngươi lừa ta nói đó là cách thể hiện tình cảm giữa bạn bè, thì làm sao ta lại ngây thơ và vô tư như thế được?" Triệu Viễn Chu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Nhắc đến mới thấy, ta thực sự hoài niệm Chu Yếm ngây ngô khi ấy." Ly Luân đầy mãn nguyện, cố ý thè lưỡi liếm khóe môi, "Ngây thơ vô tà, mềm mại ngọt ngào, làm người ta nếm một lần là muốn thêm mãi..." =))
"Đủ rồi!" Trác Dực Thần gầm lên, dường như không thể chịu nổi sự xúc phạm của Ly Luân đối với Triệu Viễn Chu.
"Ồ, chắc ngươi đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn rồi đúng không?" Ly Luân phớt lờ cơn giận của Trác Dực Thần, tiếp tục kích động hắn.
Trác Dực Thần khựng lại. Trên người Triệu Viễn Chu thực sự có một mùi hương khác thường. Lần đầu tiên ngửi thấy, Trác Dực Thần không tin nổi rằng một yêu quái bước ra từ nơi khắc nghiệt như Đại Hoang lại mang trên người hương thơm xa cách mà mê hoặc đến vậy, khiến hắn đắm chìm trong mê muội.
"Đó là hương mộc ta đã lặn lội bốn giới tìm được cho hắn." Ly Luân liếc mắt nhìn Trác Dực Thần, giọng đầy thách thức, "Ngươi cũng rất thích nó phải không?"
Thấy mắt Trác Dực Thần đỏ ngầu, Triệu Viễn Chu lộ vẻ khó chịu, cắt lời Ly Luân, "Đừng dài dòng nữa, câu hỏi tiếp theo đi."
Mới câu đầu tiên mà hai người bên kia đã không vui, Ly Luân cảm thấy mãn nguyện, chậm rãi đưa ra câu hỏi thứ hai, "Câu hỏi thứ hai, Trác Dực Thần trả lời."
"Nói đi."
"Ngươi có ý định vượt quá giới hạn với Triệu Viễn Chu không?"
"Khụ... khụ..." Triệu Viễn Chu bị bất ngờ, ho dữ dội.
Trác Dực Thần trợn mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập hỗn loạn, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, sợ sẽ thấy sự chán ghét trong đó, "Ta..."
"Ta..." Trác Dực Thần đổ mồ hôi lạnh, há miệng nhưng không thể thốt ra lời nào.
"Trả lời câu hỏi này khó thế sao?" Ly Luân nghiêng đầu, ánh mắt xấu xa nhìn Triệu Viễn Chu từ trên xuống dưới, rồi nói thẳng thừng hơn, "Vậy để ta hỏi rõ hơn: ngươi có muốn đè hắn xuống giường mà muốn làm gì thì làm không?"
Làm sao lại không muốn chứ? Trác Dực Thần đã phát điên lên vì điều đó, đêm nào hắn cũng tưởng tượng sẽ được vuốt ve từng tấc da thịt của Triệu Viễn Chu, hôn lên đôi chân mày thoáng buồn, chóp mũi thanh tú, đôi môi trắng nhợt và mềm mại của y, ngửi lấy hương thơm từ mái tóc bạc phơ của y.
Ý nghĩ giữ Triệu Viễn Chu chỉ riêng cho mình đã trở thành một chấp niệm khó nói ra của Trác Dực Thần, thậm chí là tâm ma.
Nhưng Trác Dực Thần không dám nói. Tay của Triệu Viễn Chu đã nhuốm đầy máu của toàn bộ Trác gia. Trác Dực Thần có tư cách gì tha thứ cho yêu quái này thay cho những vong linh đã khuất? Hắn lấy tư cách gì để sở hữu Triệu Viễn Chu? Họ là hai kẻ tuyệt đối không thể chấp nhận được dưới ánh sáng nhân gian.
"Im ngay!"
Keng! Trác Dực Thần bật dậy, thanh Vân Quang Kiếm rời khỏi vỏ, lơ lửng trong không trung, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia xanh, chĩa thẳng về phía Ly Luân.
"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu nhíu mày, đứng dậy, bàn tay ấm áp của y đặt lên mu bàn tay Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục!" Ánh mắt Trác Dực Thần kiên định, Triệu Viễn Chu như đã đoán được câu trả lời này, khẽ cúi đầu nở nụ cười nhẹ.
"Không cần nhiều lời." Ly Luân làm động tác mời.
Trác Dực Thần ổn định lại tâm thần, đưa tay đặt lên Linh Kính, hít một hơi thật sâu, "Ta, Trác Dực Thần, đối với Triệu Viễn Chu..."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu bình tĩnh, nhưng ngón tay giấu trong tay áo đã âm thầm siết chặt.
"Không có chút ý định nào vượt quá giới hạn."
Linh Kính đột nhiên bùng lên một tia sét kinh người, dòng điện xẹt thẳng về phía Trác Dực Thần. "Ưm-" Một tiếng rên đau đớn bật ra, hắn bị tia sét giáng trúng phải lùi lại, tay ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu lớn.
"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu hốt hoảng, vội đỡ lấy Trác Dực Thần, hắn lắc đầu, đưa ngón tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, "Không sao."
Ly Luân cười nghiêng ngả, "Trác Dực Thần, ngươi đúng là bề ngoài nghiêm chỉnh đấy, nhưng cho dù ngươi không nói, thì giấc mơ của ngươi cũng đã cho câu trả lời rồi. Cùng kẻ thù của mình đắm chìm trong triền miên tại đình cổ Trác gia." Nụ cười của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Xem ra, ngươi không có ý định giết hắn để trả thù cho Trác gia rồi."
"Giết hay không giết Triệu Viễn Chu, không liên quan gì đến ngươi!" Trác Dực Thần lạnh lùng đáp trả, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, sững sờ, "Giấc mơ..."
Suy nghĩ một chút, Trác Dực Thần lập tức quay sang, nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu với vẻ không dám tin, "Các ngươi vừa tiến vào giấc mơ của ta sao?"
Ly Luân rõ ràng rất hài lòng, "Tiếc là khi đến đoạn thú vị nhất trong mơ, Chu Yếm lại thấy chán ghét, bèn ra tay cắt ngang."
Ánh mắt Trác Dực Thần tối sầm.
"Ly Luân, ngươi đừng quá đáng." Triệu Viễn Chu cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ly Luân để trút bực tức.
"Ngươi muốn gây mâu thuẫn à?" Trác Dực Thần cau mày lạnh lùng, nhấc kiếm lên, "Ta giết ngươi ngay bây giờ, ngươi chết rồi thì kết giới sẽ tự nhiên mà tan thôi."
"Dựa vào ngươi?" Ly Luân nheo mắt nguy hiểm, vung tay lên, chiếc trống bỏi xuất hiện từ hư không, hắn nhẹ nhàng vỗ vài cái, từng vòng sáng lan ra, khiến Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần rung bần bật, bàn tay hắn gần như không cầm nổi chuôi kiếm.
"Tất cả dừng tay." Giọng Triệu Viễn Chu lạnh lùng ra lệnh.
Cả Ly Luân và Trác Dực Thần tuy không phục nhưng cũng đều ngừng tay.
"Vẫn còn câu hỏi thứ ba chưa hỏi, ta đoán..." Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, "Câu hỏi này, để ta trả lời thì hơn."
Ly Luân chỉ nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ thích thú.
"Ly Luân, vì tình nghĩa vạn năm của chúng ta, ta đề xuất một quy tắc 'hai thắng một' được chứ?"
"Chu Yếm, ngươi vẫn thích lươn lẹo như xưa." Ly Luân bật cười lắc đầu, "Được thôi, quy tắc của câu hỏi thứ ba, ngươi quyết định đi."
Triệu Viễn Chu thả Trác Dực Thần ra, tiến về phía Ly Luân, "Nếu ta vượt qua kiểm tra của Linh Kính, ngươi thả bọn ta đi."
"Còn nếu ngươi không vượt qua thì sao?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Nếu không vượt qua, ta tự nguyện ở lại, ngươi thả Trác Dực Thần ra."
"Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi à?!" Trác Dực Thần không thể tin nổi.
"Ta đồng ý." Ly Luân cao hứng đáp, hắn hiểu rằng Triệu Viễn Chu đã đoán được mình sẽ hỏi gì, nhưng hắn vẫn sẵn sàng trả lời.
Trác Dực Thần lại hiện lên vẻ như sắp khóc, "Ta không cần ngươi hy sinh bản thân mình để-"
"Hỏi đi." Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng ngắt lời hắn, rồi hướng ánh mắt về phía Ly Luân.
"Câu hỏi thứ ba..."
"Dù Trác Dực Thần có cùng ngươi tâm ý tương thông, bỏ qua thù hận mà không giết ngươi nữa, ngươi có chấp nhận hắn và sống trọn đời bên hắn không?" Ly Luân hạ giọng, liếc nhìn Trác Dực Thần như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Trác Dực Thần khẽ run rẩy trong lòng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu gần như không nghe thấy, thở dài khe khẽ, im lặng hồi lâu rồi quay sang, dịu dàng đối diện với ánh mắt Trác Dực Thần.
Không khí ngưng đọng trong vài giây.
Triệu Viễn Chu dứt khoát rời mắt đi, đặt ngón tay lên Linh Kính, trả lời nhẹ nhàng, "Không."
Lời vừa dứt, Linh Kính phát ra ánh sáng xanh nhạt, chứng thực rằng Triệu Viễn Chu không nói dối.
Như thể một tiếng sấm rền vang lên trong tâm trí Trác Dực Thần. Đó vốn là đáp án mà hắn đã đoán được, nhưng sao vẫn đau đớn đến vậy, trái tim hắn thắt lại từng cơn, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm Vân Quang.
"Bốp, bốp, bốp..." Ly Luân phấn khích vỗ tay, lòng đầy mãn nguyện, "Thú vị thật, rõ ràng là yêu nhau mà chẳng bao giờ có cơ hội ở bên nhau. Trác Dực Thần, ta không có được Chu Yếm, thì ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa."
Trác Dực Thần tức giận vung kiếm chém Ly Luân, nhưng Ly Luân chỉ nhếch môi cười lạnh, xoay người làm dấy lên một trận cuồng phong. Vô số lá khô bay lên bao quanh hắn, Trác Dực Thần đưa tay lên che bụi, đến khi nhìn lại thì Ly Luân đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn một chiếc lá hòe héo úa.
Cùng lúc đó, phong ấn trong động cũng được giải trừ.
Triệu Viễn Chu nhặt chiếc lá lên, không khỏi thở dài, "Ly Luân, ngần ấy năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi chút nào."
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài." Triệu Viễn Chu chỉnh lại áo, bước về phía trước.
Trác Dực Thần thu kiếm, nghĩ đến ba câu hỏi vừa rồi, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Không nghe thấy bước chân phía sau, Triệu Viễn Chu cũng ngừng lại, không quay đầu mà chỉ cười nhẹ, "Linh Kính thượng cổ đó đã biến mất ở Bắc Kính Đại Hoang ba nghìn năm rồi, Ly Luân lừa ngươi đấy."
"Hắn vốn như vậy, người khác khó chịu thì hắn mới vui vẻ."
Trác Dực Thần do dự một lát, cuối cùng cũng can đảm nói, "Nhưng ta không nói dối."
Thân thể của đại yêu thoáng run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Những gì ta nói cũng là sự thật." Giọng y nhẹ nhàng, nhưng bước chân lại vô cùng nặng nề.
Trác Dực Thần không cam tâm, run rẩy hỏi, "Thế còn Ly Luân thì sao, ngươi có thích hắn không?"
Lần này, đại yêu không trả lời, cũng không dừng bước.
Trác Dực Thần nhìn ra phía ngoài động trống trải, cúi đầu cười khổ.
.
(Trứng màu là một câu chuyện nhỏ không liên quan đến chính văn)
Năm ấy, Triệu Viễn Chu lén dẫn Ly Luân xuống núi để thăm nhân gian. Đêm đó đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, khi cả hai đến bờ sông Thanh Dao, nơi đây đã đông nghịt người. Vì đây là lần đầu đến nhân gian, Triệu Viễn Chu có chút e dè, không hiểu mọi người đang làm gì. Y tò mò trốn sau gốc cây, quan sát những người dân viết đầy lời chúc phúc lên đèn hoa đăng rồi thả xuống dòng sông.
Hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng trôi trên mặt nước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu rực rỡ trên dòng Thanh Dao.
"Phàm nhân thật thú vị."
"Phàm nhân thật ngu ngốc."
Cả hai gần như cùng lên tiếng, Triệu Viễn Chu biết rõ Ly Luân luôn miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm yếu, y chỉ mỉm cười, không để bụng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn những ngọn đèn hoa đăng.
"Nếu ngươi thích... chúng ta cũng có thể thả một chiếc..." Ly Luân không chịu nổi vẻ mong mỏi đáng thương của tiểu yêu tóc bạc, khẽ thở dài, "Ngươi cũng thả một chiếc đi."
"Thật sao?" Đôi mắt Triệu Viễn Chu lập tức sáng lên.
Chờ đến khi trăng tròn đã lên cao, người bên sông cũng dần tản đi, lúc này Ly Luân và Triệu Viễn Chu mới lén bước ra, nhặt lấy chiếc đèn hoa đăng cuối cùng bên bờ.
"Viết gì đây nhỉ?" Triệu Viễn Chu nhấc bút chấm mực, nhất thời lúng túng không biết phải viết gì.
"Gần sáng rồi, không mau trở về thì chuẩn bị lĩnh roi của lão già Anh Chiêu đi."
Triệu Viễn Chu rùng mình, lắc đầu cố xua đi hình ảnh đáng sợ của Anh Chiêu trong đầu. Y bỗng nghĩ ra một ý hay, vội vàng chạy đến bờ sông, lẩm nhẩm câu chú, "Ngược dòng trở lại! Về đây!"
Một ngọn đèn hoa đăng đã trôi ra giữa dòng bỗng tự động quay lại. Triệu Viễn Chu mừng rỡ, cúi xuống đọc lời chúc trên đèn.
"Trường lạc vị ương, trường vô tương vong." Triệu Viễn Chu lẩm nhẩm, tuy không hiểu ý nhưng vẫn bắt chước viết y hệt trên đèn của mình.
Sau khi châm lửa cho đèn hoa đăng, Triệu Viễn Chu làm theo dáng vẻ của người phàm, chắp hai tay cầu nguyện, mắt nhắm nghiền.
Ly Luân khoanh tay, liếc nhìn y, "Ngươi cầu điều gì vậy?"
"Nói ra thì không linh đâu." Triệu Viễn Chu cười gian xảo, vòng tay qua vai Ly Luân, vừa nhảy vừa đi về.
"Tiểu yêu nhà ngươi học hư rồi." Ly Luân bật cười, khi đi qua khu chợ, hắn không nhịn được đề nghị, "Có muốn mua túi hạt óc chó tặng lão già Anh Chiêu để chuộc lỗi không?"
"Ý kiến hay đấy!"
Raw: 长乐未央, 长毋相忘: Trường lạc vị ương, trường vô tương vong: đây là một lời chúc về sự gắn bó lâu dài, sự vui vẻ bền bỉ và không phai nhạt theo thời gian, thường được dùng để cầu chúc tình bạn hoặc tình yêu vĩnh cửu. Cả câu trên có thể dịch là: "Mong cho niềm vui mãi mãi không tàn, và đôi ta mãi không bao giờ quên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top