Trác Ly Chu | Vấn Vương (3)

"Thả hắn ra!" Triệu Viễn Chu không thể ngồi yên thêm nữa, ngón tay y niệm quyết, "Đứt!" Một tia lửa vàng lao thẳng về phía những nhánh cây đang quấn lấy Trác Dực Thần. Nhánh cây gặp lửa liền cháy thành tro. Nhưng ngay sau đó, mặt đất lại mọc ra những cành mới tiếp tục quấn chặt.

Triệu Viễn Chu liên tục thi pháp, chẳng mấy chốc đã kiệt sức, ho ra một ngụm máu tươi, cả người khuỵu xuống bên bàn đá.

"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân giận đến không kiềm chế nổi, đôi mắt như bắn ra gai nhọn, hắn nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu kéo đứng dậy.

Trong mắt Triệu Viễn Chu hiện lên một nỗi buồn nhàn nhạt, "Ly Luân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn xé toạc chiếc mặt nạ của tên giả quân tử Trác Dực Thần này, để ngươi thấy hắn đối với ngươi có bao nhiêu ý đồ dơ bẩn, hèn hạ."

Trong khoảnh khắc tiếp theo, gió cuộn lên xung quanh, không gian xoay chuyển. Khi mở mắt ra lần nữa, cả hai đã đến một sân vườn.

Đầu xuân, hoa đào trong sân nở rộ, hương hoa nhè nhẹ phảng phất. Ở nơi sâu nhất trong sân có một đình cổ, vọng lại hai giọng nói quen thuộc.

"Đây là đâu?" Triệu Viễn Chu dường như đoán ra điều gì đó nhưng không dám nghĩ xa hơn.

Ly Luân cười lạnh, "Gia trang của Trác Dực Thần khi còn nhỏ."

Đúng lúc này, tiếng nói bên phía đình cổ rõ ràng hơn, nóng bỏng, khắc khoải, ẩn nhẫn mà nồng nàn, như có tiếng nước khẽ vang lên. Trong những năm ở nhân gian, Triệu Viễn Chu đã vài lần đến các thanh lâu, tất nhiên hiểu rõ những gì đang diễn ra trong đình.

Triệu Viễn Chu dù không tỏ vẻ gì nhưng hơi nóng từ cổ lan lên vành tai. Ly Luân cười nhạo, vòng tay ôm chặt eo Triệu Viễn Chu, ép y bước về phía trước.

Qua vài cây đào rủ ngang, tầm nhìn mở ra, cảnh trong đình hiện rõ mồn một. Trong ảo cảnh, Trác Dực Thần đè Triệu Viễn Chu lên cột hành lang, cúi đầu cắn cổ trắng ngần của y, cả hai áo quần xộc xệch, tư thế thân mật.

Triệu Viễn Chu khép hờ đôi mắt, một tay nắm lấy lan can đỏ, đầu ngón tay siết chặt đến tái nhợt, đôi mắt ánh lên lệ quang, môi đỏ khẽ hé, cả khuôn mặt như hoa đào mùa xuân nhuốm hồng. Có lẽ vì Trác Dực Thần cắn mạnh, Triệu Viễn Chu rên khẽ, mày hơi nhíu lại.

Dưới đình, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Triệu Viễn Chu không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, không kìm được mà quay đầu đi. Ly Luân thì cười lạnh, với vẻ đầy ác ý, "Giữa thanh thiên bạch nhật mà cùng nhau vui vẻ ân ái, đây chính là vị Trác đại nhân mà ngươi ca tụng là người thanh liêm, giữ mình chừng mực sao?"

"Đây chỉ là giấc mộng của hắn, đâu phải thật." Triệu Viễn Chu nói mà có chút lúng túng, nhưng vẫn cứng miệng.

"Giấc mộng phản ánh bản tâm. Bình thường hắn nghiêm nghị và kiềm chế bao nhiêu, trong mộng lại buông thả bấy nhiêu, tất cả những gì hắn nghĩ đều bộc lộ trong mộng."

Vừa dứt lời, Trác Dực Thần trong đình đỏ mặt ngước lên, lắp bắp hỏi, "Có làm đau ngươi không? Là… là do ta vội vàng quá."

"Không sao." Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng, buông tay khỏi lan can đỏ, cả người yếu ớt dựa vào Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cẩn thận ôm lấy y, nâng tay khẽ vuốt mái tóc trắng của Triệu Viễn Chu, như đang trân trọng một món đồ quý giá. Không hiểu vì sao, khóe mắt Trác Dực Thần trở nên ướt át, sống mũi cay xè, nước mắt vô thức tuôn rơi.

Hắn nghẹn ngào gọi tên Triệu Viễn Chu, "Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu chỉ khẽ cười, "Tiểu Trác đại nhân của chúng ta lại rơi giọt ngọc rồi sao?"

"Ta không khóc!" Trác Dực Thần cao giọng cãi lại, rồi hạ giọng nói, "Ta chỉ muốn nói với ngươi…"

"Nói gì với ta?" Triệu Viễn Chu khẽ cười, tạo khoảng cách, đôi mắt dịu dàng nhìn Trác Dực Thần.

Trong mắt Trác Dực Thần hiện rõ nỗi xót xa, chỉ biết tránh ánh nhìn, cúi đầu nói, "Tâm ta kiên định, không gì có thể lay chuyển."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Ta cũng—"

Chưa kịp nói hết câu, Triệu Viễn Chu dưới đình bực bội vung tay áo, ánh vàng bùng lên, phá tan ảo cảnh trước mắt thành từng mảnh nước chảy trôi.

"Sao không xem hết? Tình cảm của Trác Dực Thần đối với ngươi khiến ngươi thấy ghê tởm sao?" Ly Luân tiến gần, đôi mắt lạnh lùng dò xét, "Hay là ngươi sợ phát hiện bản thân cũng có tình cảm với hắn?"

"Ly Luân, ngươi đừng quá đáng!" Triệu Viễn Chu đột ngột ngước mắt, trong ánh mắt lóe lên sắc cầu vồng, hiển nhiên đã nổi giận. Y niệm chú, một loạt tia sáng vàng lao vào màn nước, xé tan cảnh tượng, nước bắn tung tóe, Triệu Viễn Chu theo phản xạ đưa tay áo che mặt.

Nhưng Ly Luân còn nhanh hơn, vòng tay ôm lấy eo y kéo ra phía sau, khi cả hai vừa đứng vững, Triệu Viễn Chu lập tức gạt phắt bàn tay đang ôm eo mình ra.

"Hoặc ta đưa ngươi ra ngoài, hoặc Trác Dực Thần tự tỉnh lại, nếu không ngươi không thể phá được ảo cảnh này."

Triệu Viễn Chu cười nhạt, hơi hừ một tiếng, "Nếu đã vậy, chi bằng ta xem thêm vài cảnh giống lúc nãy, bởi vì dáng vẻ ghen tức của ngươi cũng rất vừa mắt ta."

"Chu Yếm!" Ly Luân tức giận trừng mắt, siết chặt cổ tay Triệu Viễn Chu, kéo y vào lòng, giam cầm chặt chẽ.

"Buông ra!" Ánh mắt Triệu Viễn Chu lạnh như băng, ngón tay âm thầm niệm chú, một luồng sáng rực lửa lao thẳng vào ngực Ly Luân. Mạch máu trên trán hắn nổi lên, nhưng vẫn không lùi lại dù chỉ một bước.

Triệu Viễn Chu sững người, cơn giận trong lòng như bị dập tắt đi một nửa.

"Ngươi nghĩ ta thực sự muốn thấy cảnh tượng kinh tởm này sao?" Ly Luân siết chặt cổ tay Triệu Viễn Chu đến mức xương kêu răng rắc, ánh mắt đầy hận thù, "Ngươi vốn chỉ thuộc về ta. Ta có thể chịu đựng sự lạnh lùng của ngươi, chịu đựng ngươi quay lưng lại với ta, nhưng ta không thể chịu được khi ngươi thân mật với đám người thấp kém này, đặc biệt là tên Trác Dực Thần…"

Màn mưa đột nhiên biến mất, ảo cảnh chuyển thành phòng khách của Tập Yêu Ty, với mùi hương cổ kính thoang thoảng. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu nằm trên giường với đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt, đôi môi trắng bệch như người đã mất. Ngực y bị thanh kiếm Vân Quang đâm thủng, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi không được chết! Không được chết!" Trác Dực Thần hét lên trong đau đớn, nước mắt rơi xuống mặt mà hắn cũng không màng lau đi. Một tay hắn cố gắng chặn lại vết thương đang chảy máu, còn tay kia tỏa ra ánh sáng lam nhạt, cố gắng chữa lành vết thương của Triệu Viễn Chu.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

"Tại sao! Tại sao máu không ngừng lại! Tại sao?!!!" Trác Dực Thần như muốn phát điên, giọng hắn trở nên vỡ vụn. Pháp thuật của tộc Băng Di không thể cứu sống một yêu quái đã cạn kiệt sinh khí như Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác đại nhân... đừng khóc nữa." Triệu Viễn Chu khó nhọc nâng tay, muốn lau đi nước mắt của Trác Dực Thần, nhưng tay chỉ giơ được một nửa rồi lại buông thõng, rơi lên mu bàn tay của Trác Dực Thần. Y cố nở một nụ cười yếu ớt, "Ta mệt rồi, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi thôi."

Trác Dực Thần ôm lấy bàn tay của Triệu Viễn Chu, đưa lên môi khẽ hôn, thì thầm trong sự thương xót, "Xin lỗi ngươi."

"Luật lệ của thế gian có hàng nghìn điều, ta đã giết huynh trưởng của ngươi, giết người thì phải đền mạng, đây là số mệnh của ta." Triệu Viễn Chu mỉm cười nhắm mắt, cơ thể dần hóa thành hàng nghìn đốm sáng, tan biến trong không gian.

"Không! Đừng đi!!!" Trác Dực Thần gào lên trong vô vọng, hắn ngơ ngẩn nhìn theo, cố nắm lấy những đốm sáng đang tan biến, nhưng tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, không cách nào giữ lại được.

"Ta sớm đã không còn hận ngươi, Triệu Viễn Chu! Ta không muốn ngươi chết! Ta... ta yêu ngươi!"

Đại yêu bên ngoài lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đỏ hoe. Ly Luân cười khẩy, phất tay làm tan biến ảo cảnh, đưa cả hai trở về động tối tăm.

Triệu Viễn Chu gạt tay Ly Luân ra, lặng lẽ lau đi vệt nước mắt trên mặt.

"Hắn yêu ngươi đến mức không còn muốn trả mối thù diệt môn nữa, ngươi có phải rất cảm động không?" Ly Luân châm chọc với giọng đầy mỉa mai.

Ngay khi hắn dứt lời, một luồng kiếm khí bùng lên, lao thẳng về phía Ly Luân. Bị đánh bất ngờ, hắn bay lên không trung rồi va mạnh vào tường.

"Tiểu Trác đại nhân!" Triệu Viễn Chu vui mừng ngẩng lên. Không biết từ khi nào Trác Dực Thần đã phá được pháp thuật của Ly Luân và tỉnh dậy khỏi ảo cảnh.

Trác Dực Thần bước nhanh tới, che chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, lo lắng quay sang hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu định đáp "không sao" thì cơ thể bỗng mềm nhũn, suýt ngã xuống. Trác Dực Thần kịp thời đỡ lấy, vẻ mặt giận dữ, "Ngươi còn nói là không sao!"

"Có Tiểu Trác đại nhân ở đây, ta đương nhiên không sao rồi." Dù đã kiệt sức, Triệu Viễn Chu vẫn không quên trêu chọc Trác Dực Thần. Trác Dực Thần hừ lạnh, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể quay sang nhìn Ly Luân đầy căm phẫn.

"Ly Luân, ngươi quả thực là cái bóng theo mãi không buông."

"Ta là Hoè quỷ, tất nhiên thích xuất quỷ nhập thần."

"Yêu lực của Triệu Viễn Chu đã không còn như trước." Trác Dực Thần cười lạnh, "Nhưng ta cũng không phải là Trác Dực Thần của ngày xưa. Nếu muốn đưa hắn đi, ngươi phải hỏi thanh Vân Quang kiếm của ta đã."

Chuôi kiếm Vân Quang tỏa ra ánh sáng lam nhạt, kiếm rung lên, sẵn sàng chiến đấu.

Ly Luân lùi ra xa, hắn âm thầm niệm chú, các ngón tay khẽ động. Ngay lập tức, không khí trong động tối sầm lại, bao quanh bởi một màn khí đen, tử khí dày đặc. Một pháp trận đen với đầy các ký hiệu quỷ quái phủ lên toàn bộ hang động.

Sắc mặt của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng thay đổi.

"Hừ, kết giới của ta, các ngươi thực sự nghĩ chỉ dựa vào một thanh kiếm cùn và một đại yêu còn lại chút ít yêu lực, mà có thể thoát ra sao?"

Triệu Viễn Chu nheo mắt, đặt tay lên vai Trác Dực Thần, "Chờ xem tình thế."

"Trác Dực Thần, Chu Yếm, chúng ta chơi một trò chơi đi." Ly Luân nhìn Trác Dực Thần cười gian, "Nếu các ngươi thắng, ta sẽ mở kết giới cho các ngươi rời đi."

"Nếu các ngươi thua…" Ly Luân hất cằm về phía Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu sẽ phải ở lại."

"Đừng mơ!" Trác Dực Thần lập tức từ chối.

"Được." Triệu Viễn Chu lại đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top