Trác Ly Chu | Ký Chu Tửu Quán (5) DROP
05.
Sương Hoa thấy hai người đang căng thẳng, bèn ho khẽ và lên tiếng: "Để ta nói, để ta nói."
"Chuyện đó xảy ra ba tháng trước."
Lúc đó, trời mưa như trút nước, tia chớp khổng lồ tựa rắn lớn lao qua lại giữa những đám mây, sấm rền vang dữ tợn, làm cho ngôi từ đường cũ kỹ càng thêm âm u nặng nề.
Cô bị trận mưa bất chợt làm ướt đôi cánh, đành phải tìm chỗ trú mưa trong từ đường này.
Giữa đại sảnh có một bông sen, trên bông sen là một pho tượng thần cao lớn, hoang phế và phủ đầy mạng nhện.
Nhìn pho tượng, cô không khỏi cảm thán: "Không còn ai thờ phụng, thần lực suy yếu, chỉ e rằng bây giờ đã hóa thành tinh tú rồi."
Chậc chậc, quy củ của Thiên Giới thật là tàn nhẫn.
"Nhóc con, lẩm bẩm cái gì đấy?"
Tiếng nói bất ngờ vang lên, khiến cô giật mình đến dựng cả lông. Cô lắp bắp hỏi: "Ai... ai đang nói?"
"Nhìn lên đi."
Cô nghe lời ngẩng đầu lên, rồi đứng sững lại.
Người trước mắt cô có gương mặt như ngọc, toàn thân toát ra khí chất thanh tao, khoác trên mình bộ y phục trắng tinh như tiên nhân giữa mây trời.
"Là... thần tiên sao?" Cô ngẩn ngơ, buột miệng hỏi.
"Ta không phải thần tiên đâu, ta là quỷ." Chu Yếm cố ý kéo dài âm cuối, muốn trêu chọc chú chim nhỏ này.
Mà hiện tại, y đúng là một hồn ma.
Sương Hoa lùi vài bước, quan sát kỹ, người này quả thật không phải thần tiên mà là một hồn ma... Chờ đã? Hồn ma?
Cô lại bắt đầu lắp bắp: "Ngươi... ngươi là loại... quỷ nào?"
Chu Yếm làm ra vẻ suy tư, rồi bay đến gần cô, đáp: "Là loại quỷ thích ăn tiểu yêu đấy."
"Ngươi mới là tiểu yêu! Đại gia đây là Huyền Điểu!"
Chu Yếm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, bèn bay sang một bên.
"Khụ, con chim nhỏ này không có tài cán gì, nhưng lại mạnh miệng thật đấy. Huyền Điểu có bộ lông vũ màu lưu ly, ta thấy bộ lông xám xịt của ngươi nhiều nhất chỉ là một con chim sẻ núi mà thôi."
Huyền Điểu là tọa kỵ của Bạch Đế Thiếu Hạo, là thần điểu từ thời thượng cổ, còn con chim trước mặt y nhiều nhất cũng chỉ tầm hai trăm tuổi.
Sương Hoa nghe y nói vậy, cũng mất hết tự tin, lầm bầm: "Ta không có gì để nói với ngươi, đồ cô hồn dã quỷ..."
Cô buồn bã bước ra ngoài từ đường, nước mưa tràn qua lòng bàn tay cô, nhỏ xuống bùn đất tạo nên gợn sóng. Cô không nói dối, dân làng đều gọi cô là Huyền Điểu, vì cô mang lại phúc lành cho họ.
Người ta truyền rằng, "Thiên mệnh Huyền Điểu, sinh ra là điềm lành."
Chu Yếm bay đến trước mặt cô, giơ bàn tay trong suốt lên vẫy vẫy trước mắt cô, "Tiểu cô nương, rộng lượng một chút, cười nhiều lên, đừng có lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày."
Sương Hoa ngước nhìn y, đảo mắt một cái, "Ta đã ba trăm bảy mươi hai tuổi rồi, lúc còn sống ngươi bao nhiêu tuổi thế?"
"Ừm... ba vạn bốn ngàn tuổi."
"?" Mình còn không bằng số lẻ của hắn?
Sương Hoa im lặng, nghĩ bụng, đợi mưa tạnh sẽ mau chóng rời khỏi chỗ này, đừng để bị con quỷ này bám theo.
Một canh giờ sau-
"Quỷ đại ca, xin huynh đừng theo ta nữa, theo ta làm gì chứ? Ta chỉ là một con chim vô danh, huynh làm ơn có lòng từ bi đừng theo ta nữa!" Sương Hoa đuối sức, hóa thành hình người, ngã vật ra đất, than thở không ngừng.
Con quỷ này đã bám theo cô suốt quãng đường, dù cô có bay nhanh đến đâu, hắn cũng dễ dàng đuổi kịp.
Chu Yếm lơ lửng trên mặt đất, cúi xuống nhìn cô, "Ta muốn nhờ ngươi một việc."
"Việc gì?"
"Ta có một hồn phách rơi vào tay Tập Yêu Ty, ngươi giúp ta lấy nó về, ta sẽ không theo ngươi nữa."
Nghe thấy ba chữ "Tập Yêu Ty" Sương Hoa lập tức bật dậy, suýt chút nữa thì đụng vào người Chu Yếm, làm y suýt tan biến. "Ngươi có nhầm không vậy? Chẳng lẽ ngươi đã chết ở đó? Đó là Tập Yêu Ty đấy, ta chỉ là một tiểu yêu, đi đến đó chẳng phải tự dâng đầu cho người ta sao?"
Chu Yếm ngạc nhiên, y quả thật đã chết ở Tập Yêu Ty, chú chim nhỏ này đoán không sai. "Chẳng phải ngươi là Huyền Điểu sao? Bản lĩnh thông thiên, lẽ nào lại sợ một đám phàm nhân yếu ớt?"
Sương Hoa hối hận, chỉ muốn tát vào miệng mình. "Nếu ta không giúp thì sao?"
Chu Yếm ghé sát vào tai cô, nở một nụ cười tà mị: "Vậy thì ta sẽ bám lấy ngươi mãi. Ta nghe nói những người bị âm hồn bám theo sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng, ví dụ như... hao tổn tinh nguyên mà chết."
"Ngươi!" Sương Hoa giận đến mức muốn bùng cháy nhưng đành phải thỏa hiệp. "Được rồi, ta giúp ngươi."
Nửa đêm, cô lén lút theo lối cửa sau, chờ lúc lính canh đổi ca để lẻn vào.
"Lão già, hồn phách của ngươi nhập vào vật gì?"
Chu Yếm nhớ lại: "Một lá thư."
"Lá thư đó ở đâu?"
"Phòng của cựu thống lĩnh Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần."
Sương Hoa: ?
Cô ngồi phịch xuống đất, mặt như chết lặng. Hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch là gì rồi sao?
Chu Yếm nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được cười: "Hắn không có ở đây, ngươi sợ cái gì?"
Sương Hoa trừng mắt nhìn y: "Sao không nói sớm chứ..."
Ánh trăng đơn côi giữa trời đêm sâu thẳm, trong phòng khách tối tăm, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt từ cửa vòm tràn vào.
Trác Dực Thần đứng trong bóng tối, nhìn chăm chú vào cây mai ngoài sân.
Bùi Tư Tịnh khẽ vỗ vai hắn an ủi: "Rồi sẽ tìm được thôi."
Hắn cúi đầu, im lặng không nói gì.
Sương Hoa nấp ngoài tường, móng tay bấu chặt vào da, nghiến răng: "Nếu muốn lấy mạng ta thì cứ nói thẳng!"
Chu Yếm cũng không ngờ Trác Dực Thần lại trở về, y nhún vai: "Ta nói là ta không biết, ngươi có tin không?"
Ta tin ngươi mới là lạ.
Trong lúc Sương Hoa chưa nghĩ ra cách, Trác Dực Thần lại lấy từ trong tay áo ra một phong thư. Thấy vậy, cô lập tức lấy lại tinh thần: "Là lá thư đó phải không?"
Chu Yếm gật đầu: "Phải."
Nghe vậy, cô nhắm mắt rồi mở ra, ánh trăng phản chiếu trong mắt, đồng tử cô lóe lên ánh sáng tím xanh. Thời gian dường như bị ngưng đọng, cô di chuyển tức khắc đến trước mặt Trác Dực Thần, để lại một bóng mờ sau bức tường. Ngón tay cô khẽ chạm vào lá thư, một sợi hồn đỏ quấn quanh đầu ngón tay.
Khi mở mắt lần nữa, cô đã trở về chỗ cũ, đặt sợi hồn phách đó lên người Chu Yếm.
Ba hồn bảy phách trở về, nguyên thần hợp nhất, lá thư trên tay Trác Dực Thần mất đi ánh sáng, hắn nhíu mày: "Kẻ nào?"
Bùi Tư Tịnh giật mình, quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì: "Ngươi căng thẳng quá rồi, thư giãn một chút đi."
Trác Dực Thần lắc đầu, không nhận ra thanh kiếm Vân Quang đang phát ra ánh sáng u ám.
Chu Yếm biết Trác Dực Thần sẽ nhanh chóng phát hiện ra nguyên thần của mình, lập tức bỏ chạy, Sương Hoa cũng theo sát phía sau.
Trên đường đi, Chu Yếm không quên khen ngợi: "Huyền Điểu đại nhân quả là lợi hại."
Sương Hoa khẽ cong khoé miệng, lời này nghe thật dễ chịu, nhưng giây tiếp theo, nụ cười của cô chợt tắt.
Khi cả hai ra khỏi Thiên Đô Thành, họ dừng lại giữa một cánh đồng. Sương Hoa mồ hôi túa ra, không biết là do mệt hay sợ hãi.
Chu Yếm nhìn thấy đôi tay mình dần rõ nét, cảm giác không ổn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một viên châu đỏ rực lao nhanh từ xa tới. Chu Yếm lập tức bay lên cao, tránh được viên châu.
Sương Hoa đứng nhìn cảnh tượng mà bối rối, đưa tay ra muốn chạm vào nó thì bị Chu Yếm quát ngăn lại: "Đừng đụng vào, đừng cầm, đừng động!"
Sương Hoa ngẩn người: "Ta không được động?"
"Là ngươi không được động vào nó."
Sương Hoa đứng dậy, hơi bối rối: "Đây trông giống như là nội đan của yêu quái. Của ngươi sao? Vậy nghĩa là ngươi chưa chết hẳn?"
Chu Yếm mím môi. Câu này có vẻ không dễ nghe lắm... nhưng đúng là y chưa hoàn toàn chết. Có lẽ ông trời đã thương xót mà giữ lại một tia sống sót cho y. Nếu nội đan quay trở về thân thể, y sẽ có thể tái tạo lại nhục thân, nhưng đồng thời oán khí cũng sẽ quay lại trong cơ thể, vậy chẳng phải những cố gắng trước đây sẽ đổ sông đổ bể hay sao?
Hơn nữa, y không thể vào luân hồi. Chu Yếm là một vật chứa oán khí; chỉ khi thần thức bị tiêu diệt hoàn toàn, hồn phách tan biến, thế gian này mới không sinh ra một vật chứa khác. Nhưng Trác Dực Thần đã nể tình, giữ lại một tia nguyên thần cho y, để lại cho y một tia hy vọng được sống.
Chu Yếm suy nghĩ một lát rồi quyết định từ bỏ ý định tái tạo nhục thân. Thay vào đó, y nhờ Sương Hoa đi đến Phù Ngu Sơn, tìm lấy gỗ bách để tạo thành một thân thể mới, sau đó chú hồn phách của mình vào đó. Như vậy, y có thể tồn tại dưới dạng một thực thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top