Trác Ly Chu | Ký Chu Tửu Quán (1-3)

Tác giả: Dấu Vết Không Nên Bị Lãng Quên

Ba người cùng đồng hành, cuộc sống dưỡng lão cp [Ly Thủy Hành Chu] [Mộc Dĩ Thần Chu]

01.

Mùa đông lạnh giá đã qua, đón chào xuân sắc trải dài khắp núi đồi.

Trên tường, một nhánh hoa đào ló ra, ánh nắng ban mai chiếu lên cây đào, chỉ thấy bóng hoa lay động, chợt gió đông nhẹ nhàng thổi rơi vài cánh hoa, tiếng chim oanh mới nghe, trong ngày nắng ấm đầy thanh âm rộn ràng.

Ở hành lang, thấy giai nhân. Mái tóc đen dài như thác, thân áo xanh tựa như lục liễu trong núi, quả là tuyệt sắc.

"Người họ Triệu này là ai mà đẹp đến mức khiến các cô nương đều lu mờ dung nhan?"

"Không rõ, mọi người đồn rằng hắn ta là tiên trên mây, đến nhân gian để độ kiếp."

"Nếu vậy, đời này đã được gặp tiên trưởng rồi sao?"

Các cô nương cười đùa trêu chọc nhau.

"Thôi nào, ngày mai quán rượu của Triệu tiên sinh khai trương, nhớ đến ủng hộ."

Một ngọn đèn xanh nhỏ như hạt đậu chiếu lên tờ giấy, [Ký Chu Tửu Quán, gửi gắm tương tư, ngồi thuyền mà đi]

Đêm nay trôi qua, muôn hình vạn trạng của chúng sinh sẽ lại hiện rõ.

Tửu quán vừa khai trương thì gặp cơn mưa lớn. Người nam nhân tựa bên cửa sổ, mái tóc đen dài chạm đất, cuối đuôi tóc lộ ra chút ánh bạc. Đôi mày mắt y cong cong, dịu dàng ôm trọn, chẳng chút tức giận vì trận mưa làm hỏng việc kinh doanh của mình.

Cô gái mang giỏ trúc bước vào ngồi xuống, ánh mắt cô linh hoạt tươi tắn, mang theo chút gì đó thanh khiết không thuộc về trần gian. Cô đặt giỏ trúc xuống, giọng điệu kiêu ngạo: "Ngươi thật sự đã buông bỏ rồi sao? Không định cho họ biết ngươi vẫn còn sống à?"

Mưa rơi nặng hạt, âm thanh xôn xao, y bèn đóng cửa sổ lại.

"Chu Yếm đã chết, làm gì còn sống nữa?"

Nghe y phản bác, cô gái như không cam lòng: "Nhưng Triệu Viễn Chu chưa chết."

"Đây là tửu quán, không phải y quán." Người nam nhân đáp lại.

Cô có chút tức giận, dù không thể làm gì, nhưng vài lời cũng cần phải nói.

"Ly Luân thì sao? Ngươi không định quan tâm sao?"

Thấy thần sắc y không thay đổi, cô gái tức đến độ đầu muốn bốc khói.

"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi như vậy, chi bằng hãy dứt bỏ hy vọng của họ. Nếu trong lòng có một tia sáng, đó là hy vọng, cũng là sự dày vò."

Y nghe, trong mắt thoáng dao động.

"Sẽ có ngày tái ngộ."

Có lẽ là sắp rồi.

02.

Thiếu niên vì sao lại mắc kẹt nơi trần thế?

Sớm bạc mái đầu, phong tỏa tâm cảnh, bị giam cầm bởi tâm ma, chịu đựng nửa đời khổ ải.

Bước đi trên bùn xuân nhưng thân lại chẳng vương chút bụi trần. Người đến cao tám thước, thân khoác bộ y phục hoa lệ, toát lên vẻ thoát tục.

"Công tử cớ sao đến đây?"

"Nếu là để mượn rượu tiêu sầu, e rằng nơi này không hợp với công tử."

Trước mắt là một khách quán, trên tấm biển viết "Biển Thước Các", vốn là một tửu lâu nổi tiếng.

Người đàn ông đôi mày sắc bén, gương mặt có phần trầm lắng, có lẽ đã bôn ba rất lâu. Hai bên tóc mai bạc phơ, mang theo nỗi u sầu không thuộc về tuổi của hắn, hắn nhìn lên tấm biển, rồi lại nhìn cô gái đang nói, có chút khó hiểu.

"Ta chẳng khác gì các khách nhân khác, chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân, cớ sao cô lại từ chối ta ở ngoài cửa?"

Trận mưa lớn vừa qua, đường đi gập ghềnh chẳng đáng là gì, nhưng trong lòng hắn ngổn ngang bao nỗi lo toan, chỉ cảm thấy tâm hồn mệt mỏi.

"Công tử đừng hiểu lầm, ta thấy công tử sớm bạc tóc, ắt là tâm bệnh gây nên. Nghe nói rượu hoa đào của Ký Chu Tửu Quán có thể giải tỏa lòng trần, hóa giải tâm kết, chẳng kém gì Mạnh Bà thang. Công tử chi bằng đến đó thử xem."

Ôi... cũng được.

Hắn lắc đầu than thở, có lẽ là tự giễu, đừng nói đến Mạnh Bà thang có thể quên đi quá khứ cũ, dù thật sự có, hắn e rằng mình cũng chẳng thể bước vào luân hồi. Hiện tại, thân xác này bất tử bất diệt, cô độc trăm năm, nghìn năm, vạn năm cũng chẳng biết khi nào kết thúc.

Thấy hắn lên ngựa, cô gái khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Người có tình cuối cùng cũng nên duyên.

Trác Dực Thần theo lời cô gái mà đi một mạch về hướng bắc, cuối cùng cũng đến nơi khi trời đã tối.

Tửu quán trước mắt không xa hoa như tưởng tượng, nhưng cũng không tệ.

Cánh cổng lớn đóng kín được đẩy ra, đập vào mắt là một cây đào khổng lồ. Gió nhẹ thoảng qua, ánh trăng soi chiếu, hương rượu nồng nàn quyện cùng làn gió xuân làm lòng người say đắm.

Ánh trăng tựa sương, nghiêng nghiêng rơi vào hành lang, lấp lánh như sóng nước, chiếu rọi lên người kia.

Chưa thấy rõ dung mạo, nhưng khí chất lại quen thuộc đến kỳ lạ, khiến người ta mơ hồ.

Trác Dực Thần không thể kìm nén, đôi tay run rẩy, mắt ngấn lệ: "Ngươi là chủ quán này sao?"

Người đó đứng giữa hành lang, bóng cây che khuất gương mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ thắm.

Y dần bước ra, nhịp tim của Trác Dực Thần cũng theo từng bước chân của người kia mà đập mạnh hơn. Tiếng vang lớn dần, trái tim này như muốn xuyên qua xương máu mà nhảy ra ngoài. Cho đến khi nhìn rõ người trước mặt, dung mạo ấy giống hệt trong ký ức đến mười phần, nước mắt tuôn như mưa.

Cõi đời này sao lại có người giống nhau đến thế?

Nhìn chàng trai nước mắt nhòe nhoẹt, ánh mắt đầy tơ máu, Triệu Viễn Chu trong khoảnh khắc không biết phải nói gì.

Nhìn hai bên tóc của Trác Dực Thần đã bạc trắng, đôi mắt của Triệu Viễn Chu cũng ửng đỏ.

"Tiểu Trác đại nhân, hai sợi tóc bạc này của ngươi thật xấu xí."

Câu "Tiểu Trác đại nhân" này từng xuất hiện vô số lần trong mộng của Trác Dực Thần, nhưng mỗi lần chỉ nghe thấy tiếng mà chẳng thấy người.

"Triệu Viễn Chu," Trác Dực Thần nghẹn ngào, chuyển khóc thành cười, "Ta cuối cùng đã tìm được ngươi."

Mạnh Bà thang chẳng qua chỉ xóa đi chấp niệm, nhưng chấp niệm sinh ra từ tâm, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông.

03.

Ánh kim quang rực rỡ chiếu xuống một cây đại thụ khô héo. Những tia sáng lẻ tẻ từ từ thấm vào từng ngóc ngách của cây, vốn sắp khô chết, nay lại tràn đầy sức sống.

Chợt nhận ra, đó là một cây hoè.

"Còn không mau tỉnh dậy!"

Giọng nói oai nghiêm vang vọng trong đêm tĩnh lặng, những mầm non trên cành cây lay động đầy bất mãn, chỉ trong chớp mắt, oán khí bừng lên bao trùm khắp nơi.

Cô gái trông rất không vui: "Ngươi đừng giận dỗi với ta, ta gọi ngươi về chỉ để báo cho ngươi biết Chu Yếm chưa chết, ngươi cũng đừng giả vờ chết nữa."

Cô hướng về phía cây hoè mà nói, chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt cô, toàn thân toát ra sát khí âm u, rõ ràng vừa trở về từ Địa phủ.

"...Ngươi nói gì" Đôi mắt vốn là một vũng chết chóc, giờ đây đã gợn lên chút dao động.

"Ta nói, Chu Yếm chưa chết, hắn sống rất khỏe, hơn nữa còn mở một quán rượu ở nhân gian, sống sung sướng vô cùng..."

Cô còn chưa nói hết câu, trước mắt đã chỉ còn lại những chiếc lá hoè bay lượn...

"Này! Ngươi đúng là đồ yêu quái vô lễ!"

Cô gái bĩu môi, giơ tay chỉ lên trời mà mắng.

Hứ!

Một con khỉ chết tiệt không tim không phổi!

Một khúc gỗ thối nửa sống nửa chết!

Hai ngươi đúng là cùng một giuộc!

...

Cả vườn tràn ngập hương hoa, xuân sắc phơi phới, chỉ thoáng qua mà cả đời khó quên.

Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Triệu Viễn Chu, dù là đêm mưa, nhưng cảnh tượng dưới tán ô ấy, hắn nhìn thấy rất rõ.

Ánh mắt đó như ngàn con sóng đánh vào lòng hắn, gợn lên từng đợt không ngớt.

Chỉ tiếc rằng, mỹ nhân như vậy lại mang trên mình tội nghiệt trời không dung.

Trác Dực Thần từng chút một đẩy chiếc xích đu, trên đó Chu Yếm đang ngồi, nhớ lại quá khứ, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm.

Hồi lâu sau, hắn khẽ nói: "Triệu Viễn Chu, lần này ngươi sẽ không biến mất nữa, đúng không?"

Một câu nói không biết từ đâu, chạm đến nỗi đau trong lòng.

"Sẽ không đâu." Triệu Viễn Chu đáp, nhưng đôi mắt lặng lẽ cụp xuống.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ lưng Chu Yếm và hương hoa quyến rũ nơi đầu mũi, bỗng dưng thấy tất cả như ảo ảnh. Hắn ghét cảm giác mất mát, càng ghét hơn bản thân suy sụp sau khi mất đi điều gì đó.

Nếu Triệu Viễn Chu lại biến mất, hắn chắc chắn sẽ phát điên, sẽ giống như Ly Luân, liều mạng xông vào địa phủ, vượt qua bờ bên kia...

Xích đu ngừng đung đưa, Chu Yếm cũng cảm nhận được tâm trạng của người phía sau. Y chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Trác Dực Thần đang chìm trong nỗi đau, vỗ về nỗi buồn trong lòng hắn.

"Tiểu Trác, ta hứa với ngươi sẽ không biến mất nữa."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên vai Chu Yếm. "Ngươi đã hứa với ta quá nhiều rồi... mà những lời hứa ấy, làm sao có thể thực hiện hết được? Giống như năm đó, chỉ một nhát kiếm đã xóa tan mọi lời hứa..."

Hai người ôm nhau thật chặt, cảnh ấy lọt vào mắt của Ly Luân, người đứng từ xa. Nắm tay hắn siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn đang ghen tị.

Trác Dực Thần vừa mở mắt đã thấy Ly Luân với bộ dạng u ám. Tên đó đến từ khi nào? Hắn hoàn toàn không hay biết.

Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt Trác Dực Thần cứng lại, liền quay đầu nhìn, đứng sững tại chỗ: "Ly Luân?"

Cả người Ly Luân toát ra sát khí, toàn thân tràn đầy u oán, không rõ vì xúc động khi được gặp lại Chu Yếm mà nước mắt tràn đầy, hay vì giận dữ khi Chu Yếm không đến tìm hắn trước tiên, mà lại ở cùng với Trác Dực Thần.

Ánh mắt của Ly Luân lẫn lộn quá nhiều cảm xúc.

Trác Dực Thần chỉ đứng yên tại chỗ, không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng của Ly Luân, trong lòng lại dâng lên một chút áy náy...?

"Chu Yếm, sao ngươi có thể... không đến tìm ta trước?" Hắn tức giận đến mức nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lý trí từng chút một tan vỡ.

Triệu Viễn Chu ngượng ngùng gãi gãi mũi. Cái miệng của Sương Hoa thật là nhanh nhảu.

"Ly Luân, nghe ta giải thích đã..."

"Ta không muốn nghe! Lại là như thế, ngươi lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nói cho ta biết điều gì cả..." Ly Luân càng nói càng kích động, sát khí xung quanh ngưng tụ thành hình, ma lực đen cuộn lên như cuồng phong, cuốn theo những cánh hoa trong vườn, sắc bén vô cùng.

Triệu Viễn Chu vốn định giơ tay lên chắn, nhưng vì gió quá mạnh nên lảo đảo lùi lại vài bước. Lúc này, y không còn chút pháp lực nào, như một người phàm, chẳng thể chịu đựng nổi chút nào.

Y nhìn thấy trong mắt Ly Luân ngập tràn hắc khí, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần, người vẫn thản nhiên như đã quen: "Ngươi biết chuyện này?"

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, đôi cánh mọc ra sau lưng, che chắn Triệu Viễn Chu, giảm bớt cơn cuồng phong.

"Ngươi tạm thời tránh chút đi, để ta xử lý."

Luồng khí xanh lam cuồn cuộn, đôi mắt hắn ánh lên màu băng xanh. Hắn giơ tay kết ấn: "Âm dương lưỡng cực, ngự điện Diêm La, nghe lệnh ta, thu!"

Xiềng xích vô hình trói chặt cơ thể Ly Luân, hắc khí trong mắt hắn tan biến, gió ngừng thổi, những cánh hoa rơi xuống như mưa.

Ly Luân kiệt sức, quỳ gối trên mặt đất. Những cánh hoa rơi đọng trên vai hắn, luồng âm khí đến từ địa phủ biến mất hoàn toàn.

Trác Dực Thần thu đôi cánh lại, Chu Yếm bước tới, đỡ Ly Luân đứng dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ly Luân lại đỏ hoe mắt, hắn nói:

"Ta rất nhớ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top