Trác Dực Thần × Oán Khí Chu Yếm | Xin Ta Tha Cho Ly Luân, Dựa Vào Đâu?

Tác giả: Cái Bát của Đường Tiểu Uyển

.

.

.

"Xin hãy hứa với ta, tha cho hắn một mạng..."

Môi y tái nhợt, bàn tay bị thương yếu ớt chống lên bia đá.

Bàn tay ấy đầy những vết bỏng, từng mảng từng mảng da thịt bị cháy sém, lộ ra từng tầng đau đớn. Y vốn sợ đau như thế.

Rõ ràng y đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng vẫn không chịu gục ngã.

Tại sao?

... Vì Ly Luân.

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Gương mặt y thanh tú, đôi mày khẽ chau lại khiến người ta dễ dàng buông bỏ đề phòng, dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu của y.

Trước đây, khi nhìn y, Trác Dực Thần luôn mang theo vẻ giễu cợt, nhưng giờ phút này lại là sự nghiêm túc, là kỳ vọng.

Không nhận được lời hứa, y không chịu buông lỏng, dáng vẻ ấy khiến Trác Dực Thần đau nhói tận tâm can.

Không hiểu vì sao, điều đó còn khiến Trác Dực Thần khó chịu hơn cả khi chứng kiến thanh kiếm Vân Quang bị gãy.

Tại sao? Sau khi dùng hết yêu lực để phục hồi kiếm Vân Quang, trước khi ta kịp nói lời cảm ơn, ngươi đã vội vàng đến mức này, chỉ để cầu xin một lời hứa.

Xin ta tha cho kẻ thù của ngươi.

Dựa vào đâu?

Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi ghét hắn nhất sao? Chẳng phải ngươi chưa từng muốn gặp hắn sao? Chẳng phải ngươi... căm ghét nhất những yêu quái giết người sao?

Triệu Viễn Chu, hóa ra từ đầu đến cuối ngươi đều nói dối. Hóa ra yêu quái đều như ngươi, nói một đằng, lòng một nẻo?

"Xin hãy hứa với ta..."

Chờ mãi không nhận được câu trả lời, Triệu Viễn Chu quỳ gối bên bia đá, vài sợi tóc đen như mực lẫn với ánh sương trắng phủ lên gò má. Ánh sáng chiếu xuống, phản chiếu như tuyết bạc.

Ngươi đang nhìn ai vậy?

Niềm vui vì kiếm Vân Quang được phục hồi phút chốc bị một câu nói của Triệu Viễn Chu đánh tan thành khói bụi. Trác Dực Thần chăm chú nhìn vào mắt y.

Y đang nhìn mình, ánh mắt chứa đầy hoài niệm, không nỡ rời xa, mang theo muôn vàn điều muốn nói nhưng không thể thốt ra. Đó không phải là ánh mắt y từng dành cho ta, vì từ trước tới giờ y chưa từng dùng ánh mắt lưu luyến như vậy để nhìn ta.

Nói đi, thông qua ta, ngươi đang nhìn ai?

.

.

.

.

Cảnh sắc Đại Hoang không giống nhân gian. Tuyết trắng bao phủ núi Côn Luân, ánh nắng vàng của tháp Bạch Đế rọi xuống, chiếu lên bia đá, làm sáng lên từng chữ khắc. Ánh sáng và bóng tối chia cắt họ, ngăn cách bởi hàng vạn năm ánh sáng, là khoảng thời gian Trác Dực Thần không cách nào vượt qua, là những năm tháng mà hắn chưa từng tham dự, chỉ có Ly Luân mới đi qua.

Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm. Yêu là hắn, hận cũng là hắn, cuối cùng không thể buông bỏ vẫn là hắn.

Ngọn lửa trong lòng Trác Dực Thần như đốt cháy mọi thứ, tâm trí trống rỗng. Nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, khẽ gật đầu.

Triệu Viễn Chu nhận được câu trả lời mong muốn, yên tâm ngã xuống, tựa như tượng thần mất đi tín ngưỡng, rơi xuống bụi trần, hòa vào thế tục.

Trác Dực Thần quỳ xuống trước, một tay đón lấy y, ôm yêu quái đầy những lời dối trá ấy vào lòng.

Yêu quái sau khi chết sẽ hóa thành tinh tú, từ đây đất trời cách biệt, không còn cách nào níu giữ.

Ta sẽ không để ngươi chết như thế, nhất định không.

.

.

.

.

Làn sương đỏ đậm bốc lên từ người Chu Yếm, đôi mắt khép hờ ẩn hiện sắc đỏ máu, oán khí từ trời đất tụ lại, hội tụ vào thân thể y.

Ở nơi Trác Dực Thần không nhìn thấy, móng vuốt của Chu Yếm đột nhiên dài ra, đỏ thẫm như máu, sắc bén như lưỡi dao, không chút do dự đâm về phía lưng hắn, định móc lấy trái tim của hắn từ phía sau.

Nhưng những ngón tay tái nhợt ấy dừng lại cách trái tim một tấc. Tiếng lưỡi kiếm xuyên vào cơ thể vang lên trầm ngắn. Thanh kiếm Vân Quang vừa được tái tạo ghim chặt vào ngực Chu Yếm, đóng đinh y lên bia đá. Máu của Băng Di thấm qua lưỡi kiếm, ánh sáng xanh như sao băng, bừng lên giữa bóng tối, chiếu sáng gương mặt của cả hai.

Oán khí trong Chu Yếm tràn đầy, nhưng yêu lực cạn kiệt, lại bị kiếm Vân Quang đóng đinh, trong khoảnh khắc y không thể động đậy. Yêu văn kỳ dị lan xuống gò má, đôi mắt ngập tràn sắc máu. Y cúi xuống nhìn vũ khí găm vào ngực mình, cười trong giận dữ, mang theo vẻ đẹp tàn nhẫn mà lộng lẫy.

Trác Dực Thần siết chặt cổ tay kẻ vừa tập kích mình, lực mạnh đến mức gần như bẻ gãy. Chu Yếm không rên một tiếng, năm ngón tay cong lại như móng vuốt, cố gắng phản công. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang gần kề kia, giữ chặt lấy bàn tay y, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi đang nhìn ai? Nói cho ta biết."

Yêu văn của Băng Di nóng rát trên cổ hắn. Nhìn kẻ trước mặt đã mất kiểm soát, hắn lại hỏi lần nữa:

"Nói cho ta biết, vừa rồi ngươi đang nhìn ai?"

Chu Yếm, đôi môi đỏ thẫm như máu, mỉm cười mà không đáp. Ánh mắt trống rỗng, không chút phản kháng, nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

Y là ác thần cao cao tại thượng. Người và yêu quái trong cõi trần này, tất thảy đều không đáng để y lưu tâm. Không một ai khiến y dừng chân ngoảnh lại.

.

.

.

.

Từng tia oán khí yếu ớt từ người Trác Dực Thần lan ra, từng chút bị Chu Yếm hút vào. Y như một vị thần được dâng lễ vật, khẽ ngẩng đầu hưởng thụ nguồn sức mạnh đang rót vào mình.

Nhưng vậy chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Chu Yếm mở mắt, nhìn Trác Dực Thần chăm chú, như kỳ vọng sẽ có thêm nhiều oán khí tràn ra. Nếu không, y không thể thoát khỏi sự giam cầm của thanh kiếm Vân Quang này. Nó thật sự rất đau, đến mức y đã hai lần thất bại dưới lưỡi kiếm đó.

Chu Yếm không kiên nhẫn vung tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Trác Dực Thần. Ngực đau nhói, Trác Dực Thần lại đâm sâu thanh kiếm thêm vài phân, khiến y không thể nhúc nhích. Chu Yếm nhíu mày, đành phải nén hơi thở, tránh động đến vết thương.

"Ngươi đang nghĩ đến ai? Là Ly Luân sao? Ngươi muốn ta tha cho hắn? Triệu Viễn Chu, hắn đã mấy lần đẩy ta đến chỗ chết, hắn muốn giết ta, vậy mà ngươi còn cầu ta tha mạng cho hắn?"

Trác Dực Thần một tay giữ chặt bàn tay Chu Yếm, tay kia siết lấy cổ y. Chu Yếm không thích bị người khác đụng chạm, nhưng y lại cố tình tiến sát gần hơn.

"Hắn đã hại Tiểu Cửu, hại biết bao nhiêu người. Không phải ngươi ghét những yêu quái giết người nhất sao? Không phải ngươi nên hận hắn, thậm chí mong hắn chết sao?"

Oán khí trong Trác Dực Thần ngày càng đậm đặc. Chu Yếm nhìn hắn, dáng vẻ ngây thơ khó hiểu, nhưng lại cười càng vui vẻ. Y giống như một đứa trẻ, tò mò quan sát con sâu đang giãy giụa, nghiền ngẫm dục vọng của phàm nhân, chỉ biết dụ dỗ chúng sa vào bóng tối.

Chỉ khi đối mặt với Chu Yếm mất kiểm soát, Trác Dực Thần mới dám hỏi những câu chất vấn này. Chỉ lúc này, hắn mới có thể lý lẽ thẳng thắn để trách móc, oán giận.

Còn Triệu Viễn Chu khi tỉnh táo, luôn bao dung và nhẫn nhịn hắn, luôn tỏ ra áy náy như mắc nợ hắn cả đời. Chính điều đó khiến Trác Dực Thần không thể nói ra những cảm xúc trong lòng mình.

Những yêu và hận từng ngày bén rễ, sinh sôi trong tâm khảm hắn, dày vò hắn đến mức không có lối thoát.

"Cho dù Ly Luân làm ta tổn thương thế nào, phạm bao nhiêu sai lầm, trong lòng ngươi, phải chăng hắn vẫn có thể được cứu chuộc? Chỉ cần hắn chịu quay đầu, mọi chuyện đều có thể bỏ qua?"

Trác Dực Thần không muốn đối mặt với sự thật rằng Ly Luân là duy nhất trong lòng Chu Yếm.

Tình yêu và thù hận của Trác Dực Thần là Chu Yếm, nhưng tình yêu và thù hận của Chu Yếm lại là Ly Luân.

.

.

.

.

Chu Yếm ngẩng đầu, khẽ hít vào, rõ ràng đau đớn đến cực hạn, bởi thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần lại đâm sâu hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Y dựa đầu vào bia đá, nơi vốn có thể trấn áp oán khí trong người y. Nhưng y không muốn để bất kỳ ai chạm vào mình, thà dựa vào bia đá còn hơn là dựa vào Trác Dực Thần.

"Thực ra, ngươi căn bản không quan tâm đến cảm nhận của ta. Nếu không, khi ta trọng thương, bị hắn hãm hại, ngươi làm sao chỉ lo trò chuyện với hắn, mà không đòi lại công bằng cho ta?"

Chỉ cần Ly Luân xuất hiện, ngươi liền không còn quan tâm đến ai khác.

Ác thần trừng mắt nhìn Băng Di đang từng bước ép sát. Ánh mắt đối phương lưu luyến nơi đôi môi y, điều này khiến y phẫn nộ. Nụ cười trên môi y dần biến mất, môi mím chặt, nhưng dưới sức mạnh của thanh kiếm, y không thể trừng phạt kẻ dám ép buộc mình.

"Ngươi muốn oán khí sao?" Trác Dực Thần bóp chặt cằm y, ghé sát tai y mà thì thầm: "Ngươi biết không, con người có thất tình lục dục. Vì tình mà sinh hận, vì không đạt được mà sinh oán. Oán cũng là oán khí."

Oán khí mà Chu Yếm hút được từ người hắn, cũng giống như tình cảm mà Triệu Viễn Chu dành cho hắn, luôn không đủ để thỏa mãn kỳ vọng.

"Đau lắm phải không? Vậy thì trả thân thể lại cho Triệu Viễn Chu đi, để hắn gánh chịu, để hắn đối mặt."

Như nghĩ đến điều gì đó, Trác Dực Thần cười nhạt, tự giễu mình: Nếu Triệu Viễn Chu biết ta có những suy nghĩ này, chắc chắn y sẽ càng hận bản thân, cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình, rồi từ đó tránh xa ta, không còn chọc ghẹo ta như trước nữa.

"Ngươi nói đúng, hắn chỉ đang tạo ra một công cụ giết chết chính mình mà thôi."

Chu Yếm, kẻ giỏi nhất trong việc mê hoặc lòng người, không còn cố gắng né tránh Trác Dực Thần. Y cũng nhẫn nhịn để đối phương tiến lại gần hơn, thậm chí thì thầm bên tai y:

"Ngươi biết không, người hắn thực sự quan tâm chỉ có Ly Luân, kẻ thù của ngươi."

"Ngươi chỉ muốn oán khí, chỉ muốn làm ta dao động thôi. Ngươi hiểu được gì?" Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn đôi mắt đang mỉm cười của y, ánh mắt như băng giá.

"Nhưng ngươi biết, lời ta nói đều là sự thật."

"Đây là tháp Bạch Đế. Cho dù ta có phát điên, chút oán khí này cũng không đủ để ngươi dùng." Trác Dực Thần có thể tự làm mình bị thương, nhưng không thể chịu đựng việc Chu Yếm, mang gương mặt của Triệu Viễn Chu, dùng những lời lẽ đó để khơi lại nỗi đau của hắn.

"Thừa nhận đi, ngươi chỉ là công cụ để hắn rũ bỏ ta. Trong lòng hắn chỉ có Ly Luân, không ai hiểu hắn hơn ta."

Khói đen trào ra từ thất khiếu của Trác Dực Thần, không ngừng cuộn vào miệng và mũi Chu Yếm.

Hắn thật sự không hiểu nổi Triệu Viễn Chu.

Hao tổn yêu lực, chỉ để tái tạo kiếm Vân Quang.

Nếu là lúc toàn thịnh, một Băng Di như ngươi, chỉ một cái búng tay là đủ diệt.

"Oán khí cũng có nhiều loại, ví dụ như..." Ánh mắt Trác Dực Thần tối lại, yêu khí ngập tràn, ngón tay hắn lướt trên làn da mịn màng của Chu Yếm, dừng ở cổ áo y, nhẹ giọng nói: "Dục vọng, thứ dễ sinh ra oán khí nhất."

Trong đôi đồng tử trống rỗng của Chu Yếm, cuối cùng cũng dần xuất hiện bóng dáng của Trác Dực Thần. Đây là lần đầu tiên y buộc phải nhìn thẳng vào người trước mặt mình.

Làn oán khí ngập tràn giữa hai người, Chu Yếm cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay đang dừng lại trên cổ áo mình. Y cúi mắt trong chốc lát, rồi đột nhiên mỉm cười với Trác Dực Thần một cách vô cùng dịu dàng.

Nụ cười này giống hệt Triệu Viễn Chu, dù rõ ràng y vẫn đang trong trạng thái mất kiểm soát. Nụ cười ấy làm Trác Dực Thần sững sờ trong chốc lát.

Hắn đột nhiên lùi lại, bởi những điều hắn muốn nói, hắn chỉ dám thổ lộ khi Triệu Viễn Chu đang bị khống chế. Khi y tỉnh táo, hắn tuyệt đối không dám hé lời, bởi hắn sợ điều đó sẽ khiến y rời xa mình.

.

.

.

.

Đồng tử đỏ rực của Chu Yếm lóe lên sự lạnh lùng. Y nâng tay nắm lấy thân kiếm, máu bắt đầu nhỏ giọt từ bàn tay đang siết chặt.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Hắn không có yêu lực, rất dễ bị thương và cũng khó lành lại. Ngươi chịu được sao?"

Chu Yếm như thật sự thắc mắc. Y siết kiếm chặt hơn, máu đặc quánh nhỏ xuống nhiều hơn, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của Trác Dực Thần, dường như muốn thử thách giới hạn cảm xúc của hắn.

"Hắn đau lắm, đau vô cùng..." Ác thần khẽ thì thầm, vẻ mặt đầy thương cảm, nhưng đôi tay vẫn không chút nương tình. Y siết từng chút một, cố gắng dùng chút sức lực vừa hấp thụ được để rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể.

"Haiz, nhìn đi. Miệng ngươi nói quan tâm hắn, nhưng thực chất vẫn đang làm tổn thương hắn." Ác thần thở dài thì thầm. "Chỉ có ta sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng hắn lại không bao giờ hiểu điều đó."

Máu ngày càng chảy nhiều, nhưng thanh kiếm vẫn chỉ nhích được một chút.

"Trác Dực Thần, ta thật sự rất đau." Chu Yếm ngẩng đầu nhìn kẻ đang lùi lại, đôi mày khẽ nhíu lại, gương mặt toát lên vẻ yếu ớt, giống hệt biểu cảm của Triệu Viễn Chu.

"Đủ rồi!" Trác Dực Thần lập tức thu kiếm lại, nắm lấy bàn tay đang đẫm máu của Chu Yếm và truyền yêu lực vào chữa lành vết thương cho y, giống như cách Triệu Viễn Chu từng chữa lành cho hắn.

Chu Yếm ngước mắt nhìn hắn, còn Trác Dực Thần thì nhíu chặt mày.

Cảm xúc, thật thú vị.

"Thôi được, hôm nay ta tha cho ngươi một lần. Không có yêu lực, thật sự rất mệt." Ác thần nhắm mắt, trao trả lại cơ thể cho Triệu Viễn Chu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top