Trác Chu | Trăng Sáng Rọi Vào Tim Ta
Tác giả: Vụ Nhân Tâm
- Có chút OOC, bối cảnh kết thúc đại đoàn viên, hòa thuận.
- Cốt truyện mang tình tiết về thai kỳ, lưu ý tránh nếu không hợp gu.
//
Thiên Đô vốn nhiều mưa, nước mưa rơi trên những lan can chạm ngọc, làm ướt đẫm đá xanh nơi phố xá. Ngay cả hương trà từ những quán ven đường cũng bị tiếng tí tách của mưa làm nhạt đi.
Trác Dực Thần trở về trong màn mưa, thân khoác áo bào xanh viền kim tuyến, mang theo một chút hàn khí thoang thoảng. Từ cửa chính bước vào sảnh giữa, hắn nhìn thấy Văn Tiêu đang ngồi bên cửa sổ hình bán nguyệt, đun trà. Nghe thấy tiếng động, cô nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Văn Tiêu lên tiếng với giọng ấm áp: "Bên ngoài vẫn còn mưa, sao không mang ô theo?"
Cơn mưa đã kéo dài mấy ngày nay, ban đêm lại càng nặng hạt. Sáng nào những máng thoát nước của Tập Yêu Ty cũng đầy lá rụng không biết từ đâu bay tới. Tuy cơn mưa lúc này không còn lớn như ban đêm, nhưng vẫn làm cành cây đong đưa, những chiếc lá xanh còn bám lại rung rinh theo từng hạt nước.
Nghe Văn Tiêu nói, Trác Dực Thần bước tới gần, đặt thanh kiếm Vân Quang lên mép bàn, đáp: "Lúc ta đi vẫn chưa mưa."
Tập Yêu Ty nhận được thư từ tiểu Sơn Thần, báo rằng vùng Đại Hoang gần đây có nhiều tiểu yêu biến mất liên tục. Đặc biệt, những vụ mất tích xảy ra ngay sau khi bọn chúng vừa đặt chân đến Thiên Đô. Điều này khiến người ta lo ngại rằng Ôn Tông Du có thể còn hậu chiêu, nên nhờ Trác Dực Thần đứng ra điều tra.
Tuy nhiên, cái chết của Ôn Tông Du năm đó chính Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã tận mắt chứng kiến. Hắn ta thực sự đã bị thiêu thành tro bụi, thậm chí hồn phách cũng không còn. Sùng Võ Doanh cũng đã thay máu, hiện do Bùi Tư Tịnh thống lĩnh và sáp nhập vào Tập Yêu Ty, khả năng Ôn Tông Du quay lại gần như không thể.
Dẫu vậy, Trác Dực Thần hiểu rõ rằng những chuyện thế này không thể chậm trễ. Giờ đây, hai giới vừa mới thông thương, chỉ cần xảy ra chút trục trặc, mọi tâm huyết trong những năm qua đều sẽ tiêu tan. Vì vậy, mấy ngày nay hắn luôn bận rộn xử lý vụ việc.
//
Hôm qua, một mật thám ẩn mình giữa dân thường báo lại rằng đã nhìn thấy ánh sáng xanh le lói ở bờ sông phía bắc thành trong nhiều ngày liên tiếp.
Trác Dực Thần đã lên kế hoạch tỉ mỉ, hôm nay chọn đúng thời điểm thích hợp, trời vừa hửng sáng đã dẫn một đội người xuất phát.
Văn Tiêu vốn biết chuyện này, chỉ là gần đây phía nam Thiên Đô có rất nhiều dân chạy nạn, Bùi Tư Tịnh bận đến mức chân không chạm đất, còn Bạch Cửu thì đã qua đó hỗ trợ. Trong Tập Yêu Ty, ngoài hai người họ ra chỉ còn lại một đại yêu yếu đuối, như gió thổi cũng đổ.
Những chuyện cũ vẫn như hiện rõ trước mắt, Trác Dực Thần quả thật không yên lòng. Văn Tiêu nhìn thấu tâm trạng của hắn, chủ động đề nghị ở lại.
Tình yêu mà, luôn khiến những kẻ dũng cảm trở nên nhát gan.
Văn Tiêu nhấp một ngụm trà trong veo, khẽ nhấc môi hỏi: "Vậy đã giải quyết xong chưa? Những tiểu yêu bị mất tích có tìm thấy không?"
Lời này của Văn Tiêu làm Trác Dực Thần có phần khó mở miệng. Đôi mắt hắn tối lại, ẩn chứa chút muộn phiền, giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Những tiểu yêu mất tích đều là yêu cỏ cây, linh lực yếu ớt, không có tính công kích. Lần này là bị những kẻ thù ghét yêu bắt đi."
"Hắn là một thợ săn bình thường. Nhiều năm trước, con trai hắn chết dưới tay yêu quái."
Trác Dực Thần từng rất căm ghét yêu quái. Nếu là trước đây, khi nghe chuyện này, hắn nhất định sẽ chẳng nói hai lời mà lập tức quy thêm một tội ác cho Đại Hoang. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ gặp được Triệu Viễn Chu, mà còn trở thành một trong số bọn họ. Giờ đây, hắn đã hiểu rằng làm yêu hay làm người đều có cái hay riêng.
Yêu quái vốn mang bản tính tàn bạo, nhưng chúng cũng có quy tắc và trái tim. Thù hận không nên được truyền lại, và càng không thể truyền mãi.
Văn Tiêu rõ ràng ngừng lại một chút, nước trà trong chén sóng sánh tràn ra, cô lo lắng hỏi: "Vậy bọn họ có bị thương không?"
"Không." Trác Dực Thần nói khẽ, lắc đầu bất lực, làm chiếc chuông nơi đuôi tóc khẽ vang lên. "Những yêu cỏ cây ấy đều mang hình hài trẻ nhỏ, thợ săn kia không đến nỗi độc ác như vậy."
"Có lẽ hắn chỉ đơn thuần không biết phải trách cái chết của con trai mình lên ai, nhưng lại muốn tìm một lý do để tiếp tục sống."
Nhân gian không đẹp, nhưng hắn vẫn muốn ở lại nhân gian này.
Những chuyện khiến người ta thở dài như vậy không biết còn bao nhiêu nữa. Hai người nhất thời không nói gì.
Hiện tại, dù hai giới đã thông thương, nhưng hiềm khích tích lũy từ nhiều năm vẫn không thể tan biến ngay được. Đây không phải là chuyện đơn giản đúng sai, mà là mầm cỏ trong lòng đã nảy mầm. Hoặc nó sẽ lớn thành mùa xuân chung niềm vui, hoặc sẽ thành cây cô độc một mình vui.
//
Nỗi sợ là điều bẩm sinh. Con người không có tuổi thọ dài như yêu, cũng chẳng có pháp lực mạnh mẽ như yêu. Trước hiểm họa sinh tử, bức tường trong lòng họ luôn được kéo lên cao hơn.
Nhưng Văn Tiêu tin rằng thiện ý có thể sưởi ấm mọi thứ. Ngay cả cuộn len rối cũng cần một điểm bắt đầu. Từ từ rồi sẽ có kết cục tốt đẹp.
Trác Dực Thần không muốn nghĩ thêm về những chuyện rối rắm này. Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà, bàn tay lại vô thức mân mê vành chén. Tiếng mưa ngoài cửa tí tách rơi, chỉ chốc lát đã khiến người nghe đứng ngồi không yên.
"Hắn đã dậy chưa?"
Trước đây chỉ nghe nói động vật nhỏ mới có thói quen buồn ngủ mùa xuân, uể oải mùa thu, vậy mà khi Triệu Viễn Chu mang thai lần này, y còn biết lười biếng hơn cả những con vật ấy. Mặt trời chưa chịu lên là y chưa chịu dậy. Thêm vào đó, dạo gần đây lại chẳng có ánh mặt trời rực rỡ, y càng chẳng muốn rời khỏi giường.
Trác Dực Thần sẵn lòng để y nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng lại lo y nằm lâu sẽ khiến cơ thể uể oải. Hàng ngày, vừa mở mắt là đã mời tiểu thần y đến khám an mạch. Liên tục mấy ngày như vậy, đến mức kinh mạch nào trên người Triệu Viễn Chu bị tắc, huyệt vị nào đang tích tụ, hắn nói ra vanh vách.
Thậm chí, ngay cả khi ngủ mơ, trong đầu hắn cũng hiện lên sơ đồ kinh mạch trong cơ thể của đại yêu kia.
Tâm ý quan tâm rõ ràng như thế, Văn Tiêu sao có thể không nhận ra. Cô cũng thu lại cảm xúc, cố tình rót thêm một chén trà, lại tỉ mỉ kể công dụng, nguồn gốc của trà.
Lời qua lời lại, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm nay của Triệu Viễn Chu.
Ngược lại, Trác Dực Thần nghe đến mức tai đỏ rực. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm Vân Quang, đứng dậy nói: "Nếu đã là trà ngon, vậy thì người cứ từ từ thưởng thức đi."
"Ta đi ra sân xem hắn thế nào."
Nhưng chưa kịp bước khỏi ghế, Văn Tiêu đã khe khẽ "ừm" một tiếng từ phía sau, rồi tiếp lời: "Tiểu Trác nhà chúng ta bây giờ thật biết quan tâm người khác, chẳng chịu để mất hút một chút nào."
Giọng cô nhẹ nhàng, như mặt hồ gợn sóng lúc hoàng hôn, từng gợn lấp lánh viền vàng, càng thêm sâu đậm.
Dù vậy, gương mặt Trác Dực Thần không tỏ ra nhiều biểu cảm. Triệu Viễn Chu là người thích nói nhất, dù là chọc ghẹo hay lời tình tứ, y đều nói ra không chút ngượng ngùng. Tuy Trác Dực Thần chưa đến mức hoàn toàn miễn nhiễm, nhưng cũng chẳng đến nỗi đỏ mặt ngay lập tức.
Văn Tiêu nhìn vai hắn hơi rung lên, rõ ràng là định nhấc chân rời đi. Cô mới đứng dậy, đến bên cạnh, hạ giọng bí ẩn: "Hắn đang không vui đấy."
"Người chọc hắn à?" Trác Dực Thần theo phản xạ hỏi, cả người còn hơi nghiêng ra sau nửa bước.
Nhưng lập tức nhận ra không đúng. Dù Văn Tiêu có cố tình gây chuyện, hai người họ cùng lắm cũng chỉ tổn thương cả đôi, ai cũng không thể khiến ai tức đến mức đó. Huống hồ, Văn Tiêu xưa nay luôn mềm mỏng, dịu dàng, trò đùa thường ngày không đến mức khiến người khác nổi giận thật sự.
Văn Tiêu hít sâu một hơi, nhắm mắt mím môi, nói: "Là ông trời chọc hắn."
"Gì cơ?" Trác Dực Thần thoáng ngơ ngác.
Hắn quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài. Có lẽ do đã vào thu, lá xanh rơi rụng, khung cảnh có chút tiêu điều. Nhưng cây cổ thụ lớn trong sân nhà hắn, nhờ hơi đất ấm, quanh năm xanh tươi, không có dấu hiệu héo tàn.
"Vào khoảng giờ Thìn, mưa tạnh một chút, hắn muốn ra ngoài thả diều, thậm chí còn chuẩn bị cả y phục... kia kìa." Văn Tiêu khoanh tay, hất cằm chỉ ra ngoài. Ý cô rất rõ ràng.
E rằng y đang hứng thú thì trời lại đổ mưa.
Thế thì đúng là đáng để giận thật. Trác Dực Thần thầm nghĩ.
//
Trước đây, hắn chỉ nghe người khác kể rằng Triệu Viễn Chu rất thích nhân gian, thích ánh đèn sáng rực nơi phố xá, thích sự náo nhiệt nơi đây, thậm chí thích cả những chiếc chong chóng nhỏ. Nhưng hắn chẳng mấy cảm nhận được điều đó, cho đến khi nhiều lần bắt gặp đôi mắt sáng trong của Triệu Viễn Chu, khi nhìn trái cây, nhìn chuồn chuồn tre, nhìn các món điểm tâm đẹp mắt. Lúc ấy, Trác Dực Thần mới nhận ra, dù tuổi tác có lớn, sống bao lâu đi nữa, thì bản chất y vẫn là một đứa trẻ.
Từ đó, trong lòng Trác Dực Thần nảy sinh một ước nguyện phi thực tế. Hắn muốn chiều chuộng đại yêu này trở về như một con vượn nhỏ.
Đời đã chịu nhiều khổ cực, vậy hãy để phần đời còn lại toàn là mật ngọt đi.
Kiếm Vân Quang cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, nhẹ khẽ rung lên, chuôi kiếm chỉ thẳng về hướng phòng ngủ.
Văn Tiêu cúi đầu nhìn, bật cười khẽ, đưa tay vỗ vai hắn: "Ngay cả kiếm Vân Quang của con còn thật thà hơn con. Đừng nghĩ nữa, mau vào xem hắn đi."
Nghe vậy, tiểu Trác đại nhân thật sự đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu một cách nghiêm túc. Sau đó, hắn sải bước đi tới, chỉ là nhìn từ phía sau, dáng vẻ có chút cứng nhắc, thậm chí bước còn hơi lóng ngóng.
Từ trung sảnh đến phòng ngủ không xa, nhưng dưới hành lang có gió lùa thỉnh thoảng thổi qua, vạt áo hắn bay phấp phới. Cái lạnh thấm vào da, ẩm ướt khó chịu.
Vì vậy, hắn không dám bước quá nhanh. Đến khi vào phòng ngoài, hắn còn đứng một chút để hong khô người, tránh mang cái lạnh làm phiền Triệu Viễn Chu.
Ai ngờ đại yêu kia còn chẳng sợ lạnh, ngồi trên xích đu lớn trong phòng, nhàn rỗi đong đưa. Đôi lúc dùng sức hơi quá, cả người như muốn đu ra khỏi phòng, để mưa hắt thẳng lên mặt.
Nhìn thôi đã khiến người ta tức giận. Trác Dực Thần suýt rút kiếm chặt luôn chiếc xích đu.
Khóe mắt lại thấy chiếc áo khoác ngoài treo trên giá, chất vải nổi bật ánh sáng, viền áo là lông cáo mềm mại. Đẹp đẽ, ấm áp, chỉ trừ việc hơi nặng nề ra thì chẳng có khuyết điểm nào.
Nhưng chính vì nặng nên Triệu Viễn Chu không thích mặc.
Y luôn phàn nàn rằng cơ thể mình vốn đã nặng nề, nếu mặc thêm nữa sợ rằng sẽ chẳng thể bước đi nổi. Trác Dực Thần từng thấy y chống lưng thở dài, trong lòng cảm giác không dễ chịu, từ đó không tự chủ mà càng chiều chuộng nhiều hơn.
Thành ra, chưa kịp giận đã nguôi, mọi suy nghĩ đều dịu xuống. Hắn cẩn thận đặt kiếm lên bàn, đi vòng quanh lò sưởi vài lần để đảm bảo mình đã ấm áp, rồi lấy áo khoác đến gần y.
"Hôm nay không dậy muộn nữa nhỉ?" Trác Dực Thần dùng chân giữ xích đu lại, khéo léo triệt tiêu lực đung đưa.
Giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút ý cười như mưa xuân, dễ chịu hơn hẳn tiếng mưa ngoài kia.
"Ngươi cũng về đâu có sớm." Triệu Viễn Chu lấy mũi chân chống đất, thoạt nhìn đúng như Văn Tiêu nói, tâm trạng không vui lắm.
Trác Dực Thần vòng ra phía trước, nhấc tay khoác áo lên người y, dịu giọng: "Ta để lại giấy nhắn rồi, cớ gì lại giận?"
Lúc hắn đi trời còn tờ mờ sáng, không nỡ gọi người dậy chỉ để dặn dò, nên mới để lại tờ giấy, viết rõ mình đi đâu, làm gì và khi nào về. Tờ giấy vuông nhỏ mà chữ viết kín đặc.
"Ngươi để xa như vậy, ai thèm nhìn!" Vừa nói, y lại dùng chân đẩy mạnh, xích đu cùng y lùi xa khỏi Trác Dực Thần.
Lời nhắn ấy quả thật oan uổng. Trác Dực Thần viết xong, đã thử đặt ở rất nhiều nơi, nhưng chỗ thì quá xa, chỗ lại quá thấp. Hắn sợ Triệu Viễn Chu vươn tay không tới, mà cũng sợ làm ảnh hưởng đến bụng của y. Cuối cùng, hắn dứt khoát dời giá đèn từ cạnh giường sang một vị trí vừa tầm với, lúc này mới hài lòng rời đi.
Có lẽ đứa nhỏ trong bụng không ngoan, thế nên Triệu Viễn Chu mới bực dọc như vậy.
Y ngoài miệng thì đồng ý, không hề phản bác, nhưng rõ ràng trông càng không vui. Y bất chợt nhấc chân đá vào đầu gối Trác Dực Thần. Hắn giả bộ loạng choạng lùi lại mấy bước. Triệu Viễn Chu ngồi trên xích đu lập tức đứng dậy đỡ lấy hắn, lại bị ôm trọn vào lòng.
Triệu Viễn Chu thoáng chốc đã hiểu chuyện gì, quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn, miệng còn chế nhạo: "Đường đường là Thống lĩnh Tập Yêu Ty, lại né không nổi một cú đá của ta."
"Truyền ra ngoài không thấy mất mặt sao?"
Dáng vẻ đó nào giống con vượn trắng, rõ ràng còn kiêu ngạo hơn cả con mèo rừng mà Bạch Cửu nuôi.
Cũng đúng thôi, được yêu chiều nên mới càng vô tư như thế.
Trác Dực Thần thành thạo vén tóc y ra khỏi áo choàng, ghé sát trán mình vào trán y, chỉ chạm nhẹ một chút rồi thôi: "Đá ta rồi mà vẫn chưa hết giận sao?"
Giọng nói mang chút âm điệu của thiếu niên, cố tình dỗ dành, luôn khiến người ta mềm lòng.
Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn sắp bật cười, bèn hất tay hắn ra, xoay người ngồi bên cửa sổ. Y không giỏi pha trà, còn từng bị bỏng tay khi thử, nhưng lúc rảnh rỗi có đọc sách học qua, cũng xem như ra dáng. Chiếc chén trà miệng sen bằng ngọc trắng vẫn còn tỏa hơi nóng.
Trác Dực Thần đi theo sau y, không hài lòng chỉnh lại: "Sao ngươi cứ thích ngồi ở những chỗ gió lùa thế này?"
Hắn không ngồi đối diện Triệu Viễn Chu, chỉ vén tà áo ngồi ngay bên chân y, lẩm bẩm: "Bị cảm lại khó chịu."
Y lại không thích uống thuốc, cây cổ thụ bên ngoài uống thuốc còn nhiều hơn số lần Triệu Viễn Chu uống.
Hắn còn nhớ năm đó ở Thủy trấn Tư Nam, y cầm chén thuốc uống một hơi, nào có vẻ gì là chần chừ. Nhưng y khi ấy cũng bảo là đắng, chỉ là hắn không để tâm, vì đầu óc mải nghĩ việc khác.
Nghe tiểu Sơn Thần nói, nước ngọc cao cũng rất đắng, đắng hơn tất cả những gì có thể tìm thấy trên đời. Lúc đó Triệu Viễn Chu luôn mang bình bên người, thỉnh thoảng lại uống một ngụm... Có lẽ lời y nói khi đó là sự thật hiếm hoi y bộc lộ.
Đêm hôm ấy sâu lặng, không sao không trăng, chỉ có sương trắng nồng nặc, mịt mờ bao phủ, chẳng biết đã che lấp đi bao nhiêu tủi thân y muốn nói mà không thể nói.
Nặng nề rơi vào lòng, đến bàn tay cũng không ủ được chút hơi ấm.
//
Trác Dực Thần bất giác nắm lấy tay y, ấm hơn hắn tưởng, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Y là ngọn lửa trong tim hắn, phải luôn luôn rực cháy không chút e ngại mới đúng.
Hắn đổi tay, nhét tay Triệu Viễn Chu vào lòng mình. Hôm nay hắn không mặc áo vạt mở, nút áo cài gần đến tận vai, khó gỡ, hắn bèn dứt khoát mở thẳng ra.
Triệu Viễn Chu vừa buồn cười vừa bực mình: "Tiểu Trác đại nhân đổi cách làm nũng rồi à? Khổ nhục kế sao?"
Hắn lại ngẩng mắt lên, ngơ ngác nhìn y, vẻ mặt vô tội, không thấy có gì sai trong hành động của mình.
Lông mày dưới dải buộc trán tuấn tú, vẻ mặt bối rối như yêu tinh nơi núi rừng hiện hình, mang nét mê hoặc riêng.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm, vài giây sau bèn nhẹ giọng hỏi: "Gì cơ?"
Nghe vậy, khóe miệng Triệu Viễn Chu cong lên, tay kia chống lên trán, nhướn mày về phía Trác Dực Thần: "Vậy sao trông giống sắp khóc thế kia? Ta đâu có mắng ngươi."
//
Chuyện vốn chẳng có gì to tát, chỉ là y ngủ sai tư thế, đứa bé trong bụng chèn xuống một bên khiến bụng đau âm ỉ. Đúng lúc đó, Trác Dực Thần lại không ở bên, y ngại nhờ người khác giúp đỡ, đành tự mình loay hoay ngồi dậy. Ai ngờ chân trượt, suýt chút nữa ngã khỏi giường, làm y toát mồ hôi lạnh, mắt hoa lên trong giây lát.
Vất vả lắm mới dỗ được cái bụng yên, Triệu Viễn Chu cả người mệt mỏi, muốn ra ngoài tìm chút ánh sáng, bèn mượn cớ đi thả diều. Chân vừa bước khỏi sân, còn chưa kịp ra khỏi cổng Tập Yêu Ty thì trời đã bắt đầu lất phất mưa.
Y nhớ trong sách của nhân gian có câu: "Người xui xẻo uống nước cũng mắc nghẹn", chắc là đang nói y đây.
Triệu Viễn Chu thực ra chẳng muốn giận thật, chỉ là trong lòng không thoải mái, nên muốn kiếm cớ gây chuyện một chút.
Trác Dực Thần lắc đầu, sau đó lại gật gù, giọng điềm nhiên: "Không sao, chỉ nhớ lại vài chuyện cũ."
Triệu Viễn Chu cho rằng hắn đang nghĩ đến cha huynh của mình. Người như Trác Dực Thần, tốt như vậy, gia đình chắc chắn cũng là những người rất đáng quý. Mùa thu mưa dầm, nhiều việc dễ chạm đến nỗi niềm. Y sợ nói điều gì lại khiến hắn buồn hơn, bèn im lặng.
Y nhẹ nhàng kéo đầu Trác Dực Thần gối lên đùi mình, khẽ gọi: "Tiểu Trác."
Người kia như mèo con cọ cọ qua đầu gối y, ngước đôi mắt sáng lên nhìn, ánh mắt chạm thẳng vào lòng y. Trong mắt hắn vẫn chất chứa nỗi ân hận sâu nặng.
Trác Dực Thần bỗng thở dài, không kìm được mà nói thật: "Ngươi đúng là sống uổng mấy trăm năm rồi, ngay cả việc ta đang đau lòng vì ngươi mà cũng không nhận ra."
Hắn vẫn luôn không hiểu, làm sao lại có người vừa nhạy cảm vừa chậm chạp đến vậy, khiến người ta đau lòng mà chỉ dám đau một cách cẩn trọng. Sau này Văn Tiêu mới nói với hắn rằng, khi một người quá khát khao thứ gì, họ sẽ càng sợ hãi việc nhận được nó, yêu quái cũng không ngoại lệ.
Trác Dực Thần không muốn y phải mệt mỏi vì mình, liền đổi chủ đề, hiếm hoi lộ ra chút trẻ con, bắt đầu nghịch quần áo của y.
Triệu Viễn Chu vuốt tóc hắn, ánh mắt sâu xa nhưng giọng lại thoải mái: "Ngươi chê ta già rồi sao?"
Hắn nào dám nhận lời này, yêu quái khác hắn không biết, nhưng Triệu Viễn Chu thì thích cái đẹp, điều này chắc chắn. Trác Dực Thần ngồi bật dậy, mắt ánh lên vẻ bối rối. Thấy tay y vẫn lơ lửng giữa không trung, hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi lập tức nắm lấy cổ tay y, đặt trở lại lên đầu mình, ngoan ngoãn nằm xuống.
Hành động ấy khiến Triệu Viễn Chu không nhịn được mà bật cười, bàn tay lướt xuống, thẳng đến tai hắn mà nhéo.
Trác Dực Thần để mặc y làm càn, còn nghịch ngợm cọ thêm hai cái, rồi bất chợt hỏi sang chuyện khác: "Sáng nay có phải cô ấy lại làm phiền ngươi không? Ta thấy ngươi còn chưa động đến chén canh lê kia."
Canh lê nấu với đường phèn, ngọt hơn hẳn bình thường, hắn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi.
"Chuyện nhỏ thôi."
"Ta không tin. Trời có sập, trong mắt ngươi nó cũng chỉ là chuyện nhỏ."
"Làm gì có." Y lắc đầu, giọng đầy yêu chiều. Trác Dực Thần đưa tay luồn vào áo y, y liền nghiêng người, thoải mái để hắn làm:
"Trời sập chẳng phải để tiểu Trác đại nhân của chúng ta chống đỡ sao? Việc của tiểu Trác đại nhân đều là chuyện lớn."
Ánh mắt y như dòng nước lặng, bao trùm cả người hắn. Trác Dực Thần đột nhiên thấy hai tai nóng ran, lắp bắp mắng: "Ngươi đúng là chỉ giỏi dỗ ta."
Triệu Viễn Chu nắm ngay cơ hội, vươn tay gõ nhẹ vào mũi hắn, cười nói: "Giận thì không phải đỏ mặt đâu."
Y hơi kéo rộng áo, chống tay lên đầu gối, cúi xuống gần sát hắn. Hàng mi đen dài như chạm đến gương mặt hắn, giọng nói vang lên, nửa đùa nửa thật: "Tiểu Trác đại nhân diễn không giống lắm."
Trong thoáng chốc, Trác Dực Thần bỗng nhận ra rằng, yêu quái quả thật là những kẻ ăn tâm đoạt hồn.
Nếu không, sao hắn lại không cảm nhận được nhịp đập của trái tim bên ngực trái nữa?
Có lẽ, vì tim đã trao đi rồi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top