Trác Chu | Tim Ta Ở Đây

Tác giả: Vụ Nhân Tâm

//

Bầu trời cuối đông phần lớn mang sắc xanh nước trong lành, nhưng tuyết trong sân lại không có dấu hiệu tan chảy, thậm chí càng ngày càng dày cứng, rắn chắc như băng.

Thỉnh thoảng, một nhành mai đỏ rơi xuống cũng chẳng thể chìm vào đống tuyết, cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng vỡ tan thành bùn đất rực rỡ.

Lá rụng về cội, hoa tàn thành bùn. Xuân hạ thu đông, bốn mùa đều vừa đa tình lại vừa vô tình như thế.

Triệu Viễn Chu dọc theo hành lang mà bước qua, tay cầm một nhành mai đỏ còn vương tuyết. Dò theo luồng yêu khí, y tìm đến một tiểu viện trồng cây hồng. Lúc này, Trác Dực Thần đang luyện kiếm, chiêu thức của tộc Băng Di hắn đã thuần thục. Kiếm Vân Quang trong tay xoay nhẹ, lớp tuyết dày trên hòn giả sơn bay tung lên, rồi theo cổ tay hắn chuyển động mà xoay tròn, vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp trên không.

Từng chiêu từng thức, như thể muốn hòa mình vào thiên địa và sức mạnh tự nhiên.

Triệu Viễn Chu khoanh tay đứng dựa ở cửa, nhớ lại những ký ức về Băng Di mà ban đầu chính y đã truyền cho Trác Dực Thần. Nhưng thực ra, đó chẳng qua chỉ là những ký ức y vô tình nhận được, pháp thuật của cả hai vốn không cùng tông cũng chẳng cùng nguồn. Ký ức đó đã đi theo y rất lâu, nhưng y chưa từng ngộ ra được đạo lý nào khác. Giờ đây nhìn Trác Dực Thần múa kiếm, y mới có thêm một vài suy nghĩ khác biệt.

Ẩn sau những chiêu thức lớn lao, mạnh mẽ là quyết tâm bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác.

Nhưng một khi trách nhiệm đặt lên vai, tất yếu sẽ làm tổn thương cả người lẫn mình. Thời gian mênh mang, năm tháng tang thương, tinh tú tắt rồi lại sáng, làm gì có cách vẹn toàn đôi đường.

Chỉ là sự chờ đợi không hồi kết, chờ một người chẳng bao giờ gặp lại.

Vì thế, ngay cả chiêu thức cuối cùng của kiếm cũng đầy vẻ bi thương và hoài niệm.

//

Triệu Viễn Chu cúi mắt, khẽ lắc đầu. Trời cuối đông vẫn lạnh, gió thổi vào mặt làm y run lên, nhưng giữa cơn gió ấy, y vẫn nhanh nhạy nhận ra luồng kiếm khí loạn lạc. Ngay lập tức, y chẳng bận tâm gì khác, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Dực Thần trong viện.

Tuyết bị vung lên tan tác, nhưng đồng loạt chuyển hướng, như thể muốn lao thẳng vào hắn.

Chỉ trong nháy mắt, y đã bước đến trước mặt Trác Dực Thần, tay vừa định bấm quyết thì bị người giữ lấy cổ tay, rồi xoay người một cái đã ngã vào vòng ôm ấm áp.

Trác Dực Thần tay cầm kiếm, xoay ngược ra sau. Trên người hắn chẳng vương mấy tuyết, thậm chí chẳng dính chút sương lạnh. Gần sát tai Triệu Viễn Chu, hắn cười nhẹ và dịu dàng nói:

"Sao lại lao ra như thế? Kiếm Vân Quang có thể làm ta bị thương sao?"

Trác Dực Thần không chỉ mang huyết mạch của tộc Băng Di, mà còn sở hữu một giọt máu yêu của Băng Di. Dù Kiếm Vân Quang nhận chủ, trên trời dưới đất cũng chỉ nhận mình hắn mà thôi.

Triệu Viễn Chu vốn thân thể yếu ớt, mỗi lần lo lắng suy tư đều đau đầu. Trác Dực Thần thấy y ngẩn ngơ nhìn mình, đoán chắc y lại nghĩ ngợi chuyện gì, bèn cố ý tìm cách thu hút sự chú ý.

Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng vừa rồi của y, rõ ràng là thật sự lo lắng, đến mức tay cũng vòng qua eo định kéo hắn lùi lại. Trác Dực Thần bị y lườm trắng mắt, dù hơi chột dạ nhưng từ nhỏ đã không giỏi nói dối, dù đã thành yêu cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu, chỉ trong thoáng chốc sắc mặt hắn đã hơi mất tự nhiên.

Triệu Viễn Chu suýt bật cười vì tức, nhanh nhẹn rút tay khỏi eo hắn, rồi bóp cằm hắn, giả vờ dữ dằn nói:

"Tiểu Trác đại nhân bây giờ giỏi thật, còn biết kiếm cớ quang minh chính đại để trêu chọc người khác."

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà." Trác Dực Thần lẩm bẩm đầy thâm ý.

Triệu Viễn Chu không buồn để ý đến hắn, vung tay gạt đi cánh tay đang ôm chặt eo mình. Trong cơn tức, y khẽ hừ một tiếng đầy bực bội.

//

Ngày họ quen nhau, giữa hai người còn là mối thù sâu như biển. Khi đó, Trác Dực Thần chỉ nghĩ Triệu Viễn Chu giả tạo, bất kể y diễn hay thật sự yếu đuối. Sau này, khi tiếp cận y, rồi dần trở thành một phần của y, Trác Dực Thần mới nhận ra, những thói quen nhỏ nhặt ấy đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu.

Khi không vừa ý, y sẽ bĩu môi. Lúc tức giận, y nhíu mày. Mỗi khi kiêu ngạo, không muốn để ý đến ai, y sẽ dứt khoát nhắm mắt làm lơ. Sự tùy tiện, tùy tâm đó từng rất rõ ràng, nhưng thời gian qua đi, tất cả đều đổi thay.

Trác Dực Thần không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy con khỉ trắng nhỏ kia có bị giấu đi cũng không sao, bởi hắn nhất định sẽ tìm lại được.

Yêu một người, có lẽ chính là muốn người đó vô ưu vô lo, mãi mãi như một đứa trẻ.

Nghe thì thật ngây ngô và buồn cười.

//

Trác Dực Thần chẳng chịu buông tay, mấy ngón tay đã lần vào đai lưng của người trong lòng. Triệu Viễn Chu mặc mỏng manh, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mang. Chỉ cần chạm tay đã cảm nhận được vòng eo thon gọn dưới lớp áo. Hắn khẽ nhíu mày, trách:

"Sao ra ngoài không chịu mặc thêm áo? Không biết trời lạnh sao?"

Triệu Viễn Chu trước giờ không mấy quan tâm đến sức khỏe bản thân. Để nhắc nhở y mặc thêm áo trong ngày lạnh, ngay cả trong đại sảnh nghị sự, khắp nơi cũng thấy áo choàng của y vắt khắp nơi.

Nhưng đại yêu này, không mặc chính là không mặc, khiến Trác Dực Thần chẳng biết phải làm gì.

Triệu Viễn Chu chưa thoát khỏi chủ đề vừa rồi, không muốn đối mặt trả lời, chỉ buông lời qua loa:

"Ngươi không ở đây, ta không yên tâm, ra ngoài tìm một chút thì sao nào?"

Triệu Viễn Chu từng nói, mỗi cảm xúc của con người đối với yêu quái bọn họ phải mất trăm năm, ngàn năm mới lĩnh hội được. Một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng chân tình thoáng lộ đó lại đủ làm Trác Dực Thần mềm lòng, tưởng chừng trái tim muốn tan chảy.

Hắn không kìm được khẽ thở ra một hơi, dùng trán chạm nhẹ vào góc trán của Triệu Viễn Chu:

"Ngươi cứ thế này, thật sự sẽ chiều hư ta mất."

Rốt cuộc ai mà nổi giận, lại nói ra toàn lời tỏ tình thế này chứ.

Triệu Viễn Chu nhất thời không hiểu, rụt cổ lại:

"Ngươi lại lảm nhảm gì nữa thế?"

Trán người nọ ấm áp, từng tia ấm lan ra từ chỗ da chạm da, chỉ trong chốc lát đã truyền đến tứ chi bách hài, khiến những ngón tay cứng đờ ban nãy cũng dần trở nên dễ chịu hơn.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ khéo léo xoay người y, vòng tay ôm lấy y bước vào trong phòng. Hắn đổi chủ đề:

"Sáng nay uống thuốc chưa?"

"Ta đâu phải Bạch Cửu, ngươi không cần ngày nào cũng hỏi thế chứ." Triệu Viễn Chu bước theo, thấy hắn dùng pháp thuật dọn dẹp ghế trà ngay ngắn, đành đỡ hắn ngồi xuống.

Tiểu Trác đại nhân làm gì cũng nghiêm chỉnh, luôn khiến y có cảm giác bản thân đang làm hư một tiểu yêu thú. Trước đây, người này lễ phép, cẩn trọng, nhất định không bao giờ dùng pháp thuật cho những việc vặt vãnh như thế.

Có khi còn lo tổ tiên đội mồ lên trách phạt.

Nhưng giờ đây Trác Dực Thần đã thành thục hơn, chỉ cần giơ tay đã lấy được áo khoác từ giá, mở ra khoác lên người Triệu Viễn Chu. Hắn không quên châm chọc:

"Đệ ấy nghe lời hơn ngươi nhiều."

Trác Dực Thần nhướn mày đầy ẩn ý, sau đó nhét lò sưởi tay ấm vào tay Triệu Viễn Chu, tiếp lời:

"Không phải ai cũng nghĩ ra cách cho cá uống thuốc đâu."

//

Hắn đoán trước Triệu Viễn Chu sẽ tìm cách trốn thuốc, chỉ là dạo đó bận rộn, khi về Tập Yêu Ty đã là nửa đêm, thuốc trên khay đã nguội lạnh, trong khi mật ngọt đi kèm thì đã bị ăn sạch, chỉ còn vụn đường vương vãi trong đĩa sứ trắng. Hắn không nỡ đánh thức người kia, cuối cùng lại khiến bản thân luống cuống tay chân.

Sáng hôm sau, trước khi đi, hắn còn đặc biệt dặn dò người hầu nhắc nhở Triệu Viễn Chu uống thuốc, nhưng hắn quên mất, trong Tập Yêu Ty, ngoài hắn, ai có thể quản được Triệu Viễn Chu chứ.

Đại yêu này thông minh, lại quen thói được cưng chiều mà sinh hư.

//

"Đừng nói bậy, rõ ràng ta đổ xuống gốc cây hồng ngoài sân rồi." Triệu Viễn Chu bị quấn kín như bánh tét, tay không thể thò ra, chỉ còn biết trợn mắt.

Bên trong cổ áo lông hồ ly đỏ nâu là khuôn mặt ngọc nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào sâu hút như ngôi sao rực sáng. Dáng vẻ ấy đủ khiến bao người mê mẩn.

Nhưng Trác Dực Thần từ trước đến nay không tỉnh ngộ. Hắn giơ ngón tay chạm vào giữa chân mày người nọ, giọng điệu càng thêm trêu chọc:

"Ồ, vậy thì cây hồng đó thật xui xẻo, sang năm e là kết toàn trái đắng."

"Vậy hái hết cho ngươi ăn." Triệu Viễn Chu nhe răng cảnh cáo. Đầu của yêu quái đều rất nhạy cảm, nào có chuyện để người khác tùy tiện chạm vào. Huống chi y còn là đại yêu, như vậy thực sự mất mặt.

Y ngả người tránh đi ngón tay Trác Dực Thần, bực mình đến mức định há miệng cắn vào đầu ngón tay của hắn.

Nhưng lại bị một nụ hôn ngăn lại. Trác Dực Thần nhẹ nhàng nắm lấy cằm y. Qua ánh mắt chưa khép chặt, hắn vẫn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt Triệu Viễn Chu.

Đôi môi của Triệu Viễn Chu mềm mại đến mức khó tin, tựa như món bánh quế hoa hồi nhỏ hắn từng ăn, khiến hắn không kìm được mà cắn nhẹ hai lần.

Triệu Viễn Chu giận dỗi đẩy mạnh vai hắn, khiến Trác Dực Thần buộc phải thả ra. Trước khi rời đi, hắn còn ân cần đỡ lấy lưng người nọ, mỉm cười trêu:

"Đúng là uống thuốc rồi, toàn vị đắng."

Triệu Viễn Chu cả người mềm nhũn, không buồn để ý hắn nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực hắn, giọng thầm thì:

"Hôm nay tiểu Trác đại nhân đã làm ta bực mình hai lần."

Một lần lấy mình làm mồi nhử để chọc y lo lắng, một lần ngang nhiên chiếm tiện nghi.

Y nghiêng đầu tựa vào vai Trác Dực Thần, cố gắng điều chỉnh nhịp thở:

"Đại yêu bọn ta đều rất thù dai đấy."

Quen biết nhau đã lâu, Trác Dực Thần chẳng còn sợ chiêu này của y. Ngay lập tức, hắn kéo cổ áo lộ ra chiếc cổ vẫn còn vương yêu văn, nói tỉnh bơ:

"Này, mạch ở đây."

Hắn vốn không biết cắt cổ có chết hẳn không, mắt đảo qua một vòng, liền kéo tay Triệu Viễn Chu đặt lên ngực mình, bổ sung:

"Còn tim thì ở đây."

Ngoài hiên, những chú chim non trên cành chưa khai mở linh trí còn biết không để lộ bụng ra ngoài, vậy mà tiểu long nhà y lại càng ngày càng ngốc nghếch.

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị thứ gì đó nóng bỏng chạm qua, dòng ấm áp tuôn ra từ tim còn ấm hơn cả chiếc lò sưởi trong tay. Hết cách, y khẽ dụi đầu vào cổ người kia, cười khẽ: "Trác Dực Thần à, Trác Dực Thần."

Người nọ đáp lại: "Viễn Chu ca ca à, Viễn Chu ca ca."

Tay y vươn ra, vòng lại thành một cái móc nơi vai người kia.

Giọng của Trác Dực Thần phảng phất nét trong trẻo đặc trưng của tuổi trẻ, khi reo lên gọi người khác, lại càng thêm vẻ non nớt, mũi còn phả ra hơi thở như thể đang làm nũng.

Như một chú mèo hoang tinh nghịch, hắn hơi híp mắt, dùng cổ cọ nhẹ vào cổ chân nhạy cảm của người kia.

Từng động tác qua lại, khiến hai trái tim càng lúc càng không ngừng rung động.

Mặt Triệu Viễn Chu ửng hồng, không rõ là vì xấu hổ hay tức giận. Y khẽ ngẩng đầu, cắn nhẹ lên phần da nơi cổ của đối phương, đặt hàm răng khẽ chà xát, như thể một luồng điện vô hình truyền qua, làm cả cơ thể Trác Dực Thần bất giác cứng đờ.

Triệu Viễn Chu thấy vậy mới buông ra, cúi đầu tựa mũi vào cổ người kia, cười nhẹ, giọng nói lẫn trong hơi thở: "Ấu trĩ chết đi được."

"Vậy trách ai đây?" Trác Dực Thần nửa người tê rần, nhưng lại chẳng thể biểu hiện quá rõ, khẽ ho hai tiếng rồi nói: "Là ai bắt đầu trước?"

Triệu Viễn Chu khẽ nheo mắt, ngắm nhìn góc nghiêng của đối phương. Đến tận hôm nay, tiểu Trác đại nhân vẫn chẳng biết diễn, đôi tai đỏ rực kéo theo cả khóe mắt phủ một lớp hồng nhàn nhạt, đôi mắt ướt át càng thêm phần mê hoặc.

Y dứt khoát, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cúi xuống cắn nhẹ lên dái tai người kia, giọng nói mềm mại vang lên: "Tiểu Trác nỡ trách ta sao?"

Người đời đồn rằng giao nhân nơi biển sâu có khả năng mê hoặc lòng người nhất, nhưng giao nhân hắn chưa từng gặp, chỉ có một yêu tinh hóa hình đứng trước mắt, lại sớm cướp mất trái tim của hắn.

Triệu Viễn Chu thích nhất dáng vẻ Trác Dực Thần bất lực trước mình, lòng bàn tay co lại lộ ra sắc trắng như kem sữa, mạch máu nổi lên dưới làn da mỏng manh. Nói xong, y không chờ đối phương phản ứng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay người nọ, rồi lại ghé sát vào nhìn, đôi mắt chớp chớp.

Khẽ hé môi màu sứ, y lặp lại một lần nữa: "Ấu trĩ chết đi được."

Ánh mắt y đối diện người kia, con ngươi xoay chuyển, khắc họa từng biểu cảm, từng nụ cười của đối phương vào lòng. Thế nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, từng chữ một cất giọng: "Tiểu Trác đại nhân, thật sự ấu trĩ chết đi được."

Đúng là một tiểu yêu mới ba tuổi... Triệu Viễn Chu thầm nghĩ trong lòng.

//

Chỉ thấy người nọ nâng mí mắt lên, ánh nhìn trở nên u ám, nổi bật giữa khung trời trắng xóa. Y không nhìn thêm, chỉ khẽ liếc qua ánh mắt kia rồi cười nhạt, ung dung ngả người sang bên, tựa vào đống lông ấm, ngắm tuyết ngoài trời.

Điều này khiến Trác Dực Thần không khỏi nhớ đến con chồn tuyết mà anh trai từng mang về khi còn nhỏ. Nó cũng rất thích nằm dưới ánh mặt trời, lười biếng tự đắc, thong thả chơi đùa với những tia nắng.

Trác Dực Thần làm sao không hiểu được mục đích của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn lại chẳng biết làm cách nào đối phó. Con đại yêu này, thật sự quá ấu trĩ.

Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại vô cùng yêu sự ấu trĩ và những trò đùa ấy của y. Yêu là thứ không thể nhìn thấy, nhưng hắn không muốn người kia không cảm nhận được. Vì vậy, hắn chỉ có thể hết sức để ý đến từng hành động của y, từ phản ứng của Triệu Viễn Chu để biết rằng tình cảm của mình không hề sai lầm.

Dù nghĩ thông là vậy, nhưng để thực hiện thì lại là chuyện khác. Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, chụp lấy ấm trà bên cạnh, uống vài ngụm trà lạnh. Bình trà đặt gần cửa sổ, chất ngọc của nó lạnh toát, nước bên trong thậm chí còn lẫn chút đá.

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn đã tê buốt cả răng, nhưng ai bảo tổ tiên hắn thậm chí còn ngủ trên hồ băng? Điều này khiến hắn rèn luyện được khả năng chịu lạnh phi thường.

Thế nhưng, sau khi hoàn thành yêu hóa, ngũ giác của hắn lại trở nên nhạy bén hơn. Tiếng bước chân ai đó băng qua tiền sảnh tiến về phía này khiến hắn lập tức ngẩng lên, nhìn về phía hành lang dài như đang tính toán điều gì. Không lâu sau, hắn bất ngờ kéo chiếc áo khoác lông hồ ly trên người Triệu Viễn Chu che kín mặt mình.

Triệu Viễn Chu giơ tay phản kháng, chỉ nghe Trác Dực Thần "suỵt" một tiếng, nắm lấy tay y, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ như muốn an ủi.

Một người mặc đồng phục của Tập Yêu Ty đứng gần đó, cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ sơn đỏ chạm trổ hoa văn: "Trác đại nhân, đây là thứ ngài cần."

"Dạo này vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

Hai người không trò chuyện nhiều, chỉ vài câu đã xong việc, người kia cúi người hành lễ rồi rời đi. Nhìn bóng dáng người ấy xa dần, Trác Dực Thần mới kéo Triệu Viễn Chu đang nửa nằm bên cạnh mình vào lòng, để mặc chiếc cổ áo lông rơi xuống.

Triệu Viễn Chu, dù thân thể không còn như trước, nhưng ít nhất yêu lực vẫn còn. Y cảm nhận được người vừa nãy chỉ là phàm nhân, không có ác ý. Y cũng đưa mắt nhìn theo, nghi hoặc hỏi: "Ta bệnh nặng đến mức không thể gặp người khác à?"

Nhưng ánh mắt lại bất giác phát hiện Trác Dực Thần đang giấu thứ gì đó: "Không muốn để người khác nhìn thấy ngươi."

Giọng nói của hắn chân thành, đôi mắt như ánh sáng cung đình rực rỡ, chiếu từ mắt vào đến tận lòng y, khiến tim y mềm nhũn.

Dù rằng Triệu Viễn Chu vốn rất dễ xiêu lòng trước những lời ấy của Trác Dực Thần, nhưng ngón tay y đã âm thầm siết chặt, mở chiếc hộp gỗ sơn mài ra, âm thanh giòn tan vang lên không nhỏ. Cả hai cùng sững lại trong khoảnh khắc.

//

Trác Dực Thần rõ ràng bối rối hơn, vội vàng đưa tay về sau như muốn giành lại. Hắn nghe thấy Triệu Viễn Chu nói: "Không phải ngươi sợ nó bị người khác nhìn thấy à?"

Nghe vậy, Trác Dực Thần không khỏi nổi giận: "Ngươi không phải người khác."

"Vậy tại sao không cho ta xem?"

Trác Dực Thần lập tức im lặng.

Hắn tự mình khóa chiếc hộp, ấn tay xuống, thậm chí còn vận pháp thuật để bảo vệ.

Ngước lên, hắn nhìn thẳng vào mắt người kia, khẳng định lần nữa: "Dù sao ngươi cũng không phải người khác."

Giọng hắn trở nên khẽ khàng, trái tim đập loạn nhịp.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, trái tim như bị siết chặt, đau đớn đến mức y không nhịn được mà đưa tay vuốt ve gò má người kia, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, ta không hỏi nữa."

Y có thể đoán được đó là thứ Trác Dực Thần chuẩn bị cho mình, nhưng không rõ là gì. Đôi mắt sắc bén của y chỉ kịp thoáng thấy một chút sắc vàng trước khi hộp bị đóng lại.

Trác Dực Thần theo thói quen áp vào lòng bàn tay y, hơi lạnh khiến hắn cảm thấy an tâm. Hắn chậm rãi thở ra: "Không phải thứ gì xấu, ngươi cũng đừng sợ."

Cả hai dường như đều bị người kia chạm đến điều gì trong lòng, cuối cùng chỉ có thể nhìn nhau mà cười.

//

Yêu và yêu quá nhiều là hai khái niệm khác nhau. Họ đều mong người mình yêu sẽ yêu chính bản thân mình trước tiên. Nhưng đồng thời, họ cũng hiểu rằng, từ khi trở thành người duy nhất, bản thân sẽ không bao giờ đứng đầu nữa.

So với việc tự hỏi mình sợ hay không, điều họ chú ý trước tiên vẫn luôn là đối phương có sợ không.

Triệu Viễn Chu cảm thấy lòng mình vừa đầy vừa đau, vị hậu vị của rượu mơ mà y lén uống mấy ngày trước bất chợt ùa về. Y cố nhếch môi, cười trêu: "Ta là đại yêu, đại yêu phải bảo vệ tiểu yêu, ta làm sao mà sợ được."

Trác Dực Thần cao hơn y một chút, khi thẳng lưng hoàn toàn dễ dàng ôm y vào lòng. Hắn khẽ đáp: "Nhưng đại yêu cũng có thể được ôm vào lòng."

Trước đây hắn không thể làm được, nhưng bây giờ, khi đã làm được, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

//

Mùa đông ở Thiên Đô thật sự quá dài, dài đến mức những chuyện vốn nên được chôn vùi lại bất giác ùa về.

Triệu Viễn Chu tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, phẩy tay khiến nhành mai đỏ rơi ở góc cửa bay vào chiếc bình kim loại đồng: "Mùa đông cũng có thể có sắc màu, đừng cứ bám mãi vào quá khứ."

Cha huynh của hắn chết vào mùa đông tuyết rơi, người yêu hắn cũng suýt chết vào mùa đông tuyết phủ, vì thế, trong mắt Trác Dực Thần, mùa đông luôn mang sắc xám nhuốm máu.

Nhưng một tiểu yêu ba tuổi vẫn cần giữ chút sĩ diện, hắn chẳng thừa nhận câu nói của Triệu Viễn Chu khiến hắn nhớ về quá khứ, thời điểm đó hắn chỉ muốn đâm y một nhát mỗi ngày.

Hắn lại siết chặt tay, vùi mặt vào vai cổ người kia, hít lấy mùi hương đào quen thuộc, lẩm bẩm: "Ta không có."

"Không có gì hết!"

"Không có chuyện gì không tốt cả."

"Ta nào có nói Tiểu Trác đại nhân đang nghĩ chuyện không tốt đâu?" Triệu Viễn Chu cười, chủ động chiếm thế thượng phong.

Sợ chọc người kia giận, y lại đưa tay vuốt nhẹ đầu hắn, như muốn xoa dịu.

Trác Dực Thần từ lâu đã quen với những trò trêu chọc của y, thậm chí không thèm lên tiếng phản ứng. Hắn chỉ dùng chóp mũi cọ nhẹ vành tai người kia, khẽ nói: "Tương lai đều sẽ là những chuyện tốt đẹp."

Chỉ cần họ còn ở bên nhau, với hắn mà nói, chẳng có điều gì là không tốt.

Vậy nên, họ nhất định phải luôn bên nhau.

Không biết từ khi nào, bên ngoài trời đã đầy mây, tuyết lại rơi thêm. Hắn thầm mong, đây sẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.

Nhưng dù không phải cũng chẳng sao. Triệu Viễn Chu cong môi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần đang ôm chặt lấy mình.

Bởi vì mùa xuân của hắn, đang ở ngay đây rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top