Trác Chu | Thuyền Nan Trên Biển Lớn
Tác giả: Vụ Nhân Tâm
- Có chút OOC, bối cảnh kết thúc đại đoàn viên, hòa thuận.
//
Tiết giữa xuân, trời vẫn còn hơi se lạnh, nhưng mấy cây hoa trong sân lại nở rộ đúng độ, như đắm mình trong làn gió mát, cánh hoa rung rinh tựa bướm bay lượn. Nhụy hoa vàng nhạt phát ra từng tia sáng lấp lánh, đẹp đến mê hồn.
Khu vườn nhỏ của Tập Yêu Ty vừa được sửa sang lại. Một mảnh đất được dành riêng cho Bạch Cửu trồng thảo dược, khiến chú thỏ nhỏ vui mừng khôn xiết, tự tay dựng lên một mái che. Những lúc rảnh rỗi, cậu còn chăm sóc thêm cho các loài hoa cỏ khác, khiến nơi vốn dĩ quạnh quẽ quanh năm nay dần có thêm hơi thở của nhân gian.
Thỉnh thoảng, vài con mèo hoang cũng lẻn vào, cuộn tròn trong bụi hoa rực rỡ mà kêu meo meo, hòa với tiếng chim ríu rít trên cành, tạo thành khung cảnh sống động, chẳng ai nhường ai.
Lạ một điều, những chú mèo nhỏ này cứ như có linh tính, mỗi khi trong sân có người, đặc biệt là những người tóc lẫn sợi bạc, liền trở nên im ắng khác thường. Chúng nhảy nhót nhẹ nhàng, tựa như sợ làm kinh động đến lá cây.
//
Hôm nay trời đẹp, Triệu Viễn Chu từ sáng sớm đã nằm trên ghế dài trong sân, thỉnh thoảng trò chuyện vu vơ với Văn Tiêu dưới hiên. Thần nữ tuy đọc nhiều sách vở, nhưng sách nhân gian đâu thể nào viết chi tiết về yêu quái như cô mong đợi, đa phần đều bị bóp méo bởi quan điểm chủ quan. Đọc mấy cuốn liền, cô thấy kỳ lạ nên quyết định trực tiếp hỏi Triệu Viễn Chu.
Tiếc thay, câu hỏi của cô toàn về những đại yêu mấy vạn năm tuổi, có kẻ đã yên nghỉ trong một hang động nào đó nơi Đại Hoang, có kẻ canh giữ một vùng đất rồi trở thành thần thú bảo hộ, thậm chí có kẻ chìm sâu dưới đáy biển. Dẫu Triệu Viễn Chu học rộng biết nhiều, cũng bị những câu hỏi này làm đau đầu.
Cả người y rũ rượi, nghiêng đầu dựa vào chiếc áo choàng lông trên người, cả buổi chẳng muốn đáp lại.
Khi Trác Dực Thần xách đồ bước vào sân, cảnh tượng trước mắt là Văn Tiêu cầm cuốn sổ ghi chép, thò đầu ra từ dưới hiên hỏi đi hỏi lại Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu không trả lời, cô cũng chẳng giận, ngược lại còn cười vui vẻ mà hỏi thêm lần nữa.
Cảnh này khiến Trác Dực Thần hoảng sợ, vội vàng bước đến, làm động tác ra hiệu im lặng trước mặt họ. Tình trạng sức khỏe của Triệu Viễn Chu ngày càng sa sút, các căn bệnh nhỏ nhặt cứ thi nhau xuất hiện. Nếu bị đánh thức, không chừng lại phát sinh thêm bệnh gì đó.
Hắn thật sự sợ hãi rồi. Đã có lần, người kia giữa đêm khuya, mặt trắng bệch, đẩy hắn dậy nói rằng mình thấy khó chịu.
Chỉ khi lại gần, hắn mới nhận ra dưới hiên không chỉ có mỗi Văn Tiêu, mà còn hai đứa nhỏ nữa. Cả hai đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa uống, trên bàn bày đầy bát đĩa ngọc. Thấy hắn đứng dưới mái hiên nhíu mày, cả hai lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy.
Bạch Cửu không biết nghĩ đến điều gì, liền chỉ tay ra sân mà nói: "Bọn ta đã gọi đại yêu rồi, chỉ là hắn không chịu ăn thôi."
Anh Lỗi đứng cạnh cũng vội vàng phụ họa: "Thật đấy, Tiểu Trác đại nhân! Suýt nữa là ta đã phải quỳ xuống van xin đại yêu rồi!"
Không chỉ bị dọa cho một trận, ngay cả túi hạt óc chó rang mang về từ phố cũng không giữ được.
Hắn vốn chẳng bao giờ biết chọn loại hạt, nếu chẳng may chọn phải loại vỏ dày, làm mẻ răng của một đại yêu nào đó, thì trận đòn này có lẽ cũng chẳng thoát được.
Trác Dực Thần bị hai đứa nhỏ lớn tiếng làm cho bối rối, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Triệu Viễn Chu từ ghế nằm xoay người dậy. Ngón tay y bám vào lưng ghế, đôi mắt cong lên, nhìn hắn cười: "Về rồi à?"
Vẻ mặt thoải mái như gió xuân, chẳng chút mệt mỏi dù vừa tỉnh giấc.
//
Trác Dực Thần lúc này mới hiểu, nào phải ngủ say, chẳng qua là không muốn nói chuyện thôi. Nhưng đại yêu này vốn mềm lòng, nên Văn Tiêu mới hỏi đi hỏi lại, vì cô biết rằng y cuối cùng cũng sẽ trả lời.
Hắn phất tay qua loa với hai đứa nhỏ, vài bước đã đi đến sân, nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch của người kia còn vương chút đỏ hồng nhàn nhạt. Đôi mắt y như bị ánh nắng chiếu vào, chớp liên tục vì khó chịu.
Người kia lại chẳng để ý, khóe môi cong lên, để lộ hàm răng trắng bên dưới đôi môi mịn màng. Y vươn tay ra phía trước, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Tiểu Trác đại nhân hôm nay mặc bộ này không đủ nổi bật, sao ta thấy chẳng rõ chút nào nhỉ?"
Trác Dực Thần nghe câu đó liền giật mình, huyệt thái dương giật mạnh. Hắn không nhịn được vỗ nhẹ tay y, kéo người vào bóng râm, giọng bực dọc: "Sáng sớm đã tự chuốc khổ vào thân đúng không?"
Triệu Viễn Chu thích thú để mặc hắn ôm mình, thậm chí còn nghịch ngợm ngẩng đầu trong lòng hắn, giống như chú mèo nhỏ hếch mũi, giọng mềm mại: "Tiểu Trác đại nhân nói vậy là sao, ta chỉ phơi nắng thôi mà."
Y rất biết cách làm nũng, đuôi mắt cụp xuống như vừa qua một trận mưa, dù trời đã tạnh nhưng vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt.
Cách hành xử ấy không kiêng nể mà thẳng thừng xâm chiếm tâm trí người khác, khiến trái tim của Trác Dực Thần co lại đau đớn.
Trác Dực Thần vừa lo vừa bất lực, kéo mạnh áo choàng phủ lên người y: "Ta chưa từng nghe ai phơi nắng mà càng phơi càng lạnh."
//
Nơi này nằm sát dãy núi, mùa xuân luôn đến muộn, còn mùa đông thì kéo dài. Gió nhẹ lướt qua tóc hắn, luồn vào cổ áo nửa mở, khiến người run lên vì lạnh.
Dẫu chẳng cần chạm vào, hắn cũng đoán được rằng tay Triệu Viễn Chu nhất định lạnh như băng.
Người này cứ bệnh mãi không dứt, vừa khỏi trận cảm lạnh trước đã tự làm khổ mình lần nữa.
Triệu Viễn Chu biết rõ hắn nghĩ gì, liền rút tay từ áo choàng ra, đặt lên trán hắn, cười rạng rỡ như ánh trăng: "Tiểu Trác đại nhân, tự kiểm tra đi, hôm nay ta ấm mà."
Y không ngại Trác Dực Thần cằn nhằn, nhưng cũng không muốn hắn cứ mãi lo lắng vì mình.
Tiểu Trác đại nhân thích tính toán, chỉ cần chuyện gì đó xảy ra, hắn có thể ghi nhớ rất lâu. Nếu cằn nhằn, hai người sẽ chẳng còn thời gian để nói những chuyện khác.
Ngay cả khi Triệu Viễn Chu quyết liệt hôn hắn, cũng chẳng ngăn được.
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nghiêng đầu cười: "Những lời Tiểu Trác nói, ta đều nhớ rõ."
"Nhưng làm hay không lại là chuyện khác." Trác Dực Thần bĩu môi đâm chọc, nhưng giọng điệu chẳng chút hung dữ, đôi mắt long lanh tràn đầy đau lòng.
Dường như giữa không trung xuất hiện một đại dương bao la, tình yêu dịu dàng lan tỏa, làm cả thế gian sáng bừng.
Mà người trước mắt chính là trung tâm của thế gian ấy.
//
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nhướn mày, cả người tựa sâu vào ghế mây, ngón tay vẽ vòng trên mu bàn tay hắn, giả bộ thất vọng: "Tiểu Trác đại nhân bây giờ thật khó dỗ dành."
Y vừa thở dài, vừa chậm rãi dụi đầu vào ngực người kia, chiếc cằm nhọn tựa lên cơ thể Trác Dực Thần, ánh mắt ngước lên nhìn, giọng ôn nhu: "Nhưng ta biết, Tiểu Trác đại nhân sẽ chẳng bao giờ nỡ giận ta."
Người kia vốn không phải kiểu hay trách mắng ai, mỗi lần bị chọc tức, lời thốt ra phần lớn lại chỉ toàn những câu lộn xộn.
Lộn xộn trước, lộn xộn sau, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài dáng vẻ khúm núm.
Tiểu Trác đại nhân nhà y, từ đầu đến chân đều mềm mại, nhất là cái miệng, còn mềm hơn cả ngân nhĩ nấu nhừ.
//
Lời của Triệu Viễn Chu vừa dứt, hai đứa nhỏ trong sân lập tức không chịu nổi, che mắt mình lại. Nhưng rồi cả hai lại tò mò nghiêng người, dựng tai lên nghe trộm, mãi đến khi Văn Tiêu mỗi đứa một cái cốc vào đầu mới chịu ngồi yên.
Miệng thì rì rầm trách: "Tiêu tỷ không có nghĩa khí, rõ ràng tỷ còn thấy thích thú hơn bọn đệ!"
Triệu Viễn Chu là đại yêu, trong người Trác Dực Thần lại có máu yêu của Băng Di, cả hai đều là hạng thính tai, mắt sáng, đến hướng gió còn phân biệt rõ, huống gì không nghe thấy mấy lời thì thào kia.
Vốn chẳng phải thật sự tức giận, giờ bị trêu đùa, Trác Dực Thần lại càng xấu hổ, hai má nóng bừng, cau mày lườm người trước mặt.
Người kia thì chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn làm bộ rụt cổ, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng đã sớm luồn vào lòng bàn tay hắn, khẽ khàng dùng đầu ngón tay cào cào lên phần thịt mềm.
Mỗi một động tác tựa như đang nhận lỗi.
Trác Dực Thần bị y dỗ đến không còn cách nào, sợ y lại giở trò kinh thiên động địa nào nữa, đành đổi chủ đề: "Sao không ăn gì cả?"
Thấy vẻ mặt hắn dịu lại, Triệu Viễn Chu mới nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần hơn: "Yêu quái đâu cần ăn uống."
Theo lý thuyết, yêu lực đủ mạnh thì thậm chí chẳng cần ngủ. Chỉ cần định kỳ tĩnh tọa, thúc đẩy yêu lực vận hành trong kinh mạch vài chu thiên là tinh thần sẽ sảng khoái.
Điều này Trác Dực Thần sau khi hoàn toàn yêu hóa cũng cảm nhận rất rõ. Nhưng do quen sống như con người, nên dù đã trở thành yêu, hắn vẫn duy trì thói quen ăn ba bữa mỗi ngày.
Hắn lo lắng bởi Triệu Viễn Chu không ngừng uống thuốc, đơn thuốc cứ cách một thời gian lại phải thay đổi, khiến dạ dày của y lúc tốt lúc không. Nhưng người này lại chẳng bao giờ chịu chủ động lên tiếng về tình trạng của mình.
Cái tính cố chấp của y, đến nay Trác Dực Thần vẫn chưa thể hoàn toàn khắc phục, phần lớn thời gian chỉ biết sốt ruột trong lòng.
Người này như sinh ra đã ở trong biển khổ, dù có thêm chút ngọt vào, cũng chẳng thấy gợn sóng.
//
Trác Dực Thần nhẹ nhàng vuốt mái tóc rũ xuống trước mặt y, rồi không nhịn được lại chọc vào trán y, giọng mắng yêu: "Ngốc à, ta đang hỏi hôm nay ngươi có thấy khó chịu không."
Triệu Viễn Chu bị chọc cho ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vừa giơ tay chắn vừa cất giọng ỉu xìu: "Sao ta thấy Tiểu Trác đại nhân vẫn còn giận vậy?"
"Chuyện vừa rồi chẳng phải đã qua rồi sao?"
Trác Dực Thần hiếm khi thấy vẻ ngốc nghếch này trên khuôn mặt lúc nào cũng tinh anh của y. Ngay cả khi tự xoa trán, y cũng không quên kéo lại áo choàng đang trượt xuống. Vai khẽ nhấc cao, người kia như có một loại ma lực, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim hắn đang bồn chồn.
Tâm trạng tốt lên, hắn đặt tay lên tay Triệu Viễn Chu, dẫn tay y xoa nhẹ trán mình, rồi cười đùa: "Ngươi trốn uống thuốc, còn chẳng chịu nghe lời, ngươi nói xem ta tức giận vì cái gì?"
Triệu Viễn Chu hừ một tiếng, không đáp. Y nhận ra rằng tiểu yêu đều rất biết cách nhớ thù, thậm chí thỉnh thoảng còn lôi chuyện cũ ra nhắc lại.
"Ai bảo thuốc đó chẳng ngọt gì cả," Y bĩu môi lầm bầm, bàn tay bắt đầu lần xuống eo người trước mặt, nắm lấy cái chuông treo ở đuôi tóc hắn, không cam chịu mà giật mấy cái.
Trác Dực Thần đau đến nỗi phải nhắm chặt mắt, khẽ rít lên: "Ngươi mấy tuổi rồi hả, Triệu Viễn Chu?"
Người kia dù bị trách mắng nhưng vẫn không chịu buông tay, chỉ hơi nhấc cổ tay lên, cúi đầu vùi vào lòng Trác Dực Thần. Một lát sau, y lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả bầu trời sao:
"Trên người Tiểu Trác đại nhân thật thơm."
Y nói với sự chân thành tuyệt đối, đôi mắt sáng rỡ còn rực rỡ hơn cả giao châu đang phát sáng trong sân. Câu nói ấy khiến tim Trác Dực Thần lỡ nhịp.
Hắn đã quá nhiều lần mường tượng về đôi mắt ấy, lúc thì sâu lắng, lúc lại mờ nhạt; khi thì dịu dàng, khi lại bi thương. Giống như một vị thần vô tình sa ngã nhân gian, đã thấu hết vị đắng cay của đời người, nhưng vẫn giữ được một trái tim mềm mại.
Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn về phía hắn, trong đó chỉ có niềm vui đơn giản. Điều này thật tốt, bởi đó chính là điều Trác Dực Thần mong muốn - hạnh phúc giản đơn trong vòng tay mình.
Tim hắn lại rung lên, như có tiếng thì thầm bảo hắn hãy ôm lấy người kia.
//
Triệu Viễn Chu luôn để ý mọi cảm xúc của hắn, không chút xao lãng. Người kia vừa nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Trác Dực Thần, đã nhanh chóng đè lại khuỷu tay hắn, cười nhẹ:
"Tiểu Trác đại nhân dạo này quả thật đa sầu đa cảm."
Nói xong, Triệu Viễn Chu nhanh nhẹn xoay người rời khỏi ghế nằm. Ngón tay khép lại ngay tức khắc, một cơn gió chợt thổi qua sân. Y nghiêng người sát lại bên tai Trác Dực Thần, nghiêm túc nói:
"Ta vẫn ở đây."
Lời hứa có thể không dễ được nhớ, nhưng những lời hứa chưa hoàn thành lại thường khắc sâu vào ký ức.
Năm đó, suýt chút nữa y đã mất đi tất cả, chỉ để lại cho người yêu ánh sáng đỏ rực của sinh mệnh.
Y không muốn Trác Dực Thần quá đau lòng, nên dù là giọt lệ cuối cùng cũng chẳng nỡ rơi trước mặt hắn.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi người kia, đầu lưỡi lướt qua đôi môi mềm mại như dỗ dành. Y cũng đang run rẩy, trong từng buổi chiều bình lặng, sự sợ hãi vẫn bám riết, chỉ khi được rúc vào lòng Trác Dực Thần thật lâu mới nguôi ngoai.
Họ đều là những chiếc thuyền nan trên biển lớn, nhưng giờ đây đã có thể trở thành bến bờ cho nhau.
Lúc rời đi, ánh mắt Triệu Viễn Chu phủ một tầng sương mờ. Y siết chặt vạt áo người trước mặt, hơi thở chưa kịp ổn định nhưng vẫn ngoan cố nói:
"A Thần, ta ở đây."
Sự ra đi của Triệu Viễn Chu như một cơn mưa lớn, suýt nữa làm ướt đẫm cả quãng đời còn lại của Trác Dực Thần.
Nhưng rồi thu qua, đông cũng tàn, đêm xuân đầu tiên với làn gió mát mẻ, y đã cùng những bông hoa đón xuân mà trở về.
Đó là một đêm sáng rực ánh mặt trời, khoảnh khắc mà Trác Dực Thần sẽ không bao giờ quên.
Hắn vòng tay ôm chặt người kia, không kìm được mà hôn nhẹ lên đuôi mắt y, khẽ nói:
"Không sao, ta chỉ muốn nói rằng đôi mắt của ngươi rất đẹp."
"Ta lại vô tình bị hút hồn vào đó rồi."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu bật cười khe khẽ, khẽ lắc đầu, tựa vào hõm vai hắn:
"Tiểu Trác đại nhân bây giờ càng ngày càng giỏi nói lời mật ngọt."
Đôi lúc, những từ ngữ được nhấn nhá vừa đủ, mang theo sự trêu ghẹo nhè nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Trác Dực Thần siết chặt eo y, ép y mím môi mà im lặng.
Người kia lại không chịu yên phận, dùng chóp mũi khẽ chạm vào bên cổ của Trác Dực Thần. Y bị Trác Dực Thần nhẹ nhàng dùng trán đẩy ra, nhưng chỉ cười hì hì đáp:
"Vậy thì cứ ôm nhau yên lặng một lát đi."
Trong tay y còn nghịch chiếc chuông nhỏ, đưa tay chạm vào eo người nọ, gắn nó lên thắt lưng. Triệu Viễn Chu lại cố gắng gỡ xuống, làm sợi dây vàng lấp lánh đung đưa, tiếng chuông vang mãi không dứt.
Như tiếng rao bán ồn ào trên phố phường nhân gian, tuy huyên náo nhưng lại khiến lòng người yên ổn.
Cơn gió nhẹ nhàng mang theo những cánh hoa phấn hồng lướt qua, lúc này, cả hai đã cùng bước vào hành lang. Mùa này hoa đào đang nở rộ, nhưng sân lại chẳng có cơn mưa hoa nào rơi xuống. Chỉ cần một ánh nhìn, cả hai lập tức hiểu ra lý do.
//
Tiểu thần y là người đầu tiên đặt chén sứ xuống, bàn tay nắm chặt đặt lên hông như muốn chống eo:
"Đại yêu bây giờ không thể thường xuyên dùng yêu lực nữa..."
Ánh mắt cậu ta lướt qua, hướng thẳng đến Trác Dực Thần đang gắp đồ ăn trên bàn:
"Tiểu Trác ca, sao huynh lại dung túng để hắn làm loạn như thế?"
Trác Dực Thần nhanh tay gắp thêm vài món Triệu Viễn Chu thích ăn, rồi ngồi lại bên cạnh người kia, ánh mắt nhìn Tiểu Cửu nhưng thân mình đã nghiêng về phía Triệu Viễn Chu, miệng nhẹ nhàng nói:
"Ngươi xem, bị mắng rồi kìa."
Triệu Viễn Chu ăn thành thạo món cá mà người kia gắp lên, chống tay lên má, cười bảo:
"Ta vẫn thấy trên người Tiểu Trác đại nhân thật thơm."
Tiểu thần y bị ngó lơ đến mức tức đến phồng má, gương mặt hờn dỗi, bực bội nhét miếng thịt vào miệng, mỗi lần nhai như muốn nghiền nát.
Anh Lỗi thử giơ tay định ngăn lại nhưng chẳng biết làm thế nào. Chẳng lẽ lại đánh hai người trước mặt? Huống hồ chưa kể đánh được hay không, nơi này còn là Tập Yêu Ty, địa bàn của Trác đại nhân. Nếu hắn dám động thủ, chắc phải dọn dẹp nồi niêu xong rồi cuốn gói về núi Côn Luân mất thôi... Anh Lỗi nghiêm túc lắc đầu, cuối cùng cắn ngón tay tự giải tỏa.
Triệu Viễn Chu cảm thấy thú vị, bèn dọa cậu ta thêm một trận, biểu cảm trẻ con ấy khiến y còn trông nhỏ hơn cả Bạch Cửu.
Trác Dực Thần để mặc y nghịch ngợm, lúc này mới nhớ lại lời Triệu Viễn Chu vừa nói. Hôm nay hắn đến Vọng Nguyệt lâu để lấy điểm tâm, đúng lúc gặp cửa hàng hương liệu đối diện mở cửa. Hắn vốn không thích những mùi hương ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao lại dừng bước, trong mùi hương đậm đà ấy, hắn ngửi thấy chút vị đắng nhè nhẹ, nhưng hậu vị lại thanh mát, sảng khoái.
Hỏi ra mới biết, đó là hương được chế từ cánh hoa đào nghiền nhuyễn, hòa cùng sương sớm rồi hấp chưng.
Những cánh đào hồng nhạt nhỏ xinh như vậy, khiến hắn lập tức nhớ đến Đào Nguyên Cư ngoài thành Thiên Đô. Hắn bèn mua vài miếng, vẫn cất trong áo. Mùi hương mà người kia khen ngợi, có lẽ chính là từ đây mà ra.
//
Trác Dực Thần tỉ mỉ rắc thêm vài lát ớt lên món rau, chờ Triệu Viễn Chu nuốt xong đồ ăn, mới nhẹ nhàng giải thích:
"Chắc là mùi của xà phòng thơm."
Triệu Viễn Chu chưa kịp phản ứng, gần đây y thường tắm thuốc, số lần dùng đến cánh hoa thực ra chẳng bao nhiêu. Ngẫm nghĩ một hồi, y buột miệng hỏi:
"Ngươi mua cho tiểu cô cô của ngươi à?"
Văn Tiêu bị gọi tên, lập tức ngơ ngác. Cái trâm cài màu xanh nhạt trên đầu khẽ rung rinh, cô vốn không thấy Triệu Viễn Chu là đầu gỗ, nhưng sao ở chung với Trác Dực Thần lâu như vậy, y lại giống hệt như bị đồng hóa...
Ngược lại, tâm tư của Trác Dực Thần càng khó hiểu. Cánh tay chống trên bàn trượt xuống, hắn bối rối nhìn Văn Tiêu, lại nhíu mày nhìn Triệu Viễn Chu, không khỏi tự hỏi mình đã làm gì khiến y hiểu nhầm.
Dù thế nào, hắn cũng không nghi ngờ lời Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu vội vã xua tay, chẳng muốn dây dưa vào nữa, chỉ cười gượng gạo, ánh mắt xoay chuyển. Cô chắp tay, giọng điệu trầm xuống hỏi:
"Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn chưa nói ta nghe, rễ cây Hoè cổ thụ thượng cổ rốt cuộc dùng để làm gì?"
Câu hỏi khiến Triệu Viễn Chu giật mình, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nhai kỹ.
"Không phải, ta..."
Nhưng Văn Tiêu không để y nói hết câu, mạnh mẽ chen vào:
"Có thể phong ấn nội đan, giúp hắn tu luyện. Những chuyện thế này cũng là hắn nói cho ngươi biết đúng không? Cũng giống như hắn hiểu rõ Nhất Tự Quyết của ngươi đa phần chỉ là trò hù dọa."
Câu chuyện mỗi lúc một lệch lạc. Triệu Viễn Chu gần như muốn đập bàn đứng dậy. Đây là cái gì với cái gì chứ? Rõ ràng hai người họ vừa nói về phượng hoàng giữa trời đất, sao lại lái sang Ly Luân?
Triệu Viễn Chu giơ tay định giật quyển sách trong tay Văn Tiêu, nhưng cô nghiêng người tránh, tròn mắt giả bộ ấm ức:
"Ngươi làm gì vậy? Ta chỉ hỏi chút chuyện riêng, đường đường là đại yêu lại nhỏ nhen thế sao?"
Trác Dực Thần đứng bên nghe toàn bộ, đôi mắt cụp xuống càng thêm sâu. Người kia đã ban cho hắn khả năng miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết, nhưng không thể bù đắp ba vạn bốn ngàn năm của y.
Nhưng vẫn có một người thực sự bên y, cùng trải qua ba vạn bốn ngàn ngày đêm ấy.
Ngay cả mây trời Đại Hoang còn có thể ngắm y suốt hai trăm năm, hắn sao có thể không cảm thấy cô đơn?
//
Lòng Trác Dực Thần rối bời, cảm xúc cuộn trào dữ dội. Nhưng hắn không muốn thể hiện quá nhiều trước Triệu Viễn Chu, chỉ đặt đôi đũa vào tay y, bảo rằng mình còn việc phải xử lý, rồi đứng dậy rời đi.
"Ê! Tiểu Trác!"
Triệu Viễn Chu vươn tay kéo góc áo hắn, nhưng chỉ chạm được không khí. Y cúi người nhặt đôi đũa rơi xuống, ngẩng đầu lên thì người kia đã biến mất.
Văn Tiêu thấy vậy bèn cất sách vào tay áo, trước khi bước ra khỏi hành lang còn mỉm cười nhàn nhạt:
"Vu oan giá họa là phải trả giá đấy."
Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếp lời:
"Với lại, không phải mua cho ta đâu."
Đến lúc này, Triệu Viễn Chu còn gì không rõ. Trác Dực Thần đối với y lúc nào cũng cố chấp, chỉ cần đẩy nhẹ là đã rối bời.
Sự quan tâm của người kia, luôn luôn làm tổn thương chính mình trước tiên.
Tiểu Trác đại nhân đúng là tự mình làm mình phiền lòng.
Triệu Viễn Chu tức đến mức ho sặc, mãi vẫn không thốt nổi lời nào, chỉ có thể than thầm:
Bầu trời trong xanh thế này, sao lại khiến người ta buồn đến vậy?
Hoàn.
- rồi Trác thống lĩnh dỗi luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top