Trác Chu | Tham Lam

Tác giả: Nstar-NeoA

Bán Thân Xà.

Cảm hứng từ bộ ảnh sinh nhật của Tiểu Điền.

00.

Tham vọng tựa như một con rắn độc, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm của lòng người, chờ đợi lúc con người sơ hở để bất ngờ lao tới tấn công.

Nó thè chiếc lưỡi lạnh lẽo, mê hoặc tâm trí, dần dần cướp đi sự tỉnh táo và khả năng phán đoán vốn có.

Trong mắt chỉ còn lại những suy nghĩ điên cuồng bị dục vọng thao túng. Vì thỏa mãn lòng tham, con người sẵn sàng bất chấp tất cả, như bị mắc kẹt trong một tấm lưới khổng lồ không thể thoát ra.

01.

"Kẻ nhát gan." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Trác Dực Thần.

"Ai?" Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang, quay người đầy cảnh giác, nhưng phía sau chẳng có ai.

Không khí xung quanh đột nhiên ngập tràn một mùi tanh nhàn nhạt, ẩm ướt và bức bối, như những sợi sương mờ tối lặng lẽ lan tỏa khắp nơi.

"Ai? Ta chính là ngươi mà."

Khói mù từ từ dâng lên, tràn ngập không gian xung quanh. Những làn khói tựa như có sinh mệnh, hòa quyện cùng những con rắn thè lưỡi từ khắp mọi góc, nhanh chóng đan xen và tụ lại.

Giữa màn sương mịt mù, bóng dáng bầy rắn dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt - giống hệt Trác Dực Thần, như một tấm gương kỳ lạ phản chiếu hình ảnh của chính hắn.

Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Gương mặt kia toát lên vẻ yêu mị khác thường, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng những xoáy nước ma mị, cuốn hút tâm trí.

Từng ánh mắt, từng nét mày đều phảng phất nét yêu dị. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ giữa ranh giới lạnh lùng và quyến rũ, càng khiến người ta bất an.

So với vẻ lãnh đạm và trầm ổn vốn có của Trác Dực Thần, kẻ trước mặt giống như một đóa anh túc nở rộ trong màn đêm, nguy hiểm mà đầy mê hoặc. Vẻ đẹp ấy khiến người ta vừa sợ hãi vừa không khỏi bị cuốn hút, để rồi một cơn lạnh buốt ngấm dần vào lòng.

Trác Dực Thần nghiêm mặt, giơ kiếm Vân Quang trong tay lên, chỉ thẳng vào kẻ trước mặt.

"Ngươi là thứ gì?"

Người kia khẽ cười, "Ta là tham vọng trong lòng ngươi."

02.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nói trong trẻo của Triệu Viễn Chu bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa, phá vỡ bầu không khí kỳ dị và tĩnh lặng.

Nghe tiếng gọi, tim Trác Dực Thần đột ngột thắt lại, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt. Nhịp đập trong lồng ngực tăng tốc, từng hồi "thình thịch" vang lên rõ mồn một trong sự im ắng đầy ma quái.

Kẻ tự xưng là hóa thân của lòng tham kia khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó đoán.

Hắn từ từ giơ tay lên, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên ngực mình, đôi mắt nheo lại, như đang tận hưởng nhịp đập nóng hổi và cuồng loạn bên dưới lớp da.

Ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp, khó diễn tả bằng lời, như thể qua nhịp đập ấy, hắn đang lặng lẽ khám phá những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn Trác Dực Thần.

"Triệu... Viễn... Chu..." Hắn khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nhấn nhá từng chữ.

Giọng nói kéo dài, thấp trầm mà quyến rũ, như thể đang nghiền ngẫm cái tên ấy trong từng kẽ răng. Cuối cùng, hắn nhả ra từng âm tiết, nhẹ nhàng mà đầy mờ ám, tựa như cất giấu ý đồ khó lường.

Hắn liếc nhìn cánh cửa, rồi quay lại đối mặt với Trác Dực Thần, nụ cười ngày càng rõ nét hơn.

"Kẻ nhát gan thì không xứng..."

Không đợi Trác Dực Thần kịp phản ứng, một luồng sức mạnh vô hình ập đến, nhấn chìm hắn trong chớp mắt. Hắn bị nhốt vào một kết giới phát ra ánh sáng xanh u ám, dày đặc tựa tường đồng vách sắt, dù cố gắng đến mấy cũng không thể phá vỡ.

Bên ngoài kết giới, kẻ kia vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn thong thả vuốt thẳng vạt áo, từng cử chỉ toát lên vẻ ung dung đầy bí hiểm.

Sau đó, hắn bước tới cửa, từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước đi đều phảng phất cảm giác quỷ dị khiến người ta rùng mình.

"Ngươi định làm gì?"

Nhận ra sự bất thường, Trác Dực Thần hoảng hốt hét lên, đôi mắt hiện rõ sự bối rối và lo lắng.

Hắn siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ linh lực vào những đòn tấn công kết giới, nhưng chỉ khiến lớp màng phát ra những vòng sáng gợn sóng mà không hề suy chuyển.

"Ta sẽ làm điều ngươi giấu kín nhất, điều ngươi không dám đối diện."

"Hãy đối mặt với dục vọng sâu thẳm nhất trong tim ngươi..."

03.

Triệu Viễn Chu nghe bên trong không có động tĩnh gì, liền quay sang nháy mắt với Anh Lỗi và Bạch Cửu.

"Ta đã nói Tiểu Trác đại nhân chắc đã ngủ rồi mà. Thôi, đem món ăn khuya này để dành làm bữa sáng cho hắn vậy..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa bỗng được đẩy nhẹ ra. "Trác Dực Thần" xuất hiện, dáng vẻ tao nhã đứng ngay ngưỡng cửa, khóe môi thoáng hiện nụ cười mơ hồ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn về phía mọi người.

"Tiểu Trác đại nhân!" Bạch Cửu khựng lại, rồi bật thốt lên. Trong đôi mắt linh động thoáng qua một tia nghi ngờ.

"Sao ngài lại thay y phục vậy? Tiểu Trác đại nhân?" Anh Lỗi nhíu mày, ngập tràn thắc mắc, ánh mắt không ngừng đảo qua lại trên người đối phương.

Thật vậy, bình thường Trác Dực Thần luôn yêu thích những bộ đồ đơn giản, sắc xanh đậm toát lên vẻ trầm ổn.

Nhưng đêm nay, "Tiểu Trác đại nhân" trước mặt lại mặc một bộ áo choàng màu xanh thẫm pha đen, sắc xanh tựa đáy hồ sâu bí ẩn trong đêm tối, phảng phất chút tà mị khó tả.

Cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, mang theo phong thái tùy ý, có phần phóng túng.

Cây trâm trên tóc càng đặc biệt hơn - một con rắn bạc uốn lượn, thân hình vắt ngang búi tóc, vảy rắn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ, như thể nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

"Không đẹp sao?" "Trác Dực Thần" lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, giọng nói thoáng chút mờ ám.

"Đúng là rất đẹp." Anh Lỗi gật đầu đồng ý, chẳng mảy may nhận ra điều bất thường.

"Trác Dực Thần" cười khẽ, liếc nhìn hộp bánh ngọt bên cạnh Triệu Viễn Chu, rồi nói với vẻ tùy ý: "Vậy làm phiền đại yêu, mang vào trong giúp ta."

Triệu Viễn Chu nhún vai, với tay cầm hộp bánh lên. Y bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng, dáng vẻ thản nhiên như thể đã quá quen thuộc.

"Tiểu Cửu, các ngươi về trước đi, ta có chuyện cần nói với đại yêu."

Bạch Cửu và Anh Lỗi liếc nhìn nhau, dường như hiểu ý, không hỏi thêm gì mà quay lưng rời đi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng họ đã khuất trong màn đêm.

"Trác Dực Thần đúng là... Tự mình mang vào chẳng phải xong rồi sao?" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, miệng khẽ than phiền.

Bên trong kết giới, Trác Dực Thần càng thêm nóng ruột. Hắn điên cuồng đập vào lớp kết giới đáng ghét kia, hét lên:

"Triệu Viễn Chu! Mau rời khỏi đây!"

Nhưng Triệu Viễn Chu không hề nghe thấy tiếng kêu của hắn. Y vẫn bước từng bước tiến vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Không gian xung quanh càng thêm u tối, mang đến cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí Triệu Viễn Chu.

04.

Sau khi thấy Bạch Cửu và mọi người đi xa, "Trác Dực Thần" khép lại nguồn sáng duy nhất trong phòng, khiến không gian vốn đã tối tăm nay càng thêm u ám.

"Tiểu Trác, sao lại không thắp đèn?" Triệu Viễn Chu định dùng Nhất Tự Quyết để thắp sáng ngọn nến trong phòng, nhưng lại phát hiện mình không thể thi triển được.

"Có gian trá." Triệu Viễn Chu vừa ngẩng đầu lên, một gương mặt giống hệt Trác Dực Thần đột nhiên phóng đại trước mắt, vẻ mặt gần như sát lại, tuy quen thuộc nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ quái khó tả, khiến trong lòng y không khỏi căng thẳng.

"Rốt cuộc là gian trá gì?"

"Trác Dực Thần" nở một nụ cười mỉa mai, khóe miệng cong lên như cười mà không phải cười =)) từ từ đưa tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Viễn Chu.

Khi đầu ngón tay lướt qua da thịt, cảm giác hơi lạnh, nhưng động tác ấy lại mang một chút mê hoặc, như ẩn chứa một toan tính nào đó khó lòng diễn tả.

Triệu Viễn Chu không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng, vô thức muốn lùi lại, nhưng phát hiện cơ thể như bị đóng chặt, không thể động đậy.

"Ngươi không phải Tiểu Trác, ngươi là ai?" Triệu Viễn Chu híp mắt, nhìn người trước mặt.

"Trác Dực Thần" càng cười đắc ý, nụ cười mang theo một vẻ tà mị, khiến người ta rợn tóc gáy.

Chỉ thấy hắn đột ngột phát lực, một tay đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ngã lên giường. Cơ thể Triệu Viễn Chu rơi nặng nề xuống lớp chăn mềm mại, chưa kịp lấy lại tinh thần để vùng vẫy, "Trác Dực Thần" đã vươn người lên trên, dùng chân ngang ngược mở rộng hai chân y.

"Ta chính là Tiểu Trác mà, Triệu Viễn Chu..."

05.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên mặt Triệu Viễn Chu, nhưng cơ thể hắn lại lạnh lẽo, không chút hơi ấm, như một con rắn quấn chặt lấy thân thể, lạnh lẽo đến tê buốt.

Đôi tay thon dài lướt qua người Triệu Viễn Chu một cách tùy ý, nơi bàn tay đi qua, tựa như ngọn lửa âm ỉ bùng lên, khiến lòng người bất an. Cuối cùng, đôi tay ấy dừng lại nơi thắt lưng y, ngón tay lướt qua, mềm mại mà mang theo một ám chỉ nguy hiểm, như thể đang khẽ vuốt ve, nhưng lại ẩn chứa một lời cảnh báo.

Trong mắt Triệu Viễn Chu tràn ngập sự bối rối, sắc mặt y cũng trở nên tái nhợt, y dùng hết sức lực để đẩy người như ác ma kia ra, cơ thể không ngừng giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích.

"Không thể cự tuyệt ta." Giọng nói của "Trác Dực Thần" đầy bá đạo và tàn nhẫn, không hề che giấu, như muốn áp đảo ý chí của đối phương, mạnh mẽ truyền vào tâm trí Triệu Viễn Chu.

Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy hai tay bị kéo lên, rồi bị đai lưng của mình xiết chặt trên đỉnh đầu, y càng thêm hoảng sợ, nhưng cũng không thể nào thoát ra được.

Khi đôi tay kia chuyển động, lớp quần áo phức tạp trên người y dần dần bị tháo ra, để lộ ra làn da trắng nõn, trong không gian này, nơi ấm áp nhưng đầy nguy hiểm, y như bị vây trong cảm giác bất lực. Trong ánh mắt "Trác Dực Thần", dục vọng bùng cháy thiêu đốt, khiến không khí càng trở nên nặng nề.

06.

"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị đối xử tàn nhẫn như vậy, đôi mắt hắn đỏ hoe vì tức giận.

Trong lòng hắn, một ngọn lửa giận dữ bùng lên ngay lập tức, ngọn lửa đó gần như muốn nuốt chửng hắn, hắn muốn lập tức phá vỡ kết giới và xé nát người tự xưng là tham vọng trước mặt.

Nhưng người kia hoàn toàn không quan tâm đến sự tức giận của Trác Dực Thần, chỉ là nhếch mép cười một cách xảo quyệt, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích và mỉa mai, hắn ta mỉm cười với Trác Dực Thần, nụ cười chứa đầy sự tà ác và ngạo mạn.

07.

"Không có gì lạ, xem ra ngươi thật sự yêu hắn, khá lắm."

08.

"Trác Dực Thần" sau khi tận hưởng sự thỏa mãn này, khuôn mặt hắn ta tràn đầy vẻ hài lòng, nụ cười như cơn sóng dịu dàng, hoàn toàn khác với thái độ hung hăng trước đó, giờ đây hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hắn từ từ giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Triệu Viễn Chu, động tác như đang thể hiện sự thương tiếc.

Sau đó, hắn ta hờ hững vung tay, kết giới vốn giam cầm Trác Dực Thần liền tan biến, thả hắn ra ngoài.

Ngay khi vừa thoát khỏi sự giam cầm của kết giới, Trác Dực Thần không mất một giây nào, lập tức lao về phía Triệu Viễn Chu đang mê man bất tỉnh.

Đến bên giường, hắn nhìn Triệu Viễn Chu đầy đau lòng, gương mặt mệt mỏi và đầy dấu vết nhục nhã, mắt hắn đỏ lên, sau đó gầm lên một tiếng, thanh kiếm "Vân Quang" lập tức bay ra khỏi vỏ, hắn nắm chặt thanh kiếm dài, nhắm thẳng vào người kia, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn và sát khí.

Hắn quát lớn: "Ta sẽ giết ngươi!" Lúc này, cơn giận bùng lên trong lòng hắn, nghĩ đến người mình yêu thương lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, lòng thù hận giống như sóng vỡ bờ, tràn ngập trong tâm trí, hắn muốn ngay lập tức chém chết tên ác quỷ trước mắt này, chỉ để xả cơn tức giận trong lòng.

Nhưng người tự xưng là tham vọng trong lòng hắn lại chỉ cười một cách thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Chu trên giường, vẻ mặt đầy lưu luyến, như thể vẫn còn đang ngắm lại cảnh tượng mê hoặc vừa rồi.

"Chết dưới hoa Đỗ Quyên, làm quỷ cũng phong lưu."

Hắn ta buông ra câu nói đó, giọng điệu như chế giễu, cũng như đang khoe khoang điều gì đó.

Khi ánh mắt hắn ta quay lại nhìn Trác Dực Thần, khuôn mặt vẫn giữ nét thưởng thức, hắn chậm rãi mở miệng:

"Hơn nữa, ta đã nói rồi, ta là hóa thân của dục vọng trong lòng ngươi mà."

Hắn ta nhẹ nhàng nheo mắt, nụ cười không rõ thật hay giả, tiếp tục nói:

"Không phải ngươi luôn muốn làm những chuyện này với Triệu Viễn Chu sao?"

09.

Trác Dực Thần nghe thấy những lời này, trong đầu hắn không thể không hình dung lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, sự nóng rực lan tỏa khắp người, thậm chí tai cũng ửng lên một màu đỏ ngượng ngùng.

Trong lòng hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, tay nắm chặt thanh kiếm, các khớp ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, nhưng lại không biết phản bác ra sao trước những lời này.

Quả thực, nhìn người trên giường, Trác Dực Thần mỗi đêm đều mơ thấy y, mơ thấy y quyến rũ nằm dưới thân mình, để người ta tùy ý chiếm đoạt.

"Trác Dực Thần" đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, ánh mắt tràn đầy sự tự mãn, miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không phải ngươi sợ hắn ghét ngươi sao?"

"Trác Dực Thần" tiếp tục nói: "Nhìn xem, hắn rất thích, cơ thể không biết nói dối."

"Im miệng!"

Triệu Viễn Chu bị tiếng nói của Trác Dực Thần đánh thức, y vô lực nắm lấy vạt áo Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác..." Sau một đêm hoang đường, giọng nói của y khàn đặc.

"Triệu Viễn Chu, ngươi..." Trác Dực Thần cúi đầu, không dám nhìn Triệu Viễn Chu, không muốn nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt y.

Quả thực, lòng tham của hắn đối với Triệu Viễn Chu quá mãnh liệt, lòng tham đã biến thành một con rắn độc, lặng lẽ bén rễ trong trái tim hắn.

Cho đến khi nó nảy mầm, kết quả...

Mà "Trác Dực Thần" chính là kết quả xấu từ lòng tham của Trác Dực Thần, đã hại Triệu Viễn Chu...

"Trác Dực Thần" thấy Triệu Viễn Chu tỉnh dậy, cảm thấy hơi khó chịu, tự nhủ trong lòng: Có vẻ như ta vẫn chưa đủ sức.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy Tiểu Trác đang ngồi bên giường tự trách mình, rồi lại nhìn "Trác Dực Thần" với vẻ mặt thỏa mãn.

Y đặt tay lên tay Tiểu Trác đang run rẩy, rồi nói: "Lại gần một chút."

Trác Dực Thần tưởng y sẽ nói gì đó, ngoan ngoãn đưa mặt lại gần miệng Triệu Viễn Chu.

Nhưng điều đón nhận lại chỉ là một nụ hôn nhẹ và câu nói: "Không trách ngươi đâu, Tiểu Trác, chúng ta cùng nhau giải quyết hậu quả xấu xa trong lòng ngươi, được không?"

Trác Dực Thần ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triệu Viễn Chu đang mỉm cười dịu dàng với mình.

"Khó chịu thật," trong lòng hắn nghĩ: Đối với hắn thì dịu dàng như vậy, sao đối với ta lại hung dữ thế?

"Trác Dực Thần" giận dữ nói, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của Triệu Viễn Chu quét qua.

Khi Triệu Viễn Chu nhìn hắn, nét mặt âm u của hắn liền biến thành nụ cười khinh bỉ.

"Yên tâm đi, lòng tham của ngươi với hắn, ta sẽ luôn ở đây."

Sau đó, không biết từ đâu, một con rắn to xuất hiện, quấn lấy toàn thân "Trác Dực Thần", chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú.

"Hẹn gặp lại, Triệu Viễn Chu."

Và rồi, hắn biến mất.

Trác Dực Thần xấu hổ cúi đầu, Triệu Viễn Chu đành ngồi dậy, nhưng vì lưng đau nhức, y không kìm được phải thở ra một tiếng.

"Ngươi không sao chứ?" Trác Dực Thần vội vàng đỡ y, Triệu Viễn Chu mặt mày nhợt nhạt.

Triệu Viễn Chu cũng nhận ra sự ham muốn của Trác Dực Thần, nhưng y thực sự không chịu nổi nữa, đành ho khan hai tiếng.

"Ngươi..."

"Ta ra ngoài luyện kiếm ngay!" Trác Dực Thần lập tức đáp lớn, mặt hơi ửng đỏ.

Triệu Viễn Chu cũng hơi ngượng ngùng gật đầu, y nằm xuống giường, nghĩ một lúc rồi nói với Tiểu Trác: "Tiểu Trác, những gì ta nói đều là thật, đừng lo, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Trác Dực Thần "Ừ" một tiếng, cúi đầu, hôn lên trán người đó.

.

.

.

.

Tiểu ngoại truyện:

Đợi đến khi Triệu Viễn Chu ngủ say, Trác Dực Thần nhẹ nhàng đắp kín chăn cho người yêu, sau đó cầm kiếm Vân Quang đi ra ngoài.

"Tiểu Trác đại nhân, dậy sớm thế này để luyện kiếm à!" Anh Lỗi đang chuẩn bị bữa sáng, cất lời chào.

"Hả? Sao hôm nay Tiểu Trác đại nhân không mặc bộ đồ tối qua nhỉ?" Anh Lỗi gãi đầu đầy khó hiểu.

Trác Dực Thần vừa định tìm lý do để che giấu, thì thấy Bạch Cửu đang bước về phía phòng của Triệu Viễn Chu.

"Các ngươi có thấy đại yêu đâu không? Sáng sớm đã không ở trong phòng, đi đâu rồi?"

Trác Dực Thần hắng giọng hai tiếng: "Ở trong phòng ta."

Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thanh "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục việc của mình. Một lúc sau, họ mới giật mình nhận ra: Đại yêu tối qua không hề về phòng của mình mà ở lại trong phòng của Tiểu Trác đại nhân!

Phát hiện ra "chuyện lớn," hai người lập tức kể lại sinh động như thật với Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

"Hơn nữa, tối qua Tiểu Trác đại nhân rất kỳ lạ!" Bạch Cửu thần bí nói: "Ánh mắt nhìn đại yêu... mang theo... mang theo..."

Bạch Cửu suy nghĩ một hồi, rồi vỗ tay cái "chát," khuôn mặt như vừa hiểu ra điều gì: "Sự chiếm hữu! Đúng, ánh mắt đó, như muốn nuốt chửng đại yêu vào bụng vậy!"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vừa nghe đến đó liền trông thấy Tiểu Trác đã đứng sau Bạch Cửu và Anh Lỗi. Văn Tiêu lúng túng nhấp ngụm trà, còn Bùi Tư Tịnh thì ho khan hai tiếng.

"Và nữa, tối qua Tiểu Trác đại nhân mặc bộ đồ trông thật phong tình, còn hơn cả đại yêu ấy chứ!" Bạch Cửu vẫn không hay biết, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Anh Lỗi cảm nhận được luồng sát khí phía sau, quay đầu nhìn. Chỉ một cái liếc đã thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Tiểu Trác đại nhân.

Hắn vội chọc chọc Bạch Cửu đang nói hăng say bên cạnh, cố nháy mắt ra hiệu.

"Anh Lỗi, ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa kể xong đâu!"

Trác Dực Thần thản nhiên đặt tay lên vai hai người, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sát khí: "Còn gì chưa nói xong sao?"

Bạch Cửu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, Anh Lỗi cũng lo sợ đến mức phải nuốt khan.

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy lúc giữa trưa, tay chống eo, vẻ mặt mơ màng ngái ngủ bước ra chào mọi người. Giọng y khàn đến mức không nghe nổi, nơi cổ áo thấp thoáng những dấu đỏ từ tối qua, càng khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

"Tiểu Trác, con... con nên kiềm chế một chút." Văn Tiêu nhìn đôi môi sưng đỏ và quầng thâm dưới mắt của Triệu Viễn Chu, lên tiếng nhắc nhở.

Bạch Cửu cũng gật đầu phụ họa: "Cũng may là đại yêu chịu đựng giỏi!"

Trác Dực Thần ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, cố giấu đi vẻ xấu hổ bằng cách uống một ngụm trà.

"Lại để Tiểu Trác đại nhân bị oan sao?" Giọng nói đầy ý cười của Triệu Viễn Chu vang lên bên tai Trác Dực Thần.

"Không sao, vốn là do ta hại ngươi mà..."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nắm lấy tay Trác Dực Thần: "Vậy lần sau hãy để Tiểu Trác đại nhân được đường đường chính chính mà bị bàn tán nhé." =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top