Trác Chu | Một Lần Chải Đến Cuối Đời

Tác giả: Vụ Nhân Tâm

//

Mùa đông ở Thiên Đô kéo dài và chậm rãi, những bông tuyết rơi lả tả bao phủ lên cây hồng trong sân, từng quả trông như những chiếc đèn lồng tròn trịa bị đóng băng trong lớp sương trắng trong suốt. Đèn lưu ly đong đưa, ánh sáng vẫn điểm xuyết những tia lấp lánh.

Trác Dực Thần lướt qua khung cửa sổ chạm trổ mở khép, trên người là bộ hoàng bào rực rỡ, tóc buông xuống lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng, trông còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời dưới tầng mây.

Thân hình cao ráo thoáng hiện trên mặt đá xanh lấp lánh, hắn khẽ vung tay, vài cánh cửa gỗ gần đó tự động đóng lại, phát ra âm thanh khe khẽ kèm chút ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Gió bắc rít gào cũng bị ngăn chặn, ngay cả những hạt tuyết vô tình bị cuốn lên cũng đồng loạt dừng lại.

Lúc này hắn mới nở một nụ cười hài lòng, bước chân nhẹ nhàng rẽ vào căn phòng của mình. Triệu Viễn Chu lúc ấy vẫn chưa dậy, cuộn trong chăn tựa vào lan giường, trên tay là một cuốn sách bìa xanh chẳng biết kiếm từ đâu.

Hai sợi tóc mai bạc hòa vào suối tóc đen tuyền, như những áng mây trắng lạc vào màn đêm. Đẹp, nhưng lại khiến người ta khó lòng không xót xa.

Trác Dực Thần đặt thanh kiếm Vân Quang trong tay lên giá bên cạnh, xoay người buông rèm quanh giường, sau đó dịu dàng hỏi: "Sao không búi tóc?"

Triệu Viễn Chu với mọi thứ ở nhân gian đều thấy mới lạ, đặc biệt là cuốn sách này, viết thực sự thú vị. Nghe hắn hỏi, đôi mắt cũng chẳng buồn ngước lên, chỉ đáp gọn: "Phiền phức."

Mấy năm qua, khi oán khí mất kiểm soát, cơ thể y thường xuyên như bị thiêu đốt trong lửa dữ. Bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra đã sớm rệu rã. Gọi là "hổ giấy" cũng không ngoa. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, cơ thể y cũng chẳng thể chịu nổi, mỗi ngày phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu y vẫn rửa mặt, chải tóc, nhưng sức khỏe không cho phép, có khi một ngày ngủ đi ngủ lại bốn năm lần, tóc chải rồi lại rối, rối rồi lại chải. Lâu dần, y cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Dù sao cũng chẳng mấy ai nhìn, người thân cận bên cạnh hẳn sẽ không chê trách y

Nhưng trái tim Trác Dực Thần vẫn nhói lên, hắn kéo chăn lên phủ kín người hơn, tay lại vân vê đuôi tóc của người nọ, chơi đùa giữa đầu ngón tay, cười nhẹ: "Ta còn chưa chê đây này."

Hắn biết đại yêu nhà mình thích làm đẹp. Ngày đầu gặp, Triệu Viễn Chu vận huyền y huyền bào, dù bước đi trong mưa nhưng vạt áo vẫn sạch sẽ không dính chút bùn đất. Thậm chí, có ngày xử lý công vụ từ sáng tới tối, cây trâm cài búi tóc đã thay không biết bao nhiêu lần.

Còn điệu đà hơn cả thiếu nữ chưa gả.

Trước đây, hắn luôn châm chọc người nọ giả tạo. Nhưng sau này, lại vừa thương vừa thở dài. Năm ấy ở Đào Nguyên Cư, cách biệt với thế gian, bị dằn vặt bởi hối hận và tự trách, ngoài ngắm hoa rụng ngoài cửa sổ, có lẽ chỉ có việc thay đổi y phục mới miễn cưỡng coi là một niềm vui nhỏ nhoi.

Vẫn có thể miễn cưỡng thấy được dáng dấp của con vượn nhỏ trên người y

//

Ánh mắt Trác Dực Thần trầm xuống, lại bị ánh nến bên giường chiếu xuyên thấu. Hắn cũng không nhớ từ khi nào mình đã nhận lấy nhiệm vụ chải tóc, trang điểm cho người kia. Chỉ biết rằng, Triệu Viễn Chu trong tay hắn luôn đặc biệt ngoan ngoãn, hết khen hắn khéo tay lại tán dương hắn có con mắt thẩm mỹ tốt. Lâu dần, điều này đôi khi khiến hắn lâng lâng.

Vì vậy, dù mỗi ngày người kia có để tóc rối bao nhiêu lần, hắn cũng kiên nhẫn chải lại, rồi lại chải lại lần nữa.

Hắn như cái bóng luôn dõi theo người ấy, cố gắng biến điều đó thành thói quen.

Bởi vì được quan tâm chăm sóc, cũng có thể là một loại thói quen.

Tính kỹ thì tiểu chủ nhân của Trác gia chỉ là một tiểu yêu mới ba tuổi, làm sao có thể giấu được cảm xúc của mình. Hàng mi đen nhánh như lông quạ rũ xuống, khiến muôn vàn tâm tình trong ánh mắt đều hiện rõ.

Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn ra, liền gấp cuốn sách lại, đặt ngửa trên ngực, vươn tay nâng cằm hắn lên, mỉm cười: "Tiểu Trác của ta chẳng lẽ bị gió tuyết ngoài kia làm cho ngốc rồi? Vào đến trong nhà mà lại ngẩn người ra."

Đầu ngón tay của đại yêu trắng như tuyết đầu mùa ở Thiên Đô năm nay, tưởng chừng xương cốt cũng mỏng manh dễ vỡ. Trác Dực Thần không để ý đến lời trêu chọc của người nọ, chỉ nắm lấy bàn tay ấy, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Hắn chẳng buồn quan tâm đến việc người kia cố tình đổi chủ đề, chỉ hỏi tiếp: "Có muốn tết tóc thành bím không?"

Mấy ngày trước, vào sinh thần của hắn, Anh Lỗi đặc biệt từ núi Côn Luân mang đến một bức tranh, bảo rằng hắn chắc chắn sẽ thích. Khi ấy, Trác Dực Thần không để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là thứ gì đó để tiểu sơn thần trêu đùa. Sau này, trong lúc xử lý công vụ, hắn vô tình làm rơi bức tranh xuống đất, cuộn tranh mở ra, trên mặt lụa mỏng hiện lên hình ảnh một thiếu niên.

Thiếu niên vận bạch y, tóc bạc, trên tay ôm hai quả cầu tuyết lớn, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cong cong.

Chỉ một ánh nhìn, hắn liền nhận ra đó là Triệu Viễn Chu thuở niên thiếu. Ánh mắt trong veo như biển cả, còn rực rỡ hơn cả vầng trăng tròn trên đỉnh núi Côn Luân.

Nhưng biển cả không thể khô cạn, còn người như biển cả lại héo mòn dưới dòng chảy của tinh hà, chỉ còn lại hơi thở của cái chết.

Có một thời gian, Trác Dực Thần cảm thấy mình như mắc bệnh. Trước đây, hắn chưa từng đa sầu đa cảm như vậy, lại còn cẩn thận che giấu những cảm xúc này, sợ rằng người kia sẽ nhìn thấy mà đau lòng.

Nhưng bản chất của tình yêu vốn dĩ chính là đau lòng.

Hắn hiểu rõ, cả đời này hắn không thể ngừng đau lòng vì người ấy.

Vậy nên Triệu Viễn Chu đã sai. Tiểu Trác ba tuổi của y không phải không giấu được cảm xúc, mà là trái tim hắn nằm trong đôi mắt, và người trong trái tim hắn cũng hiện diện trong đôi mắt ấy.

//

Lòng bàn tay của Trác Dực Thần nóng ấm, chẳng bao lâu đã truyền hơi ấm ấy đến cổ tay của Triệu Viễn Chu. Người nọ lập tức nhận ra, bĩu môi: "Kiểu đó chỉ dành cho con nít thôi."

Dù gì y cũng đã hơn ba vạn tuổi, để hắn buộc tóc thành bím và gắn chuông lục lạc trên đầu, thực sự có chút xấu hổ.

Trác Dực Thần lại không muốn buông tha cho y, giọng điệu mềm mại hơn: "Ta tết rất đẹp, còn gắn chuông nhỏ cho ngươi nữa."

Tập Yêu Ty hiện nay như mặt trời giữa ban ngày, cả Thiên Đô, thậm chí khắp thiên hạ, ai mà không biết Trác thống lĩnh nghiêm nghị ít nói, phong thái như lan. Nhưng nếu cái dáng vẻ điệu đà này của hắn mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn không ít người sẽ phải rớt cả hàm.

Triệu Viễn Chu bị kích động đến co rụt cổ, lặng lẽ nghiêng người, cố gắng cứu lấy mái tóc của mình từ tay hắn: "Ngươi trông y hệt như một đứa trẻ con vậy."

Trác Dực Thần không tranh cãi với y, chỉ khẽ giơ tay, chiếc lược gỗ đào đặt trên khung cửa sổ liền bay vào tay hắn. Ánh mắt hắn lướt qua từng chiếc răng lược đều đặn, đây là chiếc lược mà hắn từng mua từ một hiệu thuốc, bảo rằng rất tốt cho tóc.

Đáng tiếc là tóc của Triệu Viễn Chu vốn đã tốt, nên thực sự cũng chẳng rõ có hiệu quả gì không.

Nhìn động tác của hắn, Triệu Viễn Chu bất lực gạt cuốn sách trong lòng sang một bên, chủ động nghiêng người đến trước mặt hắn: "Ta nghĩ lát nữa mình sẽ lại ngủ thôi, hay là đừng phiền phức thế nữa."

Không để tâm lời y, Trác Dực Thần đã nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc. Như thể vừa nhớ ra điều gì, khóe môi hắn bất giác nhếch lên: "Ngươi biết không, ở nhân gian, việc chải tóc cũng mang ý nghĩa đấy."

"Ý nghĩa?" Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, lặp lại câu đó với giọng nhỏ.

Ở Đại Hoang, nhiều yêu quái chẳng bao giờ chải đầu, bọn chúng sống tùy tâm tùy ý, giống như Ly Luân luôn cảm thấy, tắm mưa cũng là nhân quả, chẳng cần phải tránh.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng đáp: "Ví dụ như lúc chải lần đầu tiên, người ta sẽ đọc: 'Một chải đến tận đuôi.'"

Giọng hắn dịu dàng, còn mềm mại hơn cả làn gió xuân ấm áp, chan chứa tình yêu trong từng câu chữ.

Nhưng ngoài điều đó ra, Triệu Viễn Chu chẳng cảm nhận được gì khác. Y nghiêng đầu, chẳng hiểu sao lại túm lấy trọng điểm: "Vậy nếu tóc dài như của ta, chẳng phải sẽ mệt chết à?"

Trác Dực Thần suýt chút nữa bị chọc cười, buột miệng bật ra một tiếng thở dài, đưa tay đẩy nhẹ mặt y.

Triệu Viễn Chu liền ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, giọng điệu có phần hiền lành hơn khi hỏi: "Vậy lần chải thứ hai thì sao?"

Có một thì phải có hai, dù sao cũng chẳng ai có mái tóc ít đến mức chỉ cần một lần là đủ... Nếu có, Triệu Viễn Chu sẽ gợi ý người đó đi mua một chiếc lược gỗ đào.

Y khẽ co tay ra phía sau, mãi mới chạm đến sợi dây vàng buộc trên eo Trác Dực Thần, đầu ngón tay lướt qua chiếc chuông nhỏ, nghe thấy tiếng kêu thì y cũng dường như vui vẻ hơn.

Trác Dực Thần để mặc y nghịch, còn tự điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, đáp: "Lần thứ hai sẽ là 'Hai chải hòa thuận đến già.'"

Điều này không khỏi làm Triệu Viễn Chu nhớ lại lúc y hơn ba trăm tuổi, khi xuống núi tình cờ bắt gặp một gia đình tổ chức hôn lễ. Cô dâu trong bộ hỷ phục đỏ tươi ngồi trước gương đồng cạnh cửa sổ, phía sau là một phu nhân cầm lược, miệng lẩm nhẩm mấy câu tương tự. Y nhớ là phải chải đủ mười lần.

Khi ấy về núi Côn Luân, y còn kể chuyện này với gia gia một hồi, kết quả bị kéo tai mắng một trận, bảo rằng y còn nhỏ, đừng ngày nào cũng nhớ mấy thứ vớ vẩn, sau đó bị bắt luyện pháp thuật suốt một thời gian.

Chỉ là lâu rồi không nhắc lại, giờ y thật sự quên mất đôi chút.

//

Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, giả vờ cúi đầu thở dài: "Nếu tiểu Trác đại nhân muốn gả cho ta, thì ngày xuất giá cũng có thể nhờ trưởng bối chải tóc cho."

Trác Dực Thần thường mặc áo bào màu lam, đôi khi là đen trắng, nhưng nổi bật nhất trong tủ đồ của hắn chính là bộ hoàng bào đang mặc, khiến làn da hắn hôm nay dường như trắng hơn thường lệ. Y thực sự có chút tò mò muốn xem người kia sẽ ra sao trong một bộ hỷ phục đỏ rực.

Y nghiêng đầu, chớp mắt với người đối diện, giọng điệu dịu dàng hơn: "Chẳng phải Văn Tiêu chính là tiểu cô cô của ngươi sao?"

"Nhân gian có câu, cô cháu thân thiết. Tiểu cô cô cũng là cô cô mà."

Trác Dực Thần thoáng đỏ tai, nhưng không nỡ kéo mạnh làm đau người kia, bàn tay cầm lược cũng khựng lại. Hắn trầm giọng gọi: "Triệu Viễn Chu."

"Tiểu Trác đại nhân tức giận rồi sao?"

Y biết rõ Trác Dực Thần không nỡ làm gì mình, liền xoay người, nửa thân trên nghiêng hẳn về phía trước, một tay chống lên đùi người đối diện, miệng làm bộ sợ hãi, nhưng ánh mắt chẳng chút e dè. Đôi mắt ấy tựa mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, trong trẻo mà lấp lánh.

Trác Dực Thần nhìn y chăm chú, hơi thở bất giác rối loạn, nhưng vẫn chẳng nói lời nào.

"Tiểu Trác, đừng dọa ta như vậy..." Triệu Viễn Chu cụp mi mắt xuống, giả bộ tội nghiệp.

Giọng y vốn trong trẻo, nay lại cố ý làm ra vẻ yếu đuối, càng khiến người ta cảm thấy y mong manh đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trác Dực Thần vừa giận vừa lo, nhưng người trước mặt lại chẳng mảy may hay biết, bả vai y còn dựa sát vào lồng ngực Trác Dực Thần. Hương thơm nhàn nhạt quanh y lại len lỏi vào mũi, khiến đầu óc Trác Dực Thần thêm quay cuồng.

Từ lâu, Trác Dực Thần đã muốn hỏi: Một đại yêu như y, có phải ngày nào cũng ngâm mình trong nước hoa đào không? Sao trên người lại mang mùi hương thanh nhã này?

Không biết là hoa đào đã nhuộm y, hay y đã thấm đẫm mùi hương của hoa đào?

Triệu Viễn Chu có đôi mắt tròn trịa, đuôi mắt dài miên man. Có lẽ ngay cả bản thân y cũng không nhận ra, làn da mỏng manh của y thường phớt một màu hồng nhạt, tựa hồ máu bên dưới sẵn sàng trào lên, như một cái móc câu vô hình.

Trác Dực Thần cảm thấy cả người nóng rực, đầu ngón tay cũng nhuốm sắc hồng. Hắn biết nếu tiếp tục nhìn nữa, e rằng bản thân sẽ không kiềm chế được, bèn vội quay đầu sang chỗ khác, đẩy vai Triệu Viễn Chu ngồi thẳng lại.

"Chải đầu thôi mà cũng không chịu yên."

Người kia không tức giận, trái lại còn trẻ con đong đưa người hai lần, chu môi than thở: "Xem ra Tiểu Trác không thích ta trêu chọc rồi."

Nghe xem, nghe xem, câu này đúng là hoang đường!

Trác Dực Thần run tay một cái, không cẩn thận giật ra vài sợi tóc. Những sợi tóc mềm mại quấn vào răng lược, thoáng lướt qua mu bàn tay hắn. Rõ ràng chẳng có cảm giác gì, nhưng lại khiến hắn như bị phỏng.

Triệu Viễn Chu lúc này buông chiếc chuông vàng trong tay, ôm đầu nhìn hắn, trách móc: "Đây là ngươi trả thù ta sao?"

"Tiểu Trác đại nhân đúng là nhỏ mọn."

Pháp lý có thể phân định đúng sai của thế gian, nhưng giữa y và Trác Dực Thần, trắng đen chỉ dựa vào miệng y mà thôi.

Trác Dực Thần ấp úng nửa ngày không nói được lời nào, nhưng giờ hắn thực sự cảm nhận sâu sắc rằng, sống lâu quả thực là một lợi thế - ít nhất sẽ không thua thiệt khi cãi nhau.

Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người trước mặt, Trác Dực Thần bỗng liều mình đổi lược sang tay trái, vòng tay qua lưng y, đặt một nụ hôn xuống.

Khoảng cách quá gần khiến tầm nhìn hắn nhòe đi, đôi mắt như rơi thẳng vào đôi con ngươi của Triệu Viễn Chu. Trong đó có một bóng hình lờ mờ, hắn nhìn không rõ, nhưng biết chắc đó chính là mình.

Nụ hôn sâu nồng nàn, đầu lưỡi lướt qua đôi môi mềm, chạm đến răng của y. Bàn tay Trác Dực Thần muốn trượt xuống ôm lấy eo người kia, định bế y lên. Nhưng tiếc rằng Triệu Viễn Chu còn bệnh trong người, sức lực chẳng theo ý muốn. Không lâu sau, lồng ngực y căng lên đau nhức, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Y vỗ nhẹ vào lưng Trác Dực Thần, nhưng người kia không để ý. Bất đắc dĩ, y đành cắn mạnh vào đầu lưỡi đối phương. Mùi máu tanh lập tức lan tràn, khiến Triệu Viễn Chu sặc đến ho khan.

Trác Dực Thần cũng thở dốc, vừa vỗ lưng y vừa lấy lại nhịp thở, không quên nói: "Đền bù cho ngươi đấy."

Một sợi tóc đổi một nụ hôn, cũng có thể coi là công bằng.

(là công bằng dữ rồi đó =))

Triệu Viễn Chu ho đến vai run lên, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn hắn, vẻ bất mãn không giấu nổi. Trác Dực Thần cảm thấy áy náy, liền vòng tay qua eo y, kéo y lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mày.

Hành động tựa cánh bướm khẽ chạm, nhẹ đến mức làn gió còn mạnh hơn.

Không trách Bạch Cửu thường nói Triệu Viễn Chu như búp bê sứ. Đầu ngón tay Trác Dực Thần trắng bệch vì dùng sức, nhưng lực chạm vào y lại nhẹ nhàng như không, đủ để y cảm thấy an tâm.

Không phải búp bê thì là gì? Là con người, phải nâng niu trong lòng mọi lúc.

Triệu Viễn Chu nuốt khan, nhắm mắt hít sâu vài hơi, cuối cùng ổn định lại, khẽ cười trêu: "Tiểu Trác đại nhân đền bù đúng là tận tâm nhỉ."

"Đừng nói nhảm, tựa vào đi."

Người kia hiếm hoi nghe lời, khẽ nhướng mày rồi im lặng, tự cầm lấy đuôi tóc mình, mượn lược gỗ đào từ tay Trác Dực Thần, trước chải một cái, sau chải một cái.

//

Trong phòng, khói hương an thần lượn lờ quanh ánh nến, thứ ánh sáng cam vàng bị tách ra, phủ lên đuôi tóc Triệu Viễn Chu, tựa như ánh mặt trời - vĩnh viễn không lụi tàn.

Trác Dực Thần chớp mắt vài lần, áp má lên trán y, giọng khàn khàn: "Viễn Chu ca ca, huynh có biết 'hai chải hòa thuận đến già' còn một ý nghĩa khác không?"

Hắn không đợi Triệu Viễn Chu trả lời, cúi người áp đầu vào hõm cổ y, hàng mi khẽ run rẩy: "Hai chải đến tận đuôi, khỏe mạnh và sống lâu."

Dẫu biết nói chuyện sống lâu với yêu quái là điều ngớ ngẩn, nhưng Trác Dực Thần vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu chỉ còn lại mình hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng phía trước, liệu hắn có thể đi đến tận cùng không?

Vậy nên, khỏe mạnh và sống thật lâu nhé, Triệu Viễn Chu.

Trong lời hắn như ẩn chứa một cơn mưa, dù chưa rơi xuống, cũng đủ khiến lòng Triệu Viễn Chu ẩm ướt.

Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ dịu dàng, thẳng lưng thoát khỏi vòng tay người kia. Y cẩn thận kéo một lọn tóc của Trác Dực Thần ra phía trước, mỗi lần chải đều đến tận ngọn, liên tục mười lần.

Triệu Viễn Chu mỉm cười, ngước mắt nói: "Tiểu Trác cũng phải khỏe mạnh và sống lâu nhé."

Một câu nói chẳng rõ đã đâm trúng điều gì trong lòng Trác Dực Thần, khiến cả người hắn run lên. Hắn đưa tay nắm lấy khuỷu tay Triệu Viễn Chu, đôi mắt trong veo ánh lên sắc xanh mờ ảo.

Kể từ trận chiến năm đó, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tiếng kiếm Vân Quang xé toạc máu thịt vẫn mãi ám ảnh hắn. Nhiều lần, hắn muốn hỏi: Triệu Viễn Chu, ngươi thực sự thích mặc đồ đen sao? Hay vì màu đen không để lộ máu, cũng chẳng cho thấy ngươi bị thương?

Hắn chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt người đối diện, từng đường nét càng lúc càng khắc sâu trong tâm trí, đến mức đôi mày hắn cũng chau lại.

Nỗi sợ quá rõ ràng ấy làm trái tim cả hai cùng rung lên. Triệu Viễn Chu hiểu hắn đang nghĩ gì, liền cúi đầu chạm nhẹ vào trán hắn, dịu dàng nhắc nhở: "Quên những gì Ứng Long đại nhân đã nói trong ảo cảnh rồi sao?"

Hoàng lương nhất mộng, đại mộng quy ly.

Nguyện mọi khổ đau cuối cùng chỉ là giấc mộng hoàng lương, mộng lớn tỉnh rồi, trở về bình an.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lên bên hông Trác Dực Thần, giọng nói êm ái mà có chút ngượng ngùng, dịu dàng an ủi: "Qua rồi, qua rồi, Tiểu Trác."

"Thiên Đô đã có tuyết mới rơi rồi."

Những đau thương xưa cũ không cách nào che giấu, nhưng nhiều chuyện trong quá khứ cũng chẳng đáng để ghi nhớ nữa.

Nếu đó chỉ là mộng, vậy hãy để nó mãi là mộng đi.

Truyền thuyết kể rằng tiếng hát của người cá có thể mê hoặc lòng người, nhưng Trác Dực Thần lại cảm thấy, dù là âm thanh mê hồn thế nào cũng chẳng thể sánh bằng những lời thì thầm của Triệu Viễn Chu.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng, như một đứa trẻ cuộn tròn trong vòng tay của đại yêu, không muốn rời xa.

Khẽ thì thầm: "Tốt thật. Như bây giờ, thật tốt."

Một ngày, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa.

Bình yên và tươi đẹp.

Cứ để hạnh phúc kéo dài mãi mãi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top