Trác Chu | Long Tính Hung Bạo

Tác giả: Dấu Vết Không Nên Bị Lãng Quên

*Cảnh báo r18 ^^

.

.

.

Lục Ngô đại nhân từng nói, các mảnh hồn nguyên sẽ dần tiêu tán theo thời gian, giống như yêu thú sinh ra từ trời đất cuối cùng cũng trở về với trời đất. Nếu qua 3 năm 5 năm mà không tìm được nguyên thần của Chu Yếm, thì có lẽ y đã hòa tan vào thiên địa. Có lẽ từng tấc đất ngươi đã bước qua đều lưu lại chút thân xác của y, từng cơn mưa ngươi từng dầm phải cũng chính là máu thịt của y hóa thành.

Dẫu lời sơn thần Lục Ngô có đúng, Trác Dực Thần vẫn chỉ lặng lẽ tiếp tục tìm kiếm.

Hắn vượt qua mười lăm ngọn núi, qua những đại dương mênh mông, đặt chân đến ba quốc đô. Không đếm nổi đã đi qua bao nhiêu làng mạc. Mỗi bước hắn đi đều mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn dành cho Triệu Viễn Chu.

Hắn không bỏ sót bất cứ góc nào, dù là những ngôi miếu đổ nát hay căn nhà hoang phế... Nhưng suốt bảy năm dài, các mảnh hồn nguyên của đại yêu kia tựa như trốn tránh hắn, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Suốt bảy năm nay, mỗi độ Trung Nguyên, Trác Dực Thần đều trở lại Tập Yêu Ty để tế bái phụ thân và huynh trưởng. Năm nay cũng không ngoại lệ.

.

.

.

Tập Yêu Ty rộng lớn, nay lại hiu quạnh.

Một nữ tử đứng đó, tay cầm chiếc đèn lồng, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn lan tỏa. Nàng nheo mắt nhìn về nơi xa, gương mặt nghiêm nghị thoáng chốc giãn ra, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười nhu hòa đầy ấm áp.

"Tiểu Trác, đã lâu không gặp. Gần đây vẫn khỏe chứ?"

Văn Tiêu vẫn như mọi năm, gặp Trác Dực Thần là hỏi lại câu quen thuộc.

Thế nhưng, chính câu hỏi lặp đi lặp lại ấy lại khiến trái tim khô cằn của hắn như được tưới thêm sinh khí, không còn bị những cành khô bó buộc đến mức ngột ngạt, cuối cùng cũng tìm được chút không gian để thở.

"Tất cả đều ổn cả."

Hai người sánh vai đi đến từ đường, trên đường chẳng nói câu nào, mỗi người đều giữ trong lòng những cảm xúc khó tả thành lời.

Ai đau khổ hơn ai, ai dằn vặt hơn ai, ai lại ít nhớ nhung người không trở về hơn ai?

Bảy năm đằng đẵng, để nỗi tương tư ngấm vào tận xương tủy, mới thấu được mùi vị ấy là gì.

.

.

.

Tới từ đường, chưa bước qua ngưỡng cửa, Văn Tiêu đã đưa tay ra, đặt lên cổ tay đeo giáp bảo hộ của Trác Dực Thần. Lực không nặng không nhẹ, nhưng vừa đủ để ngăn bước chân hắn tiến về phía trước.

"Năm nay vẫn chẳng có chút manh mối nào sao?"

Rõ ràng nàng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc hỏi.

Trác Dực Thần khựng lại, đôi mắt ánh lên một tầng bụi mờ. Hắn khẽ gật đầu:

"Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc."

Văn Tiêu buông tay, khẽ thở dài: "Vào thôi."

Từ đường của Trác gia, Văn Tiêu tất nhiên không tiện vào. Nàng đứng bên ngoài một mình, ngước nhìn vầng trăng cô đơn trên cao, lòng chua xót khôn nguôi.

Triệu Viễn Chu, ngươi không trở về nhìn bọn ta một lần sao?

Lửa cháy bập bùng, sắc đỏ tựa vàng chảy, những tờ giấy tiền vàng mã tan vào ngọn lửa, bắn ra những tia sáng li ti như sao.

Trác Dực Thần quỳ gối trên mặt đất, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt hắn. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm, bàn tay chạm phải đầu ngọn lửa, chẳng may bị bỏng, khiến hắn giật mình quay về thực tại.

"Tiểu Trác?"

Văn Tiêu gọi hắn, vội vàng nâng bàn tay bị bỏng đỏ lên xem xét, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt: "Con làm sao vậy, sao lại thất thần thế này?"

Trác Dực Thần rút tay lại, trầm mặc không nói. Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào vết đỏ hồng ấy, nước mắt dần ướt bờ mi.

"Đang nghĩ về hắn à?"

Văn Tiêu nhặt vài tờ giấy tiền ném vào lửa, chợt nhớ đến một câu nói trong nhân gian:

"Người cũ nhẹ vuốt đôi mày người nay, vì ngươi mà xua tan nửa đời tai ương."

"Con xem, lửa cứ hướng về phía con, có lẽ là nỗi tương tư quá sâu, người cũ đến tìm con rồi."

Văn Tiêu nói lời an ủi, nhưng chính nàng nghe xong lại cảm thấy lòng mình lạnh giá như bức tường dột nát.

Trác Dực Thần chống tay đứng dậy, chẳng đáp lại lời nào.

.

.

.

Suốt bao năm qua, dù lòng hắn có khổ sở đến đâu, cho dù nước mắt đã tràn mi, hắn cũng không để rơi một giọt nào. Hắn cứ vậy mà giữ lấy trái tim mình, ngoan cường tìm kiếm Triệu Viễn Chu. Hắn không tin Triệu Viễn Chu đã chết, càng không tin y sẽ biến mất không chút dấu vết như vậy.

Có lẽ ánh lửa chói mắt đã khiến hắn mờ mắt, mà hắn lại cảm thấy đám tro đỏ rực trước mặt có chút giống với mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu.

Nghĩ vậy, hắn cúi đầu nhìn vỏ kiếm đeo bên hông. Nhưng ánh sáng của bảo vật vẫn chẳng lóe lên. Hắn thất vọng nhắm mắt lại, rồi mở ra, tự giễu một nụ cười:

"Ta đâu có uống rượu, sao lại như say thế này..."

Hắn gom tụ linh quang trong lòng bàn tay, thu lấy hơi nước xung quanh, rồi dập tắt ngọn lửa ấy. Hắn quay sang nói với Văn Tiêu: "Đi thôi."

Trác Dực Thần vừa quay người đi được vài bước thì bị Văn Tiêu kéo lại.

"Tiểu Trác, hình như con chưa dập hết lửa."

Nghe vậy, hắn ngoảnh đầu nhìn. Đám tro tàn trên mặt đất như cuộn xoáy, phát ra ánh hào quang đỏ thẫm. Hắn như bắt được một tia hy vọng, lập tức siết chặt chuôi kiếm trong tay. Viên ngọc trên chuôi kiếm ánh lên một sắc xanh lam kỳ ảo.

Những tia sáng đỏ rực tụ lại thành một điểm. Hắn mở to mắt nhìn, nước mắt rưng rưng, đưa bàn tay bị bỏng ra chạm vào vầng dương đỏ như máu trước mặt.

Bàn tay vừa vươn ra đã bị một bàn tay mát lạnh khác nắm lấy, mười ngón đan xen vào nhau. Trác Dực Thần ngẩn người nhìn, ánh sáng đỏ nhạt dần.

Hiện ra trước mắt hắn là một thiếu niên với dáng vẻ tựa sen nở đầu mùa.

Gương mặt bầu bĩnh như được điêu khắc từ ngọc, đôi mắt hoa đào long lanh tựa một hồ xuân nước biếc, sóng nước lay động từng lớp, gợn lên những bông sóng trắng xóa.

Vẻ đẹp ấy tinh khiết đến lạ, như viên ngọc lưu ly vừa được tôi luyện, sáng trong và rực rỡ.

Mái tóc dài trắng bạc của Triệu Viễn Chu bay theo gió. Khi gió ngừng, nó tựa như dải lụa ngân hà phủ nhẹ lên lưng. Trác Dực Thần đối diện đôi mắt ấy, lòng ngập tràn kinh ngạc, đến cả lời cũng nghẹn lại trong cổ họng.

"Tiểu Trác đại nhân, đã lâu không gặp."

Có lẽ ông trời đã thấu, nỗi nhớ nhung suốt bảy năm của Trác Dực Thần giờ đây được giải tỏa trong khoảnh khắc. Một giọt lệ trong veo chảy dài, theo gió cuốn trôi.

Triệu Viễn Chu vừa nói xong câu ấy thì liền ngất đi, ngả vào lòng Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần một tay ôm lấy eo thiếu niên, bàn tay chạm vào làn da mềm mại và ấm áp. Lúc này, hắn mới nhận ra người trong lòng mình không một mảnh vải che thân.

Hắn vội vàng bế ngang Triệu Viễn Chu lên, kéo áo choàng phủ kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ vầng trán.

.

.

.

Bên ngoài, Văn Tiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng lại cuộn trào như sóng lớn. Có lẽ lời nguyện cầu trước trăng quả thực linh nghiệm, cuối cùng nàng cũng được gặp lại người luôn mong nhớ.

Chỉ là... ánh mắt nàng hướng về bọc người trong lòng Trác Dực Thần, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Thật ra, trước khi Trác Dực Thần kịp che lại, nàng đã thấy hết rồi...

Trác Dực Thần một tay ôm cánh tay Triệu Viễn Chu, một tay đỡ lấy chân, cả người thiếu niên tựa sát vào hắn, vừa nóng hổi vừa khiến hắn đỏ mặt.

Không biết vì sao hắn đứng yên tại chỗ, tựa như một khúc gỗ.

Hồi lâu sau, Văn Tiêu không nhịn được nữa liền lên tiếng:

"Tiểu Trác... Con cứ đứng ôm như thế cũng không ổn. Chi bằng đưa hắn về phòng trước, chờ ngày mai Tiểu Cửu quay lại, để đệ ấy kiểm tra."

Trác Dực Thần ngơ ngẩn gật đầu, hờ hững đáp một tiếng, rồi ôm Triệu Viễn Chu rời đi.

.

.

.

Một thiếu niên mang theo hòm thuốc gỗ bước đi vững vàng tiến vào Tập Yêu Ty.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu liền bắt đầu hành động một cách ung dung, không vội vàng.

Theo lời cậu, con người không nên giả tạo, nhất định phải sống thật với chính mình.

Khi đi ngang qua nghị sự đường, Điển Tàng quan Giáp gọi thiếu niên này: "Bạch đại nhân."

Bạch Cửu khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi về hướng dược phòng của mình.

Chưa rời khỏi sân sau, khi cậu bước lên cầu thang hành lang, một bóng xanh như tia chớp xuất hiện sau lưng cậu và kéo cậu lại. Chưa kịp phản ứng, cậu đã đứng vững trong cổng cửa hình vầng trăng.

Bạch Cửu nhìn lại, dụi mắt một chút, thì ra là phòng của Trác đại nhân.

Cậu liếc nhìn sang bên cạnh.

"Trác, Tiểu Trác ca!"

Trác Dực Thần mỉm cười với cậu, "Một năm không gặp, Tiểu Cửu lại cao lên rồi."

Bạch Cửu ngượng ngùng sờ đầu, "Tiểu Trác ca, đừng trêu ta nữa..."

"Thỏ con... không, giờ phải gọi là thỏ lớn rồi, chúng ta cũng đã lâu không gặp."

Bạch Cửu nghe thấy cái tên thân quen, ánh mắt dừng lại trên một thiếu niên thấp hơn cậu một chút.

Người đến không phải là ai khác, mà là một thiếu niên tóc bạc, đôi mắt đẹp như thể một hồ nước xuân, cười nhẹ, trong ánh mắt chứa đựng ánh sáng ấm áp.

Bạch Cửu hơi do dự, nhìn chằm chằm y một lúc lâu rồi gọi: "Đại yêu?"

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ vào cánh tay Bạch Cửu, nở nụ cười an ủi, "Thỏ con trắng vẫn nhận ra ta."

Y từng lo lắng không biết có người quen nào nhận ra y không, nhưng bây giờ mới thấy là lo lắng thừa.

Chưa nói hết câu, nước mắt của Bạch Cửu đã rơi xuống.

Cậu nhìn Trác Dực Thần, nghẹn ngào nói, "Bảy năm rồi, Tiểu Trác ca, cuối cùng huynh cũng tìm được đại yêu rồi."

"Ừ." Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy trân trọng, "Tìm được rồi."

Sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.

.

.

.

Triệu Viễn Chu biết rõ tình trạng cơ thể mình, hồn nguyên đã trở về, có thể hình thành lại thân thể trong thời gian ngắn quả là một điều ngoài sức mong đợi. Còn về việc đột ngột mất ý thức, đó là vì cơ thể chưa kịp thích ứng, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt thôi.

Y nhìn thấy Bạch Cửu đang chuẩn bị châm kim vào cổ tay, định rụt lại, nhưng lại bị Trác Dực Thần nắm chặt.

"Tiểu Trác... thực sự không có gì nghiêm trọng đâu."

Trác Dực Thần không tin, con yêu này, dù có khổ hay có xấu, cũng đều nuốt ngược lại trong bụng. Y từ trước đến giờ chỉ báo tin vui không báo tin buồn, cứ như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao biết được dưới vẻ ngoài lấp lánh ấy lại là một khoảng trời tối tăm?

Trác Dực Thần im lặng, Bạch Cửu tiếp lời: "Ngươi nói không có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề."

Cậu nói với vẻ rất chân thành.

Triệu Viễn Chu nghẹn lời, để mặc kim châm vào huyệt, sau đó lại là ba kim...

Chẳng bao lâu sau, Bạch Cửu rút kim ra, lòng cậu cũng yên tâm.

"Đại yêu không sao rồi."

Nghe được câu này, chính người trong cuộc không phản ứng gì, nhưng Trác Dực Thần lại thở phào nhẹ nhõm.

Không sao là tốt rồi.

.

.

.

Cả đội Tập Yêu Ty cuối cùng cũng đoàn tụ, còn có cả tiểu Sơn Thần Anh Lỗi, hay nói chính xác hơn là giờ hắn đã là một Sơn Thần chính thức rồi.

Tuy nhiên, Sơn Thần đại nhân vẫn không quên theo đuổi ước mơ của mình, vì nấu ăn là hạnh phúc!

Anh Lỗi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, ngồi xuống trên đệm.

"Đến đây, đến đây, đừng khách sáo, cũng lâu rồi ta không vào bếp, tay nghề đã xuống rồi, mọi người thử đi!" Anh Lỗi vẫy tay mời, ánh mắt liếc qua người ngồi giữa Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Đặc biệt là ngươi, đại yêu, ăn nhiều vào, bồi bổ một chút."

Đại yêu chưa kịp cầm đũa, trong đĩa đã đầy món ăn ngon.

Văn Tiêu cắt từng miếng nhỏ, Trác Dực Thần cũng không chịu kém, hai người cứ thế mà gắp qua gắp lại, chất thành một đống nhỏ trước mặt Triệu Viễn Chu.

Bùi Tư Tịnh mím môi, ngón tay cầm đũa hơi run, không biết sao lại muốn cười, nhưng để giữ hình tượng, nàng cố gắng kiềm chế.

Bạch Cửu thì đâu có quan tâm đến mấy chuyện khác, chỉ chúi đầu ăn cơm, cậu thực sự rất lâu rồi không được ăn món của Anh Lỗi.

Nhớ lắm, thật sự rất nhớ.

"Được rồi, hai người," Triệu Viễn Chu giơ hai tay lên, "Đừng có tốt bụng như vậy, ta ăn không hết đâu."

Chết một lần cũng không chết đói, chẳng lẽ muốn ta ăn đến chết sao?

Văn Tiêu xấu hổ thu tay lại, gắp thức ăn cho mình. Nàng không cho vào miệng ngay mà đặt vào đĩa, rồi đặt đũa xuống, nâng chén lên.

Nàng nói: "Hôm nay chúng ta đoàn tụ, phải uống một bữa cho sảng khoái!"

Ly ly va chạm nhau, tạo ra âm thanh trong trẻo, đó là niềm vui sau một thời gian dài xa cách, là cảm giác khi tìm lại được thứ đã mất, và vẫn còn đó những núi non quen thuộc.

Ánh mắt chúng ta giao nhau, cùng nở nụ cười.

.

.

.

Khi men say dâng lên, Văn Tiêu nắm lấy tay ấm áp, mắt ươn ướt: "Đã lâu không gặp, lòng ngươi thế nào?"

Triệu Viễn Chu siết chặt tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về: "Thời gian trôi qua, người xưa vẫn vậy."

Văn Tiêu đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là tửu lượng không tốt lắm, vừa mới uống có một chén, giờ đã gục xuống bàn.

Bạch Cửu thì khỏi phải nói, còn Bùi Tư Tịnh vẫn tỉnh táo, vội vã đỡ cánh tay Văn Tiêu đặt lên vai mình, dìu nàng đứng dậy. Dự định nói gì đó, nhưng khi thấy Trác Dực Thần đã có Triệu Viễn Chu đỡ, nàng cũng không nói thêm gì. Tuy vậy, nàng lại liếc nhìn Triệu Viễn Chu, người có dáng vẻ như thiếu niên. Chắc là không có vấn đề gì đâu...

Thôi, Trác Dực Thần là người như thế nào, nàng còn chưa rõ sao? Thực sự là lo lắng thừa. Bùi Tư Tịnh chào Anh Lỗi một tiếng rồi dìu Văn Tiêu đi xa.

"Đại yêu, ngươi cứ đỡ Trác đại nhân về nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này để ngày mai làm cũng không muộn." Anh Lỗi hôm nay cũng đã say rượu, đầu óc mơ hồ.

Triệu Viễn Chu thấy vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ đỡ Trác Dực Thần rời đi.

.

.

.

Không rõ là vì cơ thể yếu ớt hay do thần thức còn mờ nhạt khiến tứ chi của y trở nên vô lực, cảm giác Trác Dực Thần thật nặng, trước kia sao lại không thấy vậy?

Khi đỡ Trác Dực Thần lên giường, y cũng nằm xuống phía bên kia để điều dưỡng.

Chưa qua bao lâu, y cảm thấy có thứ gì đó đè lên mình. Ngay lập tức, đôi môi bị phủ lấy. Triệu Viễn Chu bất ngờ mở mắt, cơ thể có chút cứng đờ, người kia hôn không chút kỹ xảo, chỉ toàn là sự xâm lược.

Lưỡi nhanh chóng tách hàm răng của y, hai môi lưỡi quấn lấy nhau, ngay lập tức, mùi rượu nồng đượm tràn ngập trong khoang miệng.

Hai cổ tay gầy guộc của Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần giữ chặt bằng một tay, giơ qua đỉnh đầu và đè xuống chăn. Nụ hôn mãnh liệt khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu óc trống rỗng, từng nhịp thở trở nên khó khăn. Bản năng sinh tồn khiến y không ngừng giãy giụa.

Giờ đây, Triệu Viễn Chu, dù đã hơn ba trăm tuổi, thân thể gầy yếu, cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn, sao có thể so sánh với Tiểu Trác, người có thân hình cường tráng? Mọi nỗ lực phản kháng đều trở nên vô ích.

Trác Dực Thần với vóc dáng vượt trội, sau khi hoá yêu, không thể tránh khỏi những thay đổi trong cơ thể… Và chỉ trong chớp mắt, sự thay đổi đó đã ập đến, đè lên bụng y.

Trong đầu Triệu Viễn Chu vang lên tiếng chuông báo động, bất đắc dĩ cắn nát đầu lưỡi người kia, để lại một mùi tanh tràn ngập trong khoang miệng. Người đó cuối cùng cũng lùi lại.

"Ha..."

Tiếng thở dốc nặng nề trong căn phòng tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng, hô hấp mãnh liệt, chất lượng mỗi nhịp thở phập phồng không ngừng. Trác Dực Thần muốn hôn xuống, nhưng lại sợ sẽ khiến y nghẹn ngào đến ngạt thở.

Trác Dực Thần cảm nhận được đầu lưỡi tê dại, đau đớn, ý thức dần hồi phục. Hắn nhìn người dưới thân, thân hình vì sự giãy giụa mà khiến y sam lỏng lẻo suy sụp, thắt lưng nhúc nhích như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Hai điểm phấn nộn lộ ra trong không khí.

"Triệu Viễn Chu..." Hắn khàn giọng gọi tên, âm thanh trầm thấp không che giấu nổi dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn y.

Kể từ khi thành yêu, Trác Dực Thần không thể không thừa nhận bản tính hung bạo của mình. Dù là sau khi trở về từ phong ấn bảy năm trước, hay là trong suốt bảy năm tìm kiếm Triệu Viễn Chu, tình yêu mãnh liệt ấy chỉ ngày càng dâng cao, không thể dập tắt.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu ửng hồng, hô hấp trở nên khó nhọc. Y không rời mắt khỏi đôi lam mâu của Trác Dực Thần, ánh trăng chiếu rọi khiến đôi mắt ấy phát ra một thứ ánh sáng u tối khác thường, đầy dục vọng, như vực sâu không đáy.

Triệu Viễn Chu cảm thấy tối nay có lẽ không thể thoát được, hai tay y không thể nhúc nhích, có vài lời tuy muốn nói nhưng lại khó mở miệng, dù sao y vẫn là người có sĩ diện.

Trác Dực Thần cảm nhận được một động tĩnh nhẹ trên cánh tay mình, hắn nhìn xuống, phát hiện đó là một chiếc đuôi lông xù trắng như tuyết quấn quanh cánh tay mình, có lẽ vì cảm giác lạnh lẽo mà hơi run rẩy.

Trác Dực Thần hiểu ý, liền cởi hết quần áo.

Da thịt bên cổ luôn nhạy cảm nhất, Trác Dực Thần không ngần ngại cắn lên, từng cơn đau rát khiến lớp da bị xé rách, để lại những vết bầm tím.

Triệu Viễn Chu không khỏi thở nhẹ, một âm thanh mê người bật ra, khi môi của Trác Dực Thần di chuyển dọc theo cổ, từ những đường cong mềm mại lên đến xương quai xanh, từng cơn rùng mình theo sau mỗi cú cắn mạnh mẽ.

"A…!" Triệu Viễn Chu hoảng hốt kêu lên, một giọt máu nhỏ lăn xuống làn da trắng mịn, cảm giác đầu lưỡi ấm áp lướt qua, nhẹ nhàng liếm đi vết thương.

Triệu Viễn Chu trước giờ chưa từng nghĩ Tiểu Trác đại nhân lại có thể trả thù theo cách này, hôm nay quả thật đã lĩnh giáo được sự tàn nhẫn của hắn.

Đậu đỏ non mịn trước ngực bị đầu lưỡi liếm qua, mút lấy, mỗi cử động đều khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy cơ thể mình bị kích thích tột độ. Dưới thân, phản ứng không thể kiểm soát nổi.

Tay Trác Dực Thần thuận theo, hạ xuống nắm lấy tính khí cứng ngắc, từng cơn chuyển động lắc lư. Cảm giác khoái lạc dâng trào khiến người dưới thân không thể kiềm chế, tựa như theo nhịp mà ưỡn lưng.

Nhìn vẻ xuân sắc trong đầu dần nhòa đi, Trác Dực Thần không kìm được sự thèm khát, mạnh mẽ lật người lại, đôi vai mịn màng như ngọc sứ kia trở thành cảnh tượng khiến hắn không thể rời mắt.

Trác Dực Thần từ lâu đã chú ý đến vẻ đẹp của lưng Triệu Viễn Chu, cảm thấy rằng vẻ đẹp ấy đáng để lưu giữ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ngực Triệu Viễn Chu, hơi nâng người lên, rồi khẽ liếm hôn lên đó.

Nụ hôn mãnh liệt khiến cả cơ thể Triệu Viễn Chu run rẩy, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người. Thắt lưng y mềm mại đến mức không thể mềm hơn, eo nhỏ nhắn bị siết chặt, trong khi tính khí nóng bỏng và khổng lồ cắm vào huyệt đạo, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khó lường.

Triệu Viễn Chu không thể không nhìn, và khi nhìn thấy, y không khỏi giật mình. Sao lại có đến hai cây!? Đồng tử y co rút lại, lúc này, y chẳng còn để tâm đến khoái cảm dục vọng nữa. Nếu món đồ này bị đưa vào cơ thể y, chẳng phải chỉ có một con đường chết sao?

Triệu Viễn Chu thực sự sợ hãi, muốn quay mặt bỏ chạy, nhưng lại bị đôi tay ấm áp vô tình kéo lại. Cảm giác thô ráp và mãnh liệt xuyên qua, còn chưa kịp thích ứng đã đâm sâu vào huyệt đạo.

Cơn đau dữ dội xé rách thân thể, lan tỏa lên đầu óc. Triệu Viễn Chu trong khoảnh khắc tỉnh táo như khi thi đấu, khẽ thốt lên: "Không... Không được..." Nhưng Trác Dực Thần lúc này chẳng còn nghe thấy lời y, tiếp tục tiến sâu vào mà không chút nương tay.

Cơn đau và khoái cảm đan xen như dòng điện chạy dọc theo cột sống, khiến thắt lưng y cong lại như hình trăng lưỡi liềm. Nước mắt tuôn rơi, Triệu Viễn Chu há miệng thở dốc, hai tay siết chặt tấm chăn, âm thanh đứt quãng vang lên trong không gian, xen lẫn với từng hơi thở gấp gáp.

"Ah... mmm...!"

Huyệt đạo của Triệu Viễn Chu vì cơ thể căng thẳng mà siết chặt lấy cự vật rắn chắc của Trác Dực Thần. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, một tiếng thở dốc vang lên, hai tay ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, khuôn mặt gần sát bên cổ y, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai đỏ ửng, như một cách an ủi, vỗ về thân thể căng thẳng của Triệu Viễn Chu.

"Ca ca... Thả lỏng!"

Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận được tính khí không ngừng trướng lớn trong cơ thể mình, từng đợt đẩy lên, khiến cơ thể y cảm nhận rõ rệt, cây thứ hai chẳng hề do dự, theo một cây khác đâm vào, từng chút một, từng chút một, chạm vào những chỗ sâu nhất trong huyệt đạo.

"A a a..." Tiếng kêu sợ hãi ngọt ngào vang lên, như thể thôi thúc hung khí kia tiếp tục hành động, thú tính trong Trác Dực Thần hoàn toàn bùng phát. Hắn xoa nhẹ lên hai điểm trước ngực, khiến thân thể người dưới thân run rẩy, càng thêm kích thích sự cứng rắn của hắn.

Đau đớn muốn xé rách cơ thể dần tan biến, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào, vách thịt lỏng chặt giao hòa, siết chặt lấy hai cây gậy thịt mạnh mẽ. Dù cảm giác đã tràn đầy, nhưng cơ thể vẫn còn khao khát, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Trác Dực Thần ôm chặt eo Triệu Viễn Chu, nâng người lên để y nằm gọn trong lòng. Hai cây gậy thịt của hắn chạm đến đỉnh điểm, khiến người trong ngực run rẩy, không thể kìm nén nổi tiếng kêu sợ hãi.

"A... Ha... Ân... A..." Cảm giác mãnh liệt này quả thật khiến cơ thể như muốn vỡ vụn.

Sợi tóc trắng bạc rối loạn trước ngực, đầu vai ửng hồng mê ly, cây gậy thịt hung mãnh sâu trong cơ thể, chạm đến điểm nhạy cảm nơi đỉnh đầu. Trác Dực Thần tham lam vùi mặt vào cổ đỏ ửng của Triệu Viễn Chu, hàm răng lộ ra, khẽ liếm láp rồi cắn nhẹ, đầy mê hoặc.

Ánh mắt hắn u ám, sâu thẳm dục vọng tràn ngập trong tim, chỉ có thể nghĩ đến việc chiếm hữu Triệu Viễn Chu. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy Triệu Viễn Chu chỉ có thể là của mình.

Triệu Viễn Chu cảm nhận sự co rút không ngừng ở hạ thể, cơn đau lẫn sảng khoái trỗi dậy, khiến y không thể kìm chế, nức nở bật ra tiếng.

Cái đuôi trắng như tuyết quấn quanh đùi Trác Dực Thần, run rẩy một cách dữ dội. Người trong ngực căng thẳng, sống lưng mảnh khảnh khẽ run rẩy. Trác Dực Thần hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục áp lực mạnh mẽ vào eo Triệu Viễn Chu, thao tác dồn dập hơn mười lần, cuối cùng để quy đầu ở điểm cao nhất, phát lực mạnh mẽ, bắn tràn vào bên trong.

"Ân a..." Triệu Viễn Chu cảm nhận được một cơn nóng bỏng trong bụng, cây gậy thịt thô to bị rút ra, khiến huyệt hồng đỏ sưng lên, vừa co lại vừa mở, vẫn giữ nguyên bộ dạng đầy ý chưa dứt.

Trác Dực Thần buông Triệu Viễn Chu ra, xoay người, ánh mắt mơ màng bị hơi nước xâm chiếm, đồng tử tan rã, hàng mi dài như lông nhung phủ xuống, đôi mắt mờ mịt, thật sự là bị khi dễ đến thê thảm mà.

Trác Dực Thần nhìn những dấu vết tím đỏ trên cơ thể Triệu Viễn Chu, nông sâu không đồng đều. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua vết bầm trên xương quai xanh, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn vì đã chiếm hữu.

Bảy năm qua, một chút an ủi này liệu có quá đáng không?

(không, tiếp đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top