Oán Khí × Triệu Viễn Chu | Chấp Nhận Ta

Chấp nhận đi =))

Tác giả: Mạt Cổ Nguyệt

Trong truyện, người ta gọi hắn là "Chu Yếm."

Sau khi mất đi tất cả giác quan, ý nghĩ đầu tiên của Triệu Viễn Chu là muốn chạy trốn đến Đào Nguyên Cư, vì y cảm nhận được rằng một phần khác của chính mình sắp thoát khỏi sự kiểm soát, sắp phá vỡ những ràng buộc.

Gió xé qua bên tai, đầu y đau nhức như búa bổ, dòng khí đỏ của oán khí bao trùm khắp cơ thể y. Người ấy xoay quanh y, thì thầm bên tai không ngừng, "Đừng kháng cự nữa, chấp nhận ta đi."

"Biến đi!"

"Ta có thể đi đâu được chứ, ngươi biết điều đó mà." Hắn cười đầy tối tăm, như một loài dây leo độc bám chặt lấy Triệu Viễn Chu, khơi dậy những ham muốn nguyên sơ nhất trong y.

Gió trong vườn thổi rụng những cánh hoa, chúng rơi rụng từng cánh một.

"Sao nào? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, sao ngươi lại không dám nhìn ta?"

Chu Yếm hiện thân từ oán khí, ngồi đối diện y với nửa thân trần. Những đường nét trên cơ thể hắn rõ ràng, từng sợi tóc rũ nhẹ trên da thịt, không hề toát lên chút mềm mại nào, mà ngược lại, càng thêm tà ác. Đôi mắt hắn đầy cám dỗ, điên cuồng, như đang thì thầm trong câm lặng – "Hãy chìm đắm cùng ta."

"Ta không giống ngươi." Triệu Viễn Chu ăn vận chỉnh tề, bề ngoài không có chút nào bị ảnh hưởng, nhưng đôi tay siết chặt, các khớp trắng bệch, nỗ lực kìm nén bản thân.

"Có gì khác biệt chứ? Ta có thể giúp ngươi trở thành yêu quái mạnh nhất thiên hạ, ai ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ."

"Nhưng ta không muốn."

Người đối diện cười khẽ, đứng dậy, kéo theo một dải áo, từng bước áp sát Triệu Viễn Chu.

"Khi ngươi sở hữu sức mạnh này, ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa, ngươi nên thử đi." Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên.

Xung quanh im lặng, báo hiệu một cơn giông bão vô hình.

"Ngươi nhìn thế gian này mà xem, có bao nhiêu kẻ đang truy cầu sức mạnh lớn lao, sao ngươi lại từ chối?"

"Ta sẽ không giống ngươi!" Y như nhớ ra điều gì, một giọt lệ chảy dài nơi khóe mắt.

Người đó không nói thêm, hóa thành một làn khói đen, lập tức tiến đến trước mặt Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, trong mắt lộ vẻ khinh miệt và tự mãn, bởi hắn biết, nếu bản thân không có chút khao khát nào, thì sẽ không có cơ hội tiếp cận y.

"Đừng kháng cự nữa, ngoan ngoãn giao bản thân cho ta đi. Hà tất gì phải chịu đựng."

Hơi thở nóng bỏng vang lên bên tai.

Triệu Viễn Chu lờ hắn đi, nhìn về phía sau hắn. Chu Yếm thấy trong mắt y bỗng ngập tràn niềm khao khát, ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt ấy, đó là một ảo ảnh – khung cảnh mà Triệu Viễn Chu luôn mong muốn, một cuộc sống bình lặng.

Dưới cây hoa đào, hai người họ như một đôi uyên ương hoà hợp, và trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu hiện lên nét dịu dàng mà hắn chưa từng thấy. Nghi hoặc và phẫn nộ dâng lên trong lòng hắn, hắn không chấp nhận việc người mà hắn đã chọn lại có thể dành tình cảm sâu sắc đến vậy cho một kẻ khác.

Những lần chống đối, không chấp nhận trước đây đều không là gì, nhưng không thể như thế này được!

Như bị kích động mạnh mẽ, hắn bộc phát sức mạnh kinh khủng, xoay người đẩy ngã Triệu Viễn Chu xuống đất.

Cú va chạm bất ngờ khiến không gian tĩnh lặng lập tức rơi vào hỗn loạn, hương khói bồng bềnh cũng bị xáo trộn, ấm trà trên bàn vang lên âm thanh va chạm, mái tóc của cả hai rối bời, quấn lấy nhau như vận mệnh phức tạp và đan xen của họ lúc này.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu đầy kinh ngạc, khung cảnh đẹp đẽ trong tâm trí y tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là đôi mắt đối diện tràn đầy dục vọng kiểm soát mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng cả linh hồn y

Y ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự áp chế của Chu Yếm.

"Ngươi sẽ không bao giờ hiểu, điều ta theo đuổi không phải là sức mạnh khiến người đời khiếp sợ!" Triệu Viễn Chu hét lớn, giọng nói ngập tràn phẫn nộ và sự bất khuất.

Nhưng tay của Chu Yếm chẳng hề nới lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn, như muốn nghiền nát xương y. Hắn lạnh lùng nói: "Hừ, vẫn còn mơ mộng viển vông."

Hoa đào trên cây bị triệu hồi, quấn quanh áo của Triệu Viễn Chu, cánh hoa dính vào da y. Chu Yếm vung tay, khiến chúng rời khỏi y phục y.

"Chấp nhận ta như xưa, không tốt sao?"

"Ngươi!" Triệu Viễn Chu tức giận, mặt đỏ bừng, y biết người ấy đang nói gì, nhưng hiện tại y không còn khả năng chống cự, hoặc có thể nói, một khi hắn thoát khỏi cấm chế, y sẽ hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng.

"Ngươi không thể rời bỏ ta, ngươi biết mà." Hắn bóp lấy mặt Triệu Viễn Chu, rồi cúi xuống hôn y, "Ta chính là ngươi, ta là kẻ hiểu rõ thân thể ngươi nhất..."

Bỗng chốc, trời u ám, mây đen kéo đến dày đặc, sấm chớp lóe lên. Cơn gió mạnh quét qua, khiến cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội.

Hai người lẽ ra phải là một thể… Triệu Viễn Chu lại một lần nữa chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top