[Mộc Dĩ Thần Chu|Băng Ứng] Gặp Nhau Đã Là Một Điều Tuyệt Vời (Trung)
.
.
.
"Trác Dực Thần... ngươi tỉnh táo lại đi..."
Trác Dực Thần lơ mơ nhìn cổ tay gầy guộc trong tay mình, ký ức đứt đoạn dần trở lại. Hắn thấy đại yêu với vẻ mặt đau đớn vô cùng. Sắc mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, mồ hôi rịn khắp người, toàn thân run rẩy, rõ ràng là rất thê thảm và rối loạn.
"Ta... đây là..."
Nhìn dấu vết lấm tấm trên cổ và chiếc áo rách nát của Triệu Viễn Chu, cuối cùng Trác Dực Thần cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
"Xin lỗi, sao ta có thể..."
Hắn vô thức rút lui, Triệu Viễn Chu lập tức không trụ nổi, khẽ rên lên một tiếng, run rẩy bám vào mép bàn cũ. Sắc mặt y nhợt nhạt, khoảng giữa hai chân dài trắng ngần dưới lớp áo đen đầy máu.
"Cuối cùng ngươi đã tỉnh táo lại rồi."
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, trước ánh mắt vụn vỡ của Trác Dực Thần, nhẹ giọng đọc một chữ: "Quên."
...
Trong làn khí đỏ thẫm bao phủ, đôi mắt xanh thẫm của Trác Dực Thần dần trở lại màu bình thường. Hắn nhìn đại yêu trước mặt với vẻ mặt tái nhợt, trong đầu lóe lên điều gì đó nhưng rồi lại vụt mất.
Tình hình nguy cấp, Trác Dực Thần không kịp nghĩ nhiều, ghé sát tai Triệu Viễn Chu thì thầm: "Để ta giết ngươi..."
Triệu Viễn Chu khẽ thở ra một hơi, bước đi hơi loạng choạng, một tay nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần, tay còn lại vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Chẳng phải ngươi đã tỉnh rồi sao? Sao đầu óc vẫn đơ thế?"
Trác Dực Thần giữ chặt cổ tay y: "Ngươi không muốn biết mục đích thật sự của kẻ đứng sau à, vậy thì hãy làm điều ngươi giỏi nhất đi."
Triệu Viễn Chu nhìn vết bầm đen trên cổ tay mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ: "Cái... gì?"
Trác Dực Thần sốt ruột giải thích: "Diễn kịch!"
"Được, cứ theo ý ngươi."
Triệu Viễn Chu gật nhẹ đầu, đẩy hắn ra. Khí tức xung quanh họ lập tức tản đi, và ngay lúc đó, màn chắn thời gian do khí tức hình thành nổ tung, cả hai lao vào giao đấu.
Văn Tiêu ngồi bệt xuống đất, không dám tin nhìn hai người: "Nhanh vậy sao? Người đó đã dùng cách gì mà có thể khiến Tiểu Trác phá vỡ màn chắn của Triệu Viễn Chu trong thời gian ngắn vậy?"
Từ góc nhìn của cô, màn chắn hùng mạnh của Triệu Viễn Chu chỉ kéo dài một giây rồi nổ tung.
Triệu Viễn Chu cười khổ, không thể nào chỉ là một giây ngắn ngủi, y đã bị Trác Dực Thần dùng làm lò luyện suốt ba ngày ba đêm. Đang nghĩ vậy thì thanh kiếm đâm vào vai phải y, tiếng da thịt bị xé rách vang lên, Triệu Viễn Chu khẽ rên, ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Dực Thần.
Cú đâm này của Trác Dực Thần đã giữ lại một chút, nhưng với pháp lực hiện tại của Triệu Viễn Chu thì vẫn không thể tránh nổi. Máu tanh trào lên cổ họng y, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu.
Trác Dực Thần nhìn y không thể tin nổi.
"Ngươi... sao không tránh?"
Vở kịch cần tiếp tục, Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu với hắn, giơ tay nắm lấy thanh kiếm Vân Quang, cùng Trác Dực Thần đối đầu.
Lúc này, cách đó không xa, tiếng cười trong trẻo của một nữ nhân vang lên, Thanh Canh từ bóng tối bước ra, nhẹ nhàng cười nói: "Ngưỡng mộ danh tiếng của Chu Yếm đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đáng ghét như lời đồn."
"Thì ra là ngươi, con chim phiền phức này." Triệu Viễn Chu nằm bệt xuống đất, trán đầy mồ hôi lạnh, "Ngươi xúi Tiểu Trác giết ta, rốt cuộc là vì điều gì?"
"Ta muốn nội đan của ngươi." Thanh Canh tiến lại gần Triệu Viễn Chu, ngồi xuống bên cạnh y, ngón tay thon dài nâng cằm y lên, "Trong thiên địa này, chỉ có nội đan của ngươi mới có thể phá vỡ phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch, cho ta tự do."
Nàng đến rất gần, khiến Triệu Viễn Chu cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, tránh ngón tay của nàng, khẽ cười nói: "Tiểu Trác, đừng diễn nữa."
Lời vừa dứt, Thanh Canh lập tức nhận ra tình thế bất ổn, liền đứng dậy rút lui. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Trác Dực Thần nhanh chóng rút kiếm, đâm vào hông Thanh Canh, rồi lập tức rạch tay mình, dùng bàn tay dính máu ấn vào trán nàng.
Thanh Canh cảm thấy một cơn đau nhói trên trán, và ngay sau đó, nàng được Phỉ đến cứu đi.
Nhìn thấy cánh cửa tối đen khép lại, Trác Dực Thần liền nâng kiếm muốn đuổi theo, nhưng chợt nghe Văn Tiêu thốt lên kinh ngạc, "Triệu Viễn Chu, trán ngươi sao lại nóng thế?"
Bước chân của Trác Dực Thần khựng lại trong giây lát, lại nghe Triệu Viễn Chu nói với hắn: "Ta không sao, ngươi mau đuổi theo đi!"
Trác Dực Thần do dự một chút, rồi vẫn quyết định cầm kiếm rời đi.
Phía sau hắn, Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt, vết thương nơi vai bị kiếm Vân Quang đâm xuyên vẫn đang chảy máu. Văn Tiêu đỡ lấy y, đôi mắt rưng rưng, "Triệu Viễn Chu, pháp lực của ngươi đâu rồi? Ngày trước chút thương tích này chỉ cần một lát là khỏi cơ mà?"
Triệu Viễn Chu không muốn làm cô lo lắng, liền dùng yêu lực thúc đẩy việc hồi phục vết thương, sau đó quay sang Văn Tiêu, mỉm cười dịu dàng: "Cô xem, vậy là không sao rồi, đúng không?"
Văn Tiêu trực giác nhận ra Triệu Viễn Chu đang giấu giếm điều gì. Thanh Canh chỉ là một tiểu yêu, làm sao có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho một đại yêu như thế? Ánh mắt cô trở nên phức tạp, nhưng khi Triệu Viễn Chu nhìn qua, cô chỉ cúi nhẹ hàng mi dài, che giấu cảm xúc.
"Là Ly Luân." Triệu Viễn Chu nhận ra sự nghi hoặc của cô, khẽ nói.
"Hắn nhập vào Thanh Canh, ảnh hưởng đến nàng. Ta rất quen thuộc với khí tức của hắn."
"Giữa ngươi và Ly Luân đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đến nông nỗi này?" Văn Tiêu có chút ngập ngừng, trước đây ở Đại Hoang, Triệu Viễn Chu và Ly Luân vốn là hai kẻ không rời nhau nửa bước.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, không muốn nói thêm.
Văn Tiêu lặng thinh, không hỏi tiếp.
.
.
.
.
Bên này, sau khi Trác Dực Thần đuổi theo Thanh Canh, chẳng bao lâu sau, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cũng theo kịp.
Thanh Canh bị thương rất nặng, Phỉ van xin họ cứu nàng. Qua lời của Phỉ, mọi người cũng biết được lý do vì sao Thanh Canh lại muốn giải trừ phong ấn đến vậy.
Nàng vốn là một con chim Thanh Canh tự do nơi Đại Hoang, cho đến khi đến thủy trấn Tư Nam và gặp Phỉ. Phỉ sinh ra đã mang tai họa, đi đến đâu là dịch bệnh lan tràn đến đó, nhưng Thanh Canh lại không bị lây nhiễm. Thần nữ Bạch Trạch, để kiểm soát dịch bệnh, đã phong ấn Thanh Canh và Phỉ chung một chỗ.
Phỉ nói: "Nếu các ngươi cứu cô ấy, ta sẽ giải trừ dịch bệnh cho thủy trấn này."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu tiến lên, ngưng tụ oán khí, nhưng bị Văn Tiêu kéo lại. Y nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cô, khẽ lắc đầu ra hiệu mình không sao, rồi chậm rãi thi pháp với Thanh Canh. Chẳng bao lâu, vết thương trên người nàng đã lành.
Thanh Canh vẫn còn hôn mê, Phỉ nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, mỉm cười nhẹ, sau đó lấy ra nội đan của mình, không chút do dự mà bóp nát.
Phỉ nói: "Dịch bệnh do ta mà ra, chỉ cần ta chết, dịch bệnh tự nhiên sẽ được hóa giải."
Nói xong, Phỉ dịu dàng nhìn Thanh Canh, thân thể hắn phát ra những ánh sáng lấp lánh, dần dần tan biến vào thế gian.
Khi ánh sáng cuối cùng tan biến, Thanh Canh tỉnh lại.
Nàng nhìn quanh mọi người, câu đầu tiên bật thốt lên là: "Phỉ đâu rồi? Các ngươi đã làm gì hắn?"
Triệu Viễn Chu nhìn dấu vết hình lá hoè sau tai nàng, ánh mắt u ám, đáp: "Hắn chết rồi."
"Chết rồi ư?" Thanh Canh thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt nàng.
Triệu Viễn Chu hỏi nàng: "Hắn chết rồi, cô không vui sao?"
"Sao ta có thể không vui được? Ta... tại sao lại thế?" Đôi mắt Thanh Canh đong đầy nước mắt.
"Bởi vì Ly Luân." Triệu Viễn Chu nói, "Hắn đã giấu một vài thứ trên người cô, cũng như đã đánh cắp một vài thứ."
Nói xong, y thi pháp, xua đi dấu ấn của Ly Luân còn lưu lại trên người nàng. Khoảnh khắc Thanh Canh trở lại với vẻ dịu dàng thường ngày, sắc mặt Triệu Viễn Chu khẽ biến, y phun ra một ngụm máu.
Trác Dực Thần vô thức đỡ lấy y, nhưng khi nghe cái tên Ly Luân, trong đầu hắn chợt hiện lên một cảnh tượng khác.
Đó là cảnh hắn từng thấy ở trong đồng hồ mặt trời.
Biển cả mênh mông của Đại Hoang, hai bên núi non trùng điệp, phía xa nơi nước trời giao nhau. Trên những tảng đá bị sóng biển dữ dội vỗ vào, hắn nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Chỉ thoáng qua thôi, hắn đã nhận ra đó là Triệu Viễn Chu, còn người kia có lẽ là Ly Luân.
"Tiểu Trác, Tiểu Trác đại nhân, ngươi nắm tay ta đau đấy." Bên tai vang lên tiếng của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần hoàn hồn, nhìn cổ tay gầy gò, hơi đỏ trong tay mình, lòng bỗng thấy mơ hồ. Hắn dường như nhớ lại điều gì đó, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Triệu Viễn Chu rơi lệ, vẻ bối rối không biết làm sao. Hắn giật mình, vội vàng buông tay y ra.
Triệu Viễn Chu loạng choạng không đứng vững, phần eo đập mạnh vào bàn. Khi Trác Dực Thần lo lắng nhìn qua, Triệu Viễn Chu lại xoa eo, tươi cười nhìn hắn, "Tiểu Trác đại nhân, chỉ là cầm tay ta một chút, ngươi đã đỏ mặt rồi à?"
"Ta...!" Trác Dực Thần rõ ràng có chút tức giận, "Ngươi thích trêu chọc người khác đến vậy sao?"
"Thật không chịu nổi một chút đùa sao?" Triệu Viễn Chu bình tĩnh đứng dậy, "Được rồi, bàn chuyện chính sự."
Y quay sang Thanh Canh bên cạnh, "Nói đi, chuyện của các ngươi là thế nào?"
Qua lời Thanh Canh, họ đã biết thêm một phiên bản khác của câu chuyện. Thanh Canh và Phỉ vốn tâm đầu ý hợp, chẳng qua vô tình gây ra dịch bệnh cho thủy trấn, thần nữ Bạch Trạch định phong ấn Phỉ, là Thanh Canh đã tự nguyện xin phong ấn chung cùng hắn.
"Phỉ sinh ra đã mang tai họa, bản thân không thể tự quyết, mọi người đều xem hắn như mãnh thú hồng thủy, nhưng hắn lại vẫn yêu tất cả mọi thứ trên thế gian này." Thanh Canh nói, "Ta chưa bao giờ hối hận vì đã cùng hắn bị phong ấn ở đây."
Toàn bộ câu chuyện đã dần hé lộ. Triệu Viễn Chu lòng cảm động, mắt hơi đỏ, y đứng dậy, bước ra ngoài, khẽ thở dài.
.
.
.
.
Dịch bệnh đã tan, dân làng thủy trấn Tư Nam tự tổ chức một lễ hội đốt pháo hoa, mấy người ngồi quanh đống lửa, ăn thịt nướng, uống rượu. Anh Lỗi kéo Văn Tiêu, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh cùng dân làng nhảy múa quanh đống lửa, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần ngồi uống rượu ở một góc.
Trác Dực Thần rõ ràng có vẻ thất thần, nắm bình rượu lỏng lẻo, dường như chỉ cần một giây là sẽ rơi xuống. Triệu Viễn Chu giật lấy bình rượu từ tay hắn, khẽ chọc hắn một cái, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Trác Dực Thần cầm lấy kiếm Vân Quang, trầm giọng nói, "Ta mệt rồi, về ngủ trước đây, các ngươi cứ chơi đi."
"Ơ? Tiểu Trác đại nhân?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn bóng lưng Trác Dực Thần, không hiểu tại sao hắn lại không vui.
.
.
.
.
Đêm đó, Trác Dực Thần mơ thấy Triệu Viễn Chu.
Y phục của Triệu Viễn Chu buông lỏng, có người bế y lên, trong khoảnh khắc ấy họ rơi vào biển hoa hoè, những cánh hoa trắng tinh khôi tung bay theo từng động tác, che khuất cả một khoảng trời xuân.
Bên tai vang lên tiếng khóc khe khẽ không kiềm được của Triệu Viễn Chu và những âm thanh khác khiến người nghe đỏ mặt. Trác Dực Thần nhắm mắt, nhưng thính giác lại càng nhạy bén hơn, tiếng ấy ngày càng gần, ngày càng gần. Khi không chịu nổi mà mở mắt ra, hắn phát hiện người đang ôm Triệu Viễn Chu lại chính là mình.
Khát vọng trong lòng dần dần được phóng đại, Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt của đối phương, cúi xuống, hung hăng cắn lên đôi môi của y.
Nhưng trong lúc tình nồng ý đậm, hình ảnh bỗng chốc chuyển đổi, bên tai vang lên tiếng xuyên thấu qua da thịt. Trác Dực Thần mở mắt ra lần nữa, thấy Triệu Viễn Chu bị mình đâm xuyên qua tim.
Khóe môi Triệu Viễn Chu nở một nụ cười, ánh mắt nhìn hắn bình thản và an yên, gương mặt ấy chồng chất lên trong ký ức.
Hắn nghe thấy y nói: "Băng Di, cảm ơn ngươi, xin lỗi..."
"Không!" Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng chồng chất, hắn lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đẩy cửa sổ, để mặc gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt mình.
Trác Dực Thần nhìn thanh Vân Quang kiếm trong tay rung lên từng hồi vì tâm trạng không ổn định của mình, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Triệu Viễn Chu trong giấc mộng, trong lòng lại thấy nhói đau quen thuộc.
Hắn chưa từng nói với ai, thực ra từ khi rời khỏi ảo cảnh của Thừa Hoàng, hắn đã học được kiếm pháp Băng Di, có khả năng giết chết Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần trải qua một đêm đầy những giấc mơ, hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt tự nhiên không tốt. Triệu Viễn Chu lại ghé đến trêu chọc: "Ồ, chẳng phải hôm qua Tiểu Trác đại nhân ngủ sớm sao? Sao hôm nay trông ngươi lại kém sắc thế này?"
Trác Dực Thần nhìn tên đầu sỏ trước mặt, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nhưng mỗi khi Triệu Viễn Chu đến gần, thanh Vân Quang kiếm trong tay hắn lại phát ra tiếng rung nhẹ, thái độ của Trác Dực Thần với Triệu Viễn Chu liền lạnh lùng trở lại, chỉ nói: "Không có gì, lo cho ngươi đi."
Triệu Viễn Chu thở dài bất đắc dĩ, bước theo sau lưng hắn từng bước, "Vậy Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi lại không vui?"
Trác Dực Thần nắm chặt thanh Vân Quang kiếm, cứng đầu đáp: "Thấy ngươi thì ta không vui, không được sao?"
"Vậy à." Hàng mi dài của Triệu Viễn Chu khẽ rủ xuống, trông có vẻ buồn bã. Trác Dực Thần không phân biệt được thật giả, dứt khoát quay đi, một mình bước tới trước. Lần này, Triệu Viễn Chu không đi theo.
Trác Dực Thần đi được một đoạn, cuối cùng không kìm được quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Viễn Chu đang vui đùa cùng Văn Tiêu và mọi người, lòng lại càng phiền muộn.
Hắn muốn đối xử tốt với Triệu Viễn Chu, muốn nói chuyện tử tế với y, nhưng cứ nghĩ đến việc trong lòng Triệu Viễn Chu không có mình, hắn lại không nhịn được mà buông lời cay nghiệt.
Hắn luôn tự hỏi, tại sao kiếp này người gặp Triệu Viễn Chu sớm nhất lại không phải là mình?
Nhưng sự thật là vậy.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đùa cợt vui vẻ cùng mọi người ở phía xa, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
.
.
.
.
Thủy trấn Tư Nam nằm ngay dưới chân núi Côn Luân, cả đoàn đi không chậm, nhanh chóng đã tới đỉnh núi, nơi có thần miếu.
Anh Chiêu và Chúc Âm đã chờ sẵn ở cửa. Anh Lỗi vừa thấy Anh Chiêu liền chạy đến ôm chầm lấy, "Gia gia! Con đã về rồi!"
Anh Chiêu ôm lại hắn, "Lâu rồi không gặp, cháu ngoan của gia gia đã lớn mạnh rồi."
Chúc Âm đứng bên cạnh trêu chọc, "Ồ, Tiểu Anh Lỗi cũng về rồi, gia gia ngươi ngày nào cũng nhớ ngươi đấy, cả ngươi nữa." Ánh mắt hắn nhìn sang Triệu Viễn Chu.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc mặt Triệu Viễn Chu thoáng thay đổi, trong mắt lóe lên tia cảnh giác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Anh Chiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu, liền bước tới đánh y một cái, "Tên tiểu tử này! Còn biết trở về à!"
Triệu Viễn Chu không hề giữ hình tượng, trốn sau lưng Trác Dực Thần, "Đau, đừng đánh!"
"Tìm người che chắn cũng vô ích!" Anh Chiêu dù đã cao tuổi nhưng cây roi mây trong tay vẫn rất mạnh mẽ, khéo léo lách qua Trác Dực Thần đánh trúng Triệu Viễn Chu.
Khi Trác Dực Thần giữ cây roi lại, Chúc Âm tiến tới kéo Anh Chiêu, "Thằng nhóc này đã trở về là được, tạm thời đừng đánh nữa, bàn chuyện chính đi."
Anh Chiêu dừng tay, tức giận vuốt râu, Triệu Viễn Chu khoanh tay từng bước đi đến sau lưng Chúc Âm, thách thức nhìn Anh Chiêu, "Hết cách rồi~"
Khóe mắt và đuôi mày y cong cong, nhưng trong đáy mắt không có nhiều cảm xúc, chỉ âm thầm quan sát phản ứng của Chúc Âm. Quả nhiên, Chúc Âm khựng lại một chút, rồi quay người bước vào thần miếu, "Đã đến nước này, chúng ta vẫn nên bàn việc cứu lấy Đại Hoang."
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt đầy phức tạp.
Bạch Cửu bước tới, kéo tay áo của y, "Đại yêu, sao không vào trong?"
Triệu Viễn Chu hoàn hồn, cười nhẹ, "Vào ngay đây."
.
.
.
.
Vào bên trong miếu, Anh Chiêu mở trận pháp tinh tú, hai mươi tám chòm sao u ám, dường như sắp lụi tàn.
Trác Dực Thần nhìn trận pháp ấy, nói: "Vậy chúng ta mau mở trận pháp đi thôi."
Chúc Âm lại bảo: "Hiện giờ tuy gấp gáp, nhưng linh lực của dãy núi Côn Luân đã suy yếu từ lâu, trận pháp tinh tú cần tiêu tốn nhiều linh lực, tốt nhất là chờ đến giờ Ngọ, khi linh khí đất trời đạt đến mức cao nhất rồi hãy mở. Thôi thì chờ đến mai vậy."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu hơi thay đổi, không khỏi nhìn về phía Chúc Âm.
Chúc Âm nhìn y cười như không cười, "Ngươi có ý kiến gì sao?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu, nhạt giọng đáp, "Không có."
.
.
.
.
Đêm ấy, Triệu Viễn Chu tìm đến Trác Dực Thần, kéo hắn ra chỗ vắng. Trác Dực Thần gạt tay y ra, "Có chuyện gì thì nói nhanh, việc gì phải lôi lôi kéo kéo?"
"Thế này mà đã gọi là lôi lôi kéo kéo rồi à? Tiểu Trác, ngươi đúng là dễ trêu quá nhỉ."
Triệu Viễn Chu ghé sát lại, trong khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt trắng ngần của Trác Dực Thần hiện lên vệt đỏ dễ thấy.
"Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, tình trường dày dặn sao?" Trác Dực Thần đẩy y ra, chính hắn cũng không biết lời này chua xót đến mức nào.
Triệu Viễn Chu giả bộ hít hít ngửi ngửi trên người hắn. Trác Dực Thần lập tức né tránh, "Ngươi làm gì vậy?"
"Thật chua mà."
Triệu Viễn Chu cười tươi nhìn hắn, ánh trăng đổ thêm vài tia sáng dịu dàng lên khuôn mặt như tạc của y.
Trái tim Trác Dực Thần bất giác đập nhanh.
"Ý ngươi là gì?" Hắn hỏi.
"Thích ta à?" Triệu Viễn Chu đi thẳng vào vấn đề.
Trác Dực Thần khựng lại, rồi bật cười khinh miệt, "Đừng có tự dát vàng lên mặt, ta làm sao có thể thích ngươi?"
"Vậy thì tốt, ta còn sợ sau này ngươi sẽ nương tay với ta." Triệu Viễn Chu cười nói, nhưng không hiểu sao, khi nghe câu phủ nhận của Trác Dực Thần, lòng y lại thấy trống rỗng.
Trác Dực Thần mím môi, buông lời trái lòng mình, "... Ta sẽ không."
"Vậy thì ta sẽ nói chuyện chính." Triệu Viễn Chu thu lại vẻ đùa cợt trong mắt, "Thời cơ đã đến, ngày mai, nếu ta mất kiểm soát, ngươi hãy ra tay đi."
Trác Dực Thần siết chặt thanh Vân Quang kiếm trong tay.
"Ta biết ngươi đã học được kiếm pháp Băng Di. Hôm đó ở thủy trấn Tư Nam, khi ngươi bị khống chế suýt chút nữa đã đâm xuyên qua nội đan của ta."
Triệu Viễn Chu nhìn lên bầu trời nơi vầng trăng sắp tròn, "Chúc Âm nói không sai, trận pháp tinh tú cần nhiều linh lực, nên đợi đến giờ Ngọ linh khí thịnh vượng rồi hãy mở. Nhưng một khi trận pháp mở, trong thời gian ngắn cũng không thể có hiệu quả ngay, dù ta và Văn Tiêu nhanh đến đâu cũng phải đến tối mới hoàn tất."
"Đêm mai là đêm trăng máu. Ta là đại yêu sinh ra nhờ hấp thụ oán khí của đất trời, vào đêm trăng máu oán khí mạnh nhất, ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà điên cuồng giết hại. Nếu ngươi không muốn thế gian chìm trong biển máu, không muốn người khác cũng phải chịu cảnh mất cha mất huynh như ngươi, thì trước khi ta mất khống chế, hãy giết ta đi."
Trác Dực Thần nhìn bóng dáng cô đơn của y dưới ánh trăng, trầm giọng hỏi: "Vậy khi ngươi giết cha huynh của ta là vì bị oán khí khống chế sao? Tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn?"
"Có gì khác nhau sao?" Triệu Viễn Chu cười khổ, "Dù sao ta cũng là con dao đã gây hại đến người thân của ngươi, ngươi hận ta, muốn giết ta là lẽ đương nhiên."
"Đương nhiên là có khác." Giọng Trác Dực Thần khàn khàn, nhỏ đến nỗi đứng bên cạnh mà Triệu Viễn Chu cũng không nghe thấy.
Hắn rất muốn hỏi Triệu Viễn Chu, ngươi cũng là thân xác máu thịt, khi bị ép giết người trái ý mình, trái tim ngươi không đau sao?
Triệu Viễn Chu không phải là người xấu xa cực đoan. Y đối với bạn bè chân thành, đối với Đại Hoang tận tâm bảo vệ, y yêu thương vạn vật nơi nhân gian, dù bị phàm nhân mắng nhiếc cũng luôn mỉm cười đáp lại. Một người tốt đẹp như vậy, lại bị oán khí khống chế, thân bất do kỷ mà đi hại tất cả những gì y yêu thương, y đau khổ biết chừng nào?
Trác Dực Thần hiểu vì sao Triệu Viễn Chu luôn nói đến cái chết, y là cái bình chứa oán khí của trời đất, không thể tự giết mình, chỉ có thể nhờ hắn dùng thanh Vân Quang kiếm mà giết y.
Nhưng Triệu Viễn Chu, ngươi có biết không, việc tự tay giết ngươi, đối với ta cũng là một điều rất tàn nhẫn?
Triệu Viễn Chu nhìn lên ánh trăng, khẽ thở ra một hơi, "Muộn rồi, Tiểu Trác đại nhân, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ngày mai, nếu ta mất khống chế, ngươi phải giết ta."
Y nói xong, khẽ mỉm cười với Trác Dực Thần, xoay người rời đi, nhưng ngay lúc đó, có người giữ lấy tay y, bàn tay kia ấm áp bao trọn lấy bàn tay lạnh giá của y.
Trác Dực Thần hỏi y, "Không còn cách nào khác sao?"
Triệu Viễn Chu rút tay ra, lắc đầu, "Nếu không muốn thế gian chìm trong biển máu, thì đừng mềm lòng."
"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần thấy y với dáng vẻ tự ti như vậy thì không khỏi nổi giận.
"Hửm?" Triệu Viễn Chu khẽ vuốt đầu hắn, giống như khi vuốt đầu Bạch Cửu, tức khắc làm cho Trác Dực Thần mất hết khí thế, chẳng thể nào tức giận nổi.
"Đừng có sờ ta!" Trác Dực Thần gạt tay y ra, không muốn y coi mình như trẻ con, "Ngày mai, ta sẽ tùy cơ ứng biến."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Trác Dực Thần đã quyết định, hắn cùng lắm chỉ sẽ làm y bị thương, không để y đi giết người, nhưng sẽ không giết y.
"Thế mới ngoan chứ."
Triệu Viễn Chu cười, nhét viên kẹo chuẩn bị cho Bạch Cửu vào tay hắn. Trác Dực Thần quả nhiên càng tức giận hơn, "Đừng coi ta là trẻ con!"
"Sao ta dám coi ngươi là trẻ con." Triệu Viễn Chu bỗng nhớ đến dáng vẻ phát cuồng hôm đó của Trác Dực Thần, mặt khẽ ửng đỏ, xoay người bước đi.
.
.
.
.
Sau sự việc ở thủy trấn Tư Nam, Triệu Viễn Chu đã biết Trác Dực Thần thích mình, nhưng y không có cách nào đáp lại. Nhìn phản ứng của Trác Dực Thần, trong lòng hắn có lẽ cũng đang giằng xé đau khổ.
May mà Tiểu Trác đại nhân chắc cũng không yêu quá sâu đậm, hắn còn trẻ, cuộc đời còn dài, khi ta chết rồi, hắn sẽ vượt qua được.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, vào giờ Ngọ, dưới sự bảo hộ của hai vị sơn thần Anh Chiêu và Chúc Âm, trận pháp tinh tú khởi động thuận lợi. Đúng như Triệu Viễn Chu dự đoán, khi trăng máu thành hình, mọi thứ trong Đại Hoang đều được phục hồi, lệnh bài Bạch Trạch cũng đã hợp nhất.
Oán khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu dần bộc phát, y không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn bị oán khí nuốt chửng.
Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt vốn trong sáng của y, dần dần bị sắc đỏ của oán khí xâm lấn. Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng nửa nhắm, biểu cảm hờ hững và lãnh đạm. Y nhìn bọn họ đầy khinh thường, chỉ nhẹ nhàng phất tay, đã khiến Văn Tiêu gần nhất bị hất văng xuống đất.
Hai vị sơn thần Anh Chiêu và Anh Lỗi lập tức thiết lập pháp trận trấn áp Triệu Viễn Chu, nhưng đối mặt với đại yêu mạnh mẽ, họ cũng dần yếu thế, không còn chống đỡ được bao lâu.
Thanh Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần bắt đầu vang lên.
Triệu Viễn Chu vừa dùng yêu lực để phục hồi trận pháp tinh tú, dù oán khí đang dâng tràn, y cũng đang là lúc yếu nhất. Nếu muốn khống chế y, đây chính là thời cơ tốt nhất.
Không kịp nghĩ lâu, Trác Dực Thần cầm kiếm lao lên.
Khi đến gần Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần dồn lực, đâm xuyên qua ngực trái của y, mạnh mẽ đóng chặt y xuống đất.
Hắn nhìn vào đôi mắt bị oán khí xâm lấn của Triệu Viễn Chu, hét lên, "Triệu Viễn Chu, tỉnh lại đi!"
Người đối diện thoáng sững lại một giây, rồi khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng vận dụng oán khí để hất hắn ra. Vết thương mà Trác Dực Thần gây ra lập tức phục hồi ngay tức khắc.
Cùng lúc đó, Anh Chiêu và Anh Lỗi cũng không thể trấn áp được nữa, bị đánh văng xa đập vào trụ đá, phun ra máu tươi.
Trác Dực Thần ghim thanh Vân Quang kiếm xuống đất để giữ vững thân mình trước chấn động, nhưng vẫn trượt xa mấy chục trượng. Hắn tùy tiện lau đi máu đang chảy nơi khóe môi, nhìn Triệu Viễn Chu trong cơn điên cuồng hoàn toàn mất lý trí, bên tai chợt vang lên lời y nói đêm qua: "Hãy giết ta."
Trác Dực Thần không ngờ, dưới ảnh hưởng của oán khí, mình không thể kiểm soát được y. Dù vậy, hắn vẫn không muốn giết y.
Trác Dực Thần cầm kiếm, định phối hợp cùng Anh Chiêu và Anh Lỗi, một lần nữa thử phong ấn tạm thời Triệu Viễn Chu.
Đúng lúc hắn chuẩn bị tung chiêu, Chúc Âm đột ngột xuất hiện, bắn ra mấy cây ngân châm trúng vào người Triệu Viễn Chu, khiến y khẽ lùi lại, đôi mày nhíu chặt, phun ra một ngụm máu.
Cùng lúc đó, Anh Chiêu và Anh Lỗi cũng dồn lực, phong ấn Triệu Viễn Chu lại. Ý thức của y khôi phục sự minh mẫn trong giây lát.
Chúc Âm bước từng bước lại gần y, sau tai hiện lên dấu ấn nhỏ hình lá hoè. Khoảng cách giữa hai người càng gần, gương mặt già nua ấy dần trẻ trung tuấn mỹ, đôi mắt đen láy chuyển thành màu vàng. Dưới tác động của Phá Huyễn Chân Nhãn, tất cả đều nhìn thấy hình dạng thực sự của Chúc Âm... Không, là Ly Luân.
Yêu tướng của Triệu Viễn Chu cũng dần hiện ra, thân mặc y phục đỏ, tóc trắng dài chạm đất, mắt đỏ môi đỏ, đẹp đến không gì sánh được. Tay chân y đều bị dây xích trận pháp của sơn thần khóa chặt, nhìn Ly Luân với ánh mắt phức tạp.
Ly Luân bước tới gần, trước mặt mọi người nâng cằm y lên, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của đại yêu, dịu dàng nói: "A Yếm, đã lâu không gặp."
"Ngươi phí hết tâm tư, giả làm Chúc Âm, bày mưu để ta phát cuồng vào đêm trăng máu, cho Tiểu Trác làm ta bị thương, rồi dùng phong ấn của Anh Chiêu và Anh Lỗi để chế ngự ta, chỉ vì muốn nói điều này với ta sao?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, né tránh sự đụng chạm của hắn.
"Không, là vì thứ này." Trong tay Ly Luân, một chiếc ngân châm ánh lên lấp lánh, "Đây là Lạc Hồn Châm, ngươi có thể tỉnh táo lại là nhờ vào nó."
"A Yếm, thực ra để ngươi kiềm chế bản thân, còn một cách khác, chỉ cần đâm nó vào nội đan của ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn phục tùng ta, không còn lạm dụng oán khí gây hại cho con người nữa. Chúng ta cũng có thể mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa." Giọng Ly Luân chậm rãi, nhưng lộ ra vẻ chiếm hữu bệnh hoạn.
"Mãi mãi bên ngươi?" Triệu Viễn Chu khẽ cười, 'Ngươi sắp đặt Thừa Hoàng và Thanh Canh cướp nội đan của ta là vì điều này?'
"Ừm." Ly Luân dịu dàng vén những lọn tóc trắng rối của y ra sau, vòng tay ôm eo y, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cây ngân châm trong tay sắp sửa đâm vào bụng y.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngân châm sắp chạm đến bụng Triệu Viễn Chu, Ly Luân đột ngột phun ra một ngụm máu, ngực bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Thanh Vân Quang kiếm phát ra hàn quang, rung lên không ngừng. Đằng sau hắn, Trác Dực Thần cầm kiếm, lạnh lùng nhìn hắn.
"Triệu Viễn Chu là đại yêu tự do nhất trong thiên hạ, y không muốn trở thành con rối của ngươi."
Ly Luân chỉ sững lại một chút, rồi bật cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng dần thu lại, nhưng tay hắn vẫn không ngừng di chuyển, ngân châm chỉ còn cách nội đan của Triệu Viễn Chu trong gang tấc. Ý kiếm từ thanh Vân Quang kiếm xoay chuyển, xuyên qua thân thể Ly Luân và đối kháng với cây châm. Ngân châm vừa chạm vào liền vỡ vụn thành bụi, cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần cũng xuất hiện một vết nứt.
Đó là bản mệnh chi kiếm của hắn, gắn bó với sinh mệnh, nên Trác Dực Thần không khỏi phun ra một ngụm máu.
"Tiểu Trác!"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt không thể tin nổi, còn Triệu Viễn Chu cũng kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu không ngờ Trác Dực Thần lại sẵn lòng hy sinh đến mức này vì mình.
"Hắn thật sự sẵn sàng tổn hại bản mệnh pháp khí vì ngươi." Ly Luân chìa tay ra, thử thăm dò nội đan của y. Trên nội đan đang lưu chuyển của Triệu Viễn Chu mang theo khí tức của tộc Băng Di.
Chỉ còn một bước cuối cùng nữa giữa hai người họ.
"Các ngươi đã ở bên nhau rồi sao?" Đôi mắt Ly Luân đỏ hoe, giọng khản đi, cả người dường như chìm trong biển tuyệt vọng, trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn như bị siết chặt.
Lời chưa dứt, Trác Dực Thần nhân lúc hắn không chú ý mà vung một chưởng đẩy hắn ra xa, chắn Triệu Viễn Chu sau lưng mình.
Khóe miệng Ly Luân rỉ máu, hắn dùng ngón tay cái lau đi, nhìn hai người họ với ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn chỉ vào Trác Dực Thần và hét lên, "Hắn dựa vào đâu mà có được ngươi?"
"Mọi thứ đều không liên quan đến hắn." Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói, "Ly Luân, ngươi bình tĩnh lại, chuyện giữa ta và ngươi đừng lôi kéo người khác vào."
"Hắn... nghĩa là sao?" Trác Dực Thần thoáng sững người, tại sao Ly Luân lại nghĩ rằng hắn và Triệu Viễn Chu đã ở bên nhau?
"Không có gì, hắn chỉ nói mê sảng thôi." Đôi mắt đen của Triệu Viễn Chu dần hiện lên sắc đỏ, y cố kìm nén oán khí cuồng loạn trong cơ thể, nói với Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, ngươi đi trước đi."
"Ta không đi." Trác Dực Thần thu kiếm lại, ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, cẩn thận lau máu trên khóe môi y, "Ta muốn bảo vệ ngươi, dù hiện giờ sức mạnh của ta ở trước hai đại yêu như các ngươi chẳng khác gì con kiến hôi."
Tim Triệu Viễn Chu khẽ run lên, y nhìn hắn không chớp mắt, miệng mấp máy, "Tiểu Trác..."
Nhưng y vừa nhìn thấy Ly Luân ở phía xa thi triển pháp lực, đánh về phía Trác Dực Thần. "A Yếm, ta sẽ khiến ngươi mãi mãi nhớ đến ta."
Triệu Viễn Chu nhìn thấy Ly Luân lao tới, ánh mắt liền bừng lên sắc đỏ, oán khí bùng phát khiến Trác Dực Thần gần y nhất bị hất văng ra. Trong khoảnh khắc đối đầu cùng Ly Luân, thời gian như ngưng lại, tựa như quay về lúc ban đầu.
Trước đây, phần lớn thời gian y sống ở Đại Hoang đều có bóng dáng của Ly Luân.
.
.
.
.
Triệu Viễn Chu sinh ra đã là một cái vỏ chứa đầy oán khí, từ nhỏ đến lớn luôn bị các đại sơn thần trong Đại Hoang canh giữ nghiêm ngặt, rất hiếm khi có thể rời khỏi Thần Sơn. Vì thế, y thường thích trốn đi. Con đường tới nhân gian có thần nữ Bạch Trạch trông coi, y không thể đi, chỉ có thể chạy tới Đại Hoang.
Khi y gặp Ly Luân, y mới hơn hai trăm tuổi, đối với yêu quái có tuổi thọ cả vạn năm thì y vẫn còn nhỏ, oán khí chưa quá nghiêm trọng. Lúc oán khí bộc phát, Hoè tinh Ly Luân, người có pháp lực tương đương y, có thể trấn áp y.
Triệu Viễn Chu không nhớ được những lúc mình bộc phát oán khí, lúc tỉnh lại thì thấy mình bị dây leo trói chặt. Từ đầu mũi phảng phất mùi thịt thỏ nướng thơm ngào ngạt, y khịt khịt mũi, nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ không xa, "Này, ta tỉnh rồi, ngươi có thể thả ta ra được không?"
Nghe vậy, thiếu niên ấy ngẩng đầu nhìn y, khẽ nhếch môi đầy thách thức. Hắn chỉ vào những vết thương trên người mình, nửa thật nửa đùa, nói: "Sao? Ngươi làm ta thành ra thế này mà còn muốn chạy? Để xem lát nữa ta không nướng ngươi thành con khỉ quay mới lạ!"
"Ta là vượn trắng!" Triệu Viễn Chu cau mày nhấn mạnh.
"Được rồi, được rồi, ngươi là vượn trắng." Thiếu niên cầm con thỏ nướng đi tới bên y, vừa ăn vừa nói, mặc cho bụng Triệu Viễn Chu đói cồn cào, cũng không chia cho y miếng nào. Ban đầu hắn vốn định đợi thiếu niên này tỉnh lại sẽ móc nội đan ra để ăn, tăng cường pháp lực, nhưng giờ hắn đột nhiên cảm thấy tiểu yêu này thật thú vị.
"Cho ta ăn một miếng đi." Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt. Vì để kiềm chế oán khí, ngày thường y chỉ có thể uống ngọc tuỷ đắng ngắt, không thể ăn thịt, nhưng Triệu Viễn Chu lại rất thích.
"Không được, ngươi là kẻ phạm tội, phải chịu phạt." Ly Luân vung tay, để mùi thơm của thịt thỏ nướng lan đến đầu mũi Triệu Viễn Chu.
"Người làm ngươi bị thương không phải là ta, mà là oán khí." Triệu Viễn Chu giải thích, vẻ mặt có phần lo lắng, trong tay Ly Luân, con thỏ chỉ còn lại một chút thịt ở chân.
"Oán khí?" Quả nhiên, Ly Luân dừng lại, "Ngươi là Chu Yếm? Không phải ngươi bị giam trong Thần Sơn sao? Sao lại tới đây?"
"Ta thật sự... không được ra ngoài sao?" Triệu Viễn Chu trông có vẻ buồn bã, vẻ mặt tủi thân.
Ly Luân động lòng, đưa cái chân thỏ còn lại nhét vào miệng y. Triệu Viễn Chu tròn xoe mắt, một màn nước mắt mờ ảo phủ lên mắt, hai má phồng lên, trông có vẻ đáng yêu.
"Lẽ nào thỏ nướng của ta ngon đến thế sao? Đến mức làm ngươi xúc động đến phát khóc?" Ly Luân bật cười, chọc nhẹ vào má y.
Triệu Viễn Chu khó khăn nhổ ra xương thỏ, yếu ớt nói: "Thả ta ra đi, ta phải dùng tay mới cầm được. Ngươi thế này chẳng khác gì chặn miệng, không cho ta nói chuyện."
Ly Luân: "...."
Ly Luân tháo dây trói cho y, Triệu Viễn Chu xoa xoa cổ tay, nhanh chóng ăn hết cái chân thỏ. Ăn xong, y hỏi thiếu niên trước mặt: "Ngươi tên là gì? Sau này khi ta trốn khỏi Thần Sơn, có thể tới tìm ngươi chơi được không?"
Ly Luân hơi ngẩn ra, "Ngươi muốn làm bạn với ta sao?"
"Tiểu quỷ! Hôm nay là đêm trăng máu, ngươi còn dám ra ngoài, đừng để ta bắt được ngươi!"
Khi bọn họ đang trò chuyện, Anh Chiêu tìm tới theo khí tức của Triệu Viễn Chu. Y đau khổ nói: "Sơn thần đến tìm ta rồi, chờ ta thoát khỏi Thần Sơn lần sau sẽ quay lại tìm ngươi."
Nói rồi, y chạy về phía Anh Chiêu, tự mình nhảy vào lưới, còn hơn là bị Anh Chiêu lôi ra rồi chịu phạt.
Dưới ánh trăng, bóng lưng y xa dần giống như một con bướm bay lượn, nhảy múa, mang theo hơi thở thanh thoát sạch sẽ.
Trong khoảnh khắc đó, đã chiếm được trái tim của Ly Luân.
Ly Luân lớn tiếng gọi: "Chu Yếm, ngươi nhớ cho kỹ, ta tên là Ly Luân!"
Sau đó, Ly Luân mỗi ngày đều chờ đợi ở nơi đó, và hắn đã chờ suốt hai năm, Triệu Viễn Chu mới lại xuất hiện. Thọ mệnh của yêu dài đằng đẵng, khi ấy, diện mạo hai người hầu như không có gì thay đổi.
Khi nhìn thấy y, Ly Luân vừa định chất vấn tại sao bây giờ mới đến, thì Triệu Viễn Chu lại không kìm được mà rơi hai giọt lệ, khiến cho Ly Luân không thể làm gì khác ngoài việc dừng lại.
Triệu Viễn Chu trông thật u buồn: "Ta mỗi lần đều bị giam rất lâu, những người bạn mà ta kết giao ở Đại Hoang cũng sẽ không đợi ta lâu đến vậy."
Ly Luân lau nước mắt cho y, nuốt xuống câu nói "Ta chỉ muốn đánh chết ngươi, con tiểu yêu nói lời không biết giữ lời" và chỉ nói: "Dù sao tuổi thọ của yêu dài đằng đẵng, ta chờ ngươi một chút cũng chẳng mất mát gì."
"Sau này ngươi không cần phải đợi ta nữa," Triệu Viễn Chu đáp lại.
"Vậy ngươi..."
Khi Ly Luân tưởng rằng y sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, Triệu Viễn Chu lại mỉm cười bảo: "Ta đã học được cách kiểm soát oán khí rồi, sau này có thể tự do đi lại ở Đại Hoang, cũng có thể đến nhân gian xem thử."
Từ đó, họ cùng nhau chu du khắp Đại Hoang, dạo chơi nhân gian.
Họ như hình với bóng, thậm chí còn coi món quà đầu tiên đối phương tặng làm pháp khí bản mệnh.
Đó là một chiếc ô và một chiếc trống bỏi.
Triệu Viễn Chu thậm chí còn tặng cho Ly Luân Phá Huyễn Chân Nhãn của mình, còn Ly Luân tặng cho y rễ cây hoè của hắn.
Rễ cây chính là sinh mệnh của yêu tộc hệ mộc, và hắn đã đem cả sinh mệnh của mình trao cho Triệu Viễn Chu.
Tình yêu của thiếu niên giống như pháo hoa nơi nhân gian, một khi bùng nổ thì sẽ rực rỡ chói loá.
Ly Luân đã yêu Triệu Viễn Chu, hắn thậm chí còn lặn lội vào sâu Đại Hoang để tìm chiếc đồng hồ mặt trời trong truyền thuyết, dùng để lưu giữ ký ức của hắn và Triệu Viễn Chu.
Ngày hôm ấy, trong ánh hoàng hôn bên bờ biển, xuyên qua màn trời rực rỡ, hắn hôn lên môi Triệu Viễn Chu.
Nhưng Triệu Viễn Chu sợ đến run lên, tâm trí rối bời, bỏ trốn đến nhân gian, còn Ly Luân tất nhiên là đuổi theo.
Tại nhân gian, Triệu Viễn Chu không cẩn thận rơi vào bẫy, bị nhân tộc bắt giữ để làm thí nghiệm và trong cơ thể bị trồng Bất Tẫn Mộc.
Ly Luân nổi giận giết người, không chỉ kẻ hại Triệu Viễn Chu, mà còn rất nhiều người vô tội khác.
Triệu Viễn Chu nhìn vết máu loang lổ khắp nơi, chạm phải ánh mắt điên cuồng xa lạ của Ly Luân, khi hắn định giết thêm người, Triệu Viễn Chu đành làm hắn bị thương. Bất Tẫn Mộc không chỉ khiến oán khí trong cơ thể y mất kiểm soát mà còn khắc chế mọi yêu hệ mộc, đốt cháy chân thân của Ly Luân.
Lần ấy hai người cãi nhau ầm ĩ, Thần nữ Bạch Trạch cũng muốn phong ấn Ly Luân, hắn không phục, liền động thủ. Thời gian trăm năm qua đi, hai đại yêu ở Đại Hoang lại đánh nhau, lần này càng kịch liệt hơn trước.
Cuối cùng, Ly Luân thua sát nút, bị Triệu Uyển Nhi phong ấn.
Trước khi biến mất, Ly Luân hỏi Triệu Viễn Chu có yêu hắn không.
Triệu Viễn Chu không thể trả lời.
"Lần ấy ngươi không trả lời, ta đã biết ngươi không yêu ta, nhưng ta không cam tâm. Ta bị giam tám năm, cô độc vô vị, chỉ dựa vào ký ức giữa hai chúng ta mà vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng ngươi chưa từng đến thăm ta dù chỉ một lần, Triệu Viễn Chu, ngươi thật nhẫn tâm." Trong mắt Ly Luân thoáng hiện lên vài phần đau thương, dùng lực siết chặt, vươn tay ôm lấy đại yêu: "Không còn Châm Lạc Hồn, vậy thì để ta tự mình giúp ngươi kiểm soát oán khí mà ngươi căm ghét đi."
Lời vừa dứt, sức mạnh từ cây hoè trong người hắn bỗng nhiên trào dâng, đối kháng với oán khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu, không gian quanh hai người dần bị bóp méo.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu dần trở nên tỉnh táo, y không thể tin nhìn về phía Ly Luân. Hai người trán kề trán, Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân dần trở nên yếu ớt, đầu ngón tay y khẽ run, trong mắt tràn ra từng giọt lệ lớn. Ly Luân muốn dùng thân mình giúp y hủy Bất Tẫn Mộc, giúp y khôi phục khả năng kiểm soát oán khí.
"Ly Luân, ta xin lỗi.."
"Hấp thụ Bất Tẫn Mộc khiến oán khí trong người ta không thể kiểm soát. Ban đầu ta định nhờ Uyển Nhi phong ấn ta, nhưng lần ấy ta đánh giá thấp sức mạnh của Bất Tẫn Mộc, oán khí dâng trào đến mức ngay cả Thần nữ Bạch Trạch cũng không thể giúp ta chế ngự. Sau khi ngươi rời đi, ta đã lỡ tay giết cô ấy, rồi trốn khỏi Đại Hoang, giết cả cha và huynh trưởng của Tiểu Trác."
"Ta mới là kẻ có tội lớn nhất, đáng chết nhất chính là ta."
Nhìn Ly Luân dần hóa thành bóng mờ trước mắt, Triệu Viễn Chu hét lớn: "Ly Luân, ngươi dừng tay lại!"
Sức mạnh từ cây hoè không ngừng quấn lấy Triệu Viễn Chu, như thiêu thân lao vào lửa, từng lớp từng lớp thanh lọc oán khí trong cơ thể y, Bất Tẫn Mộc trong người dần dần gãy nát.
"Không dừng lại được nữa." Ly Luân mỉm cười, lau đi nước mắt trên mặt y, "A Yếm, trở thành vật chứa không phải lỗi của ngươi, là oán khí giữa đất trời hại ngươi, đừng tự ghét bỏ bản thân mình, hãy sống cho thật tốt."
"Hãy nhớ kỹ ta."
Lời vừa dứt, thân thể hắn dần tan thành điểm sáng, Triệu Viễn Chu không thể nào giữ lấy hắn nữa, tiếng gãy nát của Bất Tẫn Mộc vang bên tai, trước mắt tối sầm, y ngất lịm đi.
Người thiếu niên trong rừng cây hoè từng nướng thỏ rừng cho y, nay đã biến mất không còn nữa.
Trong mơ, Triệu Viễn Chu lại trở về ngày hôm ấy, đầu ngón tay y dính đầy máu của bao nhiêu người vô tội, đầu tiên là Triệu Uyển Nhi, sau đó là cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần, rồi... là rất nhiều gương mặt y không phân biệt rõ.
Ngày hôm ấy, y đã hoàn toàn đánh mất hai người bạn thân nhất và... cả đạo nghĩa trong lòng mình.
.
.
.
.
Khi tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu nằm trong tiểu viện Đào Nguyên của Thiên Đô, trái tim đau đớn đến tê dại, y không biết bản thân còn lý do gì để sống tiếp. Y tự tay mổ bụng, lấy nội đan tỏa ra oán khí của mình, rồi bóp nát nó.
Quá trình nội đan vỡ vụn vô cùng đau đớn, nhưng sau khi cơn đau qua đi, y vẫn tỉnh lại. Sau vô số lần nội đan tan vỡ rồi lại tái tạo, Triệu Viễn Chu nhận ra mình không thể chết.
Nhưng y vẫn gần như tự ngược, hết lần này đến lần khác một cách tê dại mà bóp nát nội đan của mình.
Cho đến khi Anh Chiêu xuất hiện.
Ông nhấc cổ áo Triệu Viễn Chu, cho y xem một đoạn ảo ảnh. Trong ảo ảnh là một thiếu niên mười sáu tuổi, thiếu niên ấy khoác một bộ tang phục trắng, vẻ mặt tê dại không khác gì y.
Cha, huynh và đồng đội của thiếu niên ấy đều chết dưới tay Triệu Viễn Chu.
Anh Chiêu nói với y: "Triệu Viễn Chu, ngươi nợ hắn."
"Ngươi phải sống, chuộc lại tội lỗi của mình. Ta đã gửi thư đến Tập Yêu Ty, nói rằng đại yêu Chu Yếm sẽ tự mình nộp mạng, đến tìm thiếu niên tên Trác Dực Thần để chuộc tội, giúp bọn họ khôi phục lại Tập Yêu Ty."
Anh Chiêu nói xong, liền thả Triệu Viễn Chu xuống.
"Nếu ngươi muốn chết, hãy đi tìm chủ nhân của kiếm Vân Quang. Hắn có thể giết ngươi. Theo ta biết, thiếu niên ấy có khả năng cao sẽ trở thành chủ nhân của nó. Như vậy, cũng coi như là một vòng nhân quả."
"Ta... sẽ... đi tìm hắn..."
Nghe xong, Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, cố gắng vùng dậy muốn đến Tập Yêu Ty, nhưng Anh Chiêu lại thở dài, đè y xuống.
"Nội đan của ngươi đã vỡ quá nhiều lần, hiện tại thần hồn không ổn định, oán khí rất dễ bộc phát lần nữa, hãy nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong, Anh Chiêu giáng phong ấn Sơn Thần, ép Triệu Viễn Chu chìm vào giấc ngủ, và giấc ngủ này kéo dài suốt tám năm.
Tám năm sau, Triệu Viễn Chu tỉnh lại. Vì ký ức tám năm trước quá đỗi đau thương, tạm thời y đã quên hết, nhưng vẫn nhờ chút niềm tin mơ hồ, tìm đến Tập Yêu Ty và gặp lại Trác Dực Thần.
.
.
.
.
Sau khi Triệu Viễn Chu ngất đi, Trác Dực Thần đưa y về tiểu viện Đào Nguyên.
Ánh trăng như nước, đêm đó Văn Tiêu mang hai bình rượu hoa đào đến tìm Trác Dực Thần.
"Là rượu hoa đào Triệu Viễn Chu dùng hoa đào trong tiểu viện Đào Nguyên làm ra, ban đầu đắng nhưng hậu ngọt, trong lành tinh khiết, cũng khá được đấy."
Trác Dực Thần nhận lấy bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm, chỉ vào cây đào không xa, nói với Văn Tiêu: "Nghe Anh Chiêu nói, năm đó ông ta tìm thấy Triệu Viễn Chu ngay dưới gốc cây đào ấy."
Văn Tiêu nhíu mày: "Tiểu Trác, sao con lại biết những chuyện ấy?"
Trác Dực Thần uống một ngụm rượu, đáp: "Khi còn nhỏ, ta thường gặp ác mộng, ca ca tìm được thần dược giúp ta an thần, từ đó ta quên đi cơn ác mộng quấy nhiễu mình và cũng không còn mộng mị nữa. Vậy nên khi vào ảo cảnh của Thừa Hoàng, ta không bị ảnh hưởng. Nhưng ta có thể nhìn thấy ký ức lưu giữ trong đồng hồ mặt trời, tất cả những gì Triệu Viễn Chu đã trải qua, ta đều đã nhìn thấy trong đó."
"Vậy con có hận hắn không?" Văn Tiêu hỏi hắn.
Trác Dực Thần khẽ cười, hỏi lại nàng: "Còn người, người có hận không?"
Văn Tiêu im lặng, một lúc sau, nàng bỗng uống một hơi nửa bình rượu, đôi má trắng trẻo vì hơi say mà ửng đỏ, ánh mắt trở nên mơ màng, nàng nói: "Ta làm sao có thể hận được đây?"
Trác Dực Thần nhìn thanh Vân Quang kiếm trong tay, khẽ nói: "Ta cũng... không thể hận hắn..."
"Nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ ta sẽ giết hắn."
"Tại sao?" Văn Tiêu ngạc nhiên, "Con còn thấy điều gì khác trong đồng hồ mặt trời sao?"
Trác Dực Thần thần sắc phức tạp, hắn nói: "Ta thấy giấc mộng thời thơ ấu, giấc mộng đã luôn ám ảnh ta."
"Trong mộng là Băng Di và Ứng Long."
.
.
.
.
Đó là câu chuyện từ vạn năm trước. Khi tam giới khởi thủy, chúng sinh sinh ra từ hỗn độn. Bàn Cổ khai thiên lập địa, hơi thở hóa thành gió, giọng nói thành sấm sét, mắt hóa mặt trời và mặt trăng, xương máu tạo thành núi non, sông hồ, hình thành tam giới gồm nhân, yêu và thần.
Khi ấy, thần tộc là chủ nhân của trời đất, yêu tộc trong đó lấy long tộc làm tôn, còn nhân tộc có đế vương của mình.
Ban đầu, thế gian hòa bình và phồn thịnh, tam giới sống chung với nhau không phân biệt.
Băng Di và Ứng Long gặp nhau tại nhân giới.
Bên bờ sông Tần Hoài mười dặm, tiếng nhạc du dương vang vọng.
Trong Túy Hoa lâu, người qua lại đông đúc, cảnh đẹp mê người.
Khi đó, Ứng Long vừa trải qua một trận phản bội từ người mình tin tưởng, bèn tới nhân gian để tìm thú vui, còn Băng Di thì do đuổi theo một ác yêu mà lạc vào Túy Hoa lâu nơi trần thế, ác yêu đã hạ dược hắn, khiến hắn trở nên mê man, lúc ấy hắn gặp được Ứng Long.
Thế là, Ứng Long đang say kéo Băng Di trúng dược cùng trải qua một giấc mộng xuân trong chốn hồng trần.
Khi tỉnh dậy, hai người tự nhiên giương cung bạt kiếm, từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt là như nước với lửa.
Nhưng sau này...
Họ dần yêu nhau.
Yêu thọ dài đằng đẵng, để ghi nhớ mọi thứ giữa hắn và Ứng Long, Băng Di dùng nửa phần pháp lực tạo ra đồng hồ mặt trời, những ký ức hắn phong ấn chỉ hắn và Ứng Long mới có thể nhìn thấy. Hắn hy vọng rằng trong tương lai xa xôi, khi nhìn lại những ký ức này, hai người vẫn giữ được tâm ý ban đầu.
Còn Ứng Long, y rút toàn bộ long cốt của mình, rèn thành một thanh kiếm, đặt tên là Vân Quang kiếm. Trên thế gian chỉ có thanh kiếm này mới có thể giết chết y, y trao tính mạng của mình cho Băng Di.
Hai người nắm tay nhau trải qua vạn năm, cho đến khi Cộng Công và Chuyên Húc tranh đoạt ngôi Đế, tức giận húc vào Bất Chu sơn, khiến trụ trời gãy, trụ đất đứt. Trời nghiêng về phía tây bắc, đất không đầy đủ ở phía đông nam. Dẫu rằng Nữ Oa đã tìm ra đá ngũ sắc vá trời, nhưng tam giới vẫn không ngừng dao động.
Ứng Long bảo Băng Di dùng Vân Quang kiếm giết mình, để bản thân hóa thành nhật nguyệt tinh tú, gió mưa sấm chớp trên thế gian.
Băng Di không đành lòng, nhưng hắn không thể lay chuyển được ý chí của Ứng Long, cũng không thể tiếp tục để thế gian này sụp đổ.
Cuối cùng, thanh kiếm ấy vẫn dính máu của Ứng Long.
Ứng Long chết, thần thức tan biến, không còn kiếp sau. Băng Di không muốn sống một mình, nhưng hắn là đại yêu sinh ra từ hỗn độn, cho dù đập nát nội đan cũng không thể chết, trừ phi tuổi thọ vạn năm cạn kiệt.
Đúng lúc này, Nữ Oa tìm đến hắn, nói rằng hắn và Ứng Long đã lập công với thiên địa, thần muốn ban thưởng cho hắn.
Băng Di nói: "Ta muốn y có kiếp sau, để ta và y có thể nối lại duyên phận một lần nữa."
Nữ Oa đáp: "Chuyện duyên phận, không phải thần, mà ngay cả Thiên Đạo cũng khó lòng can thiệp. Dù ngươi có gặp lại y, cũng không thể đảm bảo rằng y sẽ lại yêu ngươi."
"Dẫu vậy, ta vẫn muốn thấy y một lần nữa trong thế gian này."
"Nếu muốn vậy, cần phải trả giá."
Băng Di hỏi: "Cái giá phải trả là gì?"
Nữ Oa lắc đầu, nàng cũng không biết.
Băng Di nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Ứng Long cúi đầu mỉm cười. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn đã quyết định: "Bất kể giá nào, ta cũng muốn nối lại duyên phận với y."
Nữ Oa gật đầu, vươn ngón tay thon dài chạm nhẹ lên ấn ký yêu tộc giữa trán Băng Di.
Giọng nói trong trẻo của Nữ Oa dần vang lên, "Cái giá đầu tiên là ngươi phải trở thành phàm nhân, khổ tu trước thần Phật qua trăm ngàn kiếp, cho đến kiếp mà ngươi gặp lại y mới dừng lại."
"Giá thứ hai là..." Đôi mày Nữ Oa khẽ chau lại, "Ngươi phải... giết y một lần nữa..."
Nghe thấy lời này, Băng Di bỗng nhiên ngước mắt nhìn Nữ Oa, vẻ an nhiên trong mắt hắn tan vỡ, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao? Ta và Ứng Long rõ ràng đã cứu thế gian này! Vì sao Thiên Đạo lại giáng xuống hình phạt như vậy?!"
Nữ Oa hiếm khi rơi vào trầm tư, một lúc sau, nàng nhìn về phía tầng mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, khẽ mỉm cười, "Có lẽ những thần yêu sinh ra từ thượng cổ đều phải đi đến kết cục thân diệt hồn tan... Bọn họ sinh ra từ hỗn độn, cuối cùng cũng như Bàn Cổ mà trở về với thế gian. Rốt cuộc, thế giới tương lai không cần thần minh của thượng cổ dẫn lối nữa, nếu không cần, thì Thiên Đạo tự nhiên sẽ để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó."
Trận pháp của Nữ Oa khởi động, nội đan trong cơ thể Băng Di dần tiêu tan, cho dù có không cam lòng, hắn cũng không thể ngăn cản sự việc đang diễn ra. Nhưng nghĩ lại, ở một khoảnh khắc nào đó trong tương lai hắn sẽ lại được gặp Tiểu Ứng Long của mình, hắn lại cảm thấy vui mừng.
Khi đó, hắn sẽ là người, có thể cùng Ứng Long chết đi.
Lần nữa mở mắt, mái tóc đen tuyền của hắn đã hóa thành tóc bạc, gương mặt tuấn tú cũng trải đầy nếp nhăn, Băng Di nhìn thân thể già nua của mình, an nhiên nhắm mắt lại.
Thân thể hắn hóa thành từng đốm sáng lấp lánh. Nhành liễu trên tay Nữ Oa thấm bùn xuân, chứa đựng thần thức của hắn, được nàng rải xuống một nơi phồn thịnh, nơi đó sản sinh ra tộc Băng Di.
.
.
.
.
Ngụm rượu cuối cùng trong bình vào miệng, Trác Dực Thần hơi ngà ngà say, hắn nói với Văn Tiêu: "Ta chính là chuyển thế của Băng Di."
"Vậy Viễn Chu là..." Văn Tiêu khẽ giật mình, bình rượu trong tay nàng suýt rơi xuống đất, Trác Dực Thần kịp thời đỡ lấy, đặt nó lên bàn bên cạnh.
"Đúng vậy..." Trác Dực Thần nói, vừa dứt lời, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt hắn.
Không ai biết được, khi bước ra khỏi đồng hồ mặt trời, lần nữa gặp Triệu Viễn Chu, trong lòng hắn đã dậy lên bao nhiêu xao xuyến.
Đó là người yêu kiếp trước của hắn, là người mà hắn đã cầu khẩn trước chư thiên thần Phật qua trăm ngàn kiếp chỉ để đổi lấy một lần gặp lại...
Nhưng như lời Nữ Oa đã nói, Thiên Đạo vô tình, kiếp này, người mà Triệu Viễn Chu yêu đã trở thành người khác, y thậm chí còn trở thành thanh kiếm giết chết cha huynh của hắn.
Và Trác Dực Thần, lần đầu gặp Triệu Viễn Chu, đã dùng Vân Quang kiếm đâm y năm nhát.
Đó là lời cảnh tỉnh của Thiên Đạo.
Tình cảm trong lòng Trác Dực Thần làm sao có thể thổ lộ thành lời?
"Nhưng con thực sự sẽ giết y sao?" Văn Tiêu hỏi hắn.
Trác Dực Thần cười khổ lắc đầu, hắn nhìn lên trời, nói: "Ta đã phạm một lần sai lầm, không thể phạm thêm lần thứ hai. Lần này, mạng ta do ta định, không phải thiên định."
Nếu thực sự không thể thoát khỏi số phận, thì hắn sẽ làm như ý nguyện ban đầu, cùng người ấy hồn tan phách diệt.
Đường Hoàng Tuyền quá lạnh, Triệu Viễn Chu sợ lạnh, hắn muốn nắm tay người ấy cùng vượt qua.
Nói đến đây, Trác Dực Thần đặt bình rượu xuống, nói: "Ta phải về trông chừng y rồi."
.
.
.
.
Khi trở về phòng, Triệu Viễn Chu vẫn đang ngủ say, dung nhan tĩnh lặng, mái tóc trắng phủ khắp giường. Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, cúi người, chạm trán vào nhau, mượn chút men rượu hôn lên đôi môi mà hắn nhung nhớ từng ngày từng đêm.
Sau đó, hắn ôm người vào lòng, ngửi thấy hương đào quen thuộc bên cổ Triệu Viễn Chu mà thiếp đi.
Khi hơi thở hắn dần trở nên đều đặn, đại yêu bên cạnh mới mở mắt, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào, ngay khoảnh khắc Trác Dực Thần hôn y, y đã tỉnh, nhưng lại không biết đối diện với Trác Dực Thần như thế nào.
Bàn tay của Trác Dực Thần đặt lên bụng y ấm áp, dường như có thứ gì trong bụng y cảm nhận được hơi thở của Trác Dực Thần, hân hoan chạm vào nơi ấm áp đó.
Triệu Viễn Chu nín thở, vô thức nắm chặt vạt áo, lúc Ly Luân phát hiện ra y và Trác Dực Thần sắp làm nên chuyện lớn, là do trong nội đan của y chứa khí tức của tộc Băng Di, y không ngờ khí tức đó lại ở trong cơ thể mình, hình thành một linh thể nhỏ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top