[Mộc Dĩ Thần Chu|Băng Ứng] Gặp Nhau Đã Là Một Điều Tuyệt Vời (Thượng)

Tác giả: Máy Tạo Văn Ngọt Ngào

Giới thiệu: Đây là câu chuyện về sự tái ngộ của Ứng Long và Băng Di, cũng như Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trong vòng luân hồi.

...

Đêm đen như mực, mây đen cuồn cuộn, mưa lớn trút xuống như thác đổ.

Trước cửa Tập Yêu Ty xuất hiện một con đại yêu.

Đại yêu mặc bạch y, mái tóc dài phủ đất, mưa lớn tạt vào khiến y phục trắng mỏng manh dính sát vào thân hình gầy gò của y, lộ ra những đường nét mơ hồ. Y đã mất ý thức, co ro ngất xỉu trước mặt Trác Dực Thần, trông vô cùng đáng thương.

Nhưng đại yêu trông có vẻ vô hại này chính là đại yêu Chu Yếm - kẻ thù đã sát hại cha huynh của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần giơ kiếm lên, tia sét lóe lên từ chân trời, ánh kiếm lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt không biểu cảm của hắn. Khi mũi kiếm Vân Quang đâm thẳng vào bụng yêu quái - nơi chứa nội đan - một tiếng sấm đột ngột vang lên từ xa.

Thanh kiếm Vân Quang trong tay hắn nhuốm máu yêu, dưới làn mưa càng trở nên lấp lánh, tiếng kiếm vang rền. Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, ngón tay gầy guộc rướm máu, đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua những vết thương của đại yêu đang từ từ lành lại.

Hắn nhận ra, mình không thể giết chết y.

Cuối cùng, hắn tống giam đại yêu vào ngục tối của Tập Yêu Ty.

Trong ngục tù ẩm ướt và tối tăm của Tập Yêu Ty, đại yêu tỉnh lại, bốn sợi xích dày cỡ cánh tay đang xiết chặt tứ chi gầy guộc của y. Y kéo thử, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, trở nên đáng sợ trong không gian tĩnh mịch.

Y ngước mắt nhìn về phía không xa, nơi góc tường có một người cầm kiếm, ánh mắt tối tăm, nửa người chìm vào bóng đêm.

Đại yêu nhìn người ấy với ánh mắt trong veo, thốt lên: "Ngươi là ai?"

Nghe thấy, Trác Dực Thần nhìn y, mắt khẽ nheo lại. Đại yêu Chu Yếm - danh chấn một thời - lại mất trí nhớ ư?

Nhưng hắn không tin.

"Ngươi lừa ta? Ngươi đến Tập Yêu Ty của ta rốt cuộc có mục đích gì?"

Kiếm Vân Quang lóe lên tia lạnh, mũi kiếm nâng cằm gầy guộc của đại yêu, làm rách lớp da mềm mại, vài giọt máu rơi tí tách dọc theo lưỡi kiếm.

"Ta thật sự... không nhớ được gì..." Hàng mi dài của đại yêu khẽ run, nhíu mày nhìn hắn.

"Vẫn không chịu nói đúng không?" Kiếm Vân Quang lại đâm thêm một tấc, như muốn xuyên qua cổ họng đại yêu.

"Tiểu Trác, dừng tay! Hắn đến để giúp chúng ta!" Một tiếng gọi khẽ cất lên, một nữ tử vội vàng bước đến.

Văn Tiêu khéo léo đẩy thanh kiếm Vân Quang đang ghì lên người đại yêu sang một bên, kéo hắn ra chỗ khác, thì thầm: "Trước đây Phạm đại nhân có nhận được tin rằng đại yêu Chu Yếm sẽ tự dâng mình, muốn mượn sức mạnh của Tập Yêu Ty để tự lập công lao. Bắt hắn, để chứng tỏ sức mạnh của Tập Yêu Ty, vụ án 'Thủy Quỷ Cướp Dâu' mà Sùng Võ Doanh mãi chưa xử lý xong sẽ giao cho chúng ta."

"Hắn sẽ thật sự tốt bụng giúp chúng ta sao?"

Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Trác Dực Thần khẽ run.

Văn Tiêu do dự: "Có điều kiện. Chu Yếm sẽ trở thành một thành viên của đội tiên phong Tập Yêu Ty. Bên đó nói rõ, Chu Yếm có mục đích riêng nhưng sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ của chúng ta. Tiểu Trác, ta biết có lẽ con..."

"Biết rồi, sau này ta sẽ giết hắn." Trác Dực Thần không cam lòng, nhưng vẫn đút kiếm vào vỏ.

"Này, sao ngươi nhất quyết phải giết ta?" Đại yêu tai thính mắt tinh, đã nghe được bảy tám phần cuộc đối thoại.

"Ngươi hại chết cha và huynh trưởng ta, sao ta lại không giết ngươi?" Trác Dực Thần nghiến răng nói.

Đại yêu chỉ nói: "Ta không thích giết người, cũng sẽ không hại gia đình ngươi, nhất định là ngươi hiểu lầm rồi." Nghe vậy, Trác Dực Thần cười lạnh, bước đi không quay đầu lại.

Văn Tiêu nhìn đại yêu với ánh mắt phức tạp, mở khóa xiềng xích và dẫn y vào nghị sự đường. Nơi đó, ba người trong đội tiên phong đã chờ sẵn: một người là thần xạ thủ Bùi Tư Tịnh, một người là tiểu thần y Bạch Cửu, và một người tự xưng là Sơn thần Anh Lỗi.

.

.

.

Vụ án "Thủy Quỷ Cướp Dâu" thực ra không phức tạp, có lẽ Sùng Võ Doanh đã cố tình gây khó dễ, bởi tất cả thi thể các tân nương bị hại đều mất tích, việc điều tra của nhóm cũng không thuận lợi như tưởng tượng.

Hiện trường mới nhất của vụ án nằm ở ngoại ô. Đại yêu khẽ chạm đầu ngón tay trắng muốt xuống nền đất đen nhẻm dưới chân, từng luồng oán khí dường như được dẫn dắt, đan xen và quấn lấy nhau, y hơi nhíu mày, trong khoảnh khắc, đôi mắt đen láy của y chuyển thành sắc đỏ rực, bóng dáng của "thủy quỷ" dần hiện lên trước mắt.

Văn Tiêu hỏi: "Thủy Tộc đa dạng chủng loại, có thể cụ thể một chút được không?"

Y đáp: "Là Thủy Tộc."

Mọi người: "..."

Đại yêu nhíu mày khẽ bảo: "Xấu."

Trác Dực Thần nhìn gương mặt yêu dị mà tuấn mỹ của đại yêu, lên tiếng: "Nói cụ thể hơn, là yêu, đều xấu."

Đại yêu mở to đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi thấy ta xấu sao? Ta là đại yêu đẹp nhất ở Đại Hoang, không có ai sánh được."

Y vừa nói xong, lại hơi ngẩn ngơ, như thể từ rất lâu trước đây từng có người ghé sát tai thì thầm câu đó với y, hơi thở khiến người tê dại như vẫn vương vấn bên cạnh. Đại yêu bỗng chốc thất thần.

Cho đến khi cảm nhận được cổ tay bị siết chặt, đại yêu thoáng cảm thấy đau nhói.

Trác Dực Thần với ánh mắt băng lãnh hỏi: "Ngươi căn bản không hề mất trí nhớ, đúng không?"

Đại yêu không thể thoát khỏi tay hắn, đành nói: "Ta... cũng không biết vì sao, câu đó tự nhiên xuất hiện trong đầu ta. Hơn nữa, ta chỉ mất trí nhớ chứ không phải mất trí khôn, những điều thường thức như thế này vẫn hiểu rõ mà."

"Ngươi xem đó là thường thức sao?" Bàn tay Trác Dực Thần siết chặt cổ tay y hơn nữa, hắn chưa từng thấy yêu quái nào mặt dày như vậy.

Không thể thoát khỏi tay hắn, đại yêu chuyển sang cười hì hì, ghé sát Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi nắm chặt ta thế, có phải ngươi đã phải lòng ta rồi không?"

Trác Dực Thần mặt thoáng đỏ lên, giận dữ hất tay y ra: "Tự mình đa tình!"

Đại yêu xoa cổ tay, nhướng mày, y búng nhẹ mảnh vảy đen dính trên tay rồi nói: "Là Nhiễm Di."

"Là Nhiễm Di trời sinh đã có năng lực khống chế giấc mộng sao?" Văn Tiêu lấy cuốn sổ ghi chú yêu quái của mình ra xem lại: "Đắm chìm trong giấc mộng nên không thể chống lại hắn, làm cách nào mới có thể phá giải khống mộng thuật của hắn đây?"

"Có hai cách. Cách đầu tiên, cần phải dùng 'Phá Huyễn Chân Nhãn'." Đại yêu nói đến đây, chân mày hơi chau lại, trong đầu như hiện lên bóng dáng một ai đó, ký ức mơ hồ như bị một tiếng chuông trầm buồn gõ nhẹ, mở ra một khe hở tỉnh táo. Y ôm đầu, rên lên một tiếng.

Trác Dực Thần lập tức cảnh giác, kiếm Vân Quang ở thắt lưng hắn rung lên không ngớt. Đại yêu liếc nhìn thanh kiếm ở thắt lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Không cần cảnh giác, ta vẫn chưa nhớ ra."

Ngay sau đó, y nói: "Cách thứ hai, chính là cắt một miếng thịt của hắn để ăn."

Bạch Cửu: "Ọe..."

Anh Lỗi bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng gầy của Bạch Cửu, "Nói nhiều như thế, vậy làm thế nào mới tìm được Nhiễm Di?"

"Đợi cơ hội, dụ hắn ra thôi." Đại yêu cười tự tin.

Hôm sau, manh mối mới nhất của vụ án Thủy Quỷ Cướp Dâu được đưa đến Tề phủ, Tề tiểu thư nhận được thiệp cưới từ thủy quỷ.

Mọi người đến Tề phủ điều tra, nhưng nghe nói Tề lão gia đã mời thợ săn yêu từ một tháng trước.

Buổi tối, mọi người ngồi lại với nhau để điểm qua những việc xảy ra mấy ngày qua. Mỗi người đều cầm trên tay một tách trà đặc để tỉnh táo, chỉ riêng đại yêu cầm một bình ngọc chứa ngọc tủy uống, theo thói quen và kiến thức cho y biết rằng điều này có thể áp chế oán khí.

Còn về ngọc tủy đến từ đâu-

Trác Dực Thần nhìn miếng ngọc bội bên hông đã gãy một nửa của mình, mặt đen lại, dứt khoát ném nửa còn lại cho y.

Triệu Viễn Chu nhận lấy, mỉm cười với hắn, "Cảm ơn nhé!"

Trác Dực Thần quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn y.

Bạch Cửu mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, nhai kẹo bạc hà để tỉnh táo, "Rõ ràng Tề phủ có điều gì đó kỳ quặc, tối qua Tề tiểu thư mới nhận được thiệp mời, nhưng Tề lão gia lại đã mời thợ săn yêu từ một tháng trước, thời gian hoàn toàn không khớp."

Trác Dực Thần: "Ngày mai, chúng ta có thể đến Tề phủ để dẫn dụ thợ săn yêu ra."

Triệu Viễn Chu quyết định, "Ngày mai Tiểu Trác và Bùi đại nhân sẽ đi dẫn dụ thợ săn yêu, còn ta, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Tiểu Cửu sẽ phụ trách tiếp ứng."

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Trác Dực Thần lập tức phản bác.

"Vì ta đẹp trai." Đại yêu nháy mắt với hắn.

Mọi người: "...."

Trác Dực Thần không nói gì thêm, rút kiếm bỏ đi, vì sắp xếp của đại yêu thực tế là hợp lý nhất, chỉ là hắn theo bản năng phản đối thôi.

Đi được một đoạn, có người gọi hắn, giọng điệu ôn hòa, là giọng của đại yêu. Trác Dực Thần quay đầu lại với vẻ không kiên nhẫn, "Gì nữa?"

Không xa, đại yêu cười nhẹ, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh trăng tựa như tiên giáng trần. Y từng bước tiến lại gần chàng thanh niên cầm kiếm, "Tiểu Trác, ta biết ngươi có thành kiến với yêu, nhưng chuyến này ta không có ác ý, thực sự muốn phá vụ án Thủy Quỷ Cướp Dâu, giúp các ngươi chấn hưng Tập Yêu Ty."

Trác Dực Thần lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cảnh cha huynh thảm tử, hắn cười nhạt một tiếng, "Ngươi đã mất trí nhớ, sao biết mình đang làm gì?"

"Ta, đại yêu Chu Yếm, xin thề tại đây, nếu ta thật sự đã giết cha huynh của ngươi, mạng này sẽ giao cho ngươi định đoạt." Đại yêu không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy da dê, trên đó lập yêu khế, y cắn đầu ngón tay, in dấu máu lên.

Động tác của y tự nhiên mà đầy tự tin, "Nếu ta thật sự là ác yêu, ngươi chỉ cần một kiếm giết ta là được."

Trác Dực Thần nhận ra đây là yêu khế, nếu đại yêu không tuân thủ lời hứa, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn không chút do dự nhận lấy yêu khế, "Tốt nhất là ngươi nên giữ lời."

"Dù sao ta cũng không muốn giết người." Đại yêu quả quyết.

Trác Dực Thần nhìn vào mắt y, ánh mắt yêu quái trước mặt trong sáng, đôi mắt đẹp như lưu ly, suy nghĩ dường như còn trong suốt hơn cả nước ở Dao Trì trong truyền thuyết.

Hắn nhìn y, cảm thấy như có thứ gì đó va vào lòng mình, có thứ gì đó vào khoảnh khắc này đang nảy mầm.

Thực ra, hắn chưa từng tận mắt thấy đại yêu giết người.

Trước khi rời đi, hắn nói: "Hy vọng không phải là ngươi."

Theo kế hoạch của đại yêu, mọi việc đều tiến triển thuận lợi, chỉ là lúc chờ tiếp ứng thì lại xảy ra chút vấn đề.

Khi Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh dẫn dụ thợ săn yêu đến điểm hẹn, đại yêu lại không thấy đâu.

"Sao lại thế này?" Trác Dực Thần lửa giận bùng lên trong lòng, không cần suy nghĩ cũng nghi ngờ đại yêu đã phản bội họ.

"Đó là kế 'dụ hổ rời núi', vừa rồi có người nói có thể giúp hắn tìm lại ký ức đã mất, hắn đã đuổi theo người đó."

Văn Tiêu và Bạch Cửu núp sau lưng Trác Dực Thần, lo lắng nhìn tình hình trước mắt. Trác Dực Thần đã bị thương, nhưng những người mặc áo đen bên cạnh dường như không cảm thấy đau đớn, cứ liều mạng xông vào họ.

"Người đó là ai?" Bùi Tư Tịnh chém một mũi tên trước mặt Văn Tiêu, cùng Trác Dực Thần bảo vệ họ.

"Là vệ sĩ trưởng, nhưng nghe giọng hắn nói không giống..." Văn Tiêu do dự đáp.

Hình ảnh chuyển đổi, rơi vào tay ai đó đang cầm một cái trống bỏi.

Đại yêu đứng không xa, ánh mắt bị cái trống bỏi thu hút, như thể những xiềng xích của ký ức đang bị một cái gì đó mạnh mẽ đập vào, đôi chân y nặng nề như đổ đầy chì, không cách nào bước tới bên người kia.

"Rốt cuộc ngươi... là ai?"

"Ngươi đúng là đã quên ta, không trách được ta chờ tám năm mà không thấy ngươi."

Người đó lắc lư cái trống, từng bước tiến gần y, mỗi bước đi, diện mạo của người đó lại thay đổi một phần, đến khi đứng trước đại yêu, đã hoàn toàn khác với "vệ sĩ trưởng"

Đại yêu nhìn chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú trước mặt, đột nhiên cảm thấy hơi ngơ ngẩn, y vô thức gọi tên hắn, "Ly Luân..."

"Nhớ lại rồi sao?" Ly Luân áp trán mình vào trán y, hơi ấm và cảm giác quen thuộc dần bao bọc đại yêu. Y thấy đôi mắt đen của Ly Luân chuyển thành màu vàng, đại yêu không tự chủ được bị đôi mắt của hắn cuốn hút, những ký ức dồn dập, đau thương cùng với dòng thời gian tăm tối ào ạt tràn về.

Trác Dực Thần và mọi người chiến đấu với những người mặc áo đen rất lâu mới tìm ra điểm yếu của họ, tiêu diệt tất cả và bắt giữ Nhiễm Di.

Khi người cuối cùng chết dưới kiếm Trác Dực Thần, đại yêu xuất hiện. Mặt mũi y tái nhợt, bước đi loạng choạng, khi thấy họ thì khóe miệng nở một nụ cười, nói với giọng yếu ớt: "Xin lỗi, ta về muộn rồi."

Kiếm Vân Quang lóe lên, một vết thương xuất hiện bên cổ trắng ngần của đại yêu. Trác Dực Thần ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm nhìn y, "Giờ phút quan trọng lại để Văn Tiêu và Bạch Cửu không biết võ thuật ở lại đây, ngươi không định giải thích sao?"

Đại yêu có vẻ hơi lơ đãng, y nhìn vào miệng kiếm đã bị nứt của Trác Dực Thần, không hề để ý đến lưỡi kiếm sắc bén bên cổ, tiến lên vài bước, bàn tay trắng muốt nắm lấy tay hắn, "Ngươi bị thương, để ta giúp ngươi..."

Y chưa nói hết câu thì đã phun ra một ngụm máu, không chút kiêng dè mà đổ lên lưỡi kiếm của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần hoảng hốt thu kiếm lại, thuận thế ôm y vào lòng.

.

.

.

Đại yêu vẫn còn trong cơn hôn mê, Trác Dực Thần ở bên cạnh dùng băng gạc quấn quanh vết thương trên tay, dưới ánh đèn vàng vọt, đại yêu có lẽ đã mơ thấy ác mộng, biểu cảm đầy đau khổ.

"Không!"

Bỗng chốc, đại yêu phát ra một tiếng kêu thấp, y đột ngột ngồi dậy, Trác Dực Thần theo phản xạ ngẩng đầu lên, chạm phải y, cảm giác mềm mại nơi môi, nhưng chỉ thoáng chốc đã biến mất.

Mặt Trác Dực Thần ngay lập tức đỏ bừng, băng gạc trong tay rơi tứ tung, còn đại yêu thì ôm đầu đau nhức, khẽ rên một tiếng, co rúm lại bên cạnh hắn.

Như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Y thật sự không nhận ra khoảnh khắc thân mật vừa rồi, chỉ lầm bầm nói: "Sao ngươi lại ở trong phòng ta? Không lẽ là đang canh chừng ta?"

"Không, là theo dõi ngươi." Trác Dực Thần vội vàng nhặt băng gạc lên, quấn lại cho vết thương.

"Đã lập yêu khế, ta sẽ không chạy trốn." Đại yêu nói khẽ.

Trác Dực Thần nhìn về phía y, ánh sáng rất mờ, trên mặt đại yêu như bị che phủ bởi một lớp màn tối, mờ ảo và yếu ớt, trên người y bỗng nhiên có thêm một vẻ trầm ổn nặng nề trước đây chưa từng có.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Dực Thần hơi thay đổi, "Chu Yếm, ngươi thật sự đã nhớ ra rồi?"

Nghe thấy cái tên này, năm ngón tay trắng muốt của đại yêu đắm chìm trong lớp chăn nhung mềm mại, y gật đầu, giọng nói có phần khàn khàn, "Đã nhớ tất cả. Ngươi không nhận nhầm kẻ thù, mạng sống của ta là của ngươi."

Vừa dứt lời, thanh kiếm Vân Quang bên cạnh Trác Dực Thần lập tức phát ra tiếng rít, "Thật sự là ngươi?"

Trác Dực Thần nhíu mày, trái tim như bị một thứ gì đó chặt chẽ quấn lấy, ngột ngạt và tuyệt vọng. Trước giây phút đại yêu thừa nhận, hắn còn hy vọng rằng y sẽ nói không phải.

"Nhưng hiện tại ngươi vẫn không thể giết ta." Đại yêu nói, bỗng nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút u buồn, "Ngươi nên nhớ, đêm đó, ngươi đã chém ta năm kiếm, nhưng ta không bị thương chút nào."

"Ngươi đang khiêu khích ta sao?" Trác Dực Thần mắt đỏ hoe, "Chu Yếm, hôm nay ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là ngày sau ta không thể!"

"Sau này đừng gọi ta là Chu Yếm, hãy gọi ta là Triệu Viễn Chu. Ta đến nhân gian, muốn có một cái tên của con người." Triệu Viễn Chu nói, cái tên này là do vị thần nữ Bạch Trạch đời trước, Triệu Uyển Nhi đặt cho y, là tên của anh trai nàng, Viễn Chu có thể tự cứu, y rất thích, mặc dù trong suốt cuộc đời này y đã phạm phải tội lỗi sâu nặng, không thể tự cứu mình.

"Ngươi? Cũng muốn trở thành người?" Khoé miệng Trác Dực Thần nở ra nụ cười khinh thường.

"Hãy gọi ta là Triệu Viễn Chu, ta sẽ nói cho ngươi biết cách giết ta." Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhìn Trác Dực Thần, người đã gần như ở bên bờ giận dữ.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Trác Dực Thần không nhúc nhích.

"Ngươi nhất định phải tin ta."

Đôi mắt Triệu Viễn Chu vẫn trong trẻo, trong trẻo đến mức, Trác Dực Thần bắt đầu lung lay trước lời y.

Tám năm qua, hắn luôn tin rằng chính Triệu Viễn Chu đã giết cha huynh mình, nhưng đến giờ phút này, ngay cả khi Triệu Viễn Chu thừa nhận đó là y, hắn vẫn bắt đầu nghi ngờ, cha huynh hắn thật sự bị một người trong sáng như vậy giết chết sao?

Trước đây, hắn chưa bao giờ tin trên thế giới này lại có yêu tốt, nhưng hôm nay, khi đối diện với Triệu Viễn Chu, hắn bắt đầu do dự.

Trác Dực Thần bất ngờ thốt lên: "Triệu... Viễn... Chu."

"Ừm? Gọi ta sao?" Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn hắn, vẻ u uất trên người dường như tan biến đi một phần, y đột nhiên trở nên nhõng nhẽo, "Ngươi gọi ta một lần nữa được không?"

Trác Dực Thần hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn muốn dùng kiếm Vân Quang cắt cổ y, cười như không cười nói: "Triệu Viễn Chu."

"Ừm." Triệu Viễn Chu thỏa mãn ghé sát vào tai Trác Dực Thần nói, "Kiếm pháp Băng Di, khi ngươi thực sự hòa hợp với kiếm Vân Quang thì có thể giết ta."

Hơi thở y dài và lạnh, bàn tay lạnh giá nắm lấy tay Trác Dực Thần.

"Ngươi làm gì vậy?" Trác Dực Thần hơi co lại, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nắm chặt, đặt tay lên bụng y.

"Nhớ kỹ, nội đan của ta ở đây."

Triệu Viễn Chu nói xong, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần mang theo chút khôi hài.

Tai Trác Dực Thần đỏ bừng như muốn nhỏ máu, hắn nhìn Triệu Viễn Chu, mở miệng nhưng không biết nói gì. Ngay khi chạm vào bụng y, hắn rõ ràng thấy trong mắt Triệu Viễn Chu có một tia buồn bã thoáng hiện, nhưng nỗi buồn ấy chợt vụt tắt, như thể đó chỉ là ảo giác của hắn.

Triệu Viễn Chu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?

"Tiểu Trác, ngươi đỏ mặt rồi." Triệu Viễn Chu lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, trêu chọc hắn.

Trác Dực Thần thu hồi sắc mặt, quát y cút đi.

.

.

.

"Vậy ngươi đến Tập Yêu Ty có mục đích gì?"

Ngày hôm sau, mọi người lại tụ họp để thảo luận. Văn Tiêu tựa đầu vào tay, nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng thấy đối phương cũng đang nhìn mình, lưng nàng bỗng cảm thấy lạnh, cắn răng hỏi: "Không phải vì ta chứ?"

Không ngờ Triệu Viễn Chu gật đầu, nói: "Đúng."

Tiếp theo, y giải thích: "Cô nên biết, cô là chủ nhân tiếp theo của lệnh bài Bạch Trạch, nhưng trên người cô lại chỉ có một nửa lệnh bài Bạch Trạch, vì vậy nó không thể phát huy sức mạnh thật sự, cô cũng không thể trở thành Thần nữ Bạch Trạch. Thiếu sự che chở của Thần nữ Bạch Trạch, Đại Hoang hiện tại đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Ta đến tìm cô là muốn cứu Đại Hoang."

Văn Tiêu: "... nhưng chúng ta không biết nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch ở đâu."

Triệu Viễn Chu đưa tay, chạm vào sau tai mình.

Mọi người thấy bên xương tai y dần hiện ra một dấu ấn màu bạc.

"Nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch ở chỗ ta, chúng ta phải đến Côn Luân, khởi động trận pháp tinh tú để sửa chữa Bạch Trạch Lệnh, giúp nó hợp nhất."

"Nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch sao lại ở chỗ ngươi?" Trác Dực Thần nhìn y bằng ánh mắt xét nét.

Triệu Viễn Chu thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trong ánh mắt lại như vực sâu, không thể đoán được cảm xúc.

Y nhẹ nhàng nói: "Bí mật."

"Ngươi cũng thật là thú vị, chỉ giúp bọn ta điều tra một vụ án, nói mấy câu này, mà đã muốn gọi Văn đại nhân đi theo ngươi, ngươi có quyền gì để bọn ta tin ngươi?" Bạch Cửu bảo vệ trước mặt Văn Tiêu.

"Ta không mong đợi sự tin tưởng của các người." Triệu Viễn Chu nói, đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào trán Văn Tiêu, khiến nàng đau đớn nhíu mày.

Triệu Viễn Chu đối diện với ánh mắt đề phòng của mọi người, nói với Văn Tiêu: "Năm đó cô đã chịu rất nhiều kích thích, vì vậy quên đi một số chuyện, bây giờ, ta sẽ giúp cô nhớ lại."

Văn Tiêu ngẩng nhìn y, ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, dù có muôn vàn suy nghĩ, nhưng chỉ hóa thành một câu: "Ta đi với ngươi."

Triệu Viễn Chu cười nhẹ, nói một tiếng "Được".

Có vẻ như Văn Tiêu đã nhớ ra.

Triệu Viễn Chu đã cùng nàng lớn lên, y từng dẫn nàng nhặt những viên đá đẹp bên bờ biển Đại Hoang, cũng từng kiên nhẫn đẩy xích đu cho nàng... nhưng y đã giết sư phụ nàng, cũng chính là Thần nữ Bạch Trạch đời trước - Triệu Uyển Nhi.

Nhưng trong mắt Văn Tiêu, y không thấy oán hận, trái lại, y cảm nhận được một chút thương hại từ nàng.

"Văn Tiêu, cô..."

Nhìn vào ánh mắt Văn Tiêu chợt hiện lên vẻ trầm tĩnh đã được thời gian gột rửa, Trác Dực Thần muốn hỏi nàng đã nhớ ra điều gì, hắn cũng rất tò mò giữa nàng và Triệu Viễn Chu có quá khứ như thế nào.

Nhưng vừa định mở miệng, vệ sĩ Tập Yêu Ty đã đến báo, Thiên Đô lại xảy ra một vụ án giết người kỳ lạ.

Vụ án giết người này do đại yêu Thừa Hoàng dẫn dắt.

Mọi người bị hắn dẫn vào một ảo cảnh, mỗi người đều bước vào giấc mơ bị đại yêu thao túng.

Trước mặt Triệu Viễn Chu là một cái đồng hồ mặt trời khổng lồ, kim đồng hồ đang thay đổi hướng theo bóng mặt trời, thời gian ở đây dường như trôi qua rất nhanh.

Y đứng trước đồng hồ mặt trời bất động, bàn tay đặt sau lưng vô thức nắm chặt vào lòng bàn tay, từng giọt máu rỉ ra, bộc lộ tâm trạng không bình tĩnh của y

Không lâu sau, một tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến, Triệu Viễn Chu quay người, thấy Thừa Hoàng.

"Ác yêu Chu Yếm, thật là danh tiếng lẫy lừng."

"Ngươi cũng không kém." Triệu Viễn Chu nói lại.

Thừa Hoàng không nhiều lời, đưa tay vẽ bùa, trên đầu Triệu Viễn Chu xuất hiện những ký hiệu Thú Tộc hình tròn, cảm nhận được yêu lực bị kiềm chế, y nhíu mày, "Thừa Hoàng, ngươi dẫn bọn ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ta muốn có nội đan của ngươi." Thừa Hoàng cũng không vòng vo, trực tiếp chỉ vào đồng hồ mặt trời sau lưng Triệu Viễn Chu, "Chỉ cần có nội đan của ngươi, cái đồng hồ này sẽ nhận được sức mạnh đủ để khởi động trận pháp thời không, quay ngược thời gian."

"Quay ngược thời gian?" Triệu Viễn Chu cười nhẹ, "Cái đồng hồ này là ta và Ly Luân cùng nhau tìm ra, sao ta lại không biết nó có thể quay ngược thời gian?"

Giả sử, nếu thứ này có thể quay ngược thời gian, chắc chắn Ly Luân không thể không dùng đến.

Trong thế giới này, không ai mong muốn thời gian quay ngược hơn họ, để mọi thứ dừng lại ở thời khắc ban đầu, nhưng trời có đạo, mọi thứ đều có số mệnh, không có bất cứ thứ gì có thể khiến mọi thứ quay về thời điểm chưa thay đổi.

"Dù sao thì, chỉ cần lấy được nội đan của ngươi là được." Thừa Hoàng năm ngón tay nắm chặt, mạnh mẽ hạ xuống hướng Triệu Viễn Chu, các ký hiệu Thú Tộc trên đầu y lập tức thu nhỏ lại, áp chế y, có vẻ sắp hoàn toàn giam cầm y

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một ánh sáng kiếm bạc lam ngay lập tức đánh vào ký hiệu đó, tạo ra một vết nứt, Triệu Viễn Chu đã nối lại sức mạnh pháp thuật còn sót lại trên người, cùng với người mới đến phối hợp ăn ý, đồng thời đánh lên, oán khí vô biên ào ạt như rồng bay lên trời, bỗng chốc đánh tan hoàn toàn phong ấn đó.

Thừa Hoàng lùi lại một bước, phun ra một ngụm máu, nhìn người mới đến với vẻ không thể tin nổi.

Trác Dực Thần thu kiếm, vô thức nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, bảo vệ y ở phía sau, tay hắn hơi run rẩy, Triệu Viễn Chu cảm nhận được pháp lực của hắn cũng chỉ còn rất ít.

Không biết Trác Dực Thần đã trải qua điều gì trong giấc mơ.

"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu tiến một bước, đứng bên cạnh hắn, "Thừa Hoàng là đại yêu thượng cổ, không dễ đối phó."

"Ta biết."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt mờ mịt khó đoán, như thể thời gian đã trôi qua hàng triệu năm.

Trong giấc mơ, hắn thấy một quá khứ và một sự kiện.

Quá khứ cho hắn thấy câu chuyện giữa Triệu Viễn Chu và một người khác, chỉ là không được đầy đủ, qua những mảnh ký ức lưa thưa, hắn đoán Triệu Viễn Chu từng có một mối liên hệ sâu sắc với người đó.

Ký ức nhắc nhở hắn, cả đời này hắn đều có mối duyên phận rắc rối không thể gỡ bỏ với Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác... sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Triệu Viễn Chu chưa từng thấy trong mắt hắn có sắc thái phức tạp như vậy.

"Không có gì." Trác Dực Thần nhẹ giọng nói.

Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đã phá vỡ ảo cảnh, xuất hiện trước mặt hai người họ.

Mọi người đều có vẻ lúng túng đối diện với Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng chỉ vào Triệu Viễn Chu, "Các ngươi không thể đánh bại ta, hoặc là các ngươi cùng chết, hoặc là đem nội đan của hắn dâng cho ta."

"Đừng mơ!"

Người nói là Trác Dực Thần, vừa dứt lời đã vung kiếm lao về phía Thừa Hoàng, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu cũng theo sau.

Trong lúc chiến đấu, pháp lực trong người Triệu Viễn Chu dần dần không đủ, cảm thấy ngày càng khó khăn, trước đây y và Ly Luân ngang sức ngang tài ở Đại Hoang, nếu nói về chiến lực, trước kia y đánh mười Thừa Hoàng cũng không vấn đề gì, nhưng kể từ khi bị thương lần đó, sức mạnh của y đã bị giảm đáng kể.

Dù vậy, Thừa Hoàng vẫn gặp phải chút khó khăn khi đối đầu với ba người họ, hắn nhìn vào Văn Tiêu, người được họ bảo vệ chặt chẽ, suy nghĩ một chút liền nảy ra chủ ý.

Hắn giả bộ tung ra một chiêu, lao về phía Văn Tiêu.

"Văn Tiêu!! Cẩn thận!"

Bùi Tư Tịnh mở to mắt, nhìn về phía Văn Tiêu không có chỗ nào để né tránh.

"Thừa Hoàng!" Anh Lỗi và Bạch Cửu xuất hiện kịp thời, Anh Lỗi cầm một con rối gỗ trong tay, "Nếu ngươi còn động tay, ta sẽ đập vỡ con rối này!"

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Thừa Hoàng dừng lại công kích, bị Triệu Viễn Chu đánh trúng, Trác Dực Thần cũng sử dụng kiếm của mình, đâm hắn xuống đất.

Hai người nhìn nhau, đều không ngờ phối hợp lại ăn ý như vậy.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu vốn đã tắt lịm giờ lại ánh lên một chút ánh sáng, y chưa từng có lúc nào phối hợp ăn ý như thế với ai khác.

"Tiểu Trác, không tồi đâu." Y không nhịn được mà nhướng mày.

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, quay người không nhìn y, nhưng tai lại dần dần ửng đỏ.

Trong khi đó, Thừa Hoàng vẫn không chớp mắt nhìn vào con rối gỗ trong tay Anh Lỗi, giọng nói trầm thấp: "Đưa nàng ấy cho ta."

"Để bọn ta đi, ta sẽ đưa cho ngươi." Anh Lỗi nói.

Thừa Hoàng nhắm mắt, phất tay, bốn phía dần dần hiện ra cảnh vật thật bên ngoài.

"Bọn ta phải đưa ngươi trở về Tập Yêu Ty."

Văn Tiêu lấy ra dây trói yêu, trói chặt yêu lực của hắn.

Sau khi Văn Tiêu trói xong, Anh Lỗi ném con rối trong tay cho Thừa Hoàng, hắn nhận lấy con rối, không vùng vẫy, mà nhìn Triệu Viễn Chu, nói: "Nội đan của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ vào tay ta."

"Đúng, đúng, đúng, ngươi rất lợi hại."

Chưa kịp để Triệu Viễn Chu phản ứng, Anh Lỗi đã nói, hắn lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh đưa mọi người trở về Tập Yêu Ty.

Sau sự kiện này, mọi người lại tụ tập với nhau để hồi tưởng, đơn giản nói qua về những chuyện đã gặp phải.

Anh Lỗi là bán thần, không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh của Thừa Hoàng, nhưng vẫn bị kéo vào không gian khác, nơi hắn đã thấy câu chuyện giữa Thừa Hoàng và thần nữ đời đầu.

"Con rối đó là Thừa Hoàng tặng cho thần nữ, ý nghĩa đặc biệt, ta đã mang nó đi, quả nhiên có ích." Anh Lỗi cười tươi, "Ta có thông minh không?"

"Thông minh, thông minh." Bạch Cửu vừa nhai lá bạc hà vừa nói, "Ta mơ thấy mẹ."

Nói đến đây, sắc mặt cậu trở nên ảm đạm, Văn Tiêu vỗ vỗ vai cậu, "Nếu không muốn nói thì thôi."

"Vậy ta cũng không tiện nói." Người lên tiếng là Bùi Tư Tịnh, "Ta mơ thấy em trai mình."

Thấy sắc mặt hai người đều nhuốm buồn, những người khác cũng không hỏi thêm.

"Vậy Văn đại nhân, Tiểu Trác đại nhân, còn hai người thì sao? Có tiện nói không?" Anh Lỗi hỏi, "Trong giấc mơ có thông tin gì đặc biệt không?"

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều vô thức nhìn về phía Triệu Viễn Chu, sau đó lắc đầu, đồng thanh nói: "Không có thông tin gì hữu ích."

"Ôi... vậy là hồi tưởng xong! Chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi đến Côn Luân!" Triệu Viễn Chu lập tức nói, nói xong, y đứng dậy, duỗi cơ thể rồi rời đi.

Y đi rất nhanh, khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng đã không thấy đâu.

Anh Lỗi bỗng nhận ra một vấn đề, "Đại yêu đã gặp chuyện gì mà hắn không nói?"

"Có lẽ cũng là một chuyện buồn." Trác Dực Thần lập tức nói, "Nếu hắn không muốn nói thì đừng hỏi."

"Không phải ngài ghét hắn sao? Sao còn nói đỡ cho hắn?" Anh Lỗi nhìn hắn với ánh mắt tò mò, "Vừa rồi ngài cứ nhìn chằm chằm vào đại yêu đó."

Trác Dực Thần không muốn trả lời, hừ lạnh một tiếng rồi cầm kiếm rời đi, những người khác cũng lần lượt giải tán.

Trước khi đi, Văn Tiêu vỗ vỗ vai Anh Lỗi, nhắc nhở hắn: "Đừng tò mò, sẽ chết đấy."

Anh Lỗi: "..... Hu hu hu..... sao có thể như vậy, ta là đại công thần mà."

.

.

.

Ngày hôm sau, mọi người đã nghỉ ngơi xong, Anh Lỗi sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh, dự định đưa họ đi thẳng đến Côn Luân, vì liên quan đến Đại Hoang, càng nhanh càng tốt.

Nhưng hắn vừa mới đưa mọi người đi một lần hôm qua, hôm nay pháp lực không đủ, chỉ có thể đưa họ đến dưới chân núi Côn Luân, tại Thủy trấn Tư Nam.

Đi đến nơi, trấn nhỏ yên tĩnh không tiếng động, Triệu Viễn Chu nhạy cảm nhận ra một hơi thở không bình thường.

"Chỗ này có lẽ đã bùng phát dịch bệnh."

Triệu Viễn Chu đưa năm ngón tay ra, đầu ngón tay trắng mịn ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng đỏ thẫm, nhẹ nhàng ném lên, khí tức của y tỏa ra khắp nơi, phản chiếu những khí tức yêu quái không bình thường.

"Là Phỉ." Y nói.

Sau đó, Triệu Viễn Chu chỉ vào một nơi có khí tức mãnh liệt nhất, "Có lẽ kẻ đứng sau đang ở đó."

Vừa dứt lời, y cảm thấy một cơn đau bất ngờ, không xa có một đứa trẻ đang nhìn họ, trên tay nó cầm hai viên đá, có vẻ như muốn ném về phía họ.

Thấy họ chú ý đến mình, đứa trẻ lập tức quay đầu chạy đi, Trác Dực Thần đuổi theo, Triệu Viễn Chu liền theo sát phía sau.

Hai người bị dẫn đến một căn nhà, Triệu Viễn Chu chịu trách nhiệm thăm dò bên ngoài, còn Trác Dực Thần vào bên trong.

Trong phòng có một cánh cửa tối, Trác Dực Thần để lại ký hiệu rồi đi vào đường hầm bí mật, đi một lúc, hắn thấy một người nữ nhân mặc áo xanh. Người nữ nhân quay lưng về phía hắn, Trác Dực Thần chỉ có thể thấy cằm xinh đẹp của nàng.

Dù hai người gần nhau, nhưng giọng nói của nàng lại trong trẻo và xa xăm.

"Trác Dực Thần, ta biết ước muốn sâu thẳm nhất trong lòng ngươi là gì, ta ban cho ngươi khả năng này, rất nhanh ngươi sẽ có thể giết chết Triệu Viễn Chu, báo thù cho cha và huynh trưởng ngươi."

Đôi mắt đen của Trác Dực Thần từ từ ánh lên màu xanh đậm, hắn nghiêng đầu, tay cầm kiếm Vân Quang tỏa ra khí tức sắc bén.

"Ta muốn giết... Triệu Viễn Chu?"

Trong lúc này, Triệu Viễn Chu ở bên ngoài không phát hiện điều gì khả nghi, không lâu sau, Văn Tiêu đến gần.

Triệu Viễn Chu hỏi nàng: "Sao cô lại đến đây? Những người khác đâu?"

"Anh Lỗi và Bùi đại nhân dẫn Tiểu Cửu đi kiểm tra tình hình Thủy trấn, Tiểu Cửu muốn xem có cách nào chữa trị cho những người dân mắc bệnh ở đây không." Văn Tiêu nói, "Còn các ngươi thì sao?"

"Đây chính là nơi có khí tức yêu quái mạnh nhất, bên ngoài không có manh mối gì đặc biệt." Triệu Viễn Chu thu hồi ánh nhìn, chỉ vào bên trong, "Tiểu Trác ở trong, chúng ta vào xem hắn có phát hiện gì không."

Khi họ vào bên trong, thì Trác Dực Thần đã không còn ở đó.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, trên một bức tường rêu mốc, y phát hiện ký hiệu do Trác Dực Thần để lại, mò mẫm mở cơ chế, bức tường từ từ chuyển động, lộ ra một cánh cửa tối, bên trong là một con đường sâu thẳm.

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu ra hiệu cho Văn Tiêu, cùng nhau đi vào.

Vừa qua khúc quanh, Triệu Viễn Chu cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, trên mặt y hiện lên vẻ vui mừng, "Tiểu Trác, hóa ra ngươi ở..."

Y chưa dứt lời, kiếm ý lập tức ập đến, mang theo sát khí, dừng lại ngay trước cổ Triệu Viễn Chu, y lập tức đẩy Văn Tiêu ra phía sau. Đồng thời, một cơn đau nhói ở cổ, Triệu Viễn Chu liếc sang, nhìn vào đôi mắt xanh lục u ám.

"Giết ngươi... giết ngươi...?"

Trác Dực Thần đôi mắt vô hồn, như thể bị điều khiển, liên tục xuất sát chiêu về phía Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu chỉ có thể né trái tránh phải, không dám tấn công.

"Tiểu Trác, tỉnh táo lại!"

Cánh tay y bị rạch ra một vết thương, Triệu Viễn Chu bị một cơn lực đánh vào bàn ghế phía sau, góc bàn sắc nhọn đâm vào hông y, y kêu lên một tiếng, từ bả vai chảy ra máu, đầu ngón tay trắng mịn của y tỏa ra một chút oán khí, y đưa ngón trỏ ra, vừa kịp lúc chạm vào giữa trán Trác Dực Thần trước khi mũi kiếm Vân Quang đâm vào bụng mình.

Mũi kiếm ngừng lại ngay trước khi đâm vào nội đan của Triệu Viễn Chu, ngay lập tức, vô số oán khí ào ạt toả ra, xé rách không gian mà người ngoài không thể can thiệp vào, gói chặt lấy hai người.

Đôi mắt Triệu Viễn Chu hóa thành màu đỏ, áp đầu vào trán Trác Dực Thần. Khóe môi y chảy ra một chút máu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trác, ngươi tỉnh táo lại, ta là Triệu Viễn Chu."

"Triệu... Viễn... Chu?" Trác Dực Thần nhìn y, đôi mắt xanh lục của hắn thoáng chốc lấp lánh, sau đó hắn cười, vừa quái dị vừa ma mị.

"Ta đây." Triệu Viễn Chu nắm chặt vai hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giúp Trác Dực Thần phá vỡ ảo cảnh, nhưng trên người y đã không còn Phá Huyễn Chân Nhãn, mà pháp lực tổn hao vì mở ra không gian lại chiếm tới chín phần, y không có đủ tự tin để đánh thức Trác Dực Thần. Cách duy nhất có thể giúp Trác Dực Thần tỉnh lại là thỏa mãn những ham muốn bị kiểm soát của hắn.

Ham muốn của Trác Dực Thần, là gì nhỉ?

Là giết chết y sao?

"Triệu... Viễn... Chu?" Trác Dực Thần nhìn y, trong đôi mắt lóe lên một chút đấu tranh, nhận ra hắn có một khoảnh khắc tỉnh táo, Triệu Viễn Chu vui mừng, tiến lại gần hơn, hai người gần như mũi chạm mũi.

"Ta ở đây, ta ở đây... ưm..."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đáp lại hắn, nhưng ngay sau đó, mắt y mở to, vì nụ hôn của Trác Dực Thần rơi xuống khóe môi y.

Vào khoảnh khắc Trác Dực Thần cúi xuống hôn y, tay y theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng vừa mới động tay, đã bị nắm chặt cổ tay. Tiếp theo, nụ hôn trở nên mãnh liệt và vội vàng hơn.

Ham muốn của Trác Dực Thần... là y sao???

Một đôi tay lớn không biết từ lúc nào đã vòng qua eo y, Trác Dực Thần nhẹ nhàng nâng y lên, để Triệu Viễn Chu ngồi lên mặt bàn bên cạnh, hắn cúi xuống, cắn lên cổ dài mảnh mai của y, để lại một chuỗi vết cắn dày đặc.

"Tiểu Trác... đừng... đừng..." Triệu Viễn Chu đẩy hắn, nhưng bàn tay đặt trên eo y lại càng lúc càng lấn tới.

"Ưm... không được..."

Đầu ngón tay Triệu Viễn Chu ngưng tụ ra oán khí, muốn đánh ngất Trác Dực Thần, nhưng khi ngón tay vừa nhấc lên đã bị nắm chặt, ép buộc y phải khóa chặt tay với Trác Dực Thần.

Lúc này, pháp lực của y không đủ, không thể phản kháng lại Trác Dực Thần.

Quần áo lần lượt rơi xuống, mềm mại xếp chồng trên eo y.

Bàn tay ấm áp của Trác Dực Thần phủ lên eo Triệu Viễn Chu.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn nơi bụng Triệu Viễn Chu.

Nụ hôn dừng lại ở một vết sẹo dài một tấc, đầu lưỡi chạm nhẹ, gợi lên những cơn run rẩy.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được Trác Dực Thần liếm vết sẹo của mình, sắc mặt y trở nên u ám, vì bên dưới lớp da mỏng manh ấy chính là nơi chứa nội đan của y

Y nhìn xuống, thấy Trác Dực Thần cũng đang nhìn mình.

Trong đôi mắt xanh lục ấy chứa đựng khát vọng sâu sắc, như muốn xé nát Triệu Viễn Chu.

Khi mọi thứ đều không còn che giấu trước mắt Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu đành nhắm mắt chấp nhận.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, y ậm ừ một tiếng, năm ngón tay mảnh khảnh bỗng nhiên nắm chặt mép bàn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top