[Mộc Dĩ Thần Chu|Băng Ứng] Gặp Nhau Đã Là Một Điều Tuyệt Vời (Hạ)
<Nối tiếp [Mộc Dĩ Thần Chu] Gặp Nhau Đã Là Một Điều Tuyệt Vời> phần cuối cùng.
- Nội dung trứng màu được tài trợ bởi PhngNh970 - đăng lại đã có sự cho phép từ trước.
.
.
.
Yêu tộc sinh con đẻ cái không dễ, Triệu Viễn Chu rất muốn có đứa trẻ này.
Nhưng y không biết Trác Dực Thần có muốn không.
Dù vừa rồi hắn đã hôn y, nhưng y vẫn là thanh kiếm giết chết cha huynh của Trác Dực Thần. Một đứa con của thanh kiếm ấy, liệu hắn có chấp nhận không?
Triệu Viễn Chu biến mất, sau khi tỉnh lại đã niệm một quyết "Ngủ" cho tất cả những ai gặp y, rồi nghênh ngang rời khỏi Tập Yêu Ty, không ai biết y đã đi đâu.
Khi mọi người gấp rút tìm kiếm, Trác Dực Thần lại không đi tìm y. Hắn hiểu Triệu Viễn Chu, nếu y muốn trốn, không ai có thể tìm ra y.
Những lúc không có nhiệm vụ, hắn sẽ ngồi trước cửa Tập Yêu Ty, không ngừng lau chùi thanh kiếm Vân Quang nứt vỡ trên tay.
Hắn đang đợi y trở về.
Hắn biết nhất định y sẽ trở về.
.
.
.
.
Cho đến vài tháng sau, Văn Tiêu gửi thư báo cho hắn rằng có nơi nào đó ở Đại Hoang, oán khí bỗng tăng mạnh, trong phạm vi ngàn dặm đều đổ dồn về đó, Trác Dực Thần không thể ngồi yên thêm được nữa, bèn cầm kiếm lên đường.
Triệu Viễn Chu lần này để lộ hành tung, chắc hẳn đã gặp phải vấn đề mà y không thể giải quyết.
Trác Dực Thần tiến sâu vào Đại Hoang, nhìn thấy kết giới khổng lồ bị oán khí bao phủ dày đặc, trực giác mách bảo hắn rằng Triệu Viễn Chu đang ở bên trong.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi ở đâu?"
Gió cát trong hoang mạc mịt mù che khuất tầm nhìn, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang giơ lên trước mặt, từng bước tiến về phía trước cho đến khi bị oán khí vô tận bao phủ, không thể phân biệt nổi phương hướng.
Lúc này, Triệu Viễn Chu đang ở trung tâm oán khí, dần dần không còn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.
Y nằm trên giường, những giọt nước trong suốt như pha lê trên trán theo hơi thở nặng nề của y chảy xuống, lướt qua đôi môi nhợt nhạt, tụ lại một cách lặng lẽ ở cằm gầy guộc.
Trong lúc y suy yếu, oán khí không giới hạn lao vào cơ thể, cơn đau ở bụng không ngừng dội đến, Triệu Viễn Chu khẽ rên lên một tiếng, lại cố gắng nhấc mình lên.
Đôi mắt đen như than của đại yêu dần dần chuyển sang đỏ rực, đôi chân ẩn dưới lớp áo trắng hỗn loạn, đầy vết máu, đứa trẻ trong bụng đang từng chút một xé rách thân thể y. Đôi tay xương xẩu của y ôm lấy hai bên bụng đang nhô cao, run rẩy nắm lấy vạt áo vấy máu.
"Ư..."
Triệu Viễn Chu hít một hơi, dốc sức nâng người lên, dùng lực từ phía dưới. Cổ của y căng ra, dài mượt mà, phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Khi y gắng sức, những giọt mồ hôi tụ thành dòng, chảy dọc theo xương quai xanh rõ ràng rồi lẩn vào trong vạt áo mở rộng.
Dưới sự xâm nhập của oán khí, ngũ cảm dần biến mất, cơ thể trở nên tê dại, cơn đau dường như không còn nhẫn tâm hành hạ thân xác yếu đuối của y nữa. Triệu Viễn Chu từ từ nhắm mắt lại, nhưng ngay trước khi mất đi ý thức, oán khí đột ngột giảm bớt. Cùng lúc đó, y nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:
"Triệu Viễn Chu! Ngươi đang ở đâu?!"
Thanh kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần bị oán khí ăn mòn, vết nứt trên thân kiếm càng sâu hơn, khắp người hắn đầy những vết thương do oán khí gây ra, từng bước vững chắc tiến vào trung tâm của oán khí. Máu nhỏ giọt dọc theo bước chân, làm ướt đẫm mặt đất.
Oán khí sợ hãi trước máu của tộc Băng Di, dần dần mở ra một con đường phía trước và sau lưng hắn.
Trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giọng nói đó là của Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn... Chu..."
Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, hắn vẫn không thể đến bên cạnh y. Thanh kiếm Vân Quang vỡ nát ngay tức khắc, Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu, tai ù mắt mờ, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
Kiếm Vân Quang vỡ tan, oán khí vô biên tan biến đúng lúc hắn ngất đi. Đại yêu áo trắng nằm đó, cách hắn chỉ năm bước. Cảnh vật quanh đó sáng rõ, đây là nơi oán khí thịnh nhất giữa đất trời, cũng là nơi Triệu Viễn Chu được sinh ra.
Chẳng bao lâu sau, cảnh vật xung quanh dần biến đổi và che khuất, tầng tầng cây xanh bao quanh, ngăn cách hai người. Khi đại yêu chìm vào giấc ngủ, nơi sinh của y sẽ bảo vệ y, tự động hình thành một kết giới kiên cố, khó ai phát hiện.
Thế gian chẳng ai hay, họ cứ thế lướt qua nhau.
.
.
.
.
Trác Dực Thần được Văn Tiêu đưa về Tập Yêu Ty.
Thanh Vân Quang kiếm đã vỡ, thần thức của hắn cũng trở nên mong manh.
Văn Tiêu đang dùng lệnh bài Bạch Trạch để củng cố thần thức cho hắn, thấy hắn tỉnh lại, ánh mắt cô hiện lên vài phần không đành lòng, "Tiểu Trác, thanh Vân Quang kiếm của con đã vỡ rồi."
Nhưng Trác Dực Thần nhìn thanh Vân Quang kiếm vỡ nát lại thở phào nhẹ nhõm, "Trên đời này chỉ có thanh Vân Quang kiếm mới có thể giết chết Triệu Viễn Chu, giờ thì y sẽ không chết nữa."
"Nhưng con sẽ chết," Văn Tiêu nghẹn ngào, "Con là người phàm, thọ mệnh chỉ trăm năm, thanh kiếm bổn mệnh đã vỡ, con sẽ không cầm cự được bao lâu nữa."
"Không sao đâu," Trác Dực Thần đáp, nụ cười dịu dàng của hắn như thể chẳng bận tâm điều gì.
Hắn nghĩ, kiếp trước mong mỏi được gặp lại Triệu Viễn Chu một lần đã thành hiện thực, có lẽ Thiên Đạo thương xót, để hắn không phải chịu cảnh tự tay giết người mình yêu nữa, mà được lấy mạng mình đổi lấy bình an cho Triệu Viễn Chu một đời.
Kiếp này hắn không nên có điều gì hối tiếc.
Nhưng hắn thật sự không hối tiếc sao?
Dĩ nhiên là có, kiếp này Triệu Viễn Chu không yêu hắn.
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn trở nên u buồn, cố gắng nở nụ cười với Văn Tiêu rồi cắt ngang pháp thuật của cô, "Đừng phí pháp lực vì ta nữa."
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Văn Tiêu, "Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần khoát tay, nói: "Nhìn tình hình Đại Hoang, chắc Triệu Viễn Chu không sao rồi, ta về trước đây."
Dứt lời, hắn lảo đảo đứng dậy, mang theo thanh Vân Quang kiếm đã vỡ trở về Tập Yêu Ty.
Ngày thường khi rảnh rỗi, hắn vẫn thích ngồi trước cửa Tập Yêu Ty đợi, chỉ là trong tay hắn không còn thanh kiếm nứt vỡ ấy nữa.
Xuân qua thu đến, thời gian trôi qua trong chớp mắt, thoắt cái hắn đã đợi Triệu Viễn Chu trước cửa Tập Yêu Ty suốt bốn năm.
Cho đến một ngày, trong cơn mưa thu dai dẳng, một người che ô bước đến.
Trác Dực Thần đứng dậy, qua màn mưa mờ ảo, nheo mắt lại, nhìn y từng bước từng bước tiến lên bậc thềm trước cửa Tập Yêu Ty. Tổng cộng có 999 bậc, hắn đã đợi y suốt 999 bước, cũng đợi 1460 ngày đêm.
Khi khoảng cách giữa hai người càng gần, hắn thấy Triệu Viễn Chu bế một đứa trẻ trông chừng ba bốn tuổi trong tay, đứa bé có đôi mắt giống Triệu Viễn Chu đến bảy phần.
Đón nhận ánh mắt đầy thắc mắc của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu mở lời, câu đầu tiên nói với hắn là, "Đây là một tiểu yêu ta nhặt được trên đường, tên là Niệm Niệm, có thể để ở bên ngươi... không, ở Tập Yêu Ty mà nuôi lớn không?"
Thấy Trác Dực Thần không phản ứng, y vội vàng nói thêm, "Tiểu yêu này không có ác ý, rất ngoan, sau này có lẽ còn giúp được các ngươi."
Giọng điệu thân thuộc như thể họ chưa từng xa cách.
Đối với yêu, bốn năm quả thực quá ngắn, nhưng đối với con người, khoảng thời gian đó lại quá dài, dài đến mức chỉ còn là đợi chờ mòn mỏi.
Trác Dực Thần không truy hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, gọi người đón đứa bé đi. Đứa trẻ ngoan ngoãn rời đi, nhưng khi rời khỏi vòng tay Triệu Viễn Chu, nó lưu luyến nhỏ giọng gọi một tiếng, "Cha..."
Triệu Viễn Chu cúi đầu, kìm lại suy nghĩ, mím môi, nửa đùa nửa thật nói: "Ta cũng không biết tại sao nó gọi ta là cha, có lẽ vì ta đẹp quá chăng?"
"Ừ, ngươi là yêu tinh đẹp nhất ở Đại Hoang," Trác Dực Thần dịu dàng đáp. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu, xuyên qua năm tháng đằng đẵng, xuyên qua số mệnh tàn nhẫn nhất của thế gian.
Kiếp này, lần đầu gặp cũng ở nơi này, Triệu Viễn Chu ngã xuống dưới chân hắn, hắn không chút biểu cảm đâm y năm kiếm.
Kiếp trước, lúc chia xa, chính Ứng Long nắm tay Băng Di, bắt hắn đâm vỡ nội đan của mình.
"Bây giờ, mạng của ta là của ngươi rồi."
Khuôn mặt của Ứng Long và Triệu Viễn Chu chồng lên nhau, cả hai đều nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt quyết tử.
Triệu Viễn Chu đặt bàn tay lạnh băng của mình vào tay Trác Dực Thần, rồi đặt lên bụng mình, nói với hắn: "Đừng quên, nội đan của ta ở đây."
Ánh mắt lần này của y không còn đau khổ, chỉ còn lại sự bình thản.
"Đã là của ta, thì ta phải quyết định. Ta muốn ngươi sống."
Trác Dực Thần không hỏi vì sao bốn năm trước y lại rời đi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Nói xong, hắn không kìm nổi mà phun ra một ngụm máu. Sau khi gặp được Triệu Viễn Chu, hắn rốt cuộc không trụ nổi nữa, ngã vào vòng tay người đối diện khi ánh mắt y dần tan vỡ.
.
.
.
.
"Ba năm trước, ở Đại Hoang bất ngờ xuất hiện luồng oán khí cuồn cuộn. Ta cảm thấy có điều gì đó bất thường, tưởng ngươi ở đó nên bảo Tiểu Trác đi tìm ngươi. Khi vào sâu trong phong ấn của oán khí, Vân Quang Kiếm bị nhiễm oán khí mà vỡ nát, thần hồn của Tiểu Trác cũng tổn thương, không còn bao lâu nữa."
Khi Văn Tiêu đến, Trác Dực Thần đã hôn mê bất tỉnh từ lâu. Cô dùng pháp trận Bạch Trạch để giữ vững thần thức cho hắn, rồi giải thích ngắn gọn với Triệu Viễn Chu về nguyên do: "Ta vốn nghĩ hắn chỉ còn vài tháng nữa, không ngờ để chờ ngươi, để gặp ngươi lần cuối, hắn đã đứng trước cửa Tập Yêu Ty suốt bốn năm."
Có lẽ, hắn đã đợi y, không chỉ bốn năm.
Điều này Văn Tiêu không nói, vì cô không biết sau khi Trác Dực Thần qua đời, liệu Triệu Viễn Chu có thể chịu đựng nổi sự thật hay không.
Nghe xong, nơi khóe mắt Triệu Viễn Chu lăn vài giọt lệ. Hóa ra, cái tên "Triệu Viễn Chu" y nghe thấy trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ đó là thật, cũng chính vì Vân Quang Kiếm mà oán khí không còn xâm chiếm y, để y có thể thuận lợi sinh con. Thì ra, Tiểu Trác thật sự đã đi tìm y...
Viền mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe, y thậm chí không dám thở mạnh. Y hỏi Văn Tiêu: "Hắn còn bao lâu nữa?"
Văn Tiêu lắc đầu, đáp: "Ta không biết. Thần thức của hắn đã rất yếu, liệu có tỉnh lại hay không cũng là điều không chắc chắn."
Nói xong, cô để thời gian lại cho hai người bọn họ rồi đứng lên rời đi.
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, cảm nhận bàn tay ấm áp trong ký ức giờ đã trở nên lạnh lẽo. Y cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.
"Sau khi kiếm Vân Quang vỡ, không phải ta cố ý rời xa ngươi. Ta có Niệm Niệm, sợ ngươi không thích nên mới rời đi."
Khi đó, sau khi sinh hạ Niệm Niệm, y rơi vào giấc ngủ sâu, gián đoạn liên tục trong bốn năm, cơ thể mới dần hồi phục, có thể rời khỏi Đại Hoang. May mắn là tiểu yêu mới sinh ra đều có chút pháp lực, tự biết tìm thức ăn, nếu không y cũng không thể nuôi sống Niệm Niệm.
Y không ngờ, những hiểu lầm, bất ngờ đã khiến y bỏ lỡ bốn năm cuối cùng của Trác Dực Thần.
"Ta phải làm gì đây?" Triệu Viễn Chu nắm chặt tay hắn.
Lúc này, đại yêu từng tung hoành nơi Đại Hoang cũng bất lực trước cái chết đã định sẵn.
Trong giây tiếp theo, bàn tay mà y đang nắm bỗng dưng mất hết sức lực, buông thõng bên cạnh giường. Bàn tay Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên tư thế, một lúc lâu y mới sững sờ, ánh mắt trống rỗng chậm rãi quay lại nhìn Trác Dực Thần mặt mày trắng bệch.
"Không!!!!"
Từ sâu trong Tập Yêu Ty, một tiếng kêu thê lương đột ngột vang lên, như muốn xuyên thấu thiên địa, tố cáo sự tàn nhẫn của Thiên Đạo.
Triệu Viễn Chu nhìn người bên cạnh không còn chút hơi thở, trong lòng như bị từng cơn tuyệt vọng vô tận gặm nhấm, sự tuyệt vọng ấy tựa như đến từ ngàn đời, xuyên qua thời gian hàng vạn năm, hiện rõ trong đôi mắt nhòe lệ của y.
Y đột nhiên ho ra máu, máu tươi thấm đầy vạt áo, trên nền áo trắng tựa như đóa mai đỏ nở rộ, diễm lệ, yêu dị, khiến người nhìn phải bi ai.
Đúng lúc này, nơi bí địa Băng Di xa xôi vang lên tiếng rồng bi thương trầm lắng, một điểm sáng bạc lam từ đó bay vào ấn đường của Triệu Viễn Chu.
Đó là thần thức của Ứng Long từ hàng ngàn năm trước.
Ký ức cuồn cuộn hiện về trong đầu y.
Tiền kiếp lẫn hiện tại, y thấy tất cả những gì Trác Dực Thần đã làm vì mình.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu trào ra huyết lệ.
Đồng thời, khi cảm nhận được luồng thần thức đó, dưới đáy hồ Thanh trong sân của Trác Dực Thần...
Có thứ gì đó sắp trỗi dậy, ánh sáng lấp lánh khiến nước hồ cũng bừng lên sắc màu rực rỡ, những con cá trong đó tựa như đã có linh trí, nhảy múa một cách vui mừng, đồng loạt bơi quanh nơi ánh sáng tỏa rực rỡ nhất.
Từng sợi ánh sáng bạc trắng tụ lại, như dải lụa mềm mại ôm trọn cả Tập Yêu Ty, sau đó chầm chậm thấm vào cánh cửa đóng kín của Trác Dực Thần.
"Văn tỷ, tỷ xem kia kìa!" Bạch Cửu chỉ về phía hồ đang phát sáng không xa.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bùi Tư Tịnh rút kiếm bảo vệ Văn Tiêu bên cạnh.
Văn Tiêu mắt hoe đỏ, cũng bị cảnh tượng đó làm xúc động.
Cô bóp nhẹ cánh tay Bùi Tư Tịnh để trấn an, chân mày khẽ nhíu lại, ký ức sâu trong nội tâm Thần nữ Bạch Trạch cho cô biết: "Đây là đá Nữ Oa."
"Đây là đá Nữ Oa? Viên đá có thể nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết sao?" Bạch Cửu vui mừng, quay người gõ cửa: "Viễn Chu ca ca, mở cửa ra đi, Tiểu Trác đại nhân có thể cứu rồi!"
Năm xưa Nữ Oa cũng cảm thấy Thiên Đạo bất công, nên đã để lại một khối đá Nữ Oa cho hai người họ, trong đó mang theo một tia thần thức của Băng Di.
Nhưng Triệu Viễn Chu đã lập kết giới ngoài phòng, mặc cho Văn Tiêu và mọi người gõ cửa thế nào y cũng không mở. Trong phòng, y nằm bên Trác Dực Thần, từ từ nhắm mắt, muốn cùng hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Y cảm thấy lạnh, vì vậy không ngừng chui sâu vào lòng Trác Dực Thần, cho đến khi có người ôm lấy y.
Triệu Viễn Chu mở to mắt không tin nổi, đối diện là đôi mắt sâu thẳm dịu dàng như biển khơi.
Trác Dực Thần mỉm cười với y, dịu dàng nói: "Triệu Viễn Chu, đừng khóc."
.
.
.
.
"Triệu Viễn Chu, đừng khóc nữa."
Ánh mắt Trác Dực Thần đầy ôn nhu, hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng như tuyết của Triệu Viễn Chu.
Đại yêu lập tức ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn hắn, y như sợ tất cả trước mắt chỉ là hư ảo, ngập ngừng, không dám chạm vào Trác Dực Thần. Một lúc lâu, Triệu Viễn Chu mới thận trọng nắm lấy tay Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn.
"Trác Dực Thần?" Y khó khăn mở lời, giọng khàn đặc.
"Ừ, ta đây." Trác Dực Thần nắm lại tay y, trên cổ dần hiện lên hoa văn bạc lam, đôi mắt đen cũng tỏa ra ánh xanh dịu dàng.
Trác Dực Thần liên tục lau nước mắt cho Triệu Viễn Chu, nhưng y vẫn nắm chặt vạt áo hắn, không dám tiến thêm một bước.
"Viễn Chu ca ca, huynh không muốn ôm ta sao?"
Chỉ đến khi Trác Dực Thần nói ra câu đó, Triệu Viễn Chu mới nhào vào lòng hắn, nhưng vẫn chỉ dám ôm nhẹ, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực, hắn sẽ vỡ tan.
Trác Dực Thần cảm nhận hơi ấm quen thuộc nơi cổ, nhẹ nhàng vỗ về đại yêu mong manh trong lòng mình.
Hắn khẽ nói với y: "Hàng vạn năm trước, Nữ Oa đã để lại một tia thần thức của ta ở trong đá Nữ Oa. Ta chết đi với thân xác phàm nhân, thần thức này cảm ứng được nên thức tỉnh ta. Bây giờ ta cũng là yêu rồi, có thể mãi mãi ở bên huynh."
"Vậy Thiên Đạo... rốt cuộc sẽ..." Triệu Viễn Chu nghẹn ngào, có chút không thể nói ra thành lời, nhưng vẫn giữ chặt áo hắn, đầu ngón tay trắng ngần siết chặt mà hằn lên sắc hồng nhạt.
"Ta đoán, lần này ta có thể tìm thấy một tia hy vọng, có lẽ là do trời thương, năm đó đã cho phép Nữ Oa giữ lại thần thức của ta. Kiếm Vân Quang vỡ vụn, món bảo vật cuối cùng của cổ tộc biến mất, thế gian không còn Ứng Long và Băng Di, chỉ còn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu."
Hơi thở của Trác Dực Thần vẫn rất nhẹ, Triệu Viễn Chu cảm nhận được hơi thở mỏng manh ấm áp của hắn, như thể vẫn đang nằm trong giấc mơ.
Trác Dực Thần nghiêng người, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hôn lên đôi môi mà mình đã nhớ nhung ngày đêm.
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ngẩng đầu, để hắn hôn.
Cho đến khi có một tiếng -
"Ba... ba ba..."
Hai người lập tức giật mình tách ra, Niệm Niệm với đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn họ, chỉ tay vào Trác Dực Thần hỏi: "Tại sao ngươi lại cắn môi của cha ta?"
Phía sau họ, Văn Tiêu và mọi người đã đến, dù không nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhưng lại vừa hay nghe được câu này.
Triệu Viễn Chu hít vào một hơi lạnh, khó xử, suýt nữa muốn lập tức biến mất.
"Tiểu Trác, ngài không sao chứ?"
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Anh Lỗi phá vỡ bầu không khí.
Vừa rồi tiếng kêu của đại yêu quá thảm thiết, họ còn tưởng...
"Ừm... Nếu con không sao, vậy bọn ta đi trước đây."
Chưa đợi Trác Dực Thần trả lời, Văn Tiêu đã lên tiếng. Cô định ôm Niệm Niệm đi, để thời gian riêng tư cho hai người, không ngờ không biết từ lúc nào, đứa trẻ đã trượt vào trong lòng Triệu Viễn Chu, đang nũng nịu, dụi vào vạt áo của y
Cô nhìn gương mặt của Niệm Niệm, giống hệt Triệu Viễn Chu bảy phần, rồi nhìn gương mặt giống Trác Dực Thần, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cô liền để lại Niệm Niệm cho họ và dẫn mọi người đi.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng lại chìm vào im lặng, Niệm Niệm lắc lắc cánh tay Triệu Viễn Chu làm nũng: "Ba ba~ con mệt rồi."
Triệu Viễn Chu theo bản năng ôm cậu vào lòng, đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên vai y, thời gian đã muộn, Niệm Niệm đã rất mệt, chỉ tò mò nhìn Trác Dực Thần một cái, cũng không hỏi thêm chuyện hắn cắn miệng cha cậu, nhắm mắt lại và ngủ.
Triệu Viễn Chu ôm đứa trẻ mềm mại trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, đồng thời ra hiệu cho Trác Dực Thần im lặng. Trước đây khi y ngủ, Niệm Niệm đều tự mình nằm bên cạnh y ngủ, dần dần hình thành thói quen.
Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng này, hít thở một hơi dài, không thể tin được đứa nhỏ này lại không giống như Triệu Viễn Chu đã nhặt trên đường.
"Viễn Chu ca ca..."
Khi Triệu Viễn Chu đặt Niệm Niệm xuống, Trác Dực Thần từ phía sau ôm lấy y, hơi thở nóng rực, mềm mại lướt qua tai y, đôi tay rắn rỏi nắm chặt lấy vòng eo nhỏ, vuốt ve qua lại, Triệu Viễn Chu khẽ thở ra một tiếng, không kìm được đánh nhẹ vào tay hắn, thấp giọng nói: "Làm gì vậy?"
"Huynh không định giải thích chút nào sao? Đây thật sự là tiểu yêu mà huynh nhặt được trên đường à?"
Chậm hiểu như Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy nụ cười của hắn ngốc nghếch đến mức nào, tên ngốc này còn chưa nhận ra Niệm Niệm là con của y và hắn.
Lúc này Trác Dực Thần đã suy nghĩ đến chuyện xa xôi hơn, hắn cảm thấy có thể Triệu Viễn Chu biết một loại pháp thuật gì đó, nếu không sao có thể xuất hiện một Niệm Niệm giống y như Triệu Viễn Chu vậy chứ.
"Nó... nó là con của chúng ta..." Triệu Viễn Chu chợt đỏ mặt, chỉ vào Niệm Niệm có đôi nét giống Trác Dực Thần, "Ngươi không thấy nó giống ngươi sao?"
Trác Dực Thần: "Hả?"
Sao hắn không nhớ mình đã từng làm chuyện thân mật như vậy với Triệu Viễn Chu?
Nhưng khi nghĩ lại, Triệu Viễn Chu có thể dùng Nhất Tự Quyết để khiến hắn quên, điều này chẳng khó khăn gì, nhưng là vào lúc nào?
Hắn đột nhiên nhớ lại lời Ly Luân đã nói ở miếu Sơn Thần trước đó, hắn chỉ biết sau khi thăm dò nội đan của Triệu Viễn Chu, Ly Luân mới chắc chắn rằng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã ở bên nhau.
Vậy là trước đó?
Trác Dực Thần cố gắng nhớ lại, nhưng không tìm thấy dấu vết.
Triệu Viễn Chu biết hắn đang nghĩ gì, nhưng chuyện đó thực sự không phải là một kỷ niệm đẹp, y không muốn hắn nhớ lại, liền hỏi lại: "Không tin à?"
"Tin." Trác Dực Thần thở dài, hắn biết Triệu Viễn Chu không muốn hắn nhớ lại, nên tạm thời không đào sâu thêm, đành ôm chặt người vào lòng.
Hóa ra trước đây khi hắn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở nơi sinh ra của Triệu Viễn Chu là thật, đại yêu của hắn chẳng biết từ khi nào đã tặng cho hắn một bất ngờ như vậy.
"Tại sao lúc gặp lại không nói?" Trác Dực Thần hỏi, "Còn lừa ta nói là nhặt trên đường."
Triệu Viễn Chu hơi ngẩn ra, "Ta sợ ngươi không thích."
Y không nói ra là, ta sợ ngươi còn ghét ta.
"Làm sao có thể không thích?" Trác Dực Thần trầm giọng, ôm lấy người yêu, nghiêm túc nói: "Ta rất thích, thích huynh, cũng thích Niệm Niệm."
"Ừm." Triệu Viễn Chu như một con thú nhỏ dụi vào cằm hắn, yên tâm nhắm mắt lại trong vòng tay hắn. Có lẽ chuyện hôm nay đã khiến Triệu Viễn Chu bị kích động quá lớn, khi tâm trạng bình tĩnh lại, y cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trác Dực Thần thì không thể nào ngủ được, Ứng Long cũng từng biết dùng Nhất Tự Quyết, và còn truyền lại cho Băng Di.
Hắn duỗi hai ngón tay, trên đó dần hiện ra những ký hiệu phù văn xanh lam, nhẹ nhàng chạm vào trán Triệu Viễn Chu, những ký ức không vui bỗng nhiên tràn vào trong đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần thấy đôi mắt đau đớn của Triệu Viễn Chu, thấy chiếc áo rách nát trên người y, và nhìn thấy vết máu trên thân thể y.
Lúc đó, Trác Dực Thần không tỉnh táo, không làm chủ được tình hình, cảnh tình và bạo lực chẳng khác gì nhau.
Hắn đau lòng hôn lên môi Triệu Viễn Chu, tự nhủ trong lòng, từ nay về sau sẽ không để y phải chịu đau đớn nữa, dù có ở đâu, vào lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top