Băng Ứng | Vị Phùng Xuân Thì (1)
Tác giả: N要开摆
Mặt trời dần lặn, ánh sáng chiều tà phủ lên mặt biển một lớp vàng kim lấp lánh. Sóng nước nhấp nhô, như những viên ngọc lam pha vàng trong suốt. Đôi chân trắng muốt đặt xuống mặt nước, từng vòng sóng nhỏ lan tỏa. Từ dưới nước nhìn lên, có thể thấy rõ độ cong hoàn hảo của mu bàn chân, làn da mịn màng tựa sứ trắng, ngón chân hồng hào như nụ hoa vừa hé, trên khớp xương còn phảng phất sắc hồng nhạt.
Mắt cá chân khẽ xoay, từng bước đi như lướt trên trăng. Dưới nắng, làn da y tựa ngọc thạch trong suốt. Một chân đeo chuỗi ngọc trong suốt kết bằng dây bạc, ánh sáng lấp lánh như dòng suối len lỏi giữa núi rừng.
Y nhảy lên rồi đáp xuống, mặt biển như có linh hồn, nâng đỡ từng bước chân, không để y chìm xuống. Tà áo lụa trắng theo mỗi cử động nhẹ nhàng tung bay, tạo nên dáng vẻ thanh thoát như tiên nhân hạ trần. Mỗi động tác đều mang vẻ trang nghiêm, thần thánh của một vũ điệu yêu tộc cầu mưa.
Không dùng yêu lực, điệu múa ấy vẫn khiến những giọt nước li ti xoay tròn quanh y. Mái tóc dài xoăn nhẹ, không búi mà buông xõa, ánh bạc lấp lánh tựa ngân hà. Một chiếc mạn cài bạc ôm lấy trán y, điểm xuyết thêm một món trang sức nhỏ mang hình yêu văn, vừa vặn đặt tại trung tâm giữa trán. Dải mạn cài kéo dài, đan xen với vài lọn tóc mềm, buộc chặt ra sau gáy.
Từ phía trước nhìn lại, mỗi lần y xoay người, tà váy mỏng khẽ vén lên, để lộ đôi chân trắng nõn. Nhưng khi ánh mắt muốn dò lên cao hơn, lớp lụa lại rủ xuống, che đi tất cả, chỉ để lại màn sương mờ ảo khiến lòng người rung động.
Y không khoác ngoại bào, ngoài lớp y phục múa mỏng nhẹ, chỉ có một chiếc áo choàng lụa mềm mại. Hàng chuỗi tua bạc rũ xuống trước ngực, xoay chuyển cùng vũ điệu, như những đóa hoa bạc nhỏ bung nở trong ánh nắng. Eo thon, dáng hình mảnh mai, đường nét ẩn hiện dưới lớp lụa ướt đẫm.
Không xa, Băng Di đứng lặng dõi theo y, ánh mắt không rời, vừa thưởng thức vừa đắm chìm. Đầu ngón tay khẽ lóe lên ánh sáng xanh lam, chỉ một cái phẩy nhẹ, những cánh hoa trắng mỏng manh rơi xuống. Hoa bay lượn giữa không trung, tỏa hương thơm ngát dịu dàng.
Hoa đẹp tặng mỹ nhân...
Nhưng câu nói ấy, đặt lên người Ứng Long, quá dung tục.
Y là hiện thân của sự thanh khiết, tựa ánh sáng trong veo xuyên qua nắng, như một điều không thể chạm tới.
Trong lòng Băng Di dâng lên cảm giác may mắn xen lẫn chút khát khao chiếm hữu. May mắn thay, nơi này chỉ có hắn và Ứng Long. May mắn thay, Ứng Long cũng có tình cảm dành cho hắn.
Hàng ngàn năm trước, dưới ánh trăng, trong khu vườn bí mật giữa rừng, Băng Di ôm cánh tay bị thương, vô tình bước vào nơi ấy. Khi ngẩng đầu lên, giữa những bông hoa trắng hồng trên cành cây cao nhất, hắn đã nhìn thấy ánh sáng của đời mình.
Thiếu niên khoác trên mình ánh trăng thanh mát và hương hoa dịu dàng, tinh nghịch, đáng yêu, lại mềm mại, bất giác xông vào đôi mắt hắn, cũng xông thẳng vào trái tim hắn. Từ ngày đó, ánh sáng xanh lam tượng trưng cho rung động trong mắt Băng Di chỉ còn rực rỡ vì Ứng Long.
"Ê, ngươi tên gì? Ta là Ứng Long."
"Sao không nói gì?"
"Thơm quá..."
"Thơm?"
"Ngươi bị thương à?"
"Ta là Băng Di, cảm ơn ngươi."
"...."
Ký ức về thiếu niên thanh tú ngày đó dần hòa vào bóng hình của Ứng Long trước mặt, mới hay đã rất lâu trôi qua.
Biển và trời, hoa và nước, hắn và y...
Một bóng đen dưới nước lặng lẽ lao thẳng về phía Ứng Long. Khi Băng Di nhận ra thì đã muộn, bóng đen ấy hung hãn lao tới, khiến pháp thuật dưới chân Ứng Long rung chuyển. Y không giữ được thăng bằng, cả người loạng choạng.
"Ứng Long!"
Băng Di lao tới, kịp thời ôm lấy eo y, kéo vào lòng.
Trận mưa hoa đầy trời tan biến trong nháy mắt. Quái vật nọ như phát điên, đâm thẳng vào pháp thuật bảo vệ, phá vỡ và nhảy khỏi mặt nước, há to miệng đầy răng sắc nhọn, nhắm thẳng vào họ.
Giữa không trung, Băng Di giữ lấy eo Ứng Long bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng kết ấn, triệu hồi vô số dòng nước từ biển, hóa thành lưỡi băng đâm tới quái vật.
Nhưng con quái vật kỳ quái ấy bị bao phủ bởi hắc khí dày đặc, không thấy rõ hình dạng. Băng nhọn đâm vào thân nó đều vỡ tan, không gây chút thương tích nào.
Băng Di nhìn cảnh tượng ấy, khó tin. Hắn đã tinh thông thuật hóa băng, độ sắc bén và cứng cáp của băng không thua kém đá. Vậy mà thứ này lại không hề hấn gì.
"Băng Di, ngươi cầm chân nó, ta xem thử nó là yêu quái gì."
Hai người nắm tay nhau, phối hợp ăn ý.
Băng Di dùng pháp thuật màu lam nhạt, lợi dụng sóng biển dâng cao để đóng băng, trói chặt quái vật. Ứng Long kết ấn, đôi mắt hóa thành sắc vàng kim. Là yêu quái trời sinh, y sở hữu đôi mắt phá ảo.
Ứng Long nhìn quái vật bị giam giữ giữa không trung, xuyên qua hắc khí để đối diện đôi mắt xám xịt của nó. Đôi mắt như của kẻ chết, nhưng khi y nhìn kỹ hơn, từ đó bỗng bùng lên ngọn lửa. Trong ngọn lửa ấy, một đôi mắt đỏ rực ẩn hiện, cười cợt nhìn thẳng vào y.
"A!"
Cơn đau nhói xé toạc đôi mắt, như bị ngọn lửa thiêu đốt. Ứng Long ôm lấy mắt, cúi gập người, Băng Di lập tức đỡ lấy y. Khi y buông tay, mắt vẫn không dám mở ra, viền mắt đỏ ửng.
"Đôi mắt đó... là của... Chúc Dung..."
"Rầm!"
Quái vật bất ngờ phá vỡ băng, tiếp tục lao về phía họ.
Băng Di tức giận, không nương tay nữa. Yêu lực xanh thẫm xoay tròn trên không, rồi mạnh mẽ trói chặt quái vật, ném thẳng lên bờ.
"Băng Di, đừng giết nó vội."
Băng Di hóa ra giày cho Ứng Long, dìu y hạ xuống bờ. Hắn áp tay lên đôi mắt y, truyền yêu lực xanh thẫm có tính chữa trị. Sau một lúc, vết bỏng ở mắt y giảm đi rõ rệt.
"Có vẻ mắt của nó đã mù rồi. Ta nghi ngờ... nó bị thao túng. Để ta thử trừ tà xem."
"Được."
Băng Di không ngăn cản. Ứng Long vốn luôn vậy, dịu dàng và thiện lương. Tuy là đại yêu trời sinh, sở hữu yêu lực mạnh mẽ, y không ưa chiến đấu, pháp thuật chủ yếu để chữa trị và thanh lọc.
Dưới ánh sáng vàng kim, hắc khí trên thân quái vật tan dần, lộ ra hình dạng thật. Đầu người đuôi cá, toàn thân đầy vết thương, chắp vá bởi nhiều bộ phận không thuộc về nó.
Đột nhiên, quái vật giãy giụa dữ dội, mở mắt, đồng tử đỏ rực kỳ dị. Nó phá tan trói buộc của Băng Di, lướt qua Ứng Long mà nhảy xuống biển. Vây cá sắc nhọn xẹt qua cánh tay y, để lại một vết rách sâu.
Máu nhanh chóng thấm đỏ tay áo trắng tinh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top