All Triệu Viễn Chu | Yêu Thọ (9) HOÀN THÀNH
"Ta đã tịnh dưỡng mấy ngày rồi, cũng đến lúc quay lại nhân gian chứ nhỉ..." Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn Văn Tiêu. Mấy ngày nay, mọi người đều canh chừng y rất sát, làm gì cũng phải báo cáo. Nếu không, họ sẽ hoảng hốt chạy khắp nơi đi tìm.
"Triệu Viễn Chu, uống thuốc đi." Văn Tiêu đẩy bát thuốc về phía y. Triệu Viễn Chu nhăn mặt: "Ta thấy mình khỏe rồi mà..."
Văn Tiêu chỉ nhìn y chằm chằm, khiến y cuối cùng phải ngửa cổ uống hết bát thuốc mà Bạch Cửu - tiểu thần y - đã sắc. Thấy tình trạng của Triệu Viễn Chu gần như đã hồi phục hoàn toàn, mọi người bắt đầu bàn chuyện trở lại nhân gian.
//
Khi Văn Tiêu rời đi, Triệu Viễn Chu cũng muốn ra ngoài hít thở một chút, nhưng lại thấy Ly Luân đang đứng đó, lông mày nhíu chặt, nhìn về hướng nhân gian. Triệu Viễn Chu hỏi: "Sao vậy?"
"Trên nhân gian đang bị bao phủ bởi một tầng oán khí."
Lời của Ly Luân như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến Triệu Viễn Chu lập tức không thể ngồi yên.
Trong lúc hoảng hốt, y đã nắm chặt lấy tay Ly Luân, giống như năm đó, cả hai chạy băng qua Đại Hoang. Ánh mắt Ly Luân dõi theo Triệu Viễn Chu, nhưng trong đầu Triệu Viễn Chu giờ chỉ toàn nghĩ về tầng oán khí ở nhân gian.
"Nhân gian bị bao phủ bởi oán khí?"
"Chẳng lẽ Ôn Tông Du đã hành động?"
Những lời của mọi người khiến Triệu Viễn Chu nghe như mơ hồ, còn chưa kịp hỏi rõ, họ đã kéo y về nhân gian. Đến nơi, quả nhiên một cảnh tượng bi thảm hiện ra: nhiều người bị yêu hoá đang tấn công loài người, mức độ tàn khốc không thể coi thường.
Triệu Viễn Chu gọi ra chiếc ô của mình, lập tức tấn công những người bị yêu hoá. Văn Tiêu thổi sáo dùng lệnh bài Bạch Trạch, Trác Dực Thần dùng thanh kiếm Vân Quang chém giết. Một mũi tên lao tới, Bùi Tư Tịnh đã giương cung chuẩn bị bắn mũi tiếp theo. Bạch Cửu thì đi cứu người, Anh Lỗi với con dao trong tay chiến đấu trực tiếp, còn Ly Luân mỗi lần ra tay đều quét sạch một vùng.
Khi một người xuất hiện trước mặt họ, ngoại trừ Triệu Viễn Chu, ai nấy đều căm hận đến nghiến răng, chỉ muốn lập tức chém chết hắn. Ôn Tông Du giờ đây không còn là kẻ bị tru diệt bởi Chu Yếm. Hắn đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí trông còn trẻ hơn trước, mái tóc dài hơn, lại còn chuyển thành màu trắng.
"Ôn Tông Du!" Nhìn mái tóc trắng dài của hắn, Ly Luân giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu. "Hắn lại dám dựa vào thọ mạch của Chu Yếm để sống đến tận giờ này!"
"Ta trở thành thế này, cũng nhờ Chu Yếm mà thôi." Ôn Tông Du chỉ tay về phía Triệu Viễn Chu, khiến y đầy nghi hoặc. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng oán khí ập thẳng vào đầu y. Triệu Viễn Chu đau đến mức như muốn quỵ xuống.
"Triệu Viễn Chu! Chu Yếm!"
Những tiếng gọi vang lên xung quanh y, đôi mắt y dần có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ.
"Nhờ thọ mạch của Chu Yếm, thật không ngờ một phần oán khí lại có thể bị ta khống chế."
"Thì ra trong cơ thể Chu Yếm còn ẩn chứa bí mật thế này. Hôm nay, ta sẽ giết sạch các ngươi để giải mối hận trong lòng!"
Trác Dực Thần cầm thanh kiếm Vân Quang lao thẳng tới. Cảnh Triệu Viễn Chu ngã xuống cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Kiếm Vân Quang lóe lên ánh sáng xanh nhạt, tiếng rung ngân vang.
Dù giờ đây Trác Dực Thần đã thuộc hàng đại yêu, nhưng vẫn không thể chống lại luồng oán khí của Ôn Tông Du. Có lẽ bởi Ôn Tông Du đã dung hợp với oán khí, trong khi Triệu Viễn Chu trước đây lại bài xích nó.
Khi bị đánh bật ra, hắn được ai đó đỡ lấy.
Quay đầu lại, Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu với đôi mắt đỏ, mái tóc đen, yêu văn hiện lên khắp người.
Triệu Viễn Chu chỉ cười. Dù đang chống tay lên người Trác Dực Thần, ánh mắt y không rời khỏi Ôn Tông Du. Ôn Tông Du đã từng thấy dáng vẻ này của y. Khi đó, chỉ một chưởng suýt nữa đã giết chết Chân Mai.
Một nỗi sợ hãi đột ngột dâng trào trong hắn.
//
Ngược lại, phía bên này, Văn Tiêu và những người khác đều lộ rõ vẻ lo lắng. Ly Luân chỉ quan tâm cơ thể của Triệu Viễn Chu có sao không, không hề sợ y bị oán khí khống chế. Trác Dực Thần nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, gọi: "Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ toàn sự lãnh đạm, không chút cảm xúc. Y hất tay hắn ra.
"Ta cho phép ngươi lấy đồ của ta chưa?"
Triệu Viễn Chu giơ tay tạo một thế ấn, khiến Ôn Tông Du cảm thấy như lồng ngực có thứ gì đó muốn bùng nổ. Ngay giây tiếp theo, luồng oán khí trong cơ thể hắn tách rời, ùn ùn lao về phía Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu! Dừng lại!" Văn Tiêu nhìn cảnh tượng quen thuộc mà kinh hoàng, giọng nói run rẩy, ký ức năm nào như hiện về.
"Ngươi nghĩ ta ngu đến mức dùng cơ thể ngươi sao?" Triệu Viễn Chu lạnh nhạt nói. "Ngươi so được với Chu Yếm ư? Ngươi nghĩ ta điên hay sao?"
Ly Luân lúc này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thanh kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần đột ngột rung lên, Triệu Viễn Chu giờ đã không còn là chính mình mà đã bị oán khí chiếm hữu.
Ôn Tông Du nhíu mày đau đớn, phun ra một ngụm máu. Không ngờ oán khí lại quay lưng phản bội hắn. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, hắn cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta không có cách sao..."
"Đừng mơ nữa, Niết Bàn sớm đã bị ta phá hủy. Ngươi nghĩ ta ẩn núp trong cơ thể ngươi là để làm gì?"
Nghe đến đây, Ôn Tông Du trợn mắt không tin nổi. Vậy tất cả điều này là để hắn cảm nhận lại cái chết một lần nữa sao?
Tiếng gào thét đau đớn của Ôn Tông Du vang vọng, cơ thể hắn tan biến tại chỗ. Những tia sáng lấp lánh từ từ rơi xuống nhưng không tan biến hoàn toàn.
Ly Luân nhìn và thốt lên: "Là thọ mạch của Chu Yếm!"
Oán khí đưa tay gom những tia sáng đó vào lòng bàn tay, phát hiện mạch đã bị tổn hại một phần. Hắn nhẹ nhàng nắm lại, chợt nhớ đến những ký ức khi còn trò chuyện với Chu Yếm.
Khi đó, Chu Yếm dịu dàng nhìn Văn Tiêu - cô nương y yêu - và mỉm cười cùng mọi người. Không khí thật hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng Chu Yếm lại rơi nước mắt nóng hổi.
Oán khí chưa bao giờ hiểu được cảm giác phức tạp ấy, cũng không rõ những đúng sai của nhân thế. Đến khi cơ thể chứa đựng hắn sắp tan vỡ hoàn toàn, lòng hắn bất chợt dao động.
Hắn từng nói với Chu Yếm:
"Ôm ta đi..."
"Ôm ta..."
Nhưng Chu Yếm từ chối, thậm chí còn chống cự kịch liệt.
Như đã hiểu ra điều gì đó, Oán khí nhìn những người mệt mỏi trên mặt đất, khẽ thở dài: "Thôi vậy, những đau khổ của ngươi bao năm qua cũng là do ta gây ra. Ta sẽ cứu ngươi."
//
Sau đó, Triệu Viễn Chu bị oán khí bao bọc, khiến mọi người không thể nhìn thấy y, lòng đầy lo lắng.
Ly Luân cố gắng dùng yêu lực phá vỡ lớp bao quanh nhưng vô ích.
"Không phá được đâu." Trác Dực Thần nói, thanh kiếm Vân Quang trong tay hắn run lên bất an.
Khi oán khí tan biến, đôi mắt tỉnh táo của Triệu Viễn Chu khiến tất cả run rẩy, rồi ngay lập tức tràn đầy vui mừng.
Mái tóc đen pha lẫn sợi trắng của y giờ đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Triệu Viễn Chu hạ mắt xuống, khẽ nói: "Lâu rồi không gặp."
Không ai ngờ cuối cùng, chính oán khí lại cứu y
"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu khó nhọc bò dậy, loạng choạng chạy đến bên y. Trác Dực Thần theo sát phía sau, nhưng Ly Luân đã nhanh tay hơn, nắm lấy bàn tay ấm áp của Triệu Viễn Chu.
Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh đều nở nụ cười, thậm chí Bạch Cửu còn trêu chọc cả đám, Anh Lỗi cũng hùa theo.
//
Trong lúc bị oán khí bao phủ, Triệu Viễn Chu đã nhìn thấy Oán khí hóa thân thành hình ảnh của chính mình và nói:
"Chu Yếm, trước đây ta không hiểu lòng ngươi."
Triệu Viễn Chu im lặng lắng nghe.
"Nhưng giờ đây, hình như ta đã hiểu chút ít."
"Ngươi không phải oán khí sao? Sao lại cứu ta?" Triệu Viễn Chu bình thản hỏi, không đáp lại lời oán khí.
"Ngươi cứ xem như ta... rảnh rỗi đi." Oán khí cười, nói: "Ta sẽ không chết, chỉ tan biến trong thế gian, chẳng bao lâu nữa sẽ tụ lại thôi."
Triệu Viễn Chu không đáp, cũng không hiểu Oán khí đang nói gì. Nhưng y biết chắc rằng, người này không thiếu những chuyện đẫm máu. Khi oán khí tan biến, lòng y vẫn không gợn sóng.
Khi mọi chuyện kết thúc, Triệu Viễn Chu quay về Tập Yêu Ty. Không còn oán khí, yêu lực của y cũng suy yếu phần nào. Bình thường, y chỉ ngồi đu đưa trên xích đu, ăn một trái đào.
Bên cạnh vẫn là những trò đùa của Ly Luân, Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
Ngoài cửa sổ, hoa đào nở rộ. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một cánh hoa rơi xuống đất.
(Hoàn)
Vậy là câu chuyện này kết thúc rồi!
Tác giả muốn nói, Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến cuối! Cảm ơn cả những lượt thích và bình luận nhé!
- xin vía cho những fic khác đều lấp được hố ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top