All Triệu Viễn Chu | Yêu Thọ (8)
Trên đường đến Đại Hoang, mọi người vừa đi vừa cười nói, ngay cả vị Trác đại nhân nghiêm nghị ít cười cũng bị chọc cười không ít lần. Bạch Cửu và Anh Lỗi đùa nghịch, cười nói đi về phía trước.
"Triệu Viễn Chu," Văn Tiêu đột nhiên tiến đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, nhìn Anh Lỗi và Tiểu Cửu đang trêu chọc phía trước, nhẹ giọng nói: "Đợi đến Đại Hoang…"
Câu sau của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu không nghe rõ. Y mỉm cười dịu dàng, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì..." Văn Tiêu nhắm mắt lại, cô thực sự không thể nói với đại yêu này, người đang một lòng muốn chết, rằng Anh Chiêu đã qua đời. Lại càng không thể nói với y rằng, Anh Chiêu đã hy sinh vì y.
Trác Dực Thần nhìn sang, nghĩ đến chuyện Văn Tiêu muốn nói với Triệu Viễn Chu, chân mày hắn cũng hơi nhíu lại, không tự chủ được mà nhìn về phía Anh Lỗi ở đằng trước.
"Nhìn Văn Tiêu đại nhân như vậy... đúng là không giống phong cách của cô ấy chút nào..." Triệu Viễn Chu thắc mắc, trong khi Bùi Tư Tịnh vẫn lặng lẽ đi theo phía sau, không nói nhiều. Nhưng khi nghe Văn Tiêu nói thế, cô cũng đoán được sự tình, ánh mắt lo lắng âm thầm nhìn Triệu Viễn Chu.
"Đến Đại Hoang rồi, ngươi sẽ biết. Nhưng ta muốn nói với ngươi, Triệu Viễn Chu, mọi chuyện đã trở thành định mệnh rồi."
Triệu Viễn Chu phát hiện bản thân bây giờ thật sự không hiểu họ đang nói cái gì. "Định mệnh" là thế nào chứ?
Tuy nhiên, khi thực sự đến Đại Hoang, y đã hiểu.
Đại Hoang lúc này tuy không hoang vu, nhưng cũng không náo nhiệt, có thể dùng từ "tĩnh lặng" để miêu tả. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống một Đại Hoang sắp sụp đổ.
Triệu Viễn Chu nhìn một lúc lâu, nhưng không thấy Anh Chiêu gia gia của mình cầm roi mây đến, y thắc mắc: "Lần này sao ông không đuổi đánh mình nhỉ?" Y liền hỏi Anh Lỗi: "Anh Lỗi, sơn thần Anh Chiêu đâu?"
Anh Lỗi chấn động trong lòng. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi có người nhắc đến, hắn vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, mắt nhanh chóng đỏ hoe.
"Để ta đưa ngươi đi gặp ông ấy."
Anh Lỗi dẫn Triệu Viễn Chu đến trước một ngôi mộ. Nói là mộ, nhưng thực ra là một tượng đá, được tạo ra từ pháp tướng của Anh Chiêu sau khi ông quy tiên. Anh Lỗi đã dùng một nửa thần lực của mình để giữ lại hình dáng của ông.
"Ta định tìm một ngày để giải trừ chú thuật trên người gia gia. Nhốt ông ấy mãi thế này, ông ấy lại muốn cầm roi đánh ta mất." Anh Lỗi nhớ đến cảnh Anh Chiêu tức giận cầm roi đuổi đánh mình, vừa cười vừa rơi nước mắt, mũi đỏ hoe. Hắn nói tiếp: "Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể cứu gia gia trở về. Ta thật vô dụng."
Triệu Viễn Chu để lại hai hàng nước mắt, nhìn chằm chằm vào tượng đá của Anh Chiêu, không thể tin nổi rằng ông đã chết.
"Tại sao?" Giọng nói của Triệu Viễn Chu khàn đặc, đến mức chính y cũng không nhận ra.
"Ông ấy..." Anh Lỗi không đành lòng, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục: "Ngươi mất ký ức. Bọn ta đã từng đến Đại Hoang một lần, để dùng lệnh bài Bạch Trạch cứu Đại Hoang. Nhưng Chúc Âm đã ép buộc đêm trăng máu xảy ra sớm hơn. Sau đó… ngươi mất kiểm soát oán khí."
"Là ta đã giết ông ấy sao?"
"Ông ấy đã dùng pháp tướng quy tiên, lựa chọn hy sinh chính mình để thức tỉnh ngươi."
Triệu Viễn Chu không nói nên lời, cổ họng y giờ đây đau đớn như muốn nổ tung.
Đột nhiên, y phun ra một ngụm máu.
"Triệu Viễn Chu!" Anh Lỗi đỡ lấy y, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ bám chặt vào cánh tay của Anh Lỗi, ánh mắt nhìn về phía Anh Chiêu, dường như trong tâm trí hiện lên hình bóng ông cầm roi mây, miệng trách mắng: "Thằng nhóc thối! Lá gan của ngươi lại lớn thêm rồi đấy hả!"
Thực ra lá gan của con cũng chỉ lớn vậy thôi. Con không muốn tin rằng ông đã chết. Dù ông có cầm roi đánh con, con cũng sẽ không trốn nữa.
"Thằng nhóc thối..." Anh Chiêu nước mắt rưng rưng, nhìn hai đứa cháu nhỏ của mình tựa vào nhau, "Sống là tốt rồi... Bình an là tốt rồi..."
Sau đó, trước ánh mắt của Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu, hình bóng của Anh Chiêu gia gia dần tan biến.
"Gia gia... Gia gia!"
"Anh Chiêu... Anh Chiêu gia gia..."
Hóa thành tượng đá, tàn hồn của Anh Chiêu đã tiêu tán.
Hóa ra, Anh Lỗi không hề thất bại. Một tia thần hồn của Anh Chiêu được lưu lại trong tượng đá, nhưng nếu xuất hiện, thần hồn cũng sẽ tan biến.
Một giấc mộng lớn, kết thúc tại đây.
Khi Trác Dực Thần và những người khác bước ra, họ nhìn thấy Anh Lỗi đang đỡ lấy Triệu Viễn Chu, miệng y đầy máu. Hoảng hốt, họ vội chạy lại kiểm tra.
"Triệu Viễn Chu! Chuyện gì xảy ra vậy?" Trác Dực Thần đỡ lấy y. Lúc này, Triệu Viễn Chu dường như mới lấy lại tinh thần, cười khổ, khoát tay.
Ánh mắt y vô tình liếc qua thanh kiếm Vân Quang đang rung nhẹ trong tay Trác Dực Thần. Bất chợt, như bị ma xui quỷ khiến, y đẩy thẳng ngực mình vào mũi kiếm. Máu tươi phun ra, khiến mọi người sợ hãi.
"Triệu Viễn Chu!"
"Hãy giết ta." Giọng Triệu Viễn Chu khàn đặc, mỗi từ phát ra khiến cổ họng đau đớn như dao cắt, đầu óc y cũng choáng váng, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.
May mắn là dù kiếm Vân Quang đã chạm vào ngực y, nhưng do kiếm pháp không đúng, nó không thể lấy mạng Triệu Viễn Chu.
//
Trong ánh nến leo lét, Văn Tiêu chăm chỉ lật từng trang cổ thư. Bùi Tư Tịnh thì sắc thuốc, Anh Lỗi phụ giúp, còn Trác Dực Thần và Bạch Cửu đứng cạnh giường trông chừng đại yêu đang bất tỉnh.
"Tiểu Cửu, hắn thế nào rồi?"
"Triệu Viễn Chu chết đi sống lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta vừa bắt mạch cho hắn, phát hiện hắn thiếu mất một mạch. Mà mạch này lại liên quan trực tiếp đến thọ mệnh của hắn! Điều này không thể chữa khỏi bằng thuốc được." Gương mặt non trẻ của Bạch Cửu năm nào giờ đây đã trưởng thành. Cậu đặt tay lên cổ tay Triệu Viễn Chu, nghiêm túc nhìn Trác Dực Thần.
"Vậy phải làm sao?" Giọng Trác Dực Thần đầy lo lắng. Bạch Cửu ngẩn người, đáp: "Xin lỗi, ta không xứng là thần y... Ta không cứu được hắn."
Một âm thanh giòn tan kéo cả hai quay lại. Anh Lỗi đứng ngây người tại chỗ, dưới chân là bát thuốc vỡ nát. Bùi Tư Tịnh phía sau hắn cắn môi, vẻ mặt lo lắng.
"Có cách nào không? Dù khó khăn thế nào, ta cũng phải cứu hắn. Ta không thể để hắn chết trước mặt mình lần nữa." Trác Dực Thần siết chặt kiếm Vân Quang, nói tiếp: "Còn bí cảnh Băng Di thì sao?"
"Trong Đại Hoang có cách không? Ở đó có rất nhiều dược liệu quý!" Anh Lỗi nói.
"Nhưng chỉ sợ, đến lần oán khí mất kiểm soát kế tiếp, cũng chính là lúc Triệu Viễn Chu hồi phục, sẽ là ngày hắn chết."
Giọng Văn Tiêu vang lên. Mọi người nhìn sang, thấy Thần Nữ Bạch Trạch dưới ánh nến, trông vô cùng mệt mỏi. Mắt cô đỏ hoe, dường như vừa lén khóc. Cô nói: "Ta đã tra cứu trong cổ thư. Yêu quái vốn dĩ có thọ mệnh vô hạn. Nhưng nếu mất đi một mạch liên quan đến thọ mệnh... kết cục sẽ là hồn phi phách tán."
Đúng lúc đó, một đám lá hoè từ ngoài cửa sổ bay vào, dần hóa thành hình người. Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu đang nằm bất động trên giường, ánh mắt dao động.
"Sao lại thành ra thế này? Hắn đã làm bao nhiêu việc vì các người, thế mà Tập Yêu Ty của các người vẫn không coi trọng hắn sao?" Ly Luân tức giận nói, "Đây chính là cách các người đối xử với Triệu Viễn Chu sao?"
"Hắn đến đây làm gì?" Trác Dực Thần không rút kiếm đối đầu với Ly Luân. Hắn vẫn nhớ một nửa yêu lực của Ly Luân từng hỗ trợ mình. Nhưng giọng điệu lúc này của hắn không hề hòa nhã.
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh ngay lập tức cảnh giác hơn.
"Triệu Viễn Chu bây giờ chỉ có một con đường chết, không còn lối thoát." Ly Luân tàn nhẫn nói ra sự thật, nhưng ngay sau đó, hắn lại tiếp lời: "Yêu quái sống lại không thể vô duyên vô cớ mất đi một mạch."
"Ý ngươi là gì?"
"Có người muốn hại Triệu Viễn Chu sao?"
"Ta không biết. Nhưng không thể tự dưng hắn lại thiếu một mạch. Chuyện này phải hỏi xem mấy ngày đầu tiên sau khi hắn sống lại đã xảy ra chuyện gì."
Văn Tiêu chợt nhớ lại ngày đầu họ tìm thấy Triệu Viễn Chu. Khi đó, y luôn miệng nói mình là Chu Yếm, vô cùng cảnh giác với họ. Ý nghĩ đầu tiên của y là họ muốn hại mình.
"Ta nhớ lúc mới gặp, hắn luôn nghĩ bọn ta muốn hại hắn, muốn bắt hắn. Hắn còn nói bản thân lấy bốn biển làm nhà..." Văn Tiêu nói, "Liệu có phải trước khi gặp chúng ta, hắn đã mất đi mạch đó rồi không?"
"Thay vì đoán mò ở đây, chi bằng để ta dựng lại giấc mơ xem thế nào." Ly Luân vung tay, chiếc trống bỏi vẫn còn nguyên vẹn. Văn Tiêu không ngạc nhiên, cô nhìn ra được vị trí của Triệu Viễn Chu trong lòng Ly Luân.
Vén mây mù, thấy trời đất.
Mọi người nhìn thấy một tiểu yêu trắng mới sống lại, chưa biết hóa hình, chỉ lủi thủi tự đi, tò mò với mọi thứ xung quanh. Nhưng không hiểu sao, Thiên Đạo lại đưa đại yêu này giáng sinh ở nhân gian.
Chu Yếm chưa hóa hình trong mắt người phàm chỉ là một chú khỉ nhỏ bình thường, nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp hơn đôi chút.
Dù có người âu yếm vuốt ve và dành cho sự yêu thương, nhưng cũng không thiếu những kẻ ác tâm xua đuổi. Chú Chu Yếm nhỏ bé chẳng hiểu gì, không biết tại sao có người tốt, có người xấu. Cậu nhớ những điều tốt đẹp từ con người, nhưng rất ít khi để tâm đến sự ác ý của họ.
Đặc biệt là vào những đêm tối, khi cậu cuộn tròn thành một quả cầu nhỏ bé, như muốn tự an ủi chính mình, cảnh tượng ấy khiến mọi người cảm thấy đau nhói trong lòng.
Khi Chu Yếm cuối cùng cũng hóa hình thành công, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện.
Người này khiến ai nấy đều căm ghét, chỉ nghe hắn mở miệng dụ dỗ Chu Yếm: "Đi theo ta, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."
"Ôn Tông Du..." Ly Luân gần như nghiến răng nói ra cái tên này.
Chu Yếm tin tưởng con người, nhưng không phải là những lời nói vô căn cứ như vậy. Cậu nhíu mày, lùi lại hai bước. Ôn Tông Du liền đổi giọng: "Hiện tại ta cần người giúp đỡ. Ngươi có thể giúp ta không?"
Chu Yếm vốn sinh ra đã rất lương thiện. "Ngươi cần ta giúp chuyện gì?"
Một bàn tay già nua vươn ra, giọng nói của hắn vang lên đầy âm u: "Đi theo ta, rồi ngươi sẽ biết."
Chu Yếm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay mình lên tay hắn. Trên mặt Ôn Tông Du thoáng hiện sự chán ghét, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi. Cứ như vậy, hắn nắm tay Chu Yếm, từ từ dẫn cậu đi xa.
Mọi người muốn đuổi theo, nhưng phát hiện một bức tường vô hình đã ngăn cản họ.
"Chuyện này là sao?!" Trác Dực Thần nhìn về phía Ly Luân.
Ly Luân nói: "Ta cũng không biết. Có lẽ ký ức của Chu Yếm đã tự phong ấn phần sau lại. Ta không muốn ép buộc mở ra, làm như vậy chỉ tổn thương đến hắn."
"Chỉ bấy nhiêu cũng đủ đoán ra được bảy tám phần rồi."
"Tại sao Ôn Tông Du vẫn chưa chết!Không phải hắn đã bị giết rồi sao?" Anh Lỗi tức đến mức suýt cầm dao bổ vào Ôn Tông Du trong ký ức.
"Ôn Tông Du dường như đã già đi rất nhiều, bàn tay đưa ra trông như cành cây khô..."
"Cành cây khô gì chứ, đừng dùng tộc của bọn ta để miêu tả hắn." Ly Luân lạnh lùng chen ngang.
Văn Tiêu bĩu môi.
"Chu Yếm mất đi một mạch trường thọ, Ôn Tông Du lại tỏ ra già yếu... Chẳng lẽ hắn muốn cướp đoạt tuổi thọ của Chu Yếm?"
Ký ức vỡ vụn, mọi người không kịp chuẩn bị đã bị đưa ra khỏi giấc mơ của Chu Yếm.
Ly Luân chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu. Những người khác đầu óc choáng váng. Trên giường, Triệu Viễn Chu dường như cảm nhận được gì đó, bất an cựa quậy, vết thương trên người bắt đầu rỉ máu.
Bạch Cửu nhìn thấy máu, không kịp suy nghĩ, vội vàng bôi thuốc cầm máu. Cậu nhớ đến hình ảnh chú khỉ trắng nhỏ bị thương, lặng lẽ tự liếm vết thương trong bóng tối, mà nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Thỏ con trắng sao lại khóc thế này?" Triệu Viễn Chu tỉnh lại, liền thấy Bạch Cửu đang rơi nước mắt. Ngay sau đó, y thấy vết máu loang lổ trên ngực mình, cũng hiểu ra tình hình.
"Ngươi gọi ta là thỏ con trắng... Ngươi nhớ ra rồi?" Tay Bạch Cửu khẽ run, trước đây cậu từng mong đại yêu khi nào mới khôi phục ký ức, nhưng giờ đây lại cảm thấy tốt hơn nếu y không nhớ gì.
"Viễn Chu..." Văn Tiêu nắm lấy tay y. Trác Dực Thần đứng bên giường, Anh Lỗi cũng chen đến gần. Phía sau, ánh mắt Bùi Tư Tịnh đầy lo lắng, còn Ly Luân tuy vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng là vô vàn đau đớn.
"Không, chỉ là cảm thấy ngươi giống thỏ con trắng thôi." Sắc mặt Triệu Viễn Chu càng thêm tái nhợt, nhưng mọi người không phải kẻ ngốc. Rõ ràng Bạch Cửu đang dốc sức cứu chữa, nhưng sắc mặt y lại ngày càng xấu đi.
"Ngươi nhớ ra bao nhiêu chuyện rồi?" Văn Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Triệu Viễn Chu hơi bối rối: "Chỉ nhớ được một chút... hình như là những ngày đầu ta gia nhập Tập Yêu Ty."
Nhớ ra được đồng nghĩa với việc tiến gần hơn đến cái chết. Ly Luân đưa yêu lực của mình vào cơ thể Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhìn hắn, nói: "Không cần. Đừng lãng phí yêu lực của ngươi."
Ly Luân như thở dài nhẹ nhõm, thu lại yêu lực, nói: "Chu Yếm, ngươi không thể chết."
Câu nói này bao hàm biết bao nhiêu điều, trải qua ba vạn bốn ngàn năm bên nhau, chút ăn ý ấy vẫn không hề phai nhạt.
"Ta không chết." Triệu Viễn Chu đáp lời, "Các ngươi cứ vây quanh giường ta làm gì? Ta không sao, vết thương nhỏ này sẽ nhanh lành thôi." Dứt lời, y điều động oán khí để chữa lành vết thương.
Sợ mọi người không tin, y còn định ngồi dậy, khiến mọi người vội vàng đè y xuống.
Triệu Viễn Chu: ???
"Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt." Giọng Trác Dực Thần không lạnh không nóng, nhưng trong lòng lại nghẹn ngào. Lỗ thủng trên ngực Triệu Viễn Chu chính là do kiếm Vân Quang đâm ra.
"Ngươi cứ tĩnh dưỡng thêm vài ngày, bọn ta sẽ quay về."
Khi họ quay trở lại, nhân gian dường như đã thay đổi hoàn toàn, cơn bão đang đến gần.
//
(Trứng màu là một chút đoàn sủng đại yêu, tui không biết nó có liên quan đến mạch văn chính không nhưng mấy bà cứ đọc đi cho chắc)
Triệu Viễn Chu mượn linh khí của Đại Hoang để dưỡng thương trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Anh Lỗi thường xuyên nấu những món bồi bổ cho Triệu Viễn Chu, khiến tiểu Bạch Cửu thèm thuồng không thôi.
Khi Triệu Viễn Chu cảm thấy sức khỏe đã khá hơn, mọi người khuyến khích y ra ngoài dạo chơi. Vô tình, y lại đi đến nơi mà năm xưa y từng ôm những quả óc chó chạy trốn, để lại phía sau hình ảnh Anh Chiêu cầm roi đuổi theo. Cảnh tượng hạt óc chó rơi vãi khắp nơi hiện lên sống động như thật. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ cong, mỉm cười ngắm nhìn bản thân nhảy nhót vui vẻ và vị lão Sơn Thần phía sau tức đến phát điên.
Khi nhìn thấy một cây đại thụ cổ thụ, ký ức lại kéo y về những ngày chưa hóa hình. Chu Yếm thường leo lên người Ly Luân, thậm chí còn bứt lá của hắn để ăn.
Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng.
Bất chợt, một chiếc áo choàng phủ lên người y. Ngước mắt lên, y thấy đó là Ly Luân.
"Cơ thể ngươi đang yếu, sao ra ngoài lại mặc ít như vậy? Dù Đại Hoang không lạnh, nhưng mạch tượng của ngươi đang suy yếu."
Giọng Ly Luân đầy quan tâm, khiến Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Là ai từng lợi dụng lúc ta mất trí nhớ mà nói rằng rất nhớ ta vậy?"
"Cây hoè già" thoáng đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì lại nghe Triệu Viễn Chu tiếp lời: "Ta không biết chuyện tương lai, nhưng Ly Luân, ta chưa từng thực sự muốn hại ngươi. Dù là trốn tránh hay phong ấn, tất cả đều không phải vì điều đó."
"Ta biết." Ly Luân lặng lẽ chỉnh lại áo choàng cho y.
Chu Yếm và Ly Luân đã ở bên nhau ba vạn bốn ngàn năm. Nếu nói cả hai chỉ là bạn bè thì quả thật chẳng ai tin. Tình cảm nảy sinh từ bao giờ, có lẽ chính họ cũng không nhận ra.
Hai người ngầm hiểu, không nhắc lại chủ đề này nữa. Ly Luân nắm tay Triệu Viễn Chu dẫn về, giữa đường gặp Trác Dực Thần đang luyện kiếm.
"Tiểu Trác đại nhân siêng năng quá, sáng sớm đã luyện kiếm rồi." Triệu Viễn Chu cười chào hỏi.
Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng nét cười, nhưng khi thấy Ly Luân bên cạnh Triệu Viễn Chu, nét cười ấy lập tức tan biến.
Ly Luân hừ lạnh một tiếng.
"Triệu Viễn Chu, đeo cái này đi." Trác Dực Thần đưa cho Triệu Viễn Chu một chiếc vòng tay. "Trong này có yêu lực của ta, ngươi có thể dùng, hoặc gọi ta."
"Gọi ngươi thì có ích gì?" Ly Luân đứng bên cạnh châm chọc. Trác Dực Thần đã muốn rút kiếm, nhưng Triệu Viễn Chu vội can ngăn: "Ít nói hai câu đi."
"Tiểu Trác, cái này quý giá như vậy, ta không dám nhận bừa."
Có lẽ ánh mắt thất vọng của Trác Dực Thần gần như hữu hình, Triệu Viễn Chu không nỡ từ chối, đành nhận lấy: "Vậy ta nhận nhé."
Nhưng với tính cách của Triệu Viễn Chu, nếu gặp chuyện rắc rối, y chắc chắn sẽ không gọi Trác Dực Thần đến giúp.
Thấy y nhận vòng, Trác Dực Thần lại liếc Ly Luân một cái. Ly Luân cười gượng, khóe miệng nhếch lên một cách không thật lòng.
"Tới giúp ta nào, Triệu Viễn Chu!"
Từ xa, Văn Tiêu ngồi trên xích đu, mỉm cười nhìn Triệu Viễn Chu và vẫy tay gọi. Trong làn gió nhẹ, hình ảnh cô gái rạng rỡ khiến người ta không khỏi rung động.
"Ta qua giúp cô ấy đẩy xích đu." Triệu Viễn Chu cười đáp.
Ly Luân và Trác Dực Thần đứng phía sau, nhìn Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đẩy xích đu cho Văn Tiêu. Văn Tiêu nghịch ngợm nháy mắt với họ, tận hưởng thời gian được ở bên Triệu Viễn Chu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top