All Triệu Viễn Chu | Yêu Thọ (3)

"Trước hết, nghe ta nói hết đã." Văn Tiêu đột nhiên gõ nhẹ vào trán Chu Yếm, "Bọn ta muốn ngươi gia nhập Tập Yêu Ty, như vậy ngươi sẽ có thể sống cùng bọn ta."

"Tập Yêu Ty... Bắt Yêu... ta? Ta gia nhập Tập Yêu Ty??" Ánh mắt Chu Yếm đầy vẻ không thể tin được, y thực sự không thể tưởng tượng nổi một con yêu lại có thể gia nhập Tập Yêu Ty.

Còn là một con yêu không biết gì cả, hai người này rốt cuộc định làm gì?

"Trước đây đã có yêu gia nhập Tập Yêu Ty, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa, khi gia nhập cùng bọn ta, ngươi cũng không phải lo lắng về việc ăn uống và chỗ ở." Trác Dực Thần vẫn không buông tay, Chu Yếm vẫn đang ngơ ngác trong vòng tay hắn, Chu Yếm thấp hơn Trác Dực Thần một chút, Trác Dực Thần có thể nhìn thấy sau gáy tròn trịa trắng nõn của Chu Yếm.

"Bọn ta có thể cho ngươi ăn những quả đào tươi ngon mỗi ngày." Văn Tiêu nói.

"Vậy ta gia nhập, ta gia nhập." Chu Yếm vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo, quay lại nhìn thấy Vương thiếu gia vẫn còn ngất xỉu.

Chu Yếm liếc mắt, về phần người này, y không muốn quan tâm nữa, vì vậy cũng không để ý. Tuy nhiên, Văn Tiêu và Trác Dực Thần lại rất kiên quyết về việc ai sẽ trông chừng Chu Yếm, ai sẽ đi gặp Vương lão gia, cuối cùng Văn Tiêu nói: "Dù sao ta cũng là một cô nương yếu đuối, nếu có chuyện gì giữa đường thì sao? Chắc chắn là Trác Dực Thần làm việc sẽ an tâm hơn."

Chu Yếm đồng ý, gật đầu với đôi mắt long lanh, Trác Dực Thần không vui, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người họ rồi rời đi.

Chu Yếm quay lại nhìn Vương thiếu gia, lại để lại một chút oán khí trên người hắn, Văn Tiêu không hiểu: "Triệu... Chu Yếm, ngươi đang làm gì vậy?"

"Đang dẫn yêu ra ngoài, ta còn muốn đi nhanh mà."

Văn Tiêu lo lắng: "Đi đâu?"

Chu Yếm đáp: "Đi đến Tập Yêu Ty mà các ngươi nói, lâu rồi ta chưa ăn đào..."

Văn Tiêu nhìn dáng vẻ dễ bị lừa của Chu Yếm, không thể nào liên tưởng y với Triệu Viễn Chu bị oán khí kiểm soát, nói: "Ngươi... tóc trắng ở nhân gian khó giải thích lắm, ngươi có thể chuyển lại thành tóc đen không?"

Chu Yếm: "Cái này ta làm được!"

"Chu Yếm, tên của ngươi bây giờ có lẽ đã nổi tiếng lắm rồi, ngươi... hãy dùng tên Triệu Viễn Chu ở nhân gian đi."

"Triệu Viễn Chu...?" Chu Yếm đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong tim, ánh mắt của y trở nên mơ màng và đầy bi thương, "Ta không muốn...".

Văn Tiêu ngẩn người, rồi nói: "Nhưng, có một cái tên con người ở nhân gian sẽ dễ sống hơn."

Nói xong, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt.

"Được rồi, vậy sau này gọi ta là Triệu Viễn Chu được không?"

"Ừ, Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu nói, trong mắt đầy nước mắt.

Xin lỗi, ta có chút ích kỷ, ta biết ngươi sống lại thì phải quên đi mọi chuyện trước kia, nhưng ta không muốn, ta vẫn muốn gắn cái tên Triệu Viễn Chu này lên ngươi... xin lỗi...

Hai người hiếm khi im lặng, một đêm dài như vậy, nhìn thấy không có dấu vết yêu quái nào, lại nhìn về phía Chu Yếm nhỏ xíu đang mệt mỏi bên cạnh, Văn Tiêu muốn để y nghỉ ngơi, nhưng lại nhớ đến câu "Ta coi bốn biển là nhà."

"Triệu Viễn Chu, ngươi vào phòng nhỏ bên cạnh nghỉ một chút đi." Văn Tiêu chỉ vào một căn phòng nhỏ không xa, nói.

Triệu Viễn Chu: "Cái này có vẻ không thể tùy tiện vào đúng không?"

"Không sao, đây là phòng của ta, là Vương lão gia sai người sắp xếp."

Triệu Viễn Chu không biết nghĩ đến điều gì, suýt nữa nhảy dựng lên: "Không không không, cô nghỉ ngơi đi, ta sẽ trông chừng..."

Y dừng lại, rồi nói: "Nếu cô tin ta..."

"Đương nhiên là ta tin ngươi, nhưng ngươi bảo ta nghỉ ngơi, còn ngươi thì không đi, vậy là... không tin ta sao?" Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng nói.

"Hai người đang làm gì vậy?" Trác Dực Thần vội vã chạy đến, hỏi.

"Không làm gì cả." Văn Tiêu buông tay, nhẹ nhàng kéo tay áo Triệu Viễn Chu.

"Chắc tối nay con yêu đó sẽ không xuất hiện nữa đâu, chúng ta nghỉ ngơi thôi, vừa rồi ta đã gõ cửa nhà Vương lão gia, nhưng không ai trả lời."

Văn Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn, Triệu Viễn Chu đứng đó suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu vậy cũng được, nếu không được thì ngày mai ta sẽ dẫn hắn ra ngoài."

Khi ba người định đi nghỉ ngơi, Văn Tiêu và Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu đang đi ra ngoài cửa.

"Chu Yếm, ngươi đi đâu vậy?" Trác Dực Thần gọi y, Triệu Viễn Chu đáp: "Ngươi gọi ta là Triệu Viễn Chu đi, tên này là tỷ tỷ ấy đặt cho ta... À, đúng rồi, chỉ có tên thôi, ta còn chưa biết tên các ngươi nữa."

"Xem nào, bọn ta quên mất, ta tên là Văn Tiêu, còn hắn là Trác Dực Thần." Văn Tiêu cười nhẹ, như ánh nắng mùa xuân, dễ dàng khiến một con khỉ trắng đỏ mặt.

"À... ta sẽ ngủ ngoài cây một đêm..." Triệu Viễn Chu đỏ mặt chỉ về phía một cây lớn bên ngoài, Trác Dực Thần lập tức lên tiếng:

"Không được! Sao có thể ngủ trên cây được..."

Văn Tiêu cũng nhíu mày, đang định nói gì thì Trác Dực Thần đã cười nói: "Ngươi ngủ với ta đi, dù sao thì Văn Tiêu cũng là một cô nương, không thích hợp cho nam nữ ở chung."

"Không cần, ta ngủ ngoài kia là được." Triệu Viễn Chu thực sự không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn nợ người ta điều gì, nhưng vì Trác Dực Thần cứ kiên quyết không cho y ngủ trên cây, lôi kéo mãi cuối cùng y bị kéo vào phòng.

Văn Tiêu trong suốt quá trình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về phòng.

"Ừm... cái này... có hơi chật..." Trong phòng, hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường, khiến giường trở nên rất nhỏ, Triệu Viễn Chu ở trong phải sát vào tường, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói: "Ngươi dựa sát vào ta chút nữa là vừa."

Triệu Viễn Chu: ???

(cụ thể hơn là dựa vào lòng ta này hả Trác tổng?=))

Một đêm trôi qua, mặt trời ngày hôm sau lại xuất hiện đúng giờ, thói quen sinh hoạt khoa học của Trác Dực Thần khiến hắn thức dậy đúng giờ, vừa mở mắt đã thấy Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ say.

Triệu Viễn Chu những ngày qua chẳng mấy khi được ngủ yên, hàng ngày đều phải ngủ trên cây, chẳng biết gì cả, lại còn bị lừa mấy lần, giờ ngủ cùng Trác Dực Thần là giấc ngủ thoải mái nhất.

Đột nhiên, ngoài trời vang lên một tiếng thét chói tai, Trác Dực Thần giật mình, kéo theo Triệu Viễn Chu cũng thức dậy.

"Làm sao vậy!? Có chuyện gì xảy ra vậy!" Triệu Viễn Chu mơ màng, lập tức định nhảy xuống giường, Trác Dực Thần ngăn y lại, chỉ nói sẽ đi xem thử.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trác Dực Thần mở cửa, thấy là Văn Tiêu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Văn Tiêu nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu vẫn đang mơ màng trên giường, hạ giọng nói: "Vương lão gia đột ngột qua đời, chết trong tình trạng rất thảm, Vương phu nhân hoảng sợ đến phát điên, nhưng cổ có vết hằn đen như bị siết."

Trác Dực Thần hiểu tại sao Văn Tiêu phải hạ giọng, vì phía sau còn có một con khỉ trắng tốt bụng thuần khiết, hắn gật đầu chuẩn bị đi xem.

Văn Tiêu dặn Triệu Viễn Chu vài câu, ban đầu y định đi cùng, nhưng Văn Tiêu bảo y chưa tiện xuất hiện, nên lừa y ở lại trong phòng ngoan ngoãn chờ họ về.

Không lâu sau, cửa lại mở, Triệu Viễn Chu nhìn qua, tưởng là Văn Tiêu và Trác Dực Thần, nhưng lần này là một người y không quen.

"Ngươi là ai?" Đôi mắt của Triệu Viễn Chu dần chuyển sang màu vàng, y thấy người kia dáng vẻ rất tinh tế, rất đẹp, chỉ có ánh nhìn của hắn nhìn về phía mình có chút phức tạp.

"A Yếm..." Người kia từ từ tiến gần, Triệu Viễn Chu cảnh giác, da căng ra như muốn nhảy dựng lên, nhìn thấy biểu cảm cảnh giác của y, người kia lại cười nói: "Ly Luân, là tên ta."

Triệu Viễn Chu im lặng, cái tên Ly Luân khiến y có cảm giác khác hẳn với tên Triệu Viễn Chu, nghe đến cái tên này, lòng y có chút buồn, một chút chua xót, lại có một chút phụ thuộc.

"Không nhớ cũng tốt."

Ly Luân đặt tay lên đầu Triệu Viễn Chu, đột ngột nhẹ nhàng hôn lên môi y, Triệu Viễn Chu run lên, sau khi Ly Luân tách ra lại dựa trán vào trán y, cười khổ nói: "Ta thực sự rất nhớ ngươi..."

Sau đó, Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt biến thành những đốm sáng và biến mất trong không trung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top