All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (6)

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tiếp tục điều tra, nhưng vẫn bị gián đoạn giống như kiếp trước. Lúc này, em trai của Bùi Tư Tịnh xuất hiện trước mặt hai người với đôi mắt xanh lam kỳ dị phát sáng.

"Tỷ tỷ đã giết ta một lần, giờ lại muốn giết ta thêm lần nữa sao?" Vừa nói, Bùi Tư Hằng liền lao vào tấn công họ. 

Bùi Tư Tịnh và em trai giao đấu ngang sức ngang tài. Không lâu sau, hai người đã đánh ra ngoài sân. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhanh chóng chạy đến, thấy Văn Tiêu không sao liền bảo vệ cô sau lưng. 

Bùi Tư Hằng không muốn kéo dài cuộc chiến, chỉ làm theo mệnh lệnh dẫn dụ mọi người rời đi, vừa đánh vừa chạy ra ngoài. 

Biết đối phương là em trai của Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần quyết định giữ chân Bùi Tư Hằng. Trong lúc cấp bách, hắn sử dụng phương pháp hóa hình kiếm ý mà kiếp trước Triệu Viễn Chu đã dạy. Khi vừa tung chiêu, hắn nhận ra điều bất ổn, nhưng đã không thể thu hồi, đành dùng sai làm đúng, khống chế được Bùi Tư Hằng. Sau đó, hắn quay lại nhìn Triệu Viễn Chu. Thấy đại yêu không có phản ứng gì đặc biệt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Viễn Chu hiểu ý mọi người, bấm tay niệm chú, nhẹ giọng thốt lên: "Khốn." Những cây cối trong sân như được truyền sinh mệnh, cành lá điên cuồng mọc dài, bao phủ khắp trời, quấn chặt lấy Bùi Tư Hằng vẫn đang giãy dụa, "Tiểu Trác đại nhân, xử lý thế nào?"

"Đưa về Tập Yêu Ty rồi tính tiếp." Trác Dực Thần vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng đã loạn, sợ rằng chiêu thức của Vân Quang Kiếm sẽ bị phát hiện sơ hở. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Triệu Viễn Chu hỏi han, hắn cũng đành mặc kệ, dẫn đội quay về Tập Yêu Ty.

Bùi Tư Hằng được giao lại cho chị gái trông giữ. Bước tiếp theo là vào đồng hồ mặt trời tìm Thừa Hoàng. Mọi người bàn bạc và quyết định sáng sớm hôm sau xuất phát.

Trác Dực Thần ngồi trong sân pha trà. Thấy Triệu Viễn Chu chậm rãi bước tới, hắn rót một chén trà đặt lên bàn đối diện. 

"Hôm nay mới phát hiện, tiểu Trác đại nhân lĩnh ngộ Vân Quang Kiếm còn sâu sắc hơn ta tưởng." Triệu Viễn Chu ung dung ngồi xuống đối diện, chỉnh lại tay áo, nâng chén trà nhấp một ngụm. 

"Ta mang dòng máu của tộc Băng Di, tự nhiên biết đôi chút về cách sử dụng Vân Quang Kiếm." Trác Dực Thần đẩy đĩa đựng đồ ăn vặt về phía Triệu Viễn Chu, sau đó đưa thêm một miếng ngọc bội thượng hạng. "Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu chỉ mình ta e rằng không khống chế được Bùi Tư Hằng."

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, thấy Triệu Viễn Chu nhặt miếng ngọc bội lên, ngắm nghía một hồi rồi thốt: 

"Tiểu Trác đại nhân chưa chắc đã cần đến sự giúp đỡ của ta, phải không?" Ánh mắt của y sắc bén, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc, tựa như đang cân nhắc xem liệu vật phẩm này có đáng để chế thành linh dược hay không. 

Khi Trác Dực Thần sử dụng kiếm pháp Vân Quang, Triệu Viễn Chu thật sự bất ngờ. Trước đó, y chắc chắn rằng Trác Dực Thần không hề biết cách vận dụng chân chính của Vân Quang Kiếm. Bây giờ, y nhận định rằng trong Tập Yêu Ty chắc chắn có điều kỳ lạ, có lẽ những người khác đã biết chân tướng. Nhưng tất cả mọi chuyện đang diễn ra dường như đều thuận lợi đối với y, khiến Triệu Viễn Chu không rõ biến số này là tốt hay xấu, chỉ đành âm thầm quan sát. 

"Thế thì chưa chắc. Ngươi là đại yêu, hẳn là người mạnh nhất ở đây. Tập Yêu Ty vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi." Trác Dực Thần bình thản đáp lại, không lộ chút sơ hở. Thấy Triệu Viễn Chu nhận lấy ngọc bội, trên môi hắn khẽ nở một nụ cười, hy vọng món đồ này sẽ giúp đối phương kiềm chế bớt oán khí. 

Không moi được gì thêm, Triệu Viễn Chu lặng lẽ cầm vài món ăn vặt trên bàn bỏ vào miệng, rồi quay người về phòng nghỉ. 

//

Khi trời còn vương sương sớm, cả nhóm đã chuẩn bị xuất phát đến đài quan sát để giải quyết Thừa Hoàng.

Đồng hồ mặt trời này có gì đó không đúng. Văn Tiêu bước tới gần. Bề ngoài của đồng hồ mặt trời không khác gì so với kiếp trước. 

"Đây là một cánh cổng," Triệu Viễn Chu liếc qua đã nhận ra đó là pháp khí của Ly Luân. "Ta có thể kích hoạt trận pháp để mọi người vào trong. Anh Lỗi, ngươi cần ở lại canh giữ, không để bất kỳ ai tiếp cận. Những người còn lại nhớ cẩn thận, đừng tách ra."

Văn Tiêu lôi ra một sợi dây trói yêu từ trong tay áo, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Dùng cái này đi. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm." Dứt lời, cô định buộc Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lại. 

"Thần nữ đại nhân đang định làm gì vậy? Dắt vượn đi dạo à?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu đầy nghi hoặc, miễn cưỡng đưa tay ra. 

"Đừng có nói bậy, dắt khỉ đi dạo cái gì. Lần này đừng chủ quan, cũng đừng ỷ mình bất tử mà lao vào chỗ nguy hiểm." Văn Tiêu trừng mắt, nhưng tay thì rón rén thắt dây một cách rất dịu dàng. 

"Là vượn, vượn!"

"Được rồi, được rồi. Ngươi không phải khỉ, ngươi là con vượn trắng đẹp nhất Đại Hoang."

"Lần này tập trung đi, đừng để lạc nhau." Trác Dực Thần khẽ kéo cổ tay bị buộc chung với Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu thì trực tiếp nắm lấy tay đại yêu, khiến y bất giác cứng người. 

Đợi Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu chuẩn bị xong, Triệu Viễn Chu nâng cổ tay bị buộc chung, kích hoạt pháp trận của đồng hồ mặt trời. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Anh Lỗi ở lại canh giữ, còn mọi người thì cảnh sắc xung quanh đột ngột thay đổi, đưa ba người bọn họ đến một nơi gọi là Thiên Hương Các. 

Hai bên vang lên tiếng đàn dây, trên sân khấu, hoa khôi đang cầm ô múa. Mùi phấn son nồng nàn ập vào, khiến Triệu Viễn Chu nhíu mày. Một vũ nữ bước đến định đặt tay lên mặt y, nhưng bị Trác Dực Thần nhanh tay ngăn lại. 

"Gây rối mất trật tự!" Trác Dực Thần liếc mắt nhìn vũ nữ, rồi quay sang Triệu Viễn Chu với vẻ không vui. 

"Tiểu Trác đại nhân ghen tị sao?" Triệu Viễn Chu vừa quan sát xung quanh vừa cố ý trêu chọc. 

"Được rồi, đừng đùa nữa. Chúng ta có việc quan trọng hơn." Văn Tiêu nhẹ kéo dây trói yêu, kéo sự chú ý của đại yêu trở lại. 

"Đây không phải Thiên Hương Các thật sự, mà là ảo cảnh do Thừa Hoàng tạo ra, tái hiện ký ức của một người từng ước nguyện." Triệu Viễn Chu nói. Thấy hai người kia không phản ứng, y quay đầu nhìn họ đầy kỳ lạ. "Ta biết ta đẹp, nhưng các ngươi nhìn ta kiểu này là sao?"

"Sao ngươi biết đây là Thiên Hương Các?" Văn Tiêu và Trác Dực Thần đồng thanh hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. 

"Ta là đại yêu, biết hết mọi thứ." Triệu Viễn Chu vênh váo trả lời, rồi lắc cổ tay bị trói chung, ý bảo cả nhóm nên tản ra hành động. 

//

Bên phía Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu, họ cũng rơi vào ký ức của Bùi Tư Hằng. Nhưng khi chưa kịp phản ứng, Bùi Tư Tịnh đã bị Thừa Hoàng lôi đến một ảo cảnh khác. Dù rất đau lòng, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không thấy bóng dáng của Thừa Hoàng đâu, đành ở lại chờ hội ngộ cùng mọi người. 

Trong lúc đó, nhóm của Triệu Viễn Chu gặp một người tên Chỉ Mai, đang ngồi uống rượu một mình trên bậc thang. Cô là một hoa khôi đã bị lãng quên, mang theo nỗi cô đơn trong lòng. 

"Chỉ Mai, Chỉ Mai. Đáng lẽ cô ấy nên tự hào với vẻ đẹp độc đáo của mình thay vì để người khác định nghĩa giá trị." Văn Tiêu thở dài cảm thán. 

"Hoa xuân không hiểu cái lạnh của tuyết, mai tàn không biết cái nóng mùa hè. Mỗi người mỗi vẻ, hà cớ gì phải tự làm khó mình?" Triệu Viễn Chu lắc đầu than thở. 

Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Họ thấy được quá trình Chỉ Mai cầu nguyện với Thừa Hoàng. Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vào hình bóng ngược sáng của Thừa Hoàng, cảm giác có điều gì đó rất kỳ lạ.

"Thừa Hoàng thao túng những con rối để giết người, bày ra trận pháp hút sinh lực."

"Vậy Bùi Tư Hằng mà chúng ta bắt được cũng chỉ là một con rối, nhưng..."

Trác Dực Thần còn đang phân tích thì bị tiếng hét của Triệu Viễn Chu cắt ngang: 

"Cẩn thận!"

Triệu Viễn Chu là người phản ứng đầu tiên, nhận ra ngay rằng Thừa Hoàng trong ảo cảnh vừa rồi có điều không đúng. Đáng lẽ chỉ là một ảo ảnh, nhưng con yêu quái lại hóa thành thực thể, và Thừa Hoàng thật sự xuất hiện từ phía sau màn che. 

"Chu Yếm," giọng nói của Thừa Hoàng khàn đục, thoáng vẻ mỏi mệt, gương mặt già nua hoàn toàn không giống một đại yêu đã sống mấy chục vạn năm. 

"Bất ngờ không?" Triệu Viễn Chu bước lên, đứng chắn trước hai người còn lại. "Tên già chết giẫm."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đã quá quen với cái miệng cay độc của đại yêu, chỉ im lặng không phản ứng. 

Thừa Hoàng khẽ nhíu mày, dường như không vui, đáp: "Đúng là bất ngờ. Không ngờ sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn vô lễ như xưa."

"Ly Luân đã hứa hẹn với ngươi điều gì mà khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn?" Triệu Viễn Chu giấu tay trong tay áo, lặng lẽ kết ấn, đề phòng bất trắc.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

"Cái đồng hồ mặt trời đó, chẳng phải là bảo bối mà Ly Luân quý như sinh mệnh sao?" Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên lại không phải đến từ Thừa Hoàng. 

Trác Dực Thần và Văn Tiêu đồng loạt nhíu mày, nói: "Sao ngươi cứ bận tâm đến bảo bối của người ta làm gì?"

"Đúng là hai người các ngươi ăn ý như cũ." Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn ra, sau đó trả lời lấp lửng, cố tình lảng tránh. "Ly Luân muốn ngươi mở cửa Côn Luân. Sau đó, hắn có giữ lời hứa không?"

Biểu cảm của Thừa Hoàng cuối cùng cũng dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, như thể nhận được mệnh lệnh nào đó, hắn đột ngột vung một đòn tấn công về phía ba người.

Trác Dực Thần nhanh chóng rút kiếm Vân Quang chắn trước, Triệu Viễn Chu chỉ nghĩ hắn đang bảo vệ Văn Tiêu nên cũng lập tức giải phóng yêu lực màu đỏ để che chắn cho cô. Trác Dực Thần thở mạnh một tiếng, không buồn giải thích, bởi chỉ với mấy người bọn họ, đối phó Thừa Hoàng quả thật có phần khó khăn. 

"Tiểu Trác đại nhân!" Tiếng của Bạch Cửu vang lên từ cửa, theo sau là tà áo màu xanh lục của Bùi Tư Tịnh. Hai người đã vượt qua ảo cảnh, tiến vào không gian ảo cảnh nơi Thừa Hoàng thật sự hiện diện. Lúc này, đội ngũ năm người của Tập Yêu Ty đã hội đủ, bên ngoài trận pháp còn có Anh Lỗi canh giữ. 

Thấy Thừa Hoàng lại chuẩn bị một đòn tấn công khác, Triệu Viễn Chu bung ô, lao tới trước. Yêu lực đỏ rực gần như bao phủ toàn thân y, không hề tỏ ra nao núng khi đối mặt với pháp lực của Thừa Hoàng.

"Đệ đệ!" Giọng Thừa Hoàng bất ngờ cất lên với nụ cười thoáng hiện trên môi. Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh của Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng xuất hiện tại lối vào không gian ảo cảnh, toàn thân bị yêu lực của Thừa Hoàng bao phủ. Rõ ràng hắn đang bị thao túng, và không cần đoán cũng biết, đây là một trong những âm mưu phía sau của Ly Luân. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top