All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (4)
Triệu Viễn Chu tuy đang mê man, nhưng trong giấc mơ y lại không bình yên chút nào. Có lúc, y thấy mình tay đầy máu, xung quanh là oán khí chưa tan; có lúc y trở lại với bầu trời tuyết ở Đại Hoang, đầu tóc bạc lấp lánh trước mặt nghịch ngợm chui vào trong túi hạt dẻ; có lúc y lại thấy mình bị mũi kiếm xanh lam của Vân Quang Kiếm đâm xuyên qua, ngay lập tức khiến đại yêu bừng tỉnh.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Trác Dực Thần không dám ngủ, vừa nghe động tĩnh trên giường liền mở mắt.
Triệu Viễn Chu không khỏi rùng mình khi nhìn vào mắt Trác Dực Thần. Vết thương do Vân Quang Kiếm gây ra dường như vẫn còn đau ở bụng, nhưng ký ức này từ đâu mà đến?
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Thấy Triệu Viễn Chu có phản ứng, Trác Dực Thần tưởng y vẫn chưa lành hẳn, liền giơ tay định đỡ đại yêu dậy uống thuốc.
Triệu Viễn Chu bối rối gạt tay hắn ra, tự mình ngồi dậy, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi bình thường một chút được không? Ngươi như vậy khiến ta nghi ngờ ngươi đang quan tâm ta đấy."
"Ta đúng là đang quan tâm ngươi thì sao?" Trác Dực Thần rút tay về, đưa chén thuốc mà Tiểu Cửu đã dặn.
Lần này đến lượt đại yêu ngơ ngác, nhưng điều khiến y hoang mang nhất là giấc mơ vừa rồi. Không giống loài người, những đại yêu mạnh mẽ như bọn họ sẽ không mơ màng vô cớ, nên Triệu Viễn Chu cho rằng giấc mơ đó là điềm báo, chỉ không rõ nó sẽ xảy ra khi nào.
"Ngẩn ngơ gì thế? Mau uống thuốc đi, lát nữa để Tiểu Cửu kiểm tra lại."
"Ta da dày thịt chắc, chút thương tích này không quá nửa ngày sẽ lành, cần gì uống thuốc." Triệu Viễn Chu định đứng dậy nhưng lại bị Trác Dực Thần giữ vai ép ngồi xuống. Trước ánh mắt nghiêm nghị của hắn, Triệu Viễn Chu đành nhận lấy chén thuốc uống cạn một hơi. Vừa uống xong, môi y bỗng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, vị chua ngọt của mận nhanh chóng làm dịu vị đắng của thuốc trong miệng.
Triệu Viễn Chu sững người, kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần. Vừa rồi... vừa rồi là hắn dùng tay đút mận khô cho y?!
"Ngươi làm gì vậy chứ?!" Đại yêu hoảng hồn đến mức tóc dựng cả lên. Cả đời y, đại yêu Chu Yếm chưa từng bị ai đối xử như thế này, và người đó lại chính là kẻ luôn căm ghét y, Trác Dực Thần.
"Đại yêu tỉnh rồi sao?" Tiếng chuông leng keng, giọng to của Bạch Cửu vang lên từ ngoài cửa.
"Ta lại thấy mình vẫn còn trong mơ..." Triệu Viễn Chu liếc nhìn Trác Dực Thần một cái đầy nghi ngờ, không tiện nổi giận vì có Tiểu Cửu ở đây.
"Ngươi nói gì ngốc vậy, đại yêu? Để ta xem thế nào." Tiểu Cửu nhảy đến bên cạnh, nhìn sắc mặt y rồi bắt mạch kiểm tra. Sau khi không thấy vấn đề gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Quả là đại yêu hồi phục nhanh, nhưng lần sau đừng coi thường vết thương như vậy."
Đại yêu không quen được người khác quan tâm. Y nghĩ, bao nhiêu năm qua có vết thương nào mà mình chưa từng chịu? Nhưng câu này thì không thể nói ra, vì Triệu Viễn Chu lười nghe những lời dông dài. Nghĩ đến Ly Luân... y không tin Ly Luân sẽ dễ dàng rời đi, chắc chắn kẻ đó đang âm mưu điều gì.
"Hôm nay là ngày thứ năm ký quân lệnh nhỉ? Nếu Tiểu Cửu nói ta đã khỏi, vậy ta cũng nên về phục mệnh." Triệu Viễn Chu không cần nghĩ cũng biết kế hoạch ban đầu của mình đã thất bại. Sự xuất hiện của Nhiễm Di và Ly Luân đã làm rối loạn mọi sắp đặt. Những người khác có lẽ đã giải quyết xong vụ án, nhưng thấy Trác Dực Thần không hỏi gì, y cũng tiếp tục giả ngu.
"Không cần vội, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã về phục mệnh. Chúng ta còn phải đón một tiểu Sơn Thần."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã quay về Tập Yêu Ty, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, còn sát thủ của Sùng Võ Doanh thì giao lại cho những người khác xử lý.
//
"Núi này là ta trồng, đường này là ta mở!"
Mấy người chưa bước đến cửa miếu Sơn Thần đã nghe thấy giọng thiếu niên quen thuộc vang lên từ trong sân.
"Thằng nhóc này vẫn như xưa, lỗ mãng ghê." Trác Dực Thần cười nhẹ, rút Vân Quang Kiếm ra, kiếm khí quét sạch đám cá lọt lưới đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Gia gia ngươi thế nào lại để ngươi xuống núi vậy?" Triệu Viễn Chu định trêu đùa một câu, nhưng không ngờ tiểu Sơn Thần vừa nghe thấy tiếng y liền hét lên một tiếng rồi lao về phía y.
"Á á á, đại yêu! Cuối cùng mọi người cũng tới rồi!"
Thấy phản ứng của Anh Lỗi, Trác Dực Thần và Tiểu Cửu khẽ gật đầu với nhau. Để tránh lộ bí mật, hai người cùng hợp lực kéo tiểu Sơn Thần đi.
"Ngươi nhận ra ta?" Triệu Viễn Chu cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Từ lúc vào Tập Yêu Ty, y đã gặp đủ loại kỳ quái, "Lúc ta rời Đại Hoang ngươi còn chưa ra đời mà?"
Anh Lỗi cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt nháy nháy của Tiểu Cửu, "Đại yêu Chu Yếm mà, gia gia ta từng nhắc đến với ta!"
"Được rồi được rồi, năm xưa gia gia ngươi không uổng công lấy hạt dẻ của ta." Triệu Viễn Chu lộ vẻ hoài niệm, không chỉ hoài niệm về những người đã qua mà còn nhớ về quãng thời gian vô ưu vô lo ở Đại Hoang, nhưng tất cả đều không thể quay lại.
Nếu Trác Dực Thần không có ký ức của kiếp trước, có lẽ hắn vẫn sẽ căm ghét mọi yêu quái của Đại Hoang. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, hắn đã thấy mặt tốt đẹp của Đại Hoang, cũng đã hiểu được trái tim mềm yếu của đại yêu Chu Yếm tàn ác nhất.
"Đào ở Đại Hoang ngọt hơn đào ở nhân gian phải không?"
Triệu Viễn Chu quay đầu nghi hoặc nhìn Trác thống lĩnh hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, "Lâu lắm rồi chưa ăn, quên mất rồi."
"Ta sẽ về trồng cho các ngươi, là đầu bếp của Tập Yêu Ty mà, ta phải có trách nhiệm với dạ dày của các ngươi chứ!" Anh Lỗi đấm ngực cam đoan.
"Vậy thì bọn ta không từ chối nữa," Trác Dực Thần gật đầu, nhìn một lượt những kẻ thua trận trong sân, "Cái đống hỗn độn này cứ để Sùng Vũ Doanh giải quyết đi, chúng ta cũng nên về thôi."
Triệu Viễn Chu tuy thấy kỳ lạ không hiểu sao tiểu Sơn Thần này lại thành đầu bếp, nhưng nghĩ đến việc có đào để ăn thì cũng chẳng có gì để phản đối.
Bỏ lại sân đầy sát thủ sống dở chết dở, mấy người dùng Sơn Hải Thốn Cảnh quay về Tập Yêu Ty. Vừa đến nơi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã tiến tới đón họ.
"Thương thế của Triệu Viễn Chu sao rồi?" Văn Tiêu chạy đến trước mặt đại yêu, nhìn trái ngó phải, chỉ khi được Tiểu Cửu xác nhận mới yên tâm.
"Chỉ là chút thương tích nhỏ, các ngươi cần gì phải thế chứ..." Triệu Viễn Chu cảm thấy trong một ngày nhận được quá nhiều sự quan tâm khiến y không quen.
"Triệu Viễn Chu, không được để ta nghe thấy ngươi nói những lời như vậy nữa." Văn Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, từng lời từng chữ rõ ràng.
Đại yêu Chu Yếm oai phong cũng bị dọa một phen, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã ngoan ngoãn gật đầu, khiến những người xung quanh nhịn cười đến khó khăn.
"Tập Yêu Ty phá được vụ án đầu tiên, có phải nên ăn mừng một chút không?" Tiểu Cửu đề nghị, tất nhiên là không dám nói rằng chính cậu đang thèm món bánh nướng của Anh Lỗi.
"Được đó," Văn Tiêu gật đầu đồng tình, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt đầy ẩn ý, "Nghe nói đại yêu có một ngôi nhà ở ngoại thành, bên trong có phong cảnh hữu tình, vườn đào thành rừng. Không biết ngươi có ý định dẫn bọn ta đi tham quan không?"
//
Trong sân, cây đào đã nở hoa, hoa rụng thành bùn, nhường chỗ cho quả đào treo lủng lẳng trên cành. Khi quả đào chín, một bàn tay tái nhợt trong tay áo viền vàng đưa ra, hái quả đào biến nó thành món ăn. Khi đào trong sân đã ăn hết, mùa đông lại tới.
"Đang tuyết rơi kìa!" Tiểu Cửu hào hứng ghé sát cửa sổ, giọng nói non nớt còn đang vỡ giọng truyền qua cửa sổ đến tai mọi người trong nhà.
Triệu Viễn Chu mở mắt, y sinh ra ở Đại Hoang nên vốn chẳng lạ gì với tuyết, liếc nhìn bên ngoài rồi lại nhắm mắt vờ ngủ. Cho đến khi bên cạnh y cảm thấy có ai đó kéo tay.
"Hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ lại đúng vào hôm tuyết rơi. Người ta nói tuyết là điềm báo cho một mùa bội thu, đại yêu chắc không sợ lạnh mà cứ trốn mãi trong nhà chứ?" Văn Tiêu dù trông có vẻ yếu ớt, nhưng động tác kéo Triệu Viễn Chu dậy lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.
Những người khác cũng nhìn nhau rồi theo chân bước ra ngoài. Ngay cả Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng hiếm khi đặt vũ khí xuống như hôm nay.
"Lớn đầu rồi mà thấy tuyết lại kinh ngạc thế kia. Tiểu Cửu như vậy thì không sao, còn các ngươi..." Triệu Viễn Chu tuy bị Văn Tiêu nửa lôi nửa kéo ra ngoài nhưng miệng vẫn không ngừng trêu chọc.
"Đúng, trong mắt ngươi bọn ta vẫn là trẻ con mà, trẻ con chơi tuyết là chuyện đương nhiên thôi."
Dường như để đáp lại lời Văn Tiêu, một quả cầu tuyết bằng nắm tay "bốp" một cái rơi ngay lên vai Triệu Viễn Chu. Đại yêu quay đầu lại thì thấy Tiểu Cửu cười tinh quái, đang trốn sau lưng Trác Dực Thần
"Tiểu Cửu, ngươi dám trả ơn ta thế này sau khi ta nâng cấp hòm thuốc cho ngươi sao?" Triệu Viễn Chu cũng chẳng khách sáo, xắn tay áo lên và niệm phép, khiến đống tuyết bên cạnh Tiểu Cửu như có ý thức, đuổi theo cậu nhóc chạy khắp sân.
"Ngươi cũng thế, lớn rồi mà còn chấp nhặt với trẻ con." Trác Dực Thần cười nhẹ, nhưng cũng cầm một quả cầu tuyết và ném về phía "thủ phạm" đã bắt nạt Tiểu Cửu. Tuy lực ném không mạnh, nhưng như thể đang trêu đùa chứ không phải trả đũa thật.
Tuyết trời đổ dày, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại, chẳng bao lâu cả đám người trong sân ai cũng bị phủ đầy tuyết.
"Đại yêu, tóc của ngươi thành màu trắng rồi!" Tiểu Cửu lại hét lên đầy ngạc nhiên, chạy vòng quanh Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không để tâm việc có người nghịch tóc mình, mái tóc dài của y giờ đã chuyển thành màu bạc. Ngay cả những chiếc trang sức trên tóc cũng biến đổi, từng chiếc quả bông xinh xắn khiến đại yêu vốn thanh nhã trở nên có chút ngây thơ.
"Đây là dấu hiệu của sức mạnh và vẻ đẹp của đại yêu Đại Hoang sao?" Những người khác cũng tiến lại gần Triệu Viễn Chu, từng người một đều nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của y với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đúng là rất đẹp." Bùi Tư Tịnh lỡ miệng, sau đó mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức quay đầu để che giấu biểu cảm.
Anh Lỗi thì hoàn toàn không kiềm chế, ôm lấy mái tóc của đại yêu và trầm trồ khen ngợi, "Nghe gia gia kể nhiều rồi, nhưng thấy tận mắt vẫn khác hẳn, đẹp quá... đẹp quá... Ủa, hình như cái quả bông này ta cũng có thì phải?"
Triệu Viễn Chu cúi đầu mỉm cười, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tuyết, y vô thức trở lại diện mạo trước đây, khiến đám người Tập Yêu Ty lần đầu được chứng kiến một hình ảnh mới mẻ.
"Được rồi, ta biết tóc của ta đẹp, nhưng các ngươi cứ nhìn không chớp mắt thế này để người ngoài nhìn thấy chắc mất mặt lắm." Triệu Viễn Chu kéo mái tóc yêu quý của mình ra khỏi tay bọn họ, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người vẫn lưu luyến, y cuối cùng cũng không đổi tóc trở lại màu đen. "Thôi nào, về nhà đi, tuyết này sẽ còn rơi một lúc lâu, về sưởi ấm trước đã."
Cả đám đều đã đỏ tay, đỏ mặt vì lạnh, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mái tóc của đại yêu. Chẳng bao lâu, tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn phòng ấm cúng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top