All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (2)

"Không, nếu ngươi không đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ không gia nhập Tập Yêu Ty đâu," Triệu Viễn Chu lắc đầu, ngồi lại xuống ghế đá. Y định đặt bó hoa sang một bên, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại cầm vào trong lòng.

"Ngươi không thấy điều kiện của mình thật vô lý sao?" Trác Dực Thần giờ đây cũng không ngại tránh mặt Văn Tiêu nữa, bởi cả hai đều biết rõ điều kiện đó là gì.

"Vô lý?" Đại yêu trợn đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch, "Tiểu Trác đại nhân, kẻ thù của ngươi muốn dạy ngươi một công pháp lợi hại và còn bảo ngươi phải giết hắn. Ngươi nghĩ điều kiện đó là vô lý?!"

Trác Dực Thần đỏ mặt, mãi mà không tìm ra lời phản bác.

"Ngươi chẳng qua chỉ muốn chấm dứt luân hồi của một vật chứa đầy oán khí thôi, phải không?" Văn Tiêu, từ nãy giờ đứng cạnh không nói gì, bỗng tiếp lời.

Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên. Y chưa từng nói điều này với Văn Tiêu, vậy mà cô làm sao lại biết được? Cảnh giác, y hỏi, "Ý ngươi là sao?"

"Bọn ta biết mục đích của ngươi, nhưng không đồng ý với cách thức thô bạo của ngươi để giải quyết vấn đề này. Bọn ta có cách của bọn ta để giúp ngươi. Ngươi đồng ý hay không?"

"Hừm, ta không tin các ngươi có cách đặc biệt nào mà ta chưa biết đến. Nghe cho rõ, bây giờ ta mới là người ra điều kiện, các ngươi không có quyền từ chối!" Triệu Viễn Chu mất kiên nhẫn sau cuộc đối đáp, mắt y dần ánh lên màu đỏ máu. Y không hiểu tại sao điều kiện có lợi như vậy lại không được chấp nhận.

"Yêu quái tức giận rồi kìa," thấy Triệu Viễn Chu trong trạng thái đó, Trác Dực Thần không chút hoảng sợ, mà còn thì thầm với Văn Tiêu.

"Ừ, đương nhiên rồi."

"Các ngươi…" Triệu Viễn Chu nghẹn lời, không hiểu sao vị nữ đệ tử ngoan ngoãn của thần nữ ngày xưa giờ lại thành ra thế này. "Ta tốt bụng mang đầu tới dâng, các ngươi không cần thì thôi, ta tìm đến Sùng Võ Doanh cũng có hiệu quả tương tự!"

Thấy y thật sự nổi giận, Trác Dực Thần không tự chủ được mà hạ giọng, "Được rồi, bọn ta không đùa đâu. Đây là một cuộc giao dịch, ngươi giúp bọn ta, bọn ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."

"Vậy…"

"Nhưng không phải là tâm nguyện tự kết liễu của ngươi," Trác Dực Thần quả quyết cắt ngang suy nghĩ của đại yêu. "Bọn ta sẽ giúp ngươi chấm dứt tuần hoàn của oán khí, nhưng ngươi phải cam kết không chỉ đứng về phía bọn ta, mà còn phải sống tiếp."

Thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Trác Dực Thần và Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu cũng không tiếp tục bỡn cợt. "Ta hơi tò mò với cái cách mà các ngươi nói mà ngay cả ta cũng không biết đấy." Đạt được mục đích của mình, y không ở lại thêm. Tấm áo đen viền đỏ khẽ phất lên, thân hình lướt nhanh như làn khói, rời khỏi Tập Yêu Ty.

"Người thực sự có cách khác sao?" Trác Dực Thần đợi Triệu Viễn Chu đi xa, rồi ghé sát hỏi Văn Tiêu.

"Nếu không có cách, chúng ta sẽ tìm ra. Ta tin rằng con cũng không muốn lặp lại bi kịch của kiếp trước đâu phải không?"

Việc tập hợp những thành viên khác của tiểu đội Tập Yêu Ty trở nên dễ dàng lạ thường. Trác Dực Thần và Văn Tiêu kinh ngạc phát hiện rằng, dường như ai cũng lấy lại được ký ức từ kiếp trước qua những giấc mơ. Mọi người vốn có tình cảm sâu đậm, giờ càng dễ dàng đạt đến sự đồng lòng, chỉ chờ ngày mai bắt đầu điều tra.

Triệu Viễn Chu có cảm giác mọi thứ hôm nay thật kỳ lạ, nhưng không thể lý giải được. Những thay đổi này dường như đều có lợi cho y, miễn là người của Tập Yêu Ty thực sự có thể tìm ra phương pháp mà ngay cả đại yêu thượng cổ cũng không biết đến.

Đêm đó Triệu Viễn Chu ngủ không yên, suy nghĩ đủ kiểu nhưng không ra lời giải. Cuối cùng, y quyết định mặc kệ và xem điều gì sẽ xảy ra. Sáng sớm, y đến Tập Yêu Ty.

"Đại yêu!" Chưa kịp đứng vững, một bóng dáng nhỏ bé vừa cao quá thắt lưng y, vừa hét vừa lao tới, dừng lại đột ngột ngay trước mặt y. Đứa trẻ như định làm gì đó, nhưng rồi lại đổi tư thế, vẫy tay chào y.

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên hơn. Người phàm giờ đây không đọc sách hay nghe lời đồn sao? Tiếng xấu của Chu Yếm y chẳng đủ vang rền ư? Sao một đứa trẻ lại không sợ yêu quái?

"Ngươi… không sợ ta sao?"

"Không, không phải là ta… Không đúng, ta…"

"Bạch Cửu!" Văn Tiêu, sợ đứa trẻ lỡ lời trước đại yêu, vội vã nhấc váy chạy tới.

"Các ngươi đây là…" Triệu Viễn Chu cảm thấy sự kỳ quặc hôm qua dường như đang lan sang hôm nay.

"Đừng đứng đó nữa, vào đi nào, ta sẽ giới thiệu các thành viên khác cho ngươi." Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu còn ngơ ngác, liền kéo nhẹ cổ tay y dẫn vào trong. Trong lòng cô cũng ngạc nhiên, hóa ra cổ tay của đại yêu ngàn năm lại mảnh khảnh đến vậy sao?

Triệu Viễn Chu, vốn thông minh tuyệt đỉnh, giờ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đại sảnh ngoài Trác Dực Thần, còn có một nữ nhân vận trang phục bó sát. Trước khi gia nhập Tập Yêu Ty, y đã tìm hiểu về nàng, và biết nàng chính là Bùi Tư Tịnh. Tuy nhiên, nàng vốn lạnh lùng nay lại tươi cười với y, khiến y càng thêm bất ngờ.

"Đây là Bùi Tư Tịnh, còn đứa trẻ vừa rồi là Bạch Cửu," Văn Tiêu nói từ bên cạnh.

"Ta không phải trẻ con nữa đâu, Văn Tiêu tỷ!"

"Nếu không phải là trẻ con, thì không có bánh hoa đào sau bữa ăn, cũng không có trà mơ chua ngọt đâu nhé," Văn Tiêu cong ngón tay, chạm nhẹ vào mũi Bạch Cửu.

"Thế thì ta làm trẻ con tiếp vậy," Bạch Cửu lầm bầm rồi nép vào bên cạnh Triệu Viễn Chu, còn một tay thì nghịch viên hồng ngọc lấp lánh trên ống tay áo của đại yêu.

"Người của Tập Yêu Ty, ra đây mau!" Tiếng hô lớn từ ngoài cổng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Bốn người trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt tiến ra ngoài. Người của Sùng Võ Doanh đối diện với ánh mắt sắc bén của cả bốn người, không khỏi sởn da gà.

Quân lệnh đã ký, người của Sùng Võ Doanh chỉ đành quay về với tâm trạng khó chịu. Chân Mai, người lẽ ra sẽ trảm sát đại yêu, thậm chí còn không thấy mặt Chu Yếm đáng ghét trong truyền thuyết, bởi người của Tập Yêu Ty đã chắn đại yêu sau lưng mình, chỉ để lộ chút vạt áo.

Đương nhiên không chỉ Chân Mai cảm thấy kỳ lạ. Khi quân Sùng Võ Doanh giương cung nhắm vào đội hình Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu liền bước ra, nhưng chưa kịp nâng tay đầy yêu lực thì đã bị mọi người chặn lại.

Trác Dực Thần rút kiếm, chém đứt mũi tên của đối phương và chắn đại yêu phía sau, "Cung của các ngươi đang nhắm vào đâu đấy?"

"Các ngươi định gây họa sát nhân ở đây sao?" Văn Tiêu, dáng vẻ mềm mại, nhưng giọng nói đầy uy lực. Bên cạnh cô, Bùi Tư Tịnh đã đặt tên lên cung, sẵn sàng bắn nếu đối phương trả lời sai.

Triệu Viễn Chu không hiểu vì sao mọi người đã ký quân lệnh mà mặt không hề biến sắc. Ngay cả Bạch Cửu nhỏ tuổi nhất cũng chỉ kiểm tra lọ thuốc rồi sẵn sàng khởi hành. Là đại yêu đã sống ngàn năm, đây là lần đầu y cảm thấy mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Sau khi chuẩn bị xong, tiểu đội Tập Yêu Ty lập tức tiến về hiện trường vụ án đầu tiên. Vừa đến gần khu rừng, một mùi hôi thối nồng nặc xộc đến, may mà Bạch Cửu đã chuẩn bị sẵn đan thanh tâm để cả đội ngậm trong miệng.

Triệu Viễn Chu khẽ cúi người, định ngồi xuống thì bị mọi người ngăn lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đại yêu, Trác Dực Thần thu hết tóc dài đen trắng của y vào lòng bàn tay, Bùi Tư Tịnh thậm chí còn nhặt một sợi tóc lạc rơi lên để vào tay Trác Dực Thần.

"Mưa vừa tạnh, đường bùn lầy, mái tóc dài này nên nhờ Văn Tiêu chăm chút lại, đừng để kéo lê trên mặt đất," Trác Dực Thần không biết nên làm gì với tóc, liền vòng qua vai Triệu Viễn Chu đặt tạm.

"Tiểu Trác đại nhân... ngươi bị thứ gì nhập vào rồi à…" Triệu Viễn Chu để mặc hai người chăm chút tóc mình, không dám nhúc nhích chút nào. Thậm chí y còn thấy Văn Tiêu và Bạch Cửu gật đầu đồng tình. Đại yêu cảm thấy cần phải điều tra xem rốt cuộc trong Tập Yêu Ty đã xảy ra chuyện gì.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top