All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (13)
"Đúng là bọn ta đã giấu ngươi một vài chuyện, nhưng cho dù có nói ra cũng chẳng ích gì. Việc nói hay không nói, cuối cùng cũng sẽ không gây hại cho ngươi." Văn Tiêu là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lời nói khéo léo không để lại kẽ hở, nhưng đối diện cô lại là Chu Yếm.
"Ta cảm thấy những chuyện này không phải lần đầu các người trải qua, không chỉ lần này... Có lúc ta cũng sẽ... Thôi bỏ đi, để ta đi xem thuốc cho Tiểu Cửu thế nào." Triệu Viễn Chu nói được nửa câu thì ngừng lại, đứng dậy đi về phía cửa. Đuôi tóc pha lẫn sắc trắng xám phản ánh tâm trạng chủ nhân, bồng bềnh trong không trung rồi mất hút khi y rẽ qua góc khuất, để lại vài người trong phòng nhìn nhau đầy bối rối.
"Ta có cảm giác Triệu Viễn Chu dường như đã biết hết mọi chuyện rồi..." Bùi Tư Tịnh khẽ ho hai tiếng. Cô vốn không giỏi ăn nói, nhưng trong lòng lại thấy chuyện cứ mãi giấu diếm một đại yêu thế này thật sự không ổn.
"Những gì chúng ta trải qua quá hoang đường, hơn nữa..." Trác Dực Thần nhìn theo hướng Triệu Viễn Chu vừa rời đi, ánh mắt ngẩn ngơ, "Hắn mang trong lòng ý định muốn chết, cho đến giờ vẫn cho rằng tất cả những gì đã xảy ra đều là lỗi của hắn. Thực tế, hắn chưa từng thật sự mở lòng với chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng không biết cách nào khác để xử lý oán khí. Trong tình cảnh này, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây..."
"Trước tiên hãy tìm cách giải quyết vấn đề oán khí đã. Ta nhớ kiếp trước, khi Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, hình như đã xuất hiện một nhân cách khác. Hắn không nhớ những gì xảy ra sau khi bị oán khí khống chế, nhưng ngược lại, oán khí dường như lại có ý thức tự chủ..." Văn Tiêu nói rồi cũng rơi vào trầm tư. Dù mọi chuyện lúc này vẫn còn mơ hồ, nhưng cô tin rằng chỉ cần mọi người cùng nhau, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.
Sau khi rời khỏi căn phòng, Triệu Viễn Chu không lập tức đi tìm Bạch Cửu, mà đi thẳng đến cửa bên. Những ngày gần đây, trong đầu y liên tục hiện lên những ký ức vốn không thuộc về mình. Nhưng y lại có linh cảm rằng những ký ức đó là thật. Vừa nãy, y thấy cánh tay của Ly Luân bị ngọn lửa cam đỏ thiêu đốt, cả người đau đớn không chịu nổi. Hình ảnh ấy chiếm trọn tâm trí y, khiến y không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
"Ngọn lửa... Bất Tẫn Mộc..." Triệu Viễn Chu cảm giác như bản thân bị xé làm đôi, hai dòng ký ức hoàn toàn khác biệt đang tấn công vào thức hải của y. Cơ thể vốn đã yếu do bệnh dịch giờ càng thêm kiệt quệ. Đau đầu dữ dội chiếm trọn sự chú ý, khiến y loạng choạng. Một tay y chống vào cọc gỗ bên cạnh mới có thể đứng vững.
"Đại yêu, ngươi sao vậy?!" Anh Lỗi vừa định mang thuốc đi chia cho mọi người thì nhìn thấy Triệu Viễn Chu ở đằng xa, gương mặt đau đớn, người khom xuống tựa vào một bên.
Triệu Viễn Chu định trả lời, nhưng trước mắt bỗng tối sầm. Bóng dáng Anh Lỗi đang vội vàng chạy tới là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi mất ý thức.
Đi sâu vào vùng Đại Hoang sẽ thấy một rừng đào, ở ranh giới có một cây hòe lẻ loi đứng đó. Mỗi ngày, có một tiểu yêu trắng muốt lao đầu vào rừng đào, chưa đến nửa canh giờ lại nhào lên cành cây hòe.
"Ly Luân, Ly Luân! Anh Chiêu gia gia bảo một tháng nữa là được ăn đào rồi!" Tiểu yêu trắng dựa vào thân cây, lải nhải những câu chẳng hề có ý nghĩa.
"Chu Yếm, Chu Yếm, trong đầu ngươi chỉ toàn là đào thôi sao?" Ly Luân hóa thành hình người, kéo tiểu yêu đang dựa vào bản thể của mình vào lòng, nhíu mày, khó chịu trách móc việc mỗi lần Chu Yếm đến đều nhìn rừng đào trước rồi mới tìm mình.
"Ngay cả đào mà ngươi cũng ghen à? Đợi đến lúc đó ta nhất định chọn cho ngươi quả to nhất, ngọt nhất!" Tiểu Chu Yếm vòng tay qua cổ Ly Luân, đuôi tóc trắng muốt lắc lư không ngừng, vô tư như chính chủ nhân của nó.
Về sau, một bóng trắng và một bóng đen rời khỏi Đại Hoang, bước vào nhân gian. Họ ghé qua một tiệm thuốc, nhưng chỉ chớp mắt, cả thế giới đã chìm trong sắc đỏ của oán khí, tràn ngập và nhấn chìm Tập Yêu Ty
Rừng đào của Đại Hoang từ lâu đã hóa thành bùn đất, ngày lại ngày, năm lại năm. Tiểu yêu trắng ngày nào giờ nhuốm ưu sầu, mang theo khổ đau, biến thành một bóng người màu đen đứng đơn độc bên bờ sông.
"Anh Chiêu gia gia, người nói xem, oán khí trên thế gian từ đâu mà đến? Vì sao nó lại chọn ta?" Đại yêu Chu Yếm, giờ lấy tên là Triệu Viễn Chu, quay sang bên cạnh, nhưng chẳng thấy bóng dáng gia gia như thường lệ.
"Khụ... khụ..." Triệu Viễn Chu bất chợt bật dậy, trước mắt là mái nhà và màn che bình thường của dân gian, nhưng y vẫn chìm trong giấc mộng. Anh Chiêu gia gia không còn ở bên cạnh y nữa, vì gia gia đã dùng pháp tướng của mình để áp chế oán khí.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top