All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (12)

"Ngươi…" Triệu Viễn Chu nghẹn lời trong chốc lát, hoàn toàn không giống bộ dạng độc miệng thường ngày. "Đây là lời mà ngươi nên nói với kẻ thù sao?"

Trác Dực Thần chẳng buồn để ý đến mánh khóe khiêu khích của đại yêu. Thanh kiếm Vân Quang vừa rồi dính máu của Triệu Viễn Chu, lúc này kiếm khí bùng lên mãnh liệt, chỉ thẳng vào Thanh Canh: 

"Nội đan của Triệu Viễn Chu không thể trả lại tự do cho ngươi. Ngươi không chỉ bị Ly Luân lừa gạt mà còn nhiễm phải oán khí của hắn, đánh mất bản tâm."

"Ly Luân có lừa ta hay không, lát nữa sẽ rõ. Các ngươi đã nhiễm phải ôn dịch, sống không được bao lâu đâu!"

"Được rồi, im miệng, lắm lời quá. Định!" Triệu Viễn Chu nhíu mày. Dù là đại yêu Chu Yếm bất tử, nhưng ôn dịch cũng khiến y khó chịu. Cơ thể rã rời, nóng bừng từng cơn, đầu óc mơ màng, khiến y càng mất kiên nhẫn. Y lập tức dùng Nhất Tự Quyết trấn áp điểu yêu, cố định nó tại chỗ. Một tay khẽ vẫy, luồng oán khí xanh đen lập tức bị rút ra khỏi cơ thể Thanh Canh. 

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc nhìn nhau, không quen với mạch sự kiện nhanh chóng và khác biệt so với kiếp trước, nhưng mọi thứ dường như chẳng có gì sai. 

Oán khí của Ly Luân rời khỏi Thanh Canh, sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí cũng tan biến. Trong đầu Thanh Canh hiện lên những kỷ niệm với Phỉ: lần đầu gặp gỡ, từng bước đến gần nhau, niềm vui khi cùng trang trí ngôi nhà mới. Một giọt nước mắt trào ra, Thanh Canh trách mình sao có thể dễ dàng tin người ngoài để rồi dùng lời lẽ tổn thương Phỉ.

Nhìn thấy người mình yêu quý rơi lệ, Phỉ bất chấp nguy hiểm bị tấn công, bước ra từ góc tối, chắn trước Thanh Canh. Đôi môi run rẩy, hướng ánh mắt van xin đến đám người Tập Yêu Ty: "Tất cả… là lỗi của ta. Xin đừng làm hại cô ấy."

"Phỉ…" Thanh Canh cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Nàng muốn ôm Phỉ thật chặt, nói với hắn rằng nàng chưa bao giờ trách hắn, rằng mỗi ngày bên hắn đều tràn ngập niềm vui. Nhưng hiện tại, còn chuyện quan trọng hơn đang chờ nàng giải quyết. 

"Tất cả là do ta dễ dàng tin vào Ly Luân. Phỉ chỉ bị ta lợi dụng…" 

"Được rồi, được rồi, một cặp uyên ương mệnh khổ. Thay vì người này nhận trách nhiệm, người kia bảo vệ, chẳng bằng nghĩ cách giải quyết ôn dịch." Triệu Viễn Chu phẩy tay giải trừ thuật định thân cho Thanh Canh, đầu lại bắt đầu choáng váng. Những hình ảnh lạ lẫm, vụn vặt đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. 

Anh Lỗi, một tiểu Sơn Thần, cùng Bạch Cửu không bị ảnh hưởng bởi ôn dịch. Thấy Triệu Viễn Chu lảo đảo, Anh Lỗi lặng lẽ bước đến đỡ lấy y: "Đại yêu nói đúng, hiểu lầm đã giải thích xong rồi, mau giải quyết ôn dịch thôi."

"Nếu các ngươi hứa sẽ trả tự do cho Thanh Canh, ta sẽ làm ôn dịch biến mất!" Ánh mắt Phỉ hướng về phía Văn Tiêu. Trong số những người có mặt, chỉ có thần nữ Bạch Trạch mới có thể ban cho Thanh Canh sự tự do thật sự. 

"Khoan đã, khoan đã, đừng vội. Cách của ngươi chỉ ngăn ôn dịch lây lan, nhưng những người đã nhiễm bệnh vẫn chịu đau đớn dày vò. Ta lại có một cách khác!" Bạch Cửu bước ra. Sau khi biết câu chuyện giữa Phỉ và Thanh Canh, cậu không muốn hai người lại lâm vào cảnh âm dương cách biệt như kiếp trước. 

"Ngươi… có cách sao?" Thanh Canh nửa tin nửa ngờ hỏi. Phỉ đứng cạnh nàng, im lặng nhưng kiên định. 

"Ta là tiểu thần y mà," Bạch Cửu vỗ ngực tự tin. "Chỉ là cần dùng gỗ cơ bách của ngươi làm thuốc dẫn."

"Được! Để chuộc lại lỗi lầm, bọn ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Chỉ là cơ bách đã chết rồi…"

"Chuyện này cứ để ta lo!"

Đám người Văn Tiêu thở phào. Lần này giải quyết chuyện thủy trấn Tư Nam mà không bị thương tổn là một sự nhẹ nhõm. Sau khi căng thẳng lắng xuống, họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của bệnh dịch. Bạch Cửu và Anh Lỗi bận rộn điều chế thuốc giải, những người bị nhiễm bệnh đành dìu nhau vào một căn nhà nghỉ ngơi. 

"Tiểu Trác đại nhân, nói cho ngươi một cách dùng kiếm Vân Quang…" Triệu Viễn Chu nhớ lại những hình ảnh vừa thấy, quay đầu thăm dò: "Nếu kiếm Vân Quang tiếp xúc với máu đại yêu mang theo oán khí, thì sức mạnh của nó sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn…"

Trác Dực Thần càng nghe càng thấy không đúng, lớn tiếng ngắt lời đại yêu đang gắng gượng bệnh tật nhưng vẫn rảnh rỗi dạy mình cách gây thương tổn cho y: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang dạy ta cách đâm ngươi sao?!"

Đại yêu bị giọng điệu nghiêm khắc của Trác Dực Thần làm cho ngẩn người: "Sao từ miệng ngươi nói ra, phương pháp này lại thành bạo lực thế chứ…"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Trác Dực Thần càng nói càng giận, mặc kệ có đang nhiễm bệnh hay không, bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu ở bên cạnh cũng nghiêm mặt.

"Nói cho ta biết, Triệu Viễn Chu, trong ngày xảy ra thảm án ở Tập Yêu Ty, ngươi thực sự cố tình giết cha và huynh trưởng của ta sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng…" 

"Vậy tại sao ngươi luôn nhấn mạnh rằng ta nên giết ngươi? Tại sao ngươi phải gánh hết bất công này lên vai mình?" Trác Dực Thần nhớ đến kiếp trước, hình ảnh Triệu Viễn Chu nôn ra máu, mất đi yêu lực, nội đan nứt vỡ và tám vết thương sâu không thể lành trên lưng y. Trong lòng nhói lên, mắt không kìm được đỏ hoe. 

"Ta chỉ là một vật chứa oán khí. Những sai lầm này vốn nên do ta chuộc lại…"

"Nhưng ngươi có thể chuộc lại khi còn sống! Chỉ cần ngươi sống, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề oán khí, có thể cùng nhau quản lý Đại Hoang và nhân gian thật tốt." Văn Tiêu ho hai tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Triệu Viễn Chu, bên cạnh Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. 

Triệu Viễn Chu cúi đầu, không nói thêm. Y không biết phải đối diện thế nào với thái độ hiện tại của mọi người, sự nghi hoặc trong lòng y như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Do dự một hồi, y quyết định hỏi thẳng: 

"Các ngươi không phải vì nhận được báo cáo về bệnh dịch ở thủy trấn Tư Nam mà đến đây, đúng không?"

"Cái gì?" Những người khác ngẩn ra trước câu hỏi của Triệu Viễn Chu. Họ cảm giác như y đã biết điều gì đó. Quả nhiên, những câu hỏi tiếp theo của y khiến cả đám nghẹn lời, không cách nào trả lời được. 

"Các ngươi đã sớm biết bệnh dịch ở đây không bình thường. Đan dược Tiểu Cửu chuẩn bị, cách giải quyết hiểu lầm giữa Thanh Canh và Phỉ, sự am hiểu của các ngươi về Ly Luân, còn cả thái độ gần đây đối với ta... Dù sao ta cũng là đại yêu sống mấy vạn năm, có vài chuyện tốt nhất là trực tiếp nói rõ với ta, đừng để ta tự mình điều tra." Đôi mắt Triệu Viễn Chu dần ánh lên sắc đỏ, rõ ràng vô cùng khó chịu với cảm giác bị che giấu. 

Nhìn thấy vẻ không vui của y, mọi người cảm nhận được áp lực lâu ngày không xuất hiện từ đại yêu. Bình thường, Triệu Viễn Chu dịu dàng chu đáo, thỉnh thoảng chỉ trêu đùa vài câu vô hại. Nhưng lúc này đây, người trước mặt dù có vẻ yếu ớt vì nhiễm ôn dịch, vẫn là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top