All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (11)
Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, một luồng yêu khí màu xanh lá như sợ hãi tột độ, cuống cuồng thoát ra khỏi cơ thể Trác Dực Thần. Văn Tiêu kinh hô một tiếng, còn Triệu Viễn Chu thì dùng tay không đỡ lấy chiêu kiếm đang vung tới, máu đỏ tươi tràn ra qua các kẽ ngón tay, nhưng đại yêu thì chẳng mảy may nhíu mày.
"Dáng tựa chim khách, thân xanh mỏ trắng, mắt trắng đuôi trắng, ngươi là Thanh Canh, đúng chứ?" Trong chớp mắt, Triệu Viễn Chu đã nhận ra kẻ đang giở trò ma quỷ là ai. "Nghe nói ngươi là yêu chuyên trừ dịch bệnh, sao nay lại thành ra bộ dạng này?"
"Triệu Viễn Chu, tay ngươi!" Trác Dực Thần thoát khỏi sự khống chế của ảo cảnh, tỉnh táo lại, thì ngỡ ngàng nhận ra trên lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu, thanh kiếm Vân Quang đã để lại một vết thương sâu tới tận xương. Dù mép vết thương đã bắt đầu lành lại, nhưng máu tươi chói mắt vẫn nhỏ giọt qua các ngón tay thon dài, để lại một đóa mai đỏ ngay dưới chân.
Bạch Cửu vừa mở mắt đã thấy bàn tay đỏ rực máu của đại yêu, la lên đến mức giọng cũng thay đổi: "Trời đất ơi, đại yêu à! Chỉ một lúc không để ý, sao ngươi lại bị thương nữa rồi!"
"Hóa ra là ngươi, Chu Yếm. Quả nhiên yêu quái đúng như tên, thật đáng ghét."
Luồng yêu khí màu xanh lá hóa thành hình dạng. Làn sương trắng tan đi, lộ ra một thiếu nữ mặc áo xanh bước ra, khóe mắt có yêu văn màu bạc. Dáng vẻ y hệt như miêu tả của Triệu Viễn Chu, nhưng dù miệng nói mỉa mai không chịu thua, nàng ta vẫn e dè, không dám đến gần y.
Khi tay của Triệu Viễn Chu tự động lành lại, Văn Tiêu đã cẩn thận dùng khăn lau sạch cho y. Những người khác trong tiểu đội bắt yêu cũng đã tỉnh táo, tụ tập quanh đại yêu, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
"Nói thử xem, ngươi ở tiểu viện này yên ổn như vậy, vì sao lại hại người?" Triệu Viễn Chu không để ý đến lời khiêu khích của nàng ta, vừa hỏi vừa để mặc Bạch Cửu ôm lấy cánh tay mình, cẩn thận quan sát xem vết thương đã thật sự lành hẳn chưa.
"Yên ổn?!" Thanh Canh như nghe được chuyện cười, khuôn mặt bỗng hiện vẻ điên cuồng. "Ta bị Thần Nữ Bạch Trạch phong ấn ở đây trăm năm, ngươi gọi là yên ổn sao? Nhưng giờ, chỉ cần có nội đan của ngươi, ta sẽ được tự do!"
"Nội đan của ta? Ngươi có nội đan của chính mình, cần chi đến của ta?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Một tiểu yêu như nàng, chẳng lẽ một nội đan vẫn không đủ dùng?
"Là Ly Luân nói cho ngươi biết phải không!" Anh Lỗi không nhịn được, liền vạch trần Thanh Canh.
Thấy Thanh Canh không phản bác, Triệu Viễn Chu gật đầu hiểu ra: "Hóa ra là vậy. Ly Luân lừa ngươi rồi, nội đan của ta không thể phá giải phong ấn của Bạch Trạch."
"Ngươi nói dối!" Thanh Canh tức tối, yêu khí xanh lá tỏa ra nồng đậm hơn hẳn ban nãy.
"Ta với Ly Luân đều là đại yêu nổi danh của Đại Hoang, sao lời hắn nói thì các ngươi tin, còn lời ta nói lại không?"
"Đừng nói bậy, ai không tin ngươi chứ!" Trác Dực Thần vẫn chưa hết bàng hoàng vì khiến Triệu Viễn Chu bị thương lúc nãy, nghe y tự hạ thấp mình thì lập tức phản bác.
"Được rồi, được rồi, Tiểu Trác đại nhân, giờ không phải lúc tranh cãi chuyện này." Triệu Viễn Chu phẩy tay, tiếp tục mặc cả với Thanh Canh.
"Tiểu Thanh Canh, nói thật xem, bệnh dịch này chắc không phải chỉ do một mình ngươi gây ra, đúng không?" Triệu Viễn Chu phủi lớp bột trắng dính trên tay áo, tiến lên hai bước, chắn trước mặt mọi người.
"Chu Yếm, ngươi nghĩ yêu quái không thể bị bệnh sao?" Thanh Canh bị lời nói của Triệu Viễn Chu làm rối trí, nhưng nghĩ đến tự do của mình, nàng vẫn lựa chọn tin vào lời của Ly Luân.
"Tiểu Trác đại nhân, nếu không lấy được gỗ cơ bách, thuốc này chỉ có tác dụng phòng ngừa, nhưng có lẽ không ngăn được bệnh dịch…" Tiểu Cửu khẽ thì thầm bên cạnh Trác Dực Thần. Cậu vừa thấy trên mu bàn tay của Văn Tiêu xuất hiện vài nốt mẩn đỏ, tuy không nghiêm trọng như kiếp trước, nhưng rõ ràng là dấu hiệu của bệnh dịch. Ngay sau đó, cậu bắt gặp thân thể đại yêu khẽ lung lay, tuy rất nhẹ nhưng vẫn bị cậu nhận ra.
Khuôn mặt Trác Dực Thần tối sầm, như thể sắp nhỏ ra nước. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, kéo người về sau hai bước. Bàn tay lật lên, quả nhiên trên mu bàn tay của Triệu Viễn Chu cũng xuất hiện những nốt mẩn đỏ.
"Sao vậy, Tiểu Trác đại nhân sợ à? Vẫn cần ta, một đại yêu, bảo vệ ngươi sao?" Triệu Viễn Chu rút tay về, giấu cả bàn tay vào ống tay áo, khuôn mặt không hề để lộ chút khó chịu nào.
"Đúng vậy, ta sợ. Tránh xa con chim kia ra. Ta sợ ngươi nhiễm bệnh, khó chịu." Trác Dực Thần hiếm khi không cãi lại, lời thẳng thắn ấy khiến Triệu Viễn Chu sững sờ tại chỗ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top