All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (1)

Tác giả: 沐子Mozzi

//

Ngay từ lúc quyết định bước vào Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu đã biết rằng mình sẽ bước lên con đường dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi. Thế nên y cứ thong dong, vui vẻ. Dù hôm nay có chút kỳ lạ là không gặp được ai, nhưng may mắn y đã đạt được thỏa thuận với Phạm Anh đại nhân, thành công gia nhập tiểu đội săn yêu. Đêm đó, y bày một mâm đào tươi trong sân nhà mình, ôm bầu rượu mà thưởng thức.

Nhưng y không biết, Tập Yêu Ty sẽ xảy ra những thay đổi bất ngờ ngay sau đêm nay.

Trác Dực Thần cảm thấy mình như đã trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn có một nhóm bằng hữu cùng chí hướng. Họ từ người xa lạ mà thành tri kỷ, từ những đứa trẻ rụt rè, tinh nghịch mà trở nên vững vàng, tự chủ. Hắn thấy mình nâng chén vui vẻ cùng người xưa từng là kẻ thù. Mọi thứ đều thật vui vẻ, cho đến khi...

Cho đến khi hắn mở to mắt, nhìn thấy thanh Vân Quang kiếm đâm xuyên qua ngực người đối diện. Và con đại yêu khiến Đại Hoang khiếp sợ đó tan biến thành từng đốm sáng, tiêu tán vào hư không, không cách nào tìm lại.

Con người thật đáng buồn, thường chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, chỉ khi mất đi mới nhìn thấu lòng mình.

Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy, trên mặt lạnh lẽo, đầy những giọt nước mắt trong veo. Hiếm khi hắn nằm mơ, nhưng lần này, giấc mơ đó lại được hắn nhớ rõ đến từng chi tiết, như thể đã đích thân trải qua. Cho đến khi gặp Văn Tiêu, Trác Dực Thần mới nhận ra rằng giấc mơ của mình đã phản chiếu thành hiện thực.

Những người đã cùng nhau trưởng thành, thân thiết như thanh mai trúc mã, sao có thể không nhận ra sự thay đổi và đôi mắt hơi sưng đỏ của đối phương? Cả hai hiểu rằng những gì họ thấy không phải chỉ là giấc mơ, mà chính là một tương lai mà họ đã từng trải qua.

"Con cũng mơ thấy đúng không?"

Trác Dực Thần gật đầu, thầm thì cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Triệu Viễn Chu…"

"Thấy con, ta mới tin rằng có lẽ đó không phải chỉ là mơ. Trải qua bao năm giao đấu với yêu quái, đây là lần đầu tiên ta gặp chuyện như thế này." Văn Tiêu nhớ lại mọi thứ trong giấc mơ, đôi mắt ấm áp dần lên.

"Hắn ta từng nói đúng một điều, rằng ta thực sự đã gặp được những người bạn đồng lòng. Nhưng có vài việc ta vẫn chưa làm được. Ta nghĩ, đối mặt với một yêu quái hai mặt như Triệu Viễn Chu, thực sự không thể chỉ nhìn bằng mắt." Tuy nghe như đang trách móc, nhưng nét cười dịu dàng trên khóe môi của Trác Dực Thần lại nói lên tất cả.

"Dù không rõ là yêu quái quấy phá hay một vị thần nào đó mở mắt mà ban ơn, ta thực sự rất vui vì chúng ta đã quay lại, trở về điểm khởi đầu. Dù đã biết kết cục, nhưng lần này, ta tin mọi thứ sẽ khác," Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, kiên định gật đầu.

Là một trong những nhân vật trung tâm của câu chuyện, Triệu Viễn Chu lúc này không hề hay biết hai người kia đang nghĩ gì, chỉ chậm rãi tiến về Tập Yêu Ty, che mình dưới một chiếc ô đen bóng.

Trời mưa dai dẳng, người đi đường đều tìm nơi trú ẩn, còn các hàng quán ven đường không ngớt than vãn, đành phải thu dọn và cầu mong ngày mai thời tiết sẽ đẹp hơn.

Tập Yêu Ty đã hoang phế nhiều năm, vừa mới khởi sắc nên cũng không được mấy người chú ý. Triệu Viễn Chu nhìn tấm bảng lệch sang một bên, bám đầy mạng nhện mà không khỏi thấy ngứa mắt. Y dùng một chút phép thuật để chỉnh lại, khiến tên lính gác đang gà gật trước cửa tỉnh dậy.

"Ai đó? Tới đây có chuyện gì?"

"Đi ngang qua đây, muốn tìm Tiểu Trác đại nhân xin một chén rượu." Giọng nói khàn khàn phát ra từ dưới chiếc ô, kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Trác đại nhân bận trăm công ngàn việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với loại người ái mộ ngài ấy đâu!"

"Nhưng ta đâu phải là người." Triệu Viễn Chu hơi nhấc ô, để lộ đôi mắt đỏ như máu, ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Ta là đại yêu, tên là Chu Yếm."

"Chu... Chu Yếm..." Tên lính gác vốn đầy khí thế bỗng chốc hoảng loạn, lăn lộn chạy đi báo tin: "Không xong rồi! Trác đại nhân! Là Chu Yếm!"

Nhìn bóng dáng hoảng hốt của hắn, Triệu Viễn Chu lắc đầu, không chờ báo tin, thản nhiên đẩy cửa mà bước vào.

Văn Tiêu biết Triệu Viễn Chu sẽ tới, nhưng vẫn còn một số việc cần xử lý. Lần này khi đã sống lại, cô không thể để chú thỏ nhỏ lại chết dưới mũi tên của Sùng Võ Doanh. "Ngươi ở đây chờ Viễn Chu tới, ta đi giải quyết việc của Thỏ yêu."

Trác Dực Thần nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền ra hiệu cho các thuộc hạ đang phục kích ở hai bên rút lui. Trong thời gian ở cùng nhau, hắn dần nhận ra rằng phần lớn yêu thú vẫn rất đơn giản, chỉ cần có người đối xử tốt thì sẽ hồi đáp gấp trăm, gấp ngàn lần; ngược lại cũng thế.

Vị đại yêu kia tuy bình thường trông có vẻ lơ đễnh, chẳng buồn đánh trả khi chơi đùa cùng tiểu đội, nhưng suy cho cùng vẫn là một đại yêu đã sống hàng vạn năm. Không tính toán không có nghĩa là không có giới hạn. Thật ra, Trác Dực Thần cho rằng y khá tuyệt tình; nếu không, sao y có thể tự ra tay với chính mình tàn nhẫn đến thế?

Để tránh hiểu lầm và thương tổn không cần thiết, tốt hơn hết là hắn tự mình đối diện với Triệu Viễn Chu.

"Chẳng lẽ Tiểu Trác đại nhân đang chờ ta sao?" Không lâu sau, Triệu Viễn Chu đã đứng ngay sau Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần quay người lại, tuy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng, rồi lại bực tức.

Ngươi nói xem, một đại yêu sống an ổn như thế, sao lại cứ muốn tìm đến cái chết? Đọc bao nhiêu sách rồi lại ném vào bụng chó cả? Thực sự không nghĩ ra được cách nào vừa bảo vệ thiên hạ, vừa bảo toàn bản thân sao? Và cái miệng kia nữa, bình thường nói ba hoa không ngớt, đến khi quan trọng thì lại chẳng nói được gì...

Trác Dực Thần càng nghĩ càng bực, bèn trực tiếp rút Vân Quang kiếm lao đến chém tới tấp. Dù sao đại yêu này cũng không sợ chết, đánh cho y nhớ đời cũng tốt.

"Chà, lễ nghi của con người còn không bằng yêu quái bọn ta nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh rồi." Triệu Viễn Chu bông đùa, tay cũng không hề nương nhẹ, cán ô đen va chạm với Vân Quang kiếm, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Trác Dực Thần không đáp lời, vung kiếm tấn công liên tiếp. Bóng dáng hai người đan xen, phân ly rồi lại hợp dưới mái hiên. Triệu Viễn Chu toàn bộ quá trình đều dư sức ứng phó. Trác Dực Thần đương nhiên hiểu đối phương chỉ đùa giỡn, không có ý làm mình bị thương. Nghĩ đến điều đó hắn càng thêm tức giận, càng đánh càng nhanh, cho đến khi Triệu Viễn Chu thu ô, cuốn lấy Vân Quang kiếm.

"Ta còn chưa nói gì mà, ngươi trẻ tuổi thật sốt ruột đấy." Triệu Viễn Chu bình tĩnh vuốt lại tay áo, chậm rãi quan sát thanh kiếm cũ của cố nhân.

"Được rồi, bớt nói lại một chút đi, chờ đến khi Phạm đại nhân đến rồi nói tiếp." Trác Dực Thần thật sự thấy mệt mỏi. Vừa trải qua một giấc mơ dài, dung hợp ký ức của hai kiếp sống, rồi lại tức tốc chạy đến Tập Yêu Ty mà đánh nhau một trận. Dù sao thì kẻ trước mặt cũng sẽ không chạy đi đâu, chuyện còn lại đợi đông đủ rồi nói cũng không muộn.

Phản ứng của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu hơi bất ngờ, những lời chuẩn bị sẵn đều bị chặn lại. "Được, được, ngươi nói gì cũng đúng."

Phạm Anh vừa nghe tin lập tức lao nhanh tới sân trong, chạy đến mức mất hết phong độ, lo rằng đến trễ sẽ thấy cảnh một người đứng, một người nằm. Nhưng khi đến nơi, lại thấy hai người – một người và một yêu – hòa thuận không ngờ.

"Cái này... Triệu Viễn Chu, những gì ngươi viết là thật sao?" Phạm Anh rút ra một phong thư, chính là bức thư mà Triệu Viễn Chu đã để lại cho hắn trước khi đi.

"Không lừa người già trẻ lớn bé."

"Ta có thể đoán được phần nào thỏa thuận của ngươi với Phạm đại nhân," Trác Dực Thần ngắt lời, chỉ tay về phía nhà lao sâu trong hành lang. "Nhưng có một số điều ta vẫn muốn nói riêng với ngươi, xin mời."

Trác Dực Thần không thể buông bỏ cái chết của cha huynh mình, nhưng sau khi biết sự thật và trải qua khoảng thời gian chung sống với Triệu Viễn Chu, hắn cũng không thể trách y.

Trên thế gian này, ai cũng có lúc không thể tự mình quyết định mọi thứ. Trước đây hắn không hiểu, chỉ nghĩ rằng ác là ác, dù bị ép buộc cũng không thể thay đổi những tổn thương đã gây ra. Nhưng về sau, hắn hiểu ra rằng thế gian không chỉ có trắng và đen. Nếu Triệu Viễn Chu thực sự không có lòng hối cải, hắn đã không ngần ngại mà giết chết y dưới kiếm, nhưng Triệu Viễn Chu đã chứng minh sự hối lỗi và trái tim mềm yếu của mình. Vì vậy, Trác Dực Thần lúc này không hẳn đã buông bỏ, nhưng cũng không thể hận y như trước kia nữa.

Cho nên, khi Triệu Viễn Chu đưa ra đề nghị rằng sau khi học được cách sử dụng kiếm Vân Quang, Trác Dực Thần sẽ thề sẽ giết y, hắn đã lập tức từ chối.

"Tại sao chứ? Đây là cơ hội tốt biết bao, ta không phải là kẻ thù của ngươi sao? Sao lại..." Đại yêu không hiểu, cũng không chấp nhận, thế giới này rõ ràng vẫn có chút gì đó không bình thường.

"Ta có lý do của mình. Ngược lại, ta muốn ngươi hứa rằng sẽ sống tốt." Trác Dực Thần khoanh tay sau lưng, lần này hắn không dùng xiềng xích để trói Triệu Viễn Chu.

"Gì cơ? Rõ ràng bây giờ ta đang đưa ra điều kiện mà, không, chẳng lẽ hôm nay ta ra ngoài không xem ngày tốt xấu sao, Tiểu Trác đại nhân ngươi có phải bị kích động gì không đấy…" Triệu Viễn Chu không thể ngồi yên, mọi việc đã đi ngược lại hoàn toàn với dự tính ban đầu của y. Nếu không thể chết, vậy y đến Tập Yêu Ty làm gì chứ? Y đứng bật dậy, bước nhanh hai bước đến trước mặt Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu vốn thấp hơn Trác Dực Thần một chút, đứng gần thì lại càng rõ ràng. Nhưng khí chất của đại yêu vẫn rất mạnh mẽ, không hề thua kém.

Trác Dực Thần lại hơi ngẩn người. Trước đây hắn luôn nghĩ đại yêu này kiên cường không gì lay chuyển nổi, ba ngày một lần lại khiến Triệu Viễn Chu bị thương, những người khác thì luôn mặc nhiên được bảo vệ. Nhưng giờ nghĩ lại, tuy võ công của đại yêu vượt trội, nhưng y không cao to như mình, dung mạo xinh đẹp cũng chỉ bị sức mạnh yêu lực che lấp đi mà thôi.

"Khụ khụ…" Trác Dực Thần bắt gặp đôi mắt trong sáng của đại yêu, bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. "Dù sao ta cũng sẽ không thề gì cả. Ngươi đã gia nhập đội săn yêu, đương nhiên phải nghe chỉ huy của ta, đội trưởng của ngươi."

Triệu Viễn Chu nghe mà càng thêm khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu lại, yêu lực xung quanh cuộn lên làm lay động tà áo. "Trác Dực Thần, kiên nhẫn của ta có hạn."

"Ồ, lại tức giận gì nữa đây?" Một giọng nữ trong trẻo phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người.

Triệu Viễn Chu thấy người đến, khí chất liền dịu lại, nhưng bất ngờ bị một bó hoa đưa thẳng vào trước mặt.

"Này, quà gặp mặt." Văn Tiêu ôm một bó hoa đưa cho đại yêu, hoàn toàn không bị khí thế vừa rồi của y làm chùn bước.

Triệu Viễn Chu thoáng nghi ngờ rằng cô nương trước mặt đã biết tất cả, nhưng khi nhìn bó hoa khác hẳn trong ký ức, y lại thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng, tự trấn an mình rằng Văn Tiêu chắc không nhận ra mình, nếu không, phản ứng của cô đã chẳng thể bình thản đến thế.

Thấy y vẫn chưa đón nhận, Văn Tiêu liền nhét luôn bó hoa vào ngực Triệu Viễn Chu. "Không thích cũng phải nhận lấy. Nếu ta vui vẻ, lần sau đổi loại khác cho ngươi cũng được."

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trác Dực Thần không kìm được, khẽ bật cười. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, hắn miễn cưỡng ép nét cười xuống, khẽ ho một tiếng. "Tóm lại, bây giờ ngươi là người của Tập Yêu Ty rồi. Lát nữa đi chọn một viện mà mình thích, ngày mai đợi mọi người đông đủ sẽ họp lại để bắt tay vào điều tra vụ án thủy quỷ cướp dâu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top