[All Triệu Viễn Chu|Ly Chu] Vị đại yêu uống thuốc nói thật đó đã đi tìm Ly Luân

Tác giả: Hồng Trang Dạ Sơ Lương

//

"Nhân gian chẳng qua chỉ là một giấc mộng, đêm nay không ngủ, đêm khác lại nghỉ."

Tiếng đàn ca vang lên từ bên đường, giọng hát khàn đục, nghe khó chịu đến mức khiến người qua đường bịt tai lại, nhìn lão già với ánh mắt tức giận, nhưng vì ông đã già yếu nên chẳng ai nỡ xua đuổi.

Triệu Viễn Chu dừng chân đứng lại, nhìn ông lão đang ngồi trước cửa tiệm đàn hát rất lâu. Dây đàn trên cây nhạc cụ cũ kỹ đã được vặn căng hết cỡ, mỗi lần gảy dây là lại phát ra âm thanh run rẩy như muốn đứt. Cho đến khi âm thanh cuối cùng lặng dần, Triệu Viễn Chu rút ra hai đồng tiền từ túi, cúi người đặt vào cái bát sứt mẻ trước mặt ông lão.

"Ông hát hay thật đấy." Triệu Viễn Chu vỗ tay khen ngợi, rồi nói: "Ta đã nghe xong khúc nhạc của ông, giờ có thể đưa đồ cho ta được không?"

"À, thì ra là một chàng trai trẻ." Ông lão chơi đàn nheo đôi mắt dài hẹp, nhìn chàng yêu quái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng trước mặt hồi lâu. Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn ông từ từ lấy ra từ trong hộp đàn một chiếc lọ cũ kỹ đã bạc màu: "Thôi được, ta già rồi, còn các cậu vẫn còn trẻ, cầm lấy đi."

Triệu Viễn Chu cảm ơn và nhận lấy chiếc lọ, ngay sau đó, người ngồi đó bỗng nhiên biến mất. Xung quanh vẫn tấp nập người qua lại, như thể không ai chú ý đến việc nơi đây bỗng thiếu mất một người.

//

Trác Dực Thần xoa trán, cầm trong tay cái lọ thuốc trống rỗng chỉ còn một nửa, cảm giác như sự kiên nhẫn cả đời của mình sắp cạn kiệt: "Vậy nên, ngươi lấy được từ một vị thần không rõ thật giả một lọ thuốc có thể khiến người khác nói thật, không cho yêu quái trong ngục uống, mà lại tự uống trước?"

"Dù sao ta cũng không biết thuốc này là thật hay giả mà." Một đại yêu nào đó thản nhiên đáp, hoàn toàn không để tâm: "Lấy thân thử thuốc chẳng phải là chuyện con người các ngươi hay làm sao? Bọn yêu quái bọn ta làm cũng đâu có gì lạ nhỉ?"

"Lạ, rất lạ đấy!" Bạch Cửu thò đầu ra từ bên cạnh: "Thành phần thuốc đó ngay cả một thần y như ta cũng nhìn không ra, ngươi mở miệng uống không chút do dự, ai biết được ngươi lại đang toan tính trò xấu gì!"

"Trong mắt các ngươi ta thực sự không có chút tín nhiệm nào sao?" Triệu Viễn Chu chống tay lên trán, than thở: "Thỏ con, ta chưa nói với ngươi rằng y thuật của ngươi chỉ hữu dụng khi chữa trị cho con người, còn đối với những thứ không phải người, thà tin vào tay bán tiên mù xem bói ven đường còn hơn."

Bạch Cửu bị lời nói của Triệu Viễn Chu làm nghẹn họng, tức tối nhào tới định đánh y. Văn Tiêu ôm lấy eo kéo cậu lại, cô tính toán thời gian rồi nói: "Nếu tính toán thì hiệu quả của thuốc có lẽ đã bắt đầu rồi - vậy bây giờ lời ngươi nói đều là thật?"

"Thực ra ta luôn nói thật mà." Triệu Viễn Chu cười tít mắt nhìn Văn Tiêu: "Chỉ là giấu đi vài thứ không muốn để các ngươi biết thôi."

Y tiện tay lấy cây bút mà Văn Tiêu đang dùng làm trâm cài đầu: "Chẳng hạn như cây trâm này, ta chưa từng nói với cô rằng, cách đây vài dặm từ con phố này có một ngôi làng nhỏ, bên cổng làng có một lão bà bán đậu phụ có một cây giống hệt. Bà ấy đã già, không còn cái răng nào, cũng đeo nó trên đầu mỗi ngày - hửm!"

Văn Tiêu mặt không biểu cảm, rút cây dao nhỏ rạch vào cánh tay Triệu Viễn Chu, lấy lại cây bút và cài lại lên tóc: "Xem ra thuốc này là thật, có thể dùng cho yêu quái trong ngục không chịu mở miệng kia rồi."

"Nhưng tác dụng của thuốc kéo dài bao lâu?" Anh chàng Anh Lỗi đứng bên cạnh nhìn mà sợ hãi, thấy thanh kiếm Vân Quang của Tiểu Trác gần như sắp rút ra chém người: "Nếu như chỉ có tác dụng trong một lúc thì sao?"

"Có vẻ như tác dụng của thuốc sẽ kéo dài một thời gian, ít nhất bây giờ ta không muốn nói dối." Triệu Viễn Chu vỗ vai Anh Lỗi, thở dài một tiếng: "À, hôm qua ta thấy con gà mà ngươi nuôi bay vào bếp làm đổ hũ muối, con gà đó có quan hệ khá tốt với ta, ta sợ nó bị nấu lên, nên đã đặt hũ đường ở chỗ của hũ muối - hôm nay ngươi đã nấu ăn chưa?"

Vừa nói xong, mọi người liền ngửi thấy một mùi khét kỳ lạ, Anh Lỗi la lên "Món hầm của ta" rồi chạy biến ra ngoài. Gân xanh trên trán Trác Dực Thần giật liên hồi, nhìn con đại yêu trước mặt như thể chỉ muốn gây loạn khắp nơi: "Ngươi còn làm chuyện thất đức gì nữa, cứ nói hết ra luôn đi."

"Cũng không có gì, ta luôn thành thật đối đãi với người khác, chỉ tiếc là người ta không tin thôi."

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi: "Tiểu Trác đại nhân, ta có một câu thật lòng muốn nói với ngươi."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi: "Nói đi!"

Triệu Viễn Chu rạng rỡ cười: "Ngươi, yếu quá!"

Vút một tiếng, kiếm Vân Quang rời khỏi vỏ với tốc độ sấm sét, đại sảnh lập tức rối loạn. Tiếng kiếm rít lên trong cơn giận dữ của Trác Dực Thần, trong khi đó Văn Tiêu điềm nhiên bịt mắt Bạch Cửu và dẫn cậu ra ngoài: "Trẻ con không nên nhìn mấy chuyện này."

Không biết họ đánh nhau bao lâu mới dừng lại, chỉ có thể nói rằng tác dụng của loại thuốc này có phần quá hiệu quả. Bữa tối là một bàn đầy các món ngọt đến mức đắng nghét, ai ăn cũng không lên tiếng, chỉ có mỗi đại yêu không cần ăn gì đang uống nước từ hồ lô, tò mò nhìn biểu cảm nhăn nhó của họ: "Khó ăn đến thế à?"

"Ngươi không cần ăn thì thôi đừng châm chọc nữa." Bùi Tư Tịnh vừa từ ngoài về và biết được ngọn nguồn câu chuyện, lạnh lùng liếc nhìn y: "Yêu quái không cần ăn để sống, chẳng lẽ ngươi còn không có cả vị giác?"

Bùi Tư Hằng bên cạnh muốn hắt hơi, cố nén lại.

"Vị giác thì có chứ, nhưng cuộc đời của yêu quái dài đằng đẵng, có cũng như không." Triệu Viễn Chu lắc lắc bình rượu trong tay, vị đắng chát đã sớm thành thói quen nhưng vẫn chẳng thể yêu thích: "Không sao, ngươi còn trẻ, sau này sẽ dần hiểu."

"Rắc" một tiếng, đôi đũa trong tay Bùi Tư Tịnh bị cô bẻ gãy chỉ bằng ba ngón tay. Bùi Tư Hằng rón rén đưa thêm một đôi đũa mới, co người vào góc, sợ rằng bản thân sẽ gặp xui xẻo vô cớ.

Mặc dù miệng lưỡi của đại yêu cay nghiệt hơn ngày thường gấp mấy lần, nhưng ít ra điều này chứng minh rằng thuốc này thực sự là thật. Trác Dực Thần miễn cưỡng dẫn Triệu Viễn Chu đến địa lao, nơi giam giữ một yêu thú vừa bị bắt giữ, khắp nhà lao vang lên tiếng gầm gừ và giãy giụa của hắn, nhưng hỏi về kẻ đứng sau chỉ đạo gây án giết người thì hắn nhất quyết không hé môi.

//

Triệu Viễn Chu khoanh tay dựa vào tường, nhìn Trác Dực Thần ép yêu thú đó uống thuốc. Không quên tốt bụng nhắc nhở: "Thuốc này đắng lắm, chịu khó đừng phun ra nhé!"

Quả nhiên vừa uống vào, yêu thú kia lập tức điên cuồng giãy giụa, bốn chân vùng vẫy làm xích sắt như muốn bung ra. Trác Dực Thần mắt tinh tay lẹ giữ hắn lại áp vào tường, cau mày quay đầu hỏi Triệu Viễn Chu: "Đây là chuyện gì vậy?"

Trác Dực Thần buông tay, yêu thú ngất lịm, nằm bẹp xuống đất.

"Xem ra thuốc này có phần quá mạnh, với những tiểu yêu như hắn thì quá kích thích." Triệu Viễn Chu tiến lên kiểm tra một hồi, xác nhận rồi nói: "Nhưng không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Cái này đưa cho ngươi sao?" Trác Dực Thần cầm viên ngọc màu đỏ sậm trong tay, ánh lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn nhìn viên ngọc, rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu: "Lại là Ly Luân, rốt cuộc hắn định làm gì?"

"Có lẽ là muốn ta đi gặp hắn thôi. Tính ra thì hắn cũng đến kỳ tìm bạn đời rồi." Triệu Viễn Chu nói: "Những năm qua, trong thời gian này bọn ta lúc nào cũng như hình với bóng."

Triệu Viễn Chu cầm viên ngọc, đợi mãi không nghe thấy hồi đáp, bèn ngẩng lên nhìn, thấy Trác Dực Thần đang kinh ngạc nhìn mình, tay run run chỉ vào y: "Các ngươi... các ngươi...?!"

"Khụ!" Quên mất rằng thuốc vẫn còn tác dụng, Triệu Viễn Chu ho khan một tiếng để chuyển đề tài: "Ta đi xử lý việc này là được rồi."

Nhìn ánh mắt phức tạp của Trác Dực Thần, đại yêu nào đó đành cuống cuồng bỏ chạy.

//

Từng là nơi phồn hoa tấp nập tiếng người, Thiên Hương Các hôm nay lại yên ắng đến mức có phần thê lương. Tòa lầu hoa đã được bao trọn, Triệu Viễn Chu cầm viên ngọc đưa cho chủ lầu xem, chẳng mấy chốc liền có người dẫn y đi về phía phòng sâu nhất trong các lầu.

Khi đẩy cửa bước vào, Triệu Viễn Chu quả nhiên thấy Ly Luân đang ngồi bên bàn thấp trong phòng, từng chén từng chén rượu đưa lên môi. Căn phòng trống trơn không một bóng người, hương thảo mộc thoang thoảng khắp nơi, dần lan tỏa đến sát bên y khi mở cửa.

"Những cô nương hát hay múa giỏi kia, ngươi lại chẳng giữ lại một ai."

Triệu Viễn Chu đóng cửa, tiện tay bấm quyết phong tỏa mùi hương trong phòng. Ly Luân nghe tiếng, ngước mắt nhìn y, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ trần trụi như muốn xé xác con mồi trước mắt, nhưng giọng vẫn bình thản: "Ngươi đến rồi."

"Nếu ta không đến, chỉ e ngươi sẽ giết sạch người trong lầu này mất." Triệu Viễn Chu ngồi xuống đối diện hắn, khẽ thở dài: "Lúc nguy hiểm như thế này, ngươi không ở nơi sinh ra mà yên ổn dưỡng sức, lại chạy đến đây làm gì?"

"Ta chỉ muốn xem, liệu ngươi có xuất hiện không thôi." Ly Luân cười nhạt, vẻ mặt đầy chế giễu: "Xem vị đại yêu Chu Yếm tâm niệm thương sinh của chúng ta, sẽ vì bao nhiêu người bị thương hay chết mà tự đến trước mặt ta."

"...." Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hắn: "Ngươi không cần bày ra cục diện này, đừng ép ta phải giết ngươi."

"Ha!" Ly Luân càng cười lớn hơn, buông chén rượu trong tay, nghiêng người tới gần hơn, sát lại gần Triệu Viễn Chu: "Được thôi, ta ở đây, ngươi muốn giết thì cứ ra tay."

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, tác dụng của thuốc nói thật vẫn còn, y nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không ngăn được lời từ miệng thoát ra: "Ta không muốn giết ngươi."

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Ngón tay của Ly Luân chạm lên gương mặt Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng vuốt dọc theo bóng tối nơi đường nét khuôn mặt y: "Ngươi biết đấy, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi."

Giây phút này, Triệu Viễn Chu bỗng có chút hối hận vì đã uống nửa lọ thuốc kia. Nơi Ly Luân chạm qua như có lửa bùng lên, y không kìm được mà nắm chặt lấy tay Ly Luân, giọng nói trầm thấp: "Ta hy vọng, ngươi sẽ đứng về phía ta."

Biểu cảm của Ly Luân thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không nói lời nào, để mặc Triệu Viễn Chu đặt tay hắn lên ngực trái mình: "Chuyện năm xưa, ta vẫn... vẫn luôn... rất đau lòng."

"Chúng ta đã hẹn sẽ cùng sống cùng chết, vậy mà sao ngươi lại giết nhiều người như thế? Ngươi biết rõ, họ cũng vô tội." Triệu Viễn Chu thì thầm: "Nơi này vẫn luôn đau đớn, ta không cách nào cứu ngươi, cũng chẳng ngăn cản được ngươi, lại càng không thể giết ngươi. Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào đây?"

"Cùng sống cùng chết, nhưng ta rồi cũng sẽ đi trước ngươi một bước. Đến khi ấy, ngươi sẽ ra sao?"

Đây là lời mà y tuyệt đối không nên thốt ra, cả hai đều hiểu rõ lý do.

"Ngươi sẽ không chết trước ta, vì trên đời này, chỉ có ta mới có thể giết ngươi."

Bàn tay đặt trên ngực trái y khẽ siết chặt lại. Ly Luân nâng tay kia lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt không nên xuất hiện ở nơi này: "Lời thề năm xưa, ta chưa từng quên, cũng chưa bao giờ phản bội. Nhưng Chu Yếm, nếu một ngày nào đó ta chết, ngươi không cần phải cùng ta đồng quy vu tận."

Đó là lời thật lòng của Ly Luân. Có lẽ giai đoạn động dục đã khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, Ly Luân nâng mặt y, trong khoảng cách dần gần lại, họ trao nhau một nụ hôn đầy vị đắng chát. Trước mắt Triệu Viễn Chu bỗng chợt nhòe đi, y từ từ nhắm mắt.

Nhiều chuyện như nước đổ khó hốt, không ai có thể níu giữ quá khứ, chi bằng đắm chìm trong khoảnh khắc hiện tại, tận hưởng giây phút lãng quên ngắn ngủi.

Mùi hương cỏ cây trong phòng càng lúc càng nồng đượm, hai bóng người quấn quýt lấy nhau ngã xuống nền đất. Ly Luân nhẹ nhàng hôn lên mạch máu yếu ớt trên cổ Triệu Viễn Chu. Cảm nhận được người kia bất giác run lên, hắn bật cười khẽ, giọng nói lẫn trong hơi thở mơ hồ: "Còn đám người bên Tập Yêu Ty... ngươi định giải thích với họ thế nào?"

"Ngày mai ta sẽ nói với họ rằng ta đã cho hung thủ một bài học nhớ đời... Hừ!" Triệu Viễn Chu hít một hơi, cổ bị cắn mạnh một cái. Y nhíu mày đẩy đầu Ly Luân ra, sờ thử nơi vừa bị cắn, quả nhiên là chạm đến vết máu, không nhịn được bật cười: "Ngươi học chiêu này từ yêu quái chó hay yêu quái mèo vậy?"

"Cây cỏ đôi khi cũng cần máu để nuôi dưỡng, chỉ là ta không hạ mình dùng máu để dưỡng bản thể thôi." Ly Luân cởi bỏ đai áo của y, chạm vào cảnh xuân mà đã lâu lắm rồi mới được nhìn lại: "Nào, giờ thì nói cho ta biết, ngươi định 'trừng phạt' ta thế nào đây?"

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, cố sức ngồi dậy, để bản thân tựa vào lòng Ly Luân trong tư thế quấn quýt, y phục rơi tản mạn khắp nơi. Y vòng chân quanh eo Ly Luân, tựa đầu vào bờ vai rộng của hắn: "Thôi bỏ đi, ta mệt rồi, tất cả cứ để ngươi lo liệu."

Đáp lại y là một nụ hôn đầy mãnh liệt.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top