[All Triệu Viễn Chu|Ly Chu] Hôm nay vị Đại yêu đó muốn tìm chỗ ngủ đông

Sao hôm nay vị Đại yêu đó lại ngủ trong ổ của người khác vậy?

Tác giả: Hồng Trang Dạ Sơ Lương

//

Là một con vượn thích leo trèo, quanh năm suốt tháng, Chu Yếm chỉ có mỗi mùa đông là không thích ở trên cây.

Lý do? Lạnh quá mà!

Mùa đông đến vạn vật héo tàn, ở Đại Hoang, mùa đông còn lạnh đến mức có thể nói là đóng băng khắp nơi. Lá cây đều rụng hết, Ly Luân đang thu mình nghỉ ngơi, dưỡng thần trong thân cây của mình thì lơ mơ cảm thấy có gì đó đang đào gốc rễ của mình. Hắn cố gắng mở mắt ra, liền thấy một con vượn đã hóa thành hình người đang khom lưng đào hố dưới thân cây của hắn.

"... Ngươi đang làm gì thế?"

Ly Luân hiện hình với chút bất lực, một tay nhấc bổng Chu Yếm đang hì hục đào hố trên đất. Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn: "Đào hố."

Ly Luân nhìn đôi tay lấm lem đất của y, những lời trách cứ đã nén lại trong bụng nhưng vẫn không kìm được mà thốt ra: "Giữa mùa đông giá rét, ngươi không đi tìm chỗ trú đông, lại chạy đến gốc cây của ta để đào hố? Ngươi nghĩ gì vậy?"

"Ta có tìm chỗ rồi, nhưng chỗ nào cũng lạnh cả!" Chu Yếm xoa xoa tay, than phiền: "Trời lạnh quá, ngay cả lửa cũng không đốt nổi! Ta thấy con gấu tinh bên cạnh ngủ đông trong ổ của nó ngon lành, nên cũng muốn thử đào cái hố xem có ấm lên chút nào không!"

Nói rồi y lại định ngồi xuống tiếp tục đào: "Tránh ra một chút nào, ta mới đào được phần đầu thôi."

Ly Luân quả quyết túm cổ áo của Chu Yếm và kéo y ra xa hơn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bẻ một cành dây leo để đánh cho con khỉ nghịch ngợm này một trận: "Ngươi đào thủng hết cả gốc cây cũng vô ích thôi, ngươi có ngủ đông được đâu, nằm đây không đến hai ngày là thành yêu quái đầu tiên của Đại Hoang bị đông thành tảng băng đấy!"

Chu Yếm lập tức ỉu xìu, cả người xụi lơ treo trên tay Ly Luân: "Nhưng mà ta lạnh quá, Ly Luân!"

Vừa nói xong, một cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc thổi đến khiến Chu Yếm hắt xì thật to, cả người co rúm lại.

Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của y, Ly Luân cũng hơi phiền lòng, bản tính ưa bóng râm giúp hắn không cảm thấy lạnh nhiều như Chu Yếm: "Hay là quay về động trú đông của ngươi đi, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi."

Bên trong động nhỏ tối tăm và lạnh lẽo, Chu Yếm lấy mấy nhánh cây khô của Ly Luân để đốt lửa. Y còn mang từ nhân gian về một tấm đệm và cái chăn, coi như báu vật mà cuộn mình trong đó không chịu ra.

Ly Luân dùng cành cây và dây leo bịt kín những chỗ gió lùa nơi cửa động. Vừa định hỏi y đã thấy ấm hơn chưa, quay lại thì thấy từ trong đống chăn trắng muốt đó thò ra một bàn tay đang kéo kéo tay áo hắn.

"Vào đây."

Chu Yếm mở ra một khoảng nhỏ trong đống chăn trắng, Ly Luân nhướn mày, cúi xuống hỏi: "Để làm gì?"

"Ngủ chung!"

Chu Yếm kéo hắn, ý bảo hắn nằm cùng y trên tấm đệm mới mua. Y có chút tiếc rẻ mà nhường nửa cái chăn cho hắn. Nhưng đáng tiếc là lúc y đi mua thì không mang đủ tiền, đành mua một cái chăn đơn, thế nên cả hai phải nằm sát nhau, y còn ôm chặt lấy Ly Luân cả tay lẫn chân.

Ly Luân bị ôm chặt đến mức khó thở, cố gỡ tay Chu Yếm ra nhưng không được. Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh động tối đen, còn Chu Yếm cứ ôm riết lấy hắn, cuối cùng có vẻ như không còn thấy lạnh nữa, còn thoải mái cọ mặt vào ngực hắn: "Ngươi ấm áp ghê đấy!"

"Ngươi bị lạnh đến đần rồi sao, người ta thì ấm làm sao được." Ly Luân trợn mắt, nằm im, cũng không vội gỡ y ra.

"Nhiều người ở nhân gian cũng ôm nhau sưởi ấm mà!" Chu Yếm ngẩng đầu lên, không phục nói: "Mùa đông họ đều ôm nhau ngủ để giữ ấm cả!"

"Con người thật vô dụng." Ly Luân khinh khỉnh nói: "Không có đồng loại giúp đỡ thì không sống qua nổi mùa đông."

"Nhưng họ thông minh lắm!" Chu Yếm cẩn thận đắp kín chăn, dựa sát vào Ly Luân rồi nhắm mắt lại: "Thế này thực sự rất thoải mái, không còn lạnh nữa... Mà sao ta cảm thấy người ngươi càng lúc càng nóng vậy?"

Ly Luân sững người, rồi cả hai quay sang nhìn nhau, trố mắt nhìn hồi lâu. Chu Yếm vội vàng kéo chăn ra, ló đầu ra ngoài: "Á! Ly Luân, tóc ngươi cháy rồi!!"

...

Vào mùa đông, Tập Yêu Ty vì quá nghèo nên mỗi năm chỉ đốt vài chậu than để sưởi ấm. Năm nay, nhờ vào một đại yêu nào đó mà họ liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, thu về kha khá tiền thưởng từ triều đình, cuối cùng cũng đủ chi phí để đốt địa long.

Hôm nay nhàn rỗi, Trác Dực Thần hiếm khi được ngủ lâu một chút, nhưng hắn cứ có cảm giác như có vật gì đó nặng đè lên người, làm hắn khó thở, y hệt như bị ma đè trong truyền thuyết.

Cái quái gì lại dám lớn gan đến mức chạy vào Tập Yêu Ty? Dù trong giấc ngủ, Trác Dực Thần cũng cau mày lại, tay kia lặng lẽ chạm vào thanh Vân Quang kiếm bên giường.

Hắn đột ngột lật tung chăn, tay đã đặt lên kiếm nhưng rồi lại đờ người ra. Trước mặt hắn là một đại yêu, kẻ thường ngày rảnh rỗi bỡn cợt khắp nơi, giờ đây lại đang cuộn tròn trên người hắn ngủ say sưa. Có vẻ như không hài lòng khi bị hất chăn ra, Triệu Viễn Chu lẩm bẩm điều gì đó, tay mò mẫm một hồi rồi kéo chăn lại.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, là tiếng hét bùng nổ.

"…Dậy ngay!"

Trác Dực Thần ngồi bật dậy, kéo theo cả Triệu Viễn Chu đang ngủ say rơi xuống đất. Mặt đỏ bừng, Trác đại nhân trong chiếc áo đơn rút kiếm ra, chỉ thẳng vào yêu quái vừa hé mắt ra, nói lắp bắp vì giận: "Ngươi, ngươi... sao lại vào được đây?!"

"Bước vào thôi mà." Triệu Viễn Chu ngáp dài, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn: "Tiểu Trác đại nhân đâu có khóa cửa."

Bởi vì bất kỳ người hay yêu nào có chút lương tri đều biết, sẽ chẳng ai tự tiện trèo lên giường Trác Dực Thần đại nhân của Tập Yêu Ty lúc hắn đang ngủ! Trác Dực Thần cảm thấy như bị tức đến nghẹn, trong khi tên đầu sỏ lại thản nhiên định nằm xuống: "Mới có giờ gì đâu, mặt trời còn chưa mọc, ngủ thêm chút nữa đi, Tiểu Trác đại nhân!"

"Ngủ cái gì mà ngủ!" Trác Dực Thần cố kiềm chế để không mắng, nếu không phải mặt đỏ bừng thì trông hắn chắc sẽ uy nghi hơn: "Ngươi không ngủ trong phòng mình, chạy đến đây làm gì?"

"Lạnh quá mà." Triệu Viễn Chu nói đầy lý lẽ, chẳng thấy có chút nào chột dạ: "Dạo này sương giá, ngay cả lão chuột xám trong góc Tập Yêu Ty cũng chẳng ló mặt ra! Ta chỉ muốn tìm chỗ ấm để ngủ thôi, có gì sai đâu?"

"Chẳng phải phòng ngươi có địa long sao?" Trác Dực Thần nghiến răng, đến lúc này mới phát hiện trên áo mình đã vương mùi hương thoang thoảng của yêu quái này, khiến lòng hắn rối bời: "Ta đã dặn mọi phòng đều phải đốt địa long!"

"Ừm, có lẽ họ nghĩ yêu quái thì không sợ lạnh." Triệu Viễn Chu nhún vai, gãi gãi mái tóc rối bù, áo đơn y mặc lỏng lẻo để lộ một mảng ngực trắng mịn. Trác Dực Thần vội dời mắt, nghe y nói tiếp: "Anh Lỗi dắt Tiểu Cửu đi Đại Hoang chơi rồi, nếu Tiểu Trác đại nhân không muốn ta ở đây, để ta sang hỏi Văn Tiêu tiểu thư xem có chỗ ngủ không?"

"Ngớ ngẩn! Nam nữ khác biệt!" Trác Dực Thần theo phản xạ phản đối, lập tức nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của yêu quái này. Triệu Viễn Chu cười mỉm nhìn hắn, khiến nhịp tim Trác Dực Thần bỗng như ngừng lại. Hắn hạ kiếm, giọng dịu xuống đôi chút: "Ngươi quay về phòng đi, ta sẽ bảo họ đốt ấm hơn."

"Ồ." Triệu Viễn Chu gật đầu, nhưng ngay khi Trác Dực Thần tưởng y sẽ đứng dậy thì y lại nằm xuống ngay tại chỗ: "Không, ta muốn ngủ ở đây."

"Ngươi!"

Trác Dực Thần tức nghẹn, lần này chưa kịp bùng nổ thì Triệu Viễn Chu đã dịch ra một chút, vỗ vỗ chỗ trống trên giường: "Tiểu Trác đại nhân ngủ thêm chút đi, có khi hôm nay lại cần sức lực đấy."

"Dậy ngay!" Trác Dực Thần bước lên kéo y ra khỏi giường, nhưng dường như Triệu Viễn Chu đã dùng yêu pháp gì đó, người rõ ràng gầy gò mà nặng như nghìn cân, hắn không lôi nổi y, ngược lại còn bị kéo ngã xuống giường.

"Ngủ đi, ta mệt muốn chết rồi." Triệu Viễn Chu nhắm nghiền mắt, không thấy được gương mặt đỏ ửng của Trác Dực Thần. Y cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía hắn, lộ ra tấm lưng mảnh khảnh với đường xương sống lộ rõ dưới lớp áo đơn: "Ở đâu cũng lạnh, chỗ ngươi là ấm nhất…"

Triệu Viễn Chu vừa nói xong đã ngủ say, còn Trác Dực Thần thì cảm thấy cơ thể như bốc hỏa. Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, quả nhiên nóng bừng.

Tên yêu quái đáng chết này!

Trác Dực Thần hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, suýt chút nữa định đẩy y dậy, nhưng khi tay gần chạm vào lưng Triệu Viễn Chu, hắn bỗng thấy qua lớp áo mỏng là những vết sẹo cũ còn sót lại.

Tay hắn khựng lại, rơi nhẹ nhàng lên lưng y, như chạm vào những dấu tích đau thương ngày nào.

Có lẽ oán khí nhập thể, đối với y cũng chẳng dễ dàng gì, Trác Dực Thần nghĩ, nếu không thì đường đường là một đại yêu nghìn năm, sao lại sợ lạnh?

Dường như cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm, Triệu Viễn Chu trong giấc ngủ cựa mình, mái tóc dài như dòng nước tràn xuống, quét qua mu bàn tay Trác Dực Thần, xen lẫn vài sợi tóc trắng khó che giấu. Trác Dực Thần im lặng thu tay lại, nhẹ nhàng đắp lại chăn kín hơn cho y.

Thôi kệ, chỉ là ngủ chung nửa giường thôi mà, chẳng có gì to tát. Trác Dực Thần chầm chậm nhắm mắt lại, mùi hương nhàn nhạt từ Triệu Viễn Chu trở nên rõ ràng hơn trong khoảng cách này, thật kỳ lạ, mùi hương ấy lại khiến người ta an tâm, hoàn toàn khác với con người của y. Trác Dực Thần chẳng mấy chốc đã lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là ngủ thôi, chẳng có gì to tát cả...

... Đương nhiên là có!

Có lẽ giấc ngủ này của Tiểu Trác đại nhân đã được định sẵn là không được yên ổn. Trong cơn mê, hắn lại như bị đè nặng, cố gắng tỉnh dậy mãi không được. Nhưng lần này không phải là Triệu Viễn Chu. Đến khi Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầy trán, bên cạnh hắn đã trống không từ lúc nào.

Hắn bỗng có chút trống trải nhìn vào chỗ trống đó, đã đi rồi sao?

Thực tế là Triệu Viễn Chu vẫn chưa rời đi, y vẫn còn ngủ rất say. Chỉ là trong lúc ngủ, y đã bị ai đó bế đi, và còn khiến Tiểu Trác đại nhân bị giáng xuống một cơn ác mộng.

Lúc này, Triệu Viễn Chu đã trở về phòng mình, nằm trong vòng tay quen thuộc, lười nhác chẳng muốn mở mắt: "Ngươi ban ngày mà dám đường đường chính chính đến đây, không sợ bị Trác Dực Thần chém một kiếm sao?"

Ly Luân bật cười khẽ, một tay càng ôm chặt y hơn, tay kia kéo chiếc chăn mềm phủ kín hai người: "Sao vậy, quấy rầy ngươi leo lên giường người khác à? Ta không tới thì người tiếp theo ngươi định ngủ với là ai đây? Anh Lỗi? Hay là cái tên nhóc con đó?"

Sắp đến ngày sóc trăng, dù không ảnh hưởng lớn như đêm trăng máu, nhưng khí âm quá nặng, cộng thêm thời tiết lạnh lẽo khiến oán khí trong cơ thể của Chu Yếm càng bộc phát, khiến y cảm thấy lạnh thấu xương, cơ thể thậm chí còn lạnh hơn cả Ly Luân, kẻ vốn thích khí âm.

Huống chi, y vốn sợ lạnh.

"…Cũng không hẳn." Triệu Viễn Chu hừ nhẹ trước lời châm chọc của Ly Luân, cảm nhận yêu khí của hắn đang nhẹ nhàng lan tỏa quanh thân mình, y thoải mái nhắm mắt lại, như một con mèo lười nhác: "Có khi ta cứ ngủ luôn ở chỗ Trác Dực Thần cũng không chừng, người hắn ấm lắm. Đâu như ngươi—"

"Ngủ cùng bao năm rồi cũng chẳng thấy ấm."

Lời y đầy ý tứ, Ly Luân không giận mà cười, tay khẽ luồn vào vạt áo của Triệu Viễn Chu, chạm vào vết sẹo sau lưng, những dấu tích từ khi hắn vắng mặt. "Nếu không muốn ngủ, sao không làm chút việc gì đó?"

"Thôi đi." Triệu Viễn Chu quả quyết gạt tay hắn ra, ngăn lại hành động của hắn: "Ban ngày ban mặt mà làm chuyện bậy bạ, để có người bắt gặp thật thì ngươi mặt dày, còn ta thì phải giữ chút thể diện."

"Đã dám leo lên giường của nam nhân, trong mắt họ ngươi chẳng còn chút liêm sỉ nào rồi." Ly Luân hừ nhẹ, cảm thấy Triệu Viễn Chu có ý định ngồi dậy, liền vỗ nhẹ lên người y: "Ngủ đi."

Triệu Viễn Chu cũng hừ nhẹ, lẩm bẩm một câu như chửi hắn, rồi tựa đầu vào ngực Ly Luân tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ say.

Những lời họ nói như những mũi tên nhắm thẳng vào tim nhau, chưa từng nương tay. Thế nhưng tư thế quấn quýt vẫn không hề thay đổi, và đôi tay nắm chặt ấy vẫn không buông ra.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top