[All Triệu Viễn Chu|Ly Chu] Hôm nay vị Đại Yêu đó lại đến kỳ cầu ngẫu rồi
Tác giả: Hồng Trang Dạ Sơ Lương
Tư thiết là các đại yêu trưởng thành cứ cách một khoảng thời gian sẽ bước vào kỳ cầu ngẫu (tìm bạn đời), cơ thể phát ra hương thơm ngọt ngào mê hoặc, dẫn dụ con mồi tự chui đầu vào lưới.
//
Là một đại yêu ngàn năm, thỉnh thoảng cũng có những ngày khó nói nên lời.
Hôm nay ở Tập Yêu Ti yên tĩnh đến mức lạ thường, tiếng động duy nhất là từ con ngỗng lớn mà Anh Lỗi vừa bắt từ ổ, chuẩn bị đem đi nấu canh, kêu lên "cạp cạp". Anh Lỗi một tay xách ngỗng, tay kia cầm dao, đi ngang qua phòng chính bỗng dưng dừng bước, ngửi ngửi vài lần rồi chuyển hướng bước vào.
"Ái chà! Ban ngày ban mặt sao lại có mùi thơm... Ái cha..."
Bình thường phòng này chẳng có ai, nhưng khi Anh Lỗi bước vào, lập tức chạm mặt một đại yêu nào đó đang vô thức ngả mình bên cửa sổ phơi nắng. Anh Lỗi hoảng sợ nhảy bật ra sau, con ngỗng trong tay cũng kêu "cạp cạp" vài tiếng.
Triệu Viễn Chu thì chẳng phản ứng gì, chỉ hơi buồn ngủ, chớp chớp mắt nhìn người mới đến, rồi lại lười biếng nằm trở lại bên cửa sổ, mắt lại dần khép lại: "Tối nay định ăn ngỗng à."
"Ngươi đói rồi à - Không đúng, khoan nói đến ngỗng, huynh đệ, ngươi không sao chứ?!" Anh Lỗi vội vứt con ngỗng sang một bên, hấp tấp lao tới túm vai Triệu Viễn Chu dựng dậy: "Ngươi, ngươi này..."
"Hử?" Vẫn chưa nhận ra mình có gì lạ, Triệu Viễn Chu mơ mơ màng màng, thân thể mềm nhũn để mặc Anh Lỗi lay, mặt mày ửng đỏ mà không hề hay biết: "Ta thế nào?"
Đôi mắt như sao như sương, ánh lên nét xuân tình khiến Anh Lỗi thoáng ngẩn ngơ. Hắn hối hả lắc đầu lấy lại tinh thần, thấy đại yêu này lại sắp nhắm mắt, vội vàng lắc mạnh thêm mấy cái: "Ngươi trộm dầu ớt trong bếp của ta rồi thoa lên mặt à?!"
"...." Ngủ tới mấy cũng tỉnh, Triệu Viễn Chu hé một bên mắt, bật cười vì giận: "Tưởng tượng phong phú nhỉ, nhưng ta không có sở thích kỳ quặc đó."
"Nhưng mặt ngươi đỏ như khỉ ấy!" Anh Lỗi cẩn thận chạm thử lên mặt y rồi rụt tay lại, lại túm lấy cổ áo lông: "Ủa! Nóng thế này còn mặc dày cộm nữa!"
Vấn đề là Triệu Viễn Chu chẳng thấy nóng, y thậm chí còn cảm thấy lạnh. Lúc này, y mới nhận ra có điều không ổn, khẽ gạt tay Anh Lỗi ra, đưa tay chạm vào cổ, cảm giác nóng rực truyền tới. Y lật cổ tay, quả nhiên thấy sợi tơ đỏ mờ nhạt quấn quanh lại một lần nữa đã khép kín.
Thì ra lại đến kỳ này rồi...
Đúng lúc đó, Anh Lỗi hít hít mũi, vòng quanh y ngửi mấy vòng: "Đúng là cái mùi này, vừa rồi ta đứng ngoài ngửi thấy - thơm phết, ngươi thoa loại cao hoa của Thần Nữ đại nhân à? Nhưng hình như không giống mùi đó..."
"Đủ rồi." Triệu Viễn Chu nửa cười nửa không, một tay bịt cái mũi chó của hắn đang ngửi tới tấp, tay kia không biết từ lúc nào đã xách lấy cổ con ngỗng béo dài đang định chạy trốn: "Nếu không đi nấu ngỗng ngay, cẩn thận ta nuốt sống nó đấy."
"Ngỗng của ta!" Anh Lỗi lao tới giành lại con ngỗng, Triệu Viễn Chu mệt mỏi quay về giường nghỉ ngơi, chợt nghe Anh Lỗi vừa chạy ra ngoài vừa hét lên: "Huynh đệ đừng lo! Bệnh này có thể chữa, đừng bỏ cuộc, ta đi gọi Tiểu Cửu đến! Tiểu Cửu! Mau tới đây, Triệu Viễn Chu sốt đến ngu rồi!"
Ngu cái đầu ngươi ấy! Triệu Viễn Chu nằm vật xuống giường còn không quên trừng mắt lườm to một cái.
Toàn thân y lạnh buốt, chẳng mấy chốc lại lịm đi, cuộn mình trong chăn, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể tỏa ra càng thêm đậm đà. Bạch Cửu ôm hòm thuốc bước vào, vừa mở cửa đã giật mình sẩy chân, ngã lăn xuống.
Tiếng lọ lọ chai chai vỡ lách cách trên đất đánh thức Triệu Viễn Chu. Y bật dậy, thấy Bạch Cửu đang ngã lăn ra nhưng vẫn gượng dậy, ngoan cường ôm chặt hòm thuốc to hơn cả người: "Đại yêu, nghe Anh Lỗi bảo ngài mắc bệnh nan y, ta đem hết thuốc đáy hòm đến cứu ngài đây!"
Chuyện đồn đi kiểu gì thế này?! Triệu Viễn Chu cười khổ, định mở miệng giải thích mình không sao, thì thấy Bạch Cửu đã bò đến bên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn y: "Trong phòng thơm quá, là mùi từ người ngài sao?"
Triệu Viễn Chu ngẩn ra, nhất thời không biết giải thích sao với đứa nhỏ trước mặt. Bạch Cửu đã bám lên giường, vẻ mặt mê đắm, tìm nơi mùi hương tỏa ra đậm nhất: "Mùi này kỳ diệu thật, giống như mùi trên người mẹ ta trước đây, nhưng lại có gì đó khác... Ta..."
Cậu còn chưa nói hết câu, Triệu Viễn Chu đã nhẹ chém một nhát vào gáy cậu, Bạch Cửu mềm nhũn ngã xuống, y đỡ lấy, đặt lại trên giường.
"Mẹ ngươi cũng là yêu, dĩ nhiên có mùi này rồi!"
Không thể ở lại phòng này được nữa. Triệu Viễn Chu đắp chăn cho Bạch Cửu, loạng choạng đi ra ngoài. Ý thức y còn tỉnh, nhưng bước chân đã nặng trĩu. Hôm nay Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều ra ngoài, Tập Yêu Ti vắng vẻ, y lảo đảo về phòng mình, run rẩy khóa chặt cửa.
Lúc này còn có thể chịu đựng, giờ y chỉ thấy lạnh, chỉ đến khi đêm xuống hàn khí sâu nhất mới là lúc khó vượt qua. Trong mùa hè, Triệu Viễn Chu bọc chăn dày nhất mà vẫn không nhịn được hắt hơi.
Khi y run rẩy sắp chìm vào giấc ngủ, dường như thấy một thanh kiếm xuyên qua khe cửa, sau đó lưỡi kiếm sắc lạnh cắt đứt khóa cửa.
"....."
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần bước vào thở dài: "Hôm nay ta chỉ muốn ngủ một giấc, xem ra là không được rồi."
"Ngươi thế này, ai cũng nhận ra ngươi có vấn đề. Anh Lỗi bên kia đang sắc thuốc, ngay cả Tiểu Cửu cũng bị ngươi đánh ngất. Giữa trời nóng nực, ngươi lại đắp dày thế này, chẳng phải là phát sốt sao?"
Trác Dực Thần đi đến bên giường, nhíu mày nhìn sắc đỏ lan từ má đến tận cổ Triệu Viễn Chu, đỏ đến mức khác thường. Mùi hương ngọt ngào trong phòng dù đã mở cửa sổ vẫn không tản đi, thoảng hương say đắm, ai ngửi thấy cũng phải xao động, nhịp thở Trác Dực Thần cũng trở nên rối loạn: "Đây là mùi gì vậy?"
"-Tiểu Trác đại nhân, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?" Triệu Viễn Chu thấy từng người đều thiếu hiểu biết mà suýt bật cười, gượng dậy ngồi lên, vừa bọc chăn vừa thong thả đếm ngón tay trước mặt Trác Dực Thần: "Mười chín, hay hai mươi? Ta nhớ là chưa đến ba mươi tuổi nhỉ."
"Đừng có đánh trống lảng!" Tiểu Trác đại nhân mới ngoài hai mươi có chút xấu hổ, bực tức vỗ bàn: "Ta bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì đến bệnh của ngươi?"
Mùi hương ngọt ngào khiến người ta khó giữ bình tĩnh, nhận ra mình sinh ý niệm không nên có, Trác Dực Thần lén nhéo đùi để tỉnh táo lại: "Nếu ngươi biết mình bệnh gì, thì nói ta nghe, ta sẽ đi tìm thuốc cho ngươi."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Trác Dực Thần thật sự muốn đi tìm thuốc, y mới thong thả lên tiếng: "Sớm biết thì đã bảo lão Anh Chiêu, có chuyện cần dạy thì nên dạy sớm cho bọn nhỏ, đừng để suốt ngày ngơ ngác như ngốc nghếch... Tiểu Trác đại nhân, ta không có bệnh."
"Có ý gì đây?" Trác Dực Thần nhíu mày càng chặt, dò dẫm đưa tay về phía Triệu Viễn Chu: "Vậy đây là?"
Triệu Viễn Chu dài giọng thở dài, quyết định truyền chút kiến thức cho lũ trẻ.
"Đại yêu trưởng thành, cứ cách một thời gian, ngắn thì vài năm, dài thì mấy chục năm, sẽ có một giai đoạn như thế này." Y khàn giọng nói cho rõ ràng dễ hiểu: "Dù là loài chưa thành tinh, đến lúc cũng sẽ tự nhiên cầu ngẫu, dù muốn hay không."
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo hoang kêu vang đáp lời.
Trác Dực Thần hiểu ra, sắc mặt thoáng đỏ, rụt ngay tay lại, lùi vài bước, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc: "Vậy ngươi đây là, phát, phát..."
Nhiều năm giáo dưỡng khiến hắn không nói nổi chữ cuối cùng, còn Triệu Viễn Chu lại nhún vai thoải mái: "A đúng đúng, là như vậy đó. Lúc ra nhớ khóa cửa, đừng để ai cũng xông vào. Qua mấy ngày nữa là ổn thôi."
Y sắp không chịu nổi, từng đợt lạnh lẽo và mệt mỏi ập đến khiến y cảm thấy cả nóng lẫn lạnh. Trác Dực Thần do dự một lúc, dường như muốn nói gì. Triệu Viễn Chu thấy hắn chưa đi, nhoẻn miệng cười, có chút tiếc rẻ nói: "Nếu Tiểu Trác đại nhân không đi, vậy không ngại dìu ta đến chỗ này? Có lẽ vẫn còn cứu được."
Trác Dực Thần cố định thần: "Đi đâu?"
Triệu Viễn Chu cười mỉm: "Thiên Hương Các."
Lần này, Tiểu Trác đại nhân giận đến mức đóng sầm cửa đi thẳng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
"Đóng cửa lại chứ!" Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ búng một ngón tay, truyền chút yêu lực, cánh cửa lập tức khép kín, ngay cả khe hở cũng bị phong ấn: "Phù, xin các người đừng ai vào nữa."
Làm xong, y rốt cuộc không chịu nổi mà ngã lăn xuống giường. Trong cơn mơ màng nóng lạnh đan xen, y luống cuống cởi bỏ lớp áo dày trên người, chỉ còn lại chiếc áo mỏng bên trong, rồi quấn chặt chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ban ngày lạnh buốt, nửa đêm lại nóng bức. Khi trăng lên đến đỉnh trời, y bị khí nóng khó chịu làm cho tỉnh giấc. Trong chưa đầy hai canh giờ, người Triệu Viễn Chu đã đẫm mồ hôi, một ngọn lửa không tên bừng bừng thiêu đốt trong lòng ngực. Mùi hương ngọt ngào trong phòng cũng dần đổi, từ thanh khiết trở nên nồng nàn như những móc câu say đắm, không buông tha ai một khi đã chạm vào.
Triệu Viễn Chu cười khổ, với tay lấy bình nước trên bàn đổ vào miệng. Vô ích, cơn nóng hầm hập vẫn đốt cháy tâm can. Trong cơn mơ hồ, y nhớ đến một người bạn cũ từng chịu đựng lửa nóng khổ sở như y vì một cử chỉ vô ý của y trước kia. Thật sự là trời xanh có mắt, nhân quả luân hồi không ai tránh khỏi.
Lần này dường như khó chịu hơn hẳn, Triệu Viễn Chu kiệt sức ngã xuống giường, thở dốc. Y nghĩ đợi chút nữa nếu hồi phục thêm chút sức lực, sẽ đi ra ngoài, ngâm mình trong hồ nước lạnh cả đêm. Đột nhiên, tiếng động nhẹ từ khe cửa sổ lọt vào tai, y liếc mắt sang, thấy vài chiếc lá hoè bay vào.
Chốc lát sau, một người ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm y ra khỏi lớp chăn nệm hỗn độn.
"Sao mà thê thảm thế này?" Giọng người kia trêu chọc xen lẫn chút mỉa mai: "Ngươi chẳng phải giao hảo cùng đám nhân loại sao? Bọn chúng không muốn giúp ngươi à?"
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, không muốn nhìn hắn, nhưng hơi thở lạnh lẽo thoảng mùi cỏ cây của người kia lại khiến thân thể y dễ chịu. Y không nhúc nhích, để hắn ôm mình, chỉ lẩm bẩm: "Đâu phải lần đầu, ngươi lo chuyện bao đồng làm gì."
Cánh tay ôm y siết chặt, có vẻ Ly Luân đã nổi giận, bóp cằm ép y quay đầu lại, động tác có chút thô bạo: "Mùi của ngươi tỏa ra xa thế, ngươi không nhận ra sao? Nếu ta không đến, ngươi định để nó lan tỏa đến bao giờ?"
Trong khi hai người trò chuyện, khí tức cỏ cây dần bao phủ lấy hương thơm mê hoặc, như cách Ly Luân kiên quyết ôm chặt Triệu Viễn Chu vào lòng. Triệu Viễn Chu mở mắt, đối diện với ánh mắt phức tạp của Ly Luân, trong đó đan xen thù hận cùng một sự cố chấp khó hiểu.
"Trừ ta ra, còn ai giúp ngươi được?" Ly Luân khẽ nói: "Đám nhân loại đó chỉ biết sợ ngươi. Ngoài ta ra, còn ai xứng đáng ở bên ngươi?"
"Lắm chuyện."
Triệu Viễn Chu kiệt sức, cuối cùng chỉ lặp lại mấy lời ấy. Ly Luân nghe rõ, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không do dự cởi bỏ y phục cuối cùng trên người y: "Ngươi giữ sức mà rên đi."
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, tựa như tiếng trống nhỏ trong trẻo.
Sáng hôm sau, khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy, Ly Luân đã đi mất.
Ở Tập Yêu Ti có thể tự do ra vào như vậy, nếu Tiểu Trác đại nhân biết được hẳn sẽ tức giận ngất đi. Triệu Viễn Chu lê thân mỏi mệt, ngáp dài, đẩy cửa bước ra, suýt làm Anh Lỗi đứng đợi ở cửa bị cửa đập trúng: "Chào, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn thấy trong khay Anh Lỗi mang ngoài rượu còn có vài miếng ngọc bội, y tiện tay nhét ngay hồ lô rượu vào: "Cảm ơn."
Thấy y không sao, Anh Lỗi cũng thở phào, ngửi thấy trong không khí rốt cuộc không còn mùi hương đêm qua, hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Hôm qua ta lỗ mãng quá, không nhận ra ngươi là... Ông nội ta đã gửi thư báo, thật xin lỗi!"
Nói rồi lại ngừng, ánh mắt trong trẻo lần nữa nhuốm vẻ hoang mang: "Không đúng, ông nói rồi, trường hợp này nếu không có ai song tu cùng thì phải chịu ít nhất ba ngày cơ mà - sao ngươi chỉ một ngày đã xong rồi?"
Triệu Viễn Chu cầm hồ lô rượu khựng lại, bị sặc rượu ho khan: "Ngươi nhớ nhầm rồi, không phải yêu nào cũng có kỳ cầu ngẫu dài."
"Ồ." Anh Lỗi nửa hiểu nửa không đáp lời, chợt lại hỏi: "Vậy vết đỏ trên cổ ngươi là do dị ứng sao? Ta đã bảo là không thể không ăn uống, ngươi cứ mãi chỉ uống rượu, thân thể sao chịu nổi, giờ đến nỗi thành dị biến rồi!"
"......"
Triệu Viễn Chu đành bất lực hạ hồ lô rượu, kéo cổ áo lên che kín thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top