All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (9)
"A Yếm, tỉnh dậy nào, chúng ta đến rồi."
Trên núi Côn Luân, Ly Luân cõng Chu Yếm từng bước leo lên bậc thang.
"Ưm... A Ly..."
Nghe Chu Yếm tỉnh lại, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, điều này cho thấy Triệu Viễn Chu ngoài giấc mơ dường như vẫn có thể cầm cự.
Rõ ràng đây là giấc mơ của Triệu Viễn Chu, nhưng người bị lôi cuốn vào, lại là Ly Luân.
Thời khắc ban đầu của họ, quá đỗi tốt đẹp.
Khi giấc mơ tan, e rằng họ lại sẽ phải đối đầu với nhau.
Ly Luân nhẹ nhàng đặt Chu Yếm xuống, nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của y, thật sự đáng yêu không chịu nổi. Hắn không kiềm được mà nâng hai má của y lên, xoa xoa, mềm mại, mịn màng.
Ôi, một Chu Yếm dễ thương đến vậy, họ đã ở bên nhau ba vạn năm, trong ba vạn năm đó, họ gặp nhau mỗi ngày, hắn có thể tranh thủ lúc y không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi.
Thế nhưng, cuối cùng hai người trở thành thế này, không phát điên cũng lạ.
Ừm! Hiểu chính mình, chấp nhận chính mình, vượt qua chính mình.
Chu Yếm vung tay đập vào tay của Ly Luân, "A Ly, ngươi... ngươi lại sờ mặt ta nữa, ta đã nói rồi mà, chúng ta đã lớn rồi, ngươi không thể như hồi bé nữa đâu."
Ly Luân vừa ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, vừa lén nghĩ, lớn thì sao chứ, lớn rồi cũng không ngăn được ngươi vẫn dễ thương mềm mịn như vậy mà!
Không phải lỗi của ta!
"Hai đứa nhóc chết tiệt! Ra ngoài lâu thế! Còn biết đường về hả!"
Nói còn chưa dứt, một ông già xông ra, tay cầm một cành dây mảnh, nhắm thẳng vào mông của Chu Yếm mà quất.
Ly Luân phản ứng nhanh, ôm lấy Chu Yếm né sang chỗ khác, để cành dây mảnh kia đánh hụt.
"Hừm, các ngươi giỏi nhỉ, dám né à, đứng yên đó! Không được nhúc nhích!"
Ly Luân vội nói: "Lão già Anh Chiêu, A Yếm không khỏe, nên bọn ta mới về muộn."
"Không khỏe?"
"Sao thế, để ta xem nào."
Sắc mặt của Anh Chiêu thay đổi rất nhanh, vừa nghe Chu Yếm không khỏe, vẻ giận dữ lập tức biến mất, thay bằng sự lo lắng và quan tâm.
"Nào, ngồi xuống, để ta xem, chỗ nào không khỏe?"
"A Yếm chóng mặt, không có sức, ta cõng hắn về, hắn ngủ cả quãng đường."
Ly Luân và Anh Chiêu ngồi hai bên Chu Yếm, ba người cùng ngồi trên bậc thang. Anh Chiêu rất thành thạo cầm cổ tay Chu Yếm, kéo tay áo y lên, bắt mạch để kiểm tra.
Chu Yếm hồi chưa học được cách kiểm soát oán khí, thường xuyên bị oán khí làm tổn thương, việc bị thương đã trở thành chuyện như cơm bữa, đều là do Anh Chiêu và Ly Luân chăm sóc cho y
Anh Chiêu nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trong tay mình, không kìm được mà xót xa, bắt đầu lẩm bẩm, "Bình thường bảo ngươi ăn uống đàng hoàng, ngươi không chịu ăn, ngày nào cũng ôm quả đào làm bữa chính, không gầy đi mới lạ."
"Sao thế này? Sao lại thiếu hụt nội lực, yêu lực suy yếu, tiểu Chu Yếm, có ai bắt nạt ngươi không?"
Nói rồi, Anh Chiêu giơ tay định sờ trán Chu Yếm, nhưng lại đối diện với đôi mắt đẫm lệ của y, vẻ mặt tủi thân như đã chịu đủ mọi khổ đau.
"Sao thế? Con à, sao lại khóc?"
"Con... con không biết..."
Chu Yếm ôm ngực, cả người tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Con không biết, con... con thấy đau lắm... buồn lắm, ông Anh Chiêu, con... con nhớ ông quá..."
Anh Chiêu xót xa vô cùng, đứa trẻ này là do ông nuôi lớn, hiền lành tốt bụng, nhạy cảm mềm yếu mà lại rất kiên cường, thích nghịch ngợm, nhưng ông chưa từng thấy y yếu đuối như vậy.
"Ông đây, ông đây."
Chu Yếm lao vào lòng Anh Chiêu, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, khiến y không thở nổi. Cảm xúc của Chu Yếm dao động quá mạnh, ngay lập tức khiến giấc mơ bắt đầu sụp đổ.
Khung cảnh núi Côn Luân xung quanh dần tan thành bụi và biến mất, ngay cả Anh Chiêu cũng hóa thành những tia sáng vàng rồi tan biến. Chu Yếm chộp vào khoảng không, ngã xuống đất, y run rẩy giơ tay ra, hoảng loạn cố nắm lấy những tia sáng kia.
"Ông Anh Chiêu... ông... đừng đi..."
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến cả Ly Luân cũng bị dọa sợ. Hắn không ngờ giấc mơ lại mất kiểm soát như vậy. Vì trong giấc mơ của Triệu Viễn Chu, y là người nắm quyền điều khiển, nhưng cũng có thể thấy, Triệu Viễn Chu đã đau lòng thế nào sau cái chết của Anh Chiêu.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng trong tiềm thức, y vẫn có thể sụp đổ vì nỗi đau ấy.
"A Yếm!"
Ly Luân nhanh chóng kéo Chu Yếm vào lòng, ôm chặt y trong vòng tay mình. Cả người Chu Yếm run lên, nước mắt chảy đầm đìa, ánh mắt mơ hồ, một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, mái tóc bạc rủ xuống vì sự yếu ớt và đau đớn.
"A Yếm, đó chỉ là giả thôi, không sao rồi, không sao rồi..."
Ly Luân dùng tay che mắt Triệu Viễn Chu, nước mắt lạnh giá của y chảy ra qua kẽ tay hắn. Hắn vận dụng yêu lực, giúp Chu Yếm tạm quên đi những gì vừa xảy ra.
Khi Chu Yếm bình tĩnh lại, thế giới trong mơ đã biến thành một màu đen kịt, chỉ còn một cây hoè lớn đang phát triển mạnh mẽ, rễ cây đan xen rối rắm, phát ra ánh sáng vàng dịu dàng. Vài con đom đóm bay lượn quanh cây, Ly Luân dựa vào thân cây, còn Chu Yếm gối đầu lên ngực hắn, nằm trong vòng tay hắn, nhắm mắt, không biết là tỉnh hay ngủ.
Trên khuôn mặt Chu Yếm vẫn còn vương lại dấu lệ. Ly Luân nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt qua tóc mai của y, ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ đều chan chứa thương yêu.
"A Yếm, không sao rồi."
Chu Yếm vùi mặt vào ngực Ly Luân, hắn nghĩ y lạnh, liền tạo ra một chiếc áo choàng phủ lên người y.
"A Ly, ta buồn ngủ quá, ngươi đừng đi, ôm ta như trước kia được không?"
Có lẽ vì Chu Yếm mang chân thân là chú khỉ trắng nhỏ nhắn, còn Ly Luân là cây hoè cao lớn, nên từ khi họ lần đầu hóa thành người, Ly Luân đã luôn cao lớn vạm vỡ hơn Chu Yếm, còn Chu Yếm lại giống một con thú nhỏ đáng yêu.
Chú khỉ trắng thường ngủ dựa vào cây, còn cây sẽ biến ra hai dây leo để ôm lấy chú khỉ trắng. Sau này dù đã hóa thành người, chú khỉ trắng vẫn thích chui vào lòng cây hoè để ngủ.
"Được, ta sẽ không đi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn ở đây."
..
Đã là ngày thứ tư rồi.
Trong giấc ngủ, Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm gọi tên Anh Chiêu. Trác Dực Thần vừa xót xa vừa lo lắng, đột nhiên như bị sét đánh, nhớ ra điều gì.
Anh Chiêu qua đời, người đau lòng nhất ngoài Anh Lỗi ra, còn có Triệu Viễn Chu.
Ông ấy cũng là ông của y, cũng là người đã nuôi dưỡng y.
Triệu Viễn Chu là yêu quái vạn năm, có năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng yêu quái mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không có sự lựa chọn nào?
Triệu Viễn Chu có trái tim mềm yếu và thiện lương, y luôn quan tâm đến ước muốn của mọi người. Y tặng Tiểu Cửu một hộp thuốc có thể biến lớn nhỏ, tiêu tốn hàng ngàn năm pháp lực để giữ lại em trai của Bùi Tư Tịnh, không ngại ô nhiễm bệnh dịch mà tập hợp oán khí để cứu Thanh Canh, nhưng tại sao y lại tàn nhẫn với chính mình như vậy?
Một yêu quái bất tử với khả năng hồi phục mạnh mẽ đến mức nào mới có thể bị lôi phạt để lại vết sẹo vĩnh viễn...
Y thậm chí còn cầu xin người khác giết mình.
Lúc đó, mọi người đều có thể hận Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ có thể tự trách mình.
Nhưng đáng lẽ ra, thứ đáng bị hận phải là Thiên Đạo.
Kẻ giết người không phải Triệu Viễn Chu, mà là oán khí, là sự oán hận và ý niệm giết chóc của toàn bộ chúng sinh trong thiên hạ tụ lại thành oán khí.
Thế nhưng người phải chịu đựng mọi hậu quả cuối cùng lại là Triệu Viễn Chu.
Rõ ràng Triệu Viễn Chu là người vô tội nhất...
"Tiểu Trác, mau nhìn này!"
Tiếng gọi của Văn Tiêu kéo Trác Dực Thần trở lại thực tại.
Văn Tiêu nhặt được một chiếc lá cây hoè bên cửa sổ, cô nhanh chóng bước đến bên Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhận lấy lá cây, dùng yêu lực kiểm tra, "Là của Ly Luân, có dấu vết của Khống Mộng Thuật. Chúng ta đều đã sơ suất, thế này đi, Văn Tiêu, người ở bên ngoài canh chừng, ta sẽ vào giấc mơ tìm hắn."
Trác Dực Thần ngồi lại bên giường, nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, cẩn thận và đầy trân trọng, lòng đau xót khôn nguôi.
Triệu Viễn Chu, nhất định phải chờ ta.
Chờ ta cứu ngươi trở về, ta còn muốn...
Đối tốt với ngươi...
Đem tất cả sự tốt đẹp...
Trao cho ngươi...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top