All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (8)
Triệu Viễn Chu mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy như mình đang ở trong biển lửa, đau đớn không chịu nổi. Y muốn chạy trốn, nhưng có thứ gì đó đang trói chặt cơ thể, chỉ có thể chịu đựng trong biển lửa này.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh màu xanh từ bên ngoài truyền vào, nhẹ nhàng bao bọc y, bảo vệ y, an ủi y, và ngọn lửa dần dần tắt đi.
Vì quá mệt mỏi và tổn thương nghiêm trọng, khi luồng sức mạnh màu xanh biến mất, Triệu Viễn Chu không thể chịu đựng nổi và để mình rơi vào giấc ngủ sâu hơn.
Văn Tiêu mang đến chiếc chăn mềm, trải lên trên dưới ba lớp, Trác Dực Thần mới chịu đặt Triệu Viễn Chu lên.
//
Trong núi rừng vắng lặng, đêm trăng tĩnh mịch.
Đêm ở Đại Hoang thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với nhân gian, hai mươi tám ngôi sao sáng rực như đính trên bầu trời, chiếu sáng con đường mà mỗi con yêu quái đơn độc bước đi.
Theo lời Triệu Viễn Chu, Ly Luân chính là một kẻ không hiểu thế gian, chỉ tôn trọng sức mạnh yêu lực. Ly Luân không yêu nhân gian, nhưng lại yêu Đại Hoang, yêu từng cây cỏ, yêu ánh trăng và sao của Đại Hoang, yêu nhất là con tiểu yêu tinh trắng nhỏ đã luôn làm bạn với hắn từ bé.
Những vì sao sáng bạc, và tóc của A Yếm cũng sáng bạc.
Quả đào ngọt ngào, và hương vị của A Yếm cũng ngọt ngào.
Cảnh vật Đại Hoang đẹp đến mức khiến người ta muốn khắc sâu mãi trong lòng, A Ly còn muốn khắc A Yếm vào đó.
Thích là gì? Thích là muốn luôn luôn bên nhau.
Trong mắt A Ly, mãi mãi chỉ có A Yếm.
Ngày xưa, khi vẫn còn là một cây Hoè yêu nhỏ bé, rễ cắm sâu vào lòng đất, trong lòng hắn thầm nghĩ, mỗi lần thầm nghĩ một câu, sẽ có một chiếc lá sáng ánh kim bay lên bầu trời, cuối cùng bay đến nơi của A Yếm.
A Yếm không thể ở bên cạnh hắn thường xuyên, vì ai cũng biết A Yếm không phải là yêu quái bình thường. Cứ mỗi một khoảng thời gian, y phải tự giam mình trong một phòng đá nhỏ để luyện cách kiểm soát oán khí, vất vả hơn yêu quái bình thường rất nhiều.
Giá mà chúng ta vẫn như trước đây...
Trong mắt ngươi, có thể chỉ có mình ta thôi không...
//
Ánh nến trong phòng lung lay theo gió, Triệu Viễn Chu ngủ say. Dù yêu lực của Băng Di đã giúp y áp chế Bất Tẫn Mộc, nhưng trông y vẫn yếu ớt, đôi môi không chút huyết sắc, làn da giống như ngọc dương chi lại càng thêm tái nhợt.
Trác Dực Thần đã tiêu hao quá nhiều yêu lực, không chống đỡ nổi mà gục xuống bên giường, nắm tay Triệu Viễn Chu mà ngủ thiếp đi.
Những chiếc lá hoè rơi trên bậu cửa sổ từ trước, theo gió bay lượn như ma quái, lao thẳng đến chỗ Triệu Viễn Chu, tiếng lục lạc vang lên trong giấc mơ của y, từng tiếng một, như có người dùng đốt ngón tay gõ ra, trầm đục và mạnh mẽ.
Chiếc lá hoè rơi xuống ngực Triệu Viễn Chu, hoá thành từng đốm ánh sao, dung nhập vào cơ thể y.
//
"A Ly, nhìn này, cái này đẹp quá!"
Chu Yếm tóc bạc áo đen, tung tăng nhảy nhót phía trước, đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngắm tất cả mọi thứ ở nhân gian. Y cầm một chiếc chong chóng nhỏ lên, bốn cánh quạt đều có màu sắc khác nhau.
Chu Yếm ngây ngô không nhận ra đó là chong chóng, cầm lên định cắm vào đầu của Ly Luân.
"A Yếm…" Ly Luân bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi đầu xuống để y nghịch ngợm.
"Hai vị khách quan, đây không phải là trâm cài đâu."
Nghe lời của ông chủ, Chu Yếm lúng túng, tay vẫn chưa kịp thu lại.
"Chong chóng mà, dùng làm trâm cài cũng đẹp mà, A Yếm, nhìn này, chơi như thế này."
Ly Luân nắm lấy cổ tay của Chu Yếm, nghiêng đầu để y nhìn chong chóng sau đầu mình, rồi búng tay triệu hồi gió, chiếc chong chóng từ từ quay.
"A Ly, ngươi giỏi quá!"
"Ông chủ, bọn ta mua ba cái nhé." Ly Luân lại lấy thêm hai chiếc chong chóng, nhét vào tay Chu Yếm, trả tiền rồi ôm vai y tiếp tục bước đi.
Ly Luân cúi đầu xuống, chỉ thấy Chu Yếm đang trợn tròn mắt, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn hắn, rồi rón rén nhón chân quay lại liếc nhìn ông chủ bán chong chóng, cố tình hạ giọng hỏi hắn, như thể sợ bị ông nghe thấy.
"A Ly, Anh Chiêu không cho chúng ta nhiều tiền đến thế, không lẽ tiền ngươi đưa là giả sao? Giờ chúng ta có cần chạy không?"
Ly Luân bật cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn lên đầu Chu Yếm đầy lông mềm mại.
"Đừng lo. Ta có cách của mình, cứ thoải mái chơi đi."
Chu Yếm tin tưởng, lập tức nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
"Ừm!"
Vì đây là giấc mơ mà...
Là giấc mơ của Triệu Viễn Chu...
Ly Luân dẫn Triệu Viễn Chu vào giấc mơ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Triệu Viễn Chu lại yếu đuối đến thế, bị hắn thao túng trong giấc mơ đến mức tạm thời quên hiện tại, tưởng rằng mọi thứ vẫn như lúc đầu mà không hay biết.
Nhìn Chu Yếm đang vui vẻ chơi chong chóng, trong mắt Ly Luân thoáng qua một nỗi buồn man mác.
Giá mà chúng ta vẫn như trước đây...
Trong mắt ngươi, có thể chỉ có mình ta thôi không...
//
Triệu Viễn Chu vẫn hôn mê không tỉnh. Vết bỏng sau khi được chữa trị đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng cơ thể lại ngày càng yếu đi.
Đã hai ngày trôi qua...
Hơi thở và nhịp tim của Triệu Viễn Chu càng lúc càng yếu, gương mặt tái nhợt như giấy, đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm quanh mắt đậm lên, thân thể ngày càng gầy guộc. Bàn tay yếu ớt, ngón tay không còn sức lực, tĩnh mạch xanh dưới da hiện rõ, như thể giây phút tiếp theo y sẽ rời khỏi thế gian, hồn lìa khỏi xác, biến mất mãi mãi.
Bạch Nhan và các yêu y đã xem qua nhiều lần, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trác Dực Thần mỗi ngày đều truyền yêu lực cho y, nhưng Triệu Viễn Chu như một con búp bê rách nát, nằm đó không chút động tĩnh, truyền bao nhiêu yêu lực cũng vô ích.
"Rốt cuộc là ai?!" Trác Dực Thần đấm mạnh vào cạnh giường.
"Tiểu Trác, con bình tĩnh lại đi..." Văn Tiêu lập tức bước lên nắm vai Trác Dực Thần, sợ rằng hắn sẽ làm ra chuyện gì tổn hại đến bản thân.
//
"A Ly, chúng ta đi mua hạt óc chó cho Anh Chiêu nhé."
"Được!"
Ly Luân cười rạng rỡ, nhìn bóng lưng màu bạc đi phía trước, lập tức đuổi theo. Hắn lặng lẽ nhìn trời, thời gian trong giấc mơ và thời gian ngoài đời không giống nhau, lúc này Triệu Viễn Chu có lẽ đã rất suy yếu, vậy mà đám người đó vẫn chưa nhận ra.
Hừ, một đám phàm phu tục tử, một lũ vô dụng, làm sao xứng đáng ở bên Chu Yếm.
Chu Yếm cùng Ly Luân chọn một túi hạt óc chó, vì Anh Chiêu đã lớn tuổi, nên họ chọn toàn những hạt dễ cắn giòn.
Chu Yếm ôm một túi hạt óc chó đầy, vẻ mãn nguyện. Bất ngờ y thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm lại. Ly Luân vội ôm eo đỡ lấy y, dùng yêu lực thu hạt óc chó vào.
"A Yếm? Sao thế?"
Chu Yếm dựa vào Ly Luân, mắt nhắm hờ, vẻ mặt đau đớn.
"Không biết, tự nhiên thấy mệt quá, chóng mặt..."
"Để ta cõng ngươi về Đại Hoang, tìm Anh Chiêu xem sao."
Chu Yếm ngoan ngoãn nằm lên lưng Ly Luân, đầu nghiêng gối lên vai hắn, nhắm mắt lại.
"A Ly, tự nhiên ta thấy nhớ Anh Chiêu quá, trong lòng buồn lắm, muốn gặp ông ấy thật nhanh."
"Đừng nghĩ nhiều, A Yếm, chắc là ngươi bệnh thôi, chúng ta về nhà, không sao đâu."
"Về nhà... Thật tốt..."
"Ừm... A Ly... có ngươi thật... tốt..."
Chu Yếm nói đứt quãng, rồi không động đậy nữa, ngủ thiếp đi.
Ly Luân âm thầm rơi lệ.
Anh Chiêu đã không còn nữa...
Cơ thể Triệu Viễn Chu suy yếu, nhanh chóng ảnh hưởng đến y trong giấc mơ. Ly Luân không giỏi điều khiển giấc mơ, chỉ có thể học tạm, không ngờ rằng lại ảnh hưởng lớn đến cơ thể của Triệu Viễn Chu như vậy. May mắn thay, chỉ cần y có thể tỉnh lại kịp thời, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Ly Luân cõng Chu Yếm, từng bước đi, thế giới dần trở nên tối tăm, con người, chim chóc, cây cối... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ.
Giá mà chúng ta vẫn như trước đây...
Trong mắt ngươi, có thể chỉ có mình ta thôi không...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top