All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (5)

Văn Tiêu đã trúng độc, Ôn Tông Du và Ly Luân hợp sức hạ độc trên cây sáo gỗ của Văn Tiêu. Mỗi khi vận dụng thần lực, chất độc sẽ càng xâm nhập nặng hơn. Ngoài phương pháp giải độc của Ôn Tông Du, Văn Tiêu còn cho biết vảy rồng của Long Ngư tộc cũng có thể giải độc.

Muốn lấy giải dược từ tay Ôn Tông Du là điều không thể, vảy rồng không chỉ giải được độc của Văn Tiêu mà còn có thể phục hồi Vân Quang kiếm, nhưng lại chỉ có một mảnh duy nhất.

Khi mọi người đang do dự, không biết phải quyết định thế nào, Văn Tiêu đã đưa ra quyết định, dùng vảy rồng để phục hồi Vân Quang kiếm. Thần nữ Bạch Trạch có thể mất đi, nhưng vẫn có thể xuất hiện thần nữ kế nhiệm, còn nếu Vân Quang kiếm không thể phục hồi, thì không còn cách nào cứu Bạch Cửu nữa. Bạch Cửu thuộc về Thần Mộc tộc, ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh cỏ cây trên thế gian.

Bầu trời đầy sao ở Đại Hoang rất đẹp, ngồi trên bất cứ đỉnh núi nào, đều có thể thấy vô số ngôi sao sáng lấp lánh như ngay trước mắt.

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi trước Bạch Đế tháp.

"Đã quyết định rồi? Không hối hận chứ? Không cảm thấy thiệt thòi à?" Triệu Viễn Chu nhướn mày nhìn cô gái bên cạnh, y và Triệu Uyển Nhi như anh em ruột, trừ tám năm chia ly, y xem như đã chứng kiến Văn Tiêu trưởng thành.

Văn Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, "Ta là Thần nữ Bạch Trạch, từ khi bắt đầu đã nên chuẩn bị sẵn sàng để hiến dâng mạng sống cho thế gian rồi."

"Đừng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, Triệu Viễn Chu, ta mong ngươi sống tốt." Văn Tiêu chuyển hướng lời nói sang Triệu Viễn Chu, lấy ra tờ khế ước họ đã ký cùng nhau, xé nát rồi rải xuống đất như lá rụng.

"Nếu nói hối hận, thì vẫn có một chút."

Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn Văn Tiêu, chỉ thấy cô tiến gần hơn, một đôi tay khéo léo nâng mặt y lên, đôi môi dịu dàng của thần nữ đã đặt lên môi y.

Môi của đại yêu, thật sự, mềm mềm, mịn màng, hương vị đào xen lẫn chút đắng…

Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng, sợ hãi lùi lại, nhưng Văn Tiêu lại giữ chặt sau gáy y, không để y thoát.

"Ngươi là nỗi vướng bận duy nhất của ta…"

"Điều duy nhất khiến ta hối hận, chính là vì ta không nỡ xa ngươi…"

"Đại yêu, đừng chạy, sư phụ đã nhờ ngươi chăm sóc ta…"

"Ngươi quên rồi sao?"

Triệu Viễn Chu ngã ngồi xuống đất, hai tay nắm chặt tay áo Văn Tiêu. Trong lúc này, đã bị cô hôn thêm mấy lần nữa, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, Văn Tiêu đã trưởng thành rồi, không còn như xưa, biết nhiều điều, cũng biết làm nhiều thứ.

Cho đến khi gần như không thể thở được, Văn Tiêu mới buông tay, khẽ chạm vào khóe môi Triệu Viễn Chu, đôi mắt đỏ hoe nở nụ cười dịu dàng, rồi xoay người bỏ chạy.

Triệu Viễn Chu chợt nhớ lại, y từng nghe lén Triệu Uyển Nhi dạy Văn Tiêu gì đó… ứng biến linh hoạt… chiếm được lợi thế thì chạy ngay…

Triệu Uyển Nhi đúng là đã dạy ra một đệ tử giỏi, đúng là y nợ thầy trò họ mà.

Thôi vậy, cũng không sao, chẳng phải chỉ bị tiểu quỷ cắn hai cái thôi sao. Triệu Viễn Chu tự nhủ trong lòng, đứng dậy. Y chợt nhớ lại, những ngày tháng trước kia, khi sống cùng Ly Luân.

Yêu tinh so với con người đơn thuần hơn nhiều, cách bày tỏ tình cảm cũng thẳng thắn hơn.

Khi ấy Ly Luân vẫn là một thiếu niên non nớt, đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Thấy đôi nam nữ người phàm nắm tay nhau, liền lập tức hỏi Chu Yếm vì sao hai người đó phải nắm tay.

Chu Yếm đáp, "Vì yêu!" rồi làm vẻ mặt ngưỡng mộ cực độ.

Ly Luân nửa hiểu nửa không, nắm lấy tay Chu Yếm, từng ngón mở ra rồi đan chặt tay mình vào, mười ngón giao nhau. Ly Luân giơ hai bàn tay đan nhau lên trước mặt Chu Yếm.

"Vì yêu."

Thế là một con bạch viên ngây ngốc.

Ly Luân lại thấy đôi nam nữ kia càng sát lại gần nhau, rồi môi chạm vào môi, "Ồ, vậy cũng là yêu sao?"

Chu Yếm quay đầu nhìn theo, "Ơ, cái này… không được… không nên…"

Nói chưa xong đã lúng túng, miệng cũng bị người kia làm cho ướt.

Ly Luân đặt một tay sau gáy Chu Yếm, nâng người lên, chạm vào môi y vài cái, "A Yếm, miệng ngươi có vị đào."

Chu Yếm mặt đỏ bừng, hất tay Ly Luân ra, quay đầu bỏ đi, ngay cả gáy lông mềm mượt cũng phồng lên.

Đáng ghét thật, Ly Luân, nụ hôn đầu của bản đại yêu đấy! Không thèm chơi với hắn nữa.

"A Yếm! A Yếm, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Đợi ta với!" Ly Luân ngơ ngác không hiểu, vội vàng đuổi theo.

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Cười gì? Vui lắm à?"

Nghe thấy tiếng từ trên đầu, Triệu Viễn Chu ngước nhìn, là Trác Dực Thần, người này dường như có chút không vui.

"Không… không phải…" Triệu Viễn Chu vội vàng xua tay.

"Không phải gì? Không phải vì Văn Tiêu, hay, không phải vì ngươi…"

Trác Dực Thần đột nhiên nghiêm mặt, Triệu Viễn Chu vô cớ cảm thấy chột dạ, đến cả chuyện Trác Dực Thần đã chứng kiến toàn bộ cũng không kịp nhận ra.

"Không phải… không phải…"

"Vậy thì tốt."

Nói rồi, Trác Dực Thần kéo tay Triệu Viễn Chu, bước nhanh vào Bạch Đế tháp.

Trác Dực Thần không vui, rõ ràng là thế.

Triệu Viễn Chu để mặc Trác Dực Thần kéo đi, lặng lẽ thở dài.

Rốt cuộc là đã trêu ai chọc ai rồi đây, từng người, thật là…

Rõ ràng ta là đại yêu mà!

Lại là đại yêu ngàn năm đấy!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top