All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (22) HOÀN THÀNH
"Tiểu Trác, chúng ta đi thôi…"
"Ta không muốn…"
Cách khác mà Triệu Viễn Chu nhắc đến chính là hy sinh bản thân mình. Nguồn sức mạnh của Bạch Trạch bắt nguồn từ oán khí, và nếu y giải phóng toàn bộ oán khí trong cơ thể, thì có thể kích hoạt lại thần lực của Bạch Trạch, khiến mưa rơi để tưới mát dân chúng, ngăn chặn sự lan tràn của những người bị yêu hóa. Triệu Viễn Chu muốn Trác Dực Thần đưa mình đến trung tâm của Thiên Đô Thành, nơi lý tưởng nhất để giải phóng oán khí.
Trên đường phố không một bóng người, chỉ có gió lạnh gào thét như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Thiên Đô Thành vốn phồn hoa náo nhiệt giờ đây đầy rẫy cảnh điêu tàn và hỗn loạn. Cửa sổ vỡ tan, cửa ra vào hé mở, tiếng gió luồn qua những kẽ hở phát ra âm thanh ai oán. Trước cửa, có thể thấy dòng máu đã khô cạn hoặc vẫn còn đang chảy, những người mất trí tay dính máu của chính thân nhân mình...
Triệu Viễn Chu lặng lẽ quan sát. Y không thể để tình trạng này tiếp diễn. Càng ngày càng có nhiều người vô tội mất mạng. Y càng không thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình đau khổ và hy sinh. Vì vậy, y quyết định trở thành người trông có vẻ cao cả, nhưng thực chất cũng mang chút ích kỷ.
Để bạn bè ở lại và chịu đựng nỗi đau mất mát đã ăn sâu vào tâm can…
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào gương mặt của Triệu Viễn Chu. Hắn từng nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng giờ đây lại cảm thấy xa cách, như bị che phủ bởi một màn sương mờ. Hắn tưởng rằng đã nắm chặt tay y, nhưng khi kéo lại gần, trong tay hắn chẳng có gì cả. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Cơ thể gầy gò của Triệu Viễn Chu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe... từng thứ, từng thứ một như những chiếc đinh nhọn đâm sâu vào tim hắn.
Hắn nghĩ rằng mình luôn có cách để giữ y lại...
Tim đập từng nhịp, đưa máu tới những tứ chi đã tê liệt và lạnh lẽo.
Trác Dực Thần nâng khuôn mặt của Triệu Viễn Chu lên, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, rồi áp trán mình vào trán y...
Hít thở...
Lại hít thở...
Tiếng nước mắt rơi cuối cùng vang lên...
Nếu như…
Kết cục ấy…
Giả sử ta...
Giờ nói gì cũng vô ích…
Trác Dực Thần ôm chặt Triệu Viễn Chu vào lòng. Triệu Viễn Chu nuốt ngược vị tanh ngọt trào lên cổ họng, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Trác Dực Thần, vùi đầu vào vai hắn. Y hút độc trong cơ thể Văn Tiêu ra. Độc phát tác khiến y đau đớn không chịu nổi, nhưng được Trác Dực Thần ôm chặt như thế này, dường như nỗi đau cũng không còn dữ dội nữa.
"Ngươi… Ngươi đã sắp xếp đường lui cho tất cả họ rồi đúng không…" Trác Dực Thần cất tiếng, giọng nói đã nhuốm tiếng nức nở.
Bách tính chắc chắn sẽ được cứu.
Triệu Viễn Chu đã cắm đầu nghiên cứu suốt cả đêm, cuối cùng tìm thấy một vài từ mờ nhạt trong những cuốn cổ thư rách nát. Chúng nói rằng, có lẽ tại nơi khởi nguyên của Đại Hoang có thể tìm được phương pháp dưỡng nguyên thần và tái tạo thân thể. Khi đó, dù có Triệu Viễn Chu bảo vệ thức hải, Ứng Long vẫn không tránh khỏi việc rơi vào giấc ngủ sâu, ngày càng suy yếu, linh thể ngày một mờ nhạt. Triệu Viễn Chu đành phải lưu giữ Ứng Long trong bản mệnh pháp khí của mình, nhờ Anh Lỗi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa Băng Di và Ứng Long đến nơi khởi nguyên của Đại Hoang.
Văn Tiêu trúng kịch độc, Triệu Viễn Chu cũng tự mình dùng yêu lực hút độc ra khỏi cơ thể cô, sau đó niệm chú khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn Ly Luân, dù không biết cần bao nhiêu năm, vẫn còn cơ hội tu luyện lại từ đầu.
Không kìm lòng được, hắn hỏi một câu.
"Còn ngươi? Còn ta thì sao?"
Trác Dực Thần siết chặt thân kiếm Vân Quang, lòng bàn tay rướm máu, máu nhỏ xuống vạt áo Triệu Viễn Chu, loang ra như máu từ lồng ngực hắn chảy ra vậy. Trác Dực Thần nhìn mà ngẩn ngơ.
Không...
Không!
Trác Dực Thần run rẩy, muốn rút lại lưỡi kiếm Vân Quang đã áp sát ngực Triệu Viễn Chu, nhưng bàn tay hắn bị y giữ chặt.
"Tiểu Trác… khụ… chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Độc tính phát tác, Triệu Viễn Chu không còn sức lực. Y nằm trong vòng tay Trác Dực Thần, đôi mắt ngấn lệ, chăm chú nhìn gương mặt của hắn. Từ khi quen biết, người này đã trưởng thành hơn nhiều, từ dáng vẻ từng luôn đối đầu với y, nay lại trở thành thế này…
Triệu Viễn Chu khẽ cười, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt, trượt dài trên gương mặt, rơi xuống mặt đất lấm lem, vỡ tan hoàn toàn.
Đau... đau đến mức không thể chịu nổi.
Thực ra, Triệu Viễn Chu đã sớm hiểu rõ trong lòng. Ngay khi những người kia mang vẻ mặt nửa đùa nửa thật đến trước y, y đã nhận ra tất cả. Nhưng y không dám đáp lại, cũng lặng lẽ đưa ra lựa chọn của mình.
"Tiểu Trác, ngươi hạ xuống một chút…"
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, bàn tay đang siết chặt thân kiếm. Mũi kiếm sắc bén nhất đang hướng thẳng vào trái tim của y.
Trác Dực Thần không chần chừ nữa, hắn biết đây có lẽ là lần từ biệt cuối cùng. Hắn cúi xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt y, chóp mũi đối diện chóp mũi, giống như một ngôi sao xa xôi gặp được một ngôi sao khác.
Triệu Viễn Chu hơi nâng người, đặt một nụ hôn lên môi Trác Dực Thần.
Đó là một nụ hôn đẫm mùi máu nhưng lại đầy dịu dàng và lưu luyến, như thể họ đang rơi vào một vùng đất mềm mại của sự an yên, nơi người ta chỉ muốn nhắm mắt, không nhìn thấy đau khổ, bi kịch hay những hy sinh không thể tránh khỏi.
Đây cũng là câu trả lời mà Triệu Viễn Chu dành cho Trác Dực Thần.
Bàn tay y siết chặt, khiến từ miệng mình tuôn ra càng nhiều máu hơn...
Triệu Viễn Chu rất sợ đau, đau đến mức khi trái tim bị xuyên thủng, tầm nhìn của y gần như tối sầm. Y dùng chút sức lực cuối cùng bịt miệng Trác Dực Thần, đẩy hắn ra xa. Y sợ chất độc này sẽ lại lây sang hắn.
"Ổn rồi, không sao nữa… không sao nữa…"
Trác Dực Thần nước mắt giàn giụa, nói những lời lẩm bẩm, không rõ là đang an ủi Triệu Viễn Chu hay chính bản thân mình. Hắn che lấy vết máu loang lổ trước ngực y, từ từ siết chặt vòng tay, ôm lấy người đã tan nát không còn hình dạng trong lòng mình.
Trái tim đã bị đâm nát, máu không chảy được đến tứ chi, cơ thể lạnh giá như thể vừa bước ra từ cõi âm. Triệu Viễn Chu vẫn mỉm cười. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức rơi vào bóng tối, y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trác Dực Thần…
Nếu là như thế này, thì cái chết dường như cũng không còn đáng sợ nữa…
Đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài, từng bị Trác Dực Thần làm xước đến rướm máu, từng được Trác Dực Thần, Văn Tiêu, hoặc ai đó siết chặt không rời. Giờ đây, lòng bàn tay ấy lại nhuốm đầy máu tươi, rồi dần mất đi sức lực, rơi xuống đất, bật lên một chút, cuối cùng nằm yên bất động.
"Triệu Viễn Chu…"
"Triệu Viễn Chu…"
Trác Dực Thần vùi mặt vào hõm cổ y, gọi tên y ba lần, giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi.
Thế nhưng, người trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, không thể như trước kia, mang theo nụ cười tinh nghịch đáp lại hắn nữa.
Làn sát khí đỏ rực bay lên trời, nhanh chóng khiến bầu trời trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, rồi mưa lớn trút xuống.
Bách tính… được cứu rồi…
Trác Dực Thần ôm lấy thân thể Triệu Viễn Chu, ngồi bất động như một con rối gỗ, không còn chút sức sống nào.
Mãi cho đến khi Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, và Bạch Cửu tìm đến.
"Tiểu Trác?"
"Tiểu Trác ca?"
Trác Dực Thần chẳng có phản ứng gì, chỉ đờ đẫn ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu.
Chát!
Văn Tiêu tát hắn một cái, lớn tiếng quát: "Con tỉnh lại đi! Triệu Viễn Chu chưa hề biến mất!"
Lúc này, Trác Dực Thần mới có chút phản ứng, cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Đôi mắt hắn đã khóc cạn nước, nhưng giờ đây cuối cùng cũng ánh lên chút hy vọng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top