All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (21)
"Tiểu Cửu, sao rồi?"
Trác Dực Thần lo lắng đến cực độ, đứng bên cạnh như một đứa trẻ bất lực, nhìn Bạch Cửu ngồi trước giường Triệu Viễn Chu, vừa châm cứu vừa bốc thuốc, thậm chí còn sử dụng cả thần lực.
"Đại yêu không sao. Sau khi trải qua sự ăn mòn của pháp trận, nguyên thần của hắn đã đầy rẫy vết nứt. May mà Ứng Long kịp thời phá hủy pháp trận, nguyên thần của đại yêu đã mau chóng khôi phục. Hiện tại, hắn chỉ yếu ớt, cần thời gian để hồi phục. Ngủ đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Tiểu Trác ca, huynh đừng lo lắng nữa. Đại yêu đã ngủ hai ngày rồi, mà huynh cũng hai ngày không chợp mắt, định tăng thêm việc cho ta phải không? Hả?"
Thực ra, không chỉ vì Triệu Viễn Chu.
Tình hình trong Thiên Đô thành đang vô cùng nghiêm trọng. Hôm đó, dù đã kịp thời ngăn chặn việc phát tán, nhưng số lượng người bị yêu hóa vẫn không thể tránh khỏi. Yêu đan cắm rễ trong cơ thể dân chúng, không thể loại bỏ, cũng không thể đảo ngược. Những người bị yêu hóa trong giai đoạn đầu còn giữ lại được một chút ý thức, nhưng về sau gần như trở thành công cụ giết chóc. Không chỉ đối với con người, mà bất kỳ sinh vật sống nào chạm phải họ cũng đều phải đổ máu.
Ly Luân cưỡng chế xuất quan, khiến nguyên thần bị tổn thương nặng nề. Hôm đó, sau khi cứu được Triệu Viễn Chu, thấy y ngất xỉu, Ly Luân lao lên vài bước, loạng choạng rồi đột nhiên hóa thành rễ cây hoè. Trác Dực Thần và Văn Tiêu đã đưa hắn về trồng lại tại Đào Nguyên Cư của Triệu Viễn Chu. Còn Văn Tiêu thì phát hiện thần lực của Bạch Trạch có thể thanh tẩy người bị yêu hóa, nhưng lại khiến độc tính bùng phát, giờ cũng đang hôn mê bất tỉnh trong một gian phòng khác.
Trác Dực Thần cúi đầu, siết chặt lấy vạt áo mình. Hình ảnh Triệu Viễn Chu bị treo lơ lửng trên không, toàn thân phủ đầy những vết nứt đỏ vàng, vẫn như hiện ra trước mắt. Hắn không dám cho phép bản thân thả lỏng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lại rơi trên người Triệu Viễn Chu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy guộc được che phủ bởi chăn mỏng, trông yếu ớt vô cùng. Mái tóc dài vốn chấm gót nay chỉ còn ngắn đến ngang lưng.
Bạch Cửu cũng nhìn theo ánh mắt của Trác Dực Thần về phía Triệu Viễn Chu, trong lòng không khỏi thở dài.
Trong thức hải của Triệu Viễn Chu, không gian vô cùng rộng lớn, chẳng thấy điểm cuối, tầm mắt bao trùm một màu đỏ rực như đại dương máu. Đó vừa là biểu tượng của đại yêu, vừa là dấu hiệu bị oán khí xâm thực. Triệu Viễn Chu bước đi trên đó, mỗi bước chân để lại những vòng sóng gợn. Y đi đến trung tâm thức hải, nơi có một khối năng lượng to bằng một người trưởng thành, ngưng tụ từ yêu lực. Y nhẹ nhàng vung tay, khối năng lượng tan ra, lộ ra người bên trong.
Là Ứng Long.
Mất đi điểm tựa, bóng dáng trắng toát kia như một áng mây nhẹ nhàng rơi xuống. Triệu Viễn Chu đưa tay đỡ lấy, ôm chặt hắn vào lòng, cẩn thận bảo vệ.
Triệu Viễn Chu hôn mê suốt hai ngày, nhưng thực chất y đã ở lại trong thức hải để bảo vệ Ứng Long suốt khoảng thời gian đó. Tàn hồn của Ứng Long yếu ớt đến mức suýt tan biến nhiều lần. Nếu không nhờ Triệu Viễn Chu tận tâm bảo vệ, có lẽ lúc này Ứng Long đã hoàn toàn biến mất.
Triệu Viễn Chu và Ứng Long giống như một đôi hoa song sinh, cùng một dung mạo, cùng một linh hồn, và cùng một định mệnh. Cái chết của Ứng Long đã tạo nên sự tồn tại của Chu Yếm. Một mất một còn, luân hồi theo thời gian. Nếu không phải vì Ứng Long không cam lòng, có lẽ giờ đây người tồn tại trong thân xác này đã không phải là đại yêu Chu Yếm. Nhưng Triệu Viễn Chu lại muốn Ứng Long ở lại, muốn hắn có sự lựa chọn của riêng mình.
"Tiểu Chu."
Ứng Long tỉnh lại, đôi mắt trong trẻo tựa như nước mùa thu, phản chiếu sự thuần khiết nhất của thiện lương và cả sự hung bạo nhất của ác ý nhân gian.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả thức hải của ta cũng không bảo vệ nổi ngài."
Ứng Long khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như chiếc lá rơi chạm vào mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Nụ cười ấy cũng giống như một cánh bướm với ánh sáng bạc nhàn nhạt trên đôi cánh, đậu trên cánh hoa, khẽ lay động trong làn gió.
Hắn đặt tay lên bàn tay đang áp vào ngực mình – bàn tay đang cố gắng tập trung yêu lực trong thức hải để truyền cho hắn.
"Tiểu Chu… đừng cố làm việc vô ích nữa… Ứng Long đã chết rồi. Ứng Long từ lâu đã thuận theo Thiên Đạo. Ta hồ đồ đã đành, sao ngươi cũng..."
"Thuận theo Thiên Đạo gì chứ... thuận rồi họ cũng chẳng nói nổi ngài một lời tốt đẹp!" Triệu Viễn Chu hiếm khi để lộ vẻ trẻ con, lẩm bẩm đầy bất mãn thay cho Ứng Long.
"Băng Di đã làm sai, trong đó cũng có phần do ta gieo mầm. Tiểu Chu, lần này là bọn ta có lỗi với ngươi. Nhưng được nhìn thấy thế giới này một lần nữa, ta đã mãn nguyện rồi."
"Người có lỗi với ta là Băng Di, còn người cứu ta là ngài. Nếu cần nói xin lỗi, thì nên để Băng Di tự mình nói." Triệu Viễn Chu đỏ hoe đôi mắt.
Yêu quái chỉ cần một hơi thở đã có thể lay chuyển trời đất, có thể giết chóc, nhưng cũng có thể bảo vệ. Con người thì nhỏ bé, nhưng lại có thể dùng những ý tưởng diệu kỳ để cất tiếng gọi lớn với thế giới. Yêu quái đơn thuần, nhân tính phức tạp, nhưng cả hai đều có những tình cảm chân thành nhất và nụ cười rực rỡ nhất.
Lửa cháy lên mang đến ấm áp và ánh sáng, nước chảy trên mặt đất nuôi dưỡng sự sống, những thân cây cao lớn che bóng mát cho người và yêu đang bước qua. Có những người chỉ vì nhìn thấy ánh mây ngũ sắc đầy trời mà cảm động trước ý nghĩa của sự tồn tại...
Thế giới này thật đẹp. Nhưng thế giới ấy từng đối mặt với thảm họa, với nguy cơ bị hủy diệt. Ứng Long đã dùng sinh mệnh của mình để trở thành ngôi sao đầu tiên chống đỡ bầu trời.
"Vì sao linh hồn ngươi lại luân hồi vào thân xác ta..."
Triệu Viễn Chu chợt nghĩ đến những cơn ác mộng của mình, nơi y chìm ngập trong oán khí, tay dính đầy máu tươi, dưới chân là những xác người vô tội. Y là một ác yêu.
"Ứng Long, nếu ngài thấy luân hồi của mình trở thành ta thế này, liệu có thất vọng không?"
Ứng Long không còn sức lực, hắn nằm ngửa, gối đầu lên đùi Triệu Viễn Chu. Từ góc độ của mình, hắn chỉ có thể nhìn thấy đường cằm sắc lạnh của y. Khi nghe những lời tự trách đầy khinh rẻ ấy, trái tim hắn bất giác thắt lại.
"Tiểu Chu."
Hắn nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, dùng cả hai tay nâng niu. Sự dịu dàng của Ứng Long từ trước đến nay luôn có thể khiến người khác cảm nhận được, dù là sự hiến thân cho thế gian hay tình yêu thương dành cho những sinh linh nhỏ bé.
"Luân hồi của ta là ngươi, ta rất vui mừng."
"Ta cảm thấy may mắn, khi luân hồi của ta là ngươi."
Những lời Văn Tiêu nói không hề sai, trong Thiên Đô thành, số người bị yêu hóa quá lớn, mà yêu đan trong cơ thể họ lại vô cùng khó loại bỏ. Chỉ có thần nữ Bạch Trạch sử dụng nghi thức hiến tế cuối cùng, ép toàn bộ thần lực trong cơ thể chuyển hóa thành mưa thần để gột rửa, mới có thể cứu tất cả bách tính.
Đây là trách nhiệm của mọi thần nữ Bạch Trạch, cũng là định mệnh của họ.
"Vì trời đất, ta nguyện hiến thân, chết cũng không hối tiếc."
Ánh sáng sao bền bỉ được truyền lại từ thời thượng cổ, do từng thế hệ người và yêu chống đỡ bằng đôi vai mạnh mẽ.
"Văn Tiêu, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Trác Dực Thần ngồi bên giường Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì trúng độc của cô, lòng không khỏi đau đớn.
"Không còn, Tiểu Trác, sau này con phải chăm sóc tốt cho họ. Ta không còn nữa, nhưng rồi sẽ có một thần nữ Bạch Trạch khác xuất hiện. Con sẽ là sư phụ của cô ấy. Ta... ta đã ghi lại mọi thứ..."
Không khí lặng đi, thời gian thì không thể ngừng trôi. Nỗi đau lan rộng từng vòng, trái tim như vỡ vụn nhưng không thể nào dừng lại được.
"Vẫn còn một cách."
Triệu Viễn Chu chậm rãi ngồi dậy dưới ánh nhìn kinh ngạc của hai người. Từ sửng sốt chuyển thành xúc động, nước mắt lấp đầy cả ba đôi mắt.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top