All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (20)
"Băng Di, ôm ta chặt hơn... chặt hơn nữa..."
Ứng Long rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào như tiếng khóc nức nở. Y cũng không nỡ rời xa người trước mặt. Vào thời thượng cổ, khi y cuối cùng cũng quyết định hy sinh bản thân, hàng ngàn đêm trước đó, ánh mắt của y luôn dõi theo Băng Di. Y sợ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy hắn nữa.
Lúc Băng Di luyện kiếm, lúc hắn ngủ, hay khi hắn nắm tay y bước trên mặt biển, từng hình ảnh của Băng Di đều được Ứng Long khắc ghi sâu trong tim. Y lặng lẽ nhìn hắn, gối đầu trên ngực hắn, nghe nhịp đập trái tim và cảm nhận hơi thở của hắn. Mỗi lần nghĩ về sự chia xa sắp đến, trái tim y như bị dao cắt từng nhát.
Y đã từng lo lắng rằng Băng Di sẽ rất đau khổ. Đau khổ đến mức nào, Ứng Long không biết, cũng như y chẳng thể biết được giới hạn của bầu trời. Y lo rằng Băng Di sẽ cô độc, bởi tính cách của hắn vốn lặng lẽ, ít nói, luôn mang mặt nạ. Ngoại trừ y, chẳng mấy ai thực sự hiểu được con người hắn.
Chính những suy nghĩ đó khiến quyết tâm hy sinh của Ứng Long càng thêm chồng chất những tầng đau lòng, áy náy và cả tiếc nuối.
Mỗi nụ hôn và mỗi cái ôm mà y trao, đều như một lời từ biệt âm thầm không lời.
Người yêu bạn sẽ luôn đau lòng trước bạn. Người yêu bạn sẽ luôn rơi nước mắt trước bạn.
Ngày đó, Băng Di không thể hiểu được nỗi buồn trong ánh mắt của Ứng Long, cho đến khi y gục ngã trong vòng tay hắn. Máu từ miệng y tuôn ra, ngón tay yếu ớt chỉ lên bầu trời:
"Nơi đó... Ta sẽ mãi bên ngươi..."
Bàn tay y rơi xuống, nằm trong tay Băng Di. Hắn siết chặt lấy nó, áp lên má mình, nhưng Ứng Long đã nhắm mắt, không bao giờ mở ra nữa.
Cơ thể y hóa thành từng tia sáng vàng rực rỡ, bay thẳng lên trời cao, hướng về nơi y đã chỉ.
Sau khi chết, Ứng Long không còn biết gì nữa. Y chìm vào một bóng tối vô tận, cho đến khi ánh sáng thế gian một lần nữa thắp lên. Y nghe thấy tiếng gọi của Băng Di, thấy khuôn mặt bối rối, hoảng hốt của người mình yêu thương. Y thật sự, rất muốn từ bỏ tất cả để cùng Băng Di đi tới tận cùng trời đất.
Nhưng ai bảo y là Ứng Long, không thể chiếm đoạt thân xác và linh hồn của người khác, dù đó từng là một phần của chính y
Mà Triệu Viễn Chu thì vô tội...
Từ khi pháp trận được kích hoạt, ý thức của Ứng Long ẩn sâu trong thân thể của Triệu Viễn Chu. Qua ký ức của hắn, y lờ mờ nhìn thấy cuộc đời của hắn. Và càng về sau, khi pháp trận vận hành, sức mạnh của Ứng Long càng lớn dần, trong khi ý thức của Triệu Viễn Chu ngày càng yếu đi.
Ứng Long cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Kiếp trước, hắn phải gánh vác sức mạnh khai thiên lập địa. Kiếp này, hắn lại là chiếc bình chứa oán khí. Liệu đây có phải là số phận không?
Vai Ứng Long ướt đẫm, người trong lòng y run rẩy, nức nở. Băng Di có thể chịu đựng cô đơn vạn năm, có thể gánh chịu nỗi đau thấu xương cắn rứt tim gan, nhưng hắn không chịu được khi nhìn thấy Ứng Long khóc, không chịu được khi thấy y bị tổn thương.
"Ứng Long, đừng khóc..."
Băng Di nhẹ nhàng nâng đầu y lên, ép y đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa..."
Ứng Long càng nghe, nước mắt càng tuôn.
"Ứng Long..."
Hắn chưa kịp nói hết, Ứng Long đã bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn của Ứng Long cũng dịu dàng và tràn đầy tình cảm như chính con người y, tựa như cơn mưa xuân đầu mùa rơi xuống ấm áp và dịu mát. Băng Di say đắm trong đó, chỉ ước được ngẩng mặt đón trọn từng giọt mưa, hòa mình vào nó. Và hắn như cơn gió biển mềm mại, ôm trọn lấy từng hạt mưa ấy.
Đột nhiên, Ứng Long buông Băng Di ra. Y mỉm cười với hắn, tay ngưng tụ một quả cầu ánh sáng rồi không chút do dự bóp nát nó.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Băng Di không kịp phản ứng. Đó là mắt trận của pháp trận, vốn vẫn đang thực hiện đảo ngược luân hồi. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó đã bị Ứng Long phá hủy hoàn toàn.
Ánh sáng vàng tan biến, chỉ còn lại một người...
//
Ứng Long dần dần tan biến, tàn hồn rời khỏi thân thể Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu ngã về phía sau, được Ly Luân kịp thời dịch chuyển tức thời đỡ lấy và đưa đi xa.
Thân thể của Ứng Long càng lúc càng trở nên trong suốt. Cuối cùng, y không còn đủ sức chống đỡ, ngã xuống. Băng Di hoảng hốt đưa tay ra muốn đỡ lấy, nhưng bàn tay hắn chỉ xuyên qua linh thể của Ứng Long.
"Ứng Long... Ngươi... tại sao... chẳng lẽ ngươi..."
Băng Di quỳ xuống trước mặt y, nước mắt không ngừng rơi. Hắn cố gắng dùng yêu lực để ngăn cản sự tan biến, nhưng vô ích.
Ứng Long khẽ lắc đầu:
"Ta... ta cũng muốn ở bên ngươi, mãi mãi, mãi mãi bên ngươi. Nhưng không thể trả giá bằng sinh mạng của người khác. Băng Di, tha cho bọn họ đi... họ vô tội... Ngươi có nhớ không? Ta... ta vẫn luôn ở đây... luôn bên cạnh ngươi mà..."
Băng Di ngẩng đầu nhìn trời. Dù Đại Hoang đang sụp đổ, vô số tinh tú đã lụi tàn, nhưng ngôi sao đại diện cho Ứng Long vẫn sáng rực trên bầu trời.
Một tiếng gào thét đau đớn vang lên, hai hàng nước mắt tuôn trào.
Băng Di lắc đầu, giọng hắn khản đặc:
"Thiên Đạo bất công, nhưng ta chỉ muốn cứu ngươi trở lại. Nếu ngươi không muốn, vậy ta cầu ngươi, đừng để ta ở lại một mình..."
Hắn kết ấn, niệm chú, rút hồn phách của mình khỏi thân thể Trác Dực Thần, biến mình thành linh thể.
Giờ thì... cuối cùng họ cũng có thể ôm nhau lần nữa.
"Vạn năm... chỉ một khoảnh khắc này cũng không hối tiếc..."
Băng Di ôm chặt lấy Ứng Long. Hai người từ từ tan biến, hóa thành từng điểm sáng lấp lánh giữa không trung.
Đột nhiên, một luồng hồng quang bùng lên, bao lấy Ứng Long, kéo y ra khỏi vòng tay của Băng Di.
Đó là Triệu Viễn Chu! Y chống một tay xuống đất, khóe miệng đầy máu, nhưng vẫn cố gắng hút tàn hồn của Ứng Long về phía mình.
"Ngươi đang làm gì vậy?!" Băng Di giận dữ hét lên.
"Không muốn hắn tan biến thì câm miệng lại!" Triệu Viễn Chu gằn giọng. "Ta đã nói rồi, ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, ta không cho ai chết, thì hắn sẽ không chết."
Y hút tàn hồn của Ứng Long vào biển ý thức của mình. Linh hồn và nguyên thần của Triệu Viễn Chu vốn cùng nguồn với Ứng Long, tạm thời có thể dùng nguyên thần lực để giữ y lại.
Trong tình thế nguy cấp, đây là cách duy nhất. Việc còn lại, sau này sẽ nghĩ cách giải quyết.
Trác Dực Thần, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, chĩa thẳng vào cổ Băng Di. Sau khi trao đổi ánh mắt với Triệu Viễn Chu, hắn lập tức thu hồn phách của Băng Di trở lại thanh kiếm.
Trước khi rời đi, hắn không quên để lại lời cảnh cáo:
"Việc bọn ta làm đều vì Ứng Long. Còn một số món nợ... sau này từ từ tính!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top