All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (18)

Ôn Tông Du mượn Phượng Châu tái sinh trong ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc, vì những ham muốn hoang đường, hắn đã tạo ra một trận dịch bệnh. Thông qua tay Bạch Cửu, hắn đưa những viên thuốc có khả năng khiến người ta yêu hóa đến tay từng người. Sớm thôi, tất cả mọi người sẽ từ từ biến thành những kẻ nửa người nửa yêu.

Hắn lợi dụng ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc để luyện hóa tất cả yêu quái thành đan dược. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người bị yêu hoá xuất hiện. 

Ngọn lửa của Ôn Tông Du không thể dập tắt. Hắn tái sinh hết lần này đến lần khác. Ly Luân cảm nhận được Triệu Viễn Chu đang gặp nguy hiểm, liền hao tổn nguyên thần để cưỡng ép hóa hình. Thế nhưng, dù ba người hợp lực, họ vẫn không thể giết chết Ôn Tông Du.

Trong biển lửa đen kịt, Trác Dực Thần và Ly Luân nằm trên mặt đất, máu tuôn ra từ miệng. Triệu Viễn Chu, yêu lực đã cạn kiệt, bất tỉnh nhân sự. Cả ba người đều bị bỏng khắp người. 

Ly Luân trừng mắt nhìn Ôn Tông Du, ánh mắt lạnh như băng. Hắn cùng Trác Dực Thần nâng Triệu Viễn Chu dậy, truyền yêu lực cho y. 

"Khụ khụ... Khụ khụ... Không ngờ lại có ngày thế này." Triệu Viễn Chu tỉnh dậy, còn cố gượng cười đùa trong cảnh hiểm nghèo. 

Không ai để ý đến y. Trác Dực Thần và Ly Luân mỗi người một bên, đỡ y dậy nhưng đồng thời chắn y ra phía sau. Triệu Viễn Chu khẽ cười lắc đầu, lại một lần nữa đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. 

Bùi Tư Hằng hóa thành ánh sáng để bảo vệ chị mình, tan biến giữa trời đất. 

Phạm Anh tự sát vì không muốn làm hại con gái mình. 

Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn của Bất Tẫn Mộc. Bạch Cửu phát hiện ra điểm yếu của Ôn Tông Du: tro tàn của Bất Tẫn Mộc. Nếu phá hủy được tro này, bọn họ sẽ thắng. Nhưng khi Bạch Cửu thử tiến vào kết giới, tay cậu bị thiêu cháy ngay lập tức. 

Bạch Cửu vốn là thân gỗ thần, sinh ra đã khắc chế bởi ngọn lửa Bất Tẫn Mộc. Nếu cậu cưỡng ép tiến vào, e rằng sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cậu nhìn chiếc chuông trong tay, là của Trác Dực Thần. Cậu mỉm cười nhàn nhạt. 

"Tiểu Trác ca, cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ mọi người một lần, dù có phải hóa thành tro bụi."

Đôi mắt đầy quyết tâm, cậu chuẩn bị bước vào kết giới thì bị ai đó kéo lại. 

"Không ngờ, Tiểu Cửu của chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi."

Anh Lỗi vốn bị vây bởi một đám người bị yêu hoá. Dùng đến Sơn Hải Thốn Cảnh, hắn nhanh chóng chạy đến Sùng Võ Doanh để giúp bọn họ. Nhưng thật không ngờ, hắn lại chạm mặt đúng lúc Bạch Cửu đang định hy sinh. 

"Nếu đi một mình, ngươi chắc chắn sẽ hóa thành tro. Nhưng hai chúng ta, mỗi người chịu một nửa, thì vẫn sống được." Anh Lỗi vỗ vai Bạch Cửu.

Bạch Cửu lau nước mắt, gật đầu: "Được! Đại yêu và mọi người vẫn còn đang chờ chúng ta. Anh Lỗi, nếu lần này thắng, sau này ta sẽ tôn ngươi làm thần tượng!"

Nói xong, hai người nắm tay nhau, cùng lao vào kết giới. 

Người ta rồi sẽ luôn có lý do để hy sinh mạng sống vì một ai đó. Và cũng sẽ luôn có người sẵn sàng vì bạn mà đánh đổi tất cả.

//

Cuối cùng, Ôn Tông Du vẫn bị thiêu rụi trong ngọn lửa dục vọng của chính mình. 

"Có vẻ ai đó đã phá hủy tro tàn của hắn…"

Triệu Viễn Chu gắng gượng đứng lên từ mặt đất, nhưng thử vài lần đều ngã khuỵu. Trác Dực Thần bước đến, túm cổ áo kéo y dậy, động tác không chút nhẹ nhàng. 

"Tiểu Trác... Ngươi làm gì thế…"

Khi nhìn vào đôi mắt phát ánh sáng xanh biếc, trái tim Triệu Viễn Chu thắt lại. Băng Di! Lại nữa! Rõ ràng Băng Di đã bị lệnh bài Bạch Trạch áp chế, không ngờ hắn lại thừa lúc Trác Dực Thần suy yếu sau trận chiến để thoát ra, cướp quyền kiểm soát cơ thể.

Triệu Viễn Chu vội điều động chút yêu lực ít ỏi còn sót lại, nhưng quên mất, Nhất Tự Quyết của y vốn không có tác dụng với Trác Dực Thần. 

Băng Di khẽ nhếch môi, pháp trận từ trong cơ thể Triệu Viễn Chu bay ra, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi vận hành. Ánh sáng đỏ và vàng đan xen, tượng trưng cho sự giao thoa của luân hồi. Băng Di nâng tay, Triệu Viễn Chu lập tức bị hút lên, lại một lần nữa bị pháp trận giam cầm. 

"A..."

Cơn đau quen thuộc lại một lần nữa kéo đến... 

"Không được! Trác Dực Thần, tỉnh lại đi..."

Ly Luân quỳ rạp trên mặt đất, hét lên về phía Băng Di. Không ai nhận ra Trác Dực Thần có điều bất thường. Từ góc độ của Ly Luân, hắn chỉ thấy Trác Dực Thần vội vã kéo Triệu Viễn Chu dậy, hoàn toàn không ngờ... 

Băng Di thậm chí không thèm liếc Ly Luân một cái. Hắn tiếp tục gia cố pháp trận, thi triển pháp thuật. Nhưng ngay lúc đó, một nhánh dây leo nhỏ bé quấn lấy tay áo của hắn. 

"Dừng tay!" Ly Luân nghiến răng gằn giọng. 

Băng Di cười lạnh: "Một tên hòe yêu nhỏ nhoi mà cũng dám cản ta."

Hắn phất tay, một cơn gió mạnh mang theo yêu lực xanh lam sắc bén lao thẳng về phía Ly Luân. Nhánh dây leo lập tức bị nghiền nát, và hai mũi băng nhọn khổng lồ trồi lên từ mặt đất, xuyên qua vai của Ly Luân, ghim chặt hắn tại chỗ. 

"Không ai có thể ngăn cản ta! Hắn sẽ sớm quay trở lại..."

Băng Di bắt đầu niệm một chuỗi chú ngữ kỳ lạ, khóe miệng rỉ ra một dòng máu mỏng. Pháp trận tăng tốc dữ dội, yêu lực cuồn cuộn dâng lên. Hắn không tiếc hy sinh tất cả, dùng chính yêu lực của mình làm tế lễ. 

Cùng lúc đó, giữa không trung, Triệu Viễn Chu hét lên trong đau đớn. Ánh sáng mạnh mẽ từ pháp trận xuyên qua cơ thể y. Chiếc dây buộc tóc rơi xuống, và mái tóc của y dần chuyển thành màu bạc trắng. 

Ánh sáng đỏ trong pháp trận ngày càng mờ nhạt, thay vào đó là ánh sáng vàng rực rỡ. 

Trên cơ thể Triệu Viễn Chu, những vết nứt đỏ xen lẫn vàng xuất hiện, lan rộng khắp người. Nguyên thần của y đang dần tan vỡ để rồi tái tạo lại. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top