All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (16)
"Nhưng, ta có một điều kiện."
"Ngươi!" Anh Lỗi vừa đặt con dao xuống liền cầm lên lại, hắn sợ Ly Luân giở trò quỷ quái gì đó.
Nhưng Văn Tiêu không hề sợ hãi, bởi vì khuôn mặt Ly Luân lúc này vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn cô còn phảng phất một chút mong chờ và hy vọng, khác hẳn vẻ hung ác thường ngày.
"Ngươi nói đi, nếu có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng."
Ly Luân khẽ cười: "Ta muốn hắn sống tiếp, ta muốn hắn không phải hy sinh vì đại nghĩa thiên hạ. Ta muốn hắn có thể sống một cuộc đời đơn giản như lúc ta mới quen hắn. Nếu trăm năm sau, ta hóa hình tái sinh mà hắn không còn nữa, với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng để ta chết đi, điều ta cầu, chẳng qua chỉ là một A Yếm."
Nghe vậy, Văn Tiêu giật mình, trong lòng nghĩ: Hay cho một Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là được người khác yêu thích đến vậy. Rốt cuộc nên vui thay cho ngươi hay lo lắng cho chính mình đây?
Văn Tiêu nghiêm túc hứa: "Ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn được an ổn vui vẻ."
Nói xong, Văn Tiêu không kìm được mà đỏ mắt, nhìn vào đôi mắt khác cũng đỏ lên.
"Thần Nữ Bạch Trạch, ta tin cô." Ly Luân nhìn sâu vào căn phòng của Triệu Viễn Chu.
"Không nỡ rời hắn, sao không đi gặp hắn một lần? Dù sao, trăm năm cũng rất dài."
"Không cần, gặp rồi sẽ không nỡ."
"Vậy để ta vào gọi Tiểu Trác. Ngươi và Tiểu Cửu dung hợp quá sâu, chỉ có kiếm Vân Quang mới có thể tách nội đan của ngươi ra."
//
Nội đan của Ly Luân được dẫn trở lại rễ cây hoè, Bạch Cửu liền khôi phục bình thường, nhưng tình trạng của Triệu Viễn Chu lại khá phức tạp.
"Đại yêu quá yếu rồi," Bạch Cửu lẩm bẩm, quay đầu nhìn Trác Dực Thần mệt mỏi rã rời, Văn Tiêu bệnh sắc đầy mặt, còn Bùi Tư Tịnh cũng lo lắng đến nỗi ủ rũ. Chỉ có Anh Lỗi là trông vẫn còn khỏe khoắn hơn một chút. Bạch Cửu thở dài:
"Ta chỉ rời đi một lát mà các ngươi đã tự hành hạ mình đến mức này."
Văn Tiêu nói: "Tiểu Cửu, trước khi đi, Ly Luân có nói Triệu Viễn Chu... toàn bộ yêu lực của hắn đã mất rồi."
Bạch Cửu nhíu mày: "Chẳng trách, yêu lực đối với yêu quái giống như nước với dòng sông. Nếu không có nước trong thời gian dài, đất sẽ khô nứt, sẽ sụp đổ. Đại yêu mất hết yêu lực, vốn đã bị trọng thương, nếu cứ thế này sẽ ngày càng suy yếu. Hơn nữa, pháp trận trong cơ thể hắn cũng chưa biến mất. Những thứ liên quan đến thần thức hay nguyên thần, ta e là không chữa được, mà trong cơ thể hắn còn có Bất Tẫn Mộc."
Bạch Cửu lục trong đống bình lọ rồi lấy ra một bình sứ trắng nhỏ. Bên trong là loại cao thuốc màu trắng, cậu nhẹ nhàng thoa lên vết bầm trên cổ tay Triệu Viễn Chu: "Các ngươi nhìn xem, thiếu yêu lực, bất kể là vết thương gì cũng hồi phục rất chậm..."
Tay của Triệu Viễn Chu thực ra không lớn, lại còn trắng nõn, mảnh khảnh. Nhưng gần đây, vì liên tiếp chịu thương tích mà cả người y trở nên xanh xao và yếu ớt hơn nhiều. Bạch Cửu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, trong mắt tràn đầy thương cảm, nghĩ lại lần trước chính mình đã khiến y bị phong bế ngũ giác.
Bạch Cửu âm thầm nói trong lòng: "Đại yêu, hãy mau khỏe lại đi. Ta còn nợ ngươi một lời xin lỗi..."
"Ta tìm thấy rồi!" Bạch Nhan ôm một cuốn cổ tịch bước vào: "Nhưng chỉ tìm được vài dòng ngắn ngủi. Pháp trận mà Băng Di dùng là bí thuật thượng cổ, có thể nghịch chuyển luân hồi, mang người đã khuất trở lại."
Anh Lỗi vỗ tay đánh "bốp" một cái: "Gia gia ta từng nói đây là một tà thuật, cực kỳ nguy hiểm!"
Bạch Nhan tiếp lời: "Trong cổ tịch không ghi lại cách ngắt pháp trận. Nếu cắt đứt bừa bãi, rất có khả năng sẽ gây tổn thương cho Triệu Viễn Chu. Hơn nữa, nghịch chuyển luân hồi... Nói vậy, hóa ra Ứng Long và Chu Yếm là đồng hồn."
Trác Dực Thần siết chặt vạt áo: "Ứng Long đã hy sinh chính mình, hóa thành ngôi sao đầu tiên trong hai mươi tám vì tinh tú. Hắn sợ rằng Băng Di sẽ sống cả đời trong ân hận, nên tự lao vào lưỡi kiếm. Ta vốn nghĩ rằng họ là bạn bè tri kỷ, nhưng không ngờ... Không biết, nếu Ứng Long nhìn thấy Băng Di của hiện tại, hắn sẽ nghĩ gì?"
Văn Tiêu vỗ nhẹ lên cánh tay Trác Dực Thần: "Nếu Ứng Long thực sự có thể nhìn thấy, chắc chắn hắn cũng không mong Băng Di thành ra như vậy. Ứng Long dẫu đáng được ca ngợi, nhưng Triệu Viễn Chu mãi mãi là Triệu Viễn Chu của chúng ta. Ta không cho phép bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì mà làm tổn thương hắn!"
"Đúng thế!" Mọi người nhìn về phía Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh, đồng thanh nhất trí.
//
"Tiểu Trác..."
Triệu Viễn Chu ngủ liền ba ngày, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy.
"Ngươi khóc trông xấu quá..." Triệu Viễn Chu với khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt đến nỗi ngay cả lời nói cũng không tròn trịa, vậy mà vẫn cố chọc ghẹo Trác Dực Thần để an ủi hắn. Vừa mở mắt, y đã thấy Trác Dực Thần gương mặt u ám, hốc mắt thâm đen, rõ ràng đã nhiều ngày không ngủ. Chắc chắn trong lòng vẫn tự trách vì chuyện của Băng Di.
Họ hiểu nhau đến từng chút một.
Trác Dực Thần không hề tức giận, chỉ qua loa lau nước mắt, lẩm bẩm: "Khóc thì làm gì mà đẹp được..."
Triệu Viễn Chu vội vã đáp lại: "Được mà..."
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Lúc ngươi diễn khóc là đẹp nhất..."
Ánh mắt Trác Dực Thần chạm phải đôi mắt Triệu Viễn Chu, và nỗi xót xa, thương tiếc trong lòng không sao kiềm chế được nữa. Nước mắt lại trực trào ra. Hắn đưa tay chạm lên bên cổ của đối phương, cảm nhận rõ ràng nhịp đập mỏng manh nơi lòng bàn tay. Ngón cái khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt.
"Đại yêu... tỉnh rồi sao?"
Mấy người đã thức trắng nhiều ngày để trông chừng Triệu Viễn Chu, nằm đất ngay trong phòng y. Cũng chẳng ai còn để ý đến chuyện nam nữ khác biệt, mỗi người một kiểu ngủ say sưa, đặc biệt là Anh Lỗi, tiếng ngáy như sấm động.
"Ta... vẫn ổn..." Triệu Viễn Chu chưa kịp để Trác Dực Thần nói gì, đã yếu ớt lên tiếng trước.
Cả đám lập tức đứng bật dậy, đồng loạt vây quanh mép giường.
"Các ngươi đều ở đây sao?"
"Tất nhiên rồi! Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ làm một bàn đầy món ngon. Nhưng Tiểu Cửu nói, bây giờ ngươi không được ăn đồ nặng mùi."
Triệu Viễn Chu vẫn còn mơ màng, mở to đôi mắt, vẻ ngơ ngác trông vô cùng đáng yêu: "Tiểu Cửu? Ly Luân đâu rồi?"
Bạch Cửu nhảy ra: "Ta đây! Tada! Ta trở lại rồi! Ly Luân chuyển nội đan về rễ cây hoè, ta liền hồi phục."
Văn Tiêu tiếp lời: "Hắn nói, bảo ngươi đợi hắn, trăm năm sau tái đấu một trận."
Bùi Tư Tịnh nói chen vào: "Ngươi mà không khỏe lại, thì người nào đó sẽ ngã xuống thật đấy."
Triệu Viễn Chu cố gắng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể suy yếu khiến y không nhấc nổi. Đành để Trác Dực Thần đỡ, nhưng chẳng may lỡ trượt, y ngã thẳng vào lòng đối phương.
Trác Dực Thần liền nhân cơ hội ôm chặt lấy y. Ánh mắt hắn tràn đầy trân trọng, như thể đời này kiếp này không bao giờ muốn buông ra nữa.
Mấy người còn lại liếc mắt với nhau, rồi đồng loạt nhào lên, cùng ôm chặt Triệu Viễn Chu. Cả nhóm vây quanh y, ấm áp và khắng khít.
Cuộc đoàn tụ này, tạm thời giúp họ quên đi những tổn thương và đau khổ...
Họ... chúng ta...
Nguyện y...
Không còn là "viễn chu" nơi biển khổ...
Không còn là cô đơn và cay đắng...
Mà là... Biển xa nắng sớm...
Thuyền về bến đỗ...
Nơi này, có nhà...
Có gia đình...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top