All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (11)
Trong phòng đá của tháp Bạch Đế.
Một căn phòng nhỏ bằng đá, ban đầu giản dị và đơn sơ, nhưng trong thời gian Triệu Viễn Chu bất tỉnh, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã sắp xếp lại gọn gàng, ấm áp và dễ chịu, mang đầy không khí gia đình.
Triệu Viễn Chu nằm trên bệ cửa sổ, nhìn cảnh xa xăm, ánh nắng chiếu thẳng vào người, làm làn da vốn thiếu sức sống của y lại thêm phần trong suốt.
"Đang nghĩ gì thế?" Trác Dực Thần bước vào phòng, khoác thêm áo cho y
Khi ở bên ngoài tháp, Trác Dực Thần đã chú ý thấy Triệu Viễn Chu lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, phơi mình trong gió. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, dạo gần đây, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bạch Nhan đã nói việc thúc đẩy sức mạnh của Bất Tẫn Mộc sẽ gây tổn hại đến yêu lực của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn luôn thấy dường như Triệu Viễn Chu lúc này thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, không nói gì, chỉ dựa vào Trác Dực Thần để ngả về phía giường.
"Đang nghĩ đến hắn à?"
"Hắn nào?"
Triệu Viễn Chu giả vờ không hiểu, Trác Dực Thần thở dài, nắm lấy tay y, truyền yêu lực vào, trong lòng lại kìm nén một nỗi bực dọc.
"Thân thể còn chưa khỏe, đừng hao tâm tổn trí. Ngươi suốt ngày nghĩ đến người khác, không thấy ai làm điều gì tốt đẹp cho ngươi cả. Loại yêu quái ác độc như vậy, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ nhất định trảm hắn dưới kiếm."
Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần cau mặt mà nói với Triệu Viễn Chu nhiều đến vậy, còn mang theo chút giận dỗi, chua xót.
"Tiểu Trác đừng giận nữa... khụ khụ..."
Giọng ho của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nhưng đầy nén nỗi đau từ sâu trong cơ thể, khiến người ta không khỏi thương cảm. Thời tiết lúc này không nóng cũng không lạnh, vừa phải và mát mẻ, trong làn gió còn có chút ẩm ướt, vậy mà nằm bên cửa sổ một lúc, y đã có vẻ không chịu nổi nữa.
Gương mặt của Triệu Viễn Chu lộ vẻ mệt mỏi, y cười như đang xoa dịu, nhẹ nhàng kéo tay áo của Trác Dực Thần mà lắc nhẹ. Trác Dực Thần không nói gì, nhưng thấy rõ sự yếu ớt của y, liền đỡ y nằm xuống giường, quấn chiếc áo khoác và chăn lên người y.
Bàn tay của Triệu Viễn Chu lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi xót xa.
Trác Dực Thần chống tay lên, vuốt tóc y. Hình ảnh thiếu niên tóc bạc từng thấy trong mơ cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Gần đây, Triệu Viễn Chu gầy đi rất nhiều, người gần như chỉ còn là một mảnh mong manh, quần áo vốn vừa vặn nay mặc vào lại lỏng lẻo.
"Tiểu Trác đại nhân, tha cho hắn một mạng, coi như ta xin ngươi."
"Ly Luân hắn..."
Câu nói của Triệu Viễn Chu chưa dứt đã bị ngưng lại, y đột nhiên thấy tức ngực, khó thở, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Trác Dực Thần nhận thấy điều chẳng lành, lập tức đặt tay lên lưng y, truyền yêu lực để giúp y thư giãn.
Chẳng mấy chốc, trên trán Triệu Viễn Chu đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Y không còn sức để nói thêm gì, chỉ có thể nằm yên, ngửa đầu nhìn Trác Dực Thần đầy vẻ đáng thương, đôi mắt trong veo ướt át, nhìn khiến Trác Dực Thần không khỏi xao xuyến.
Trác Dực Thần thở dài, thật sự không biết phải làm sao với y, hắn đặt tay lên mắt y, "Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Ngủ đi."
Triệu Viễn Chu đã rất mệt, nghe Trác Dực Thần đồng ý, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trác Dực Thần buông tay, vài lọn tóc bám vào gương mặt Triệu Viễn Chu, hắn khẽ dùng đầu ngón tay vén chúng qua một bên, rồi chậm rãi vuốt qua chân mày và đôi mắt y
Ngoài cửa sổ, tuyết và gió cùng nhảy múa. Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt y.
Sau đó là trán, chóp mũi, và đôi môi nhợt nhạt vì yếu ớt...
Như từng giọt mưa nhẹ, mềm mại và lưu luyến, ôm lấy từng tấc đất, nở ra những đóa hoa trắng.
Trác Dực Thần không thể kiềm chế được bản thân, hắn dụi đầu vào sau tai Triệu Viễn Chu, vòng tay ôm lấy eo y rồi xoay người nằm nghiêng.
Lưng Triệu Viễn Chu áp sát vào lồng ngực ấm áp của Trác Dực Thần. Hắn nắm lấy đôi tay của y, ngón tay đan vào nhau, như muốn chắn hết mọi ác ý và giá lạnh, tim đập cùng nhịp, hơi thở hòa quyện.
Ngày mai sẽ ra sao, Trác Dực Thần không biết.
Chỉ là, ngay lúc này...
Y an giấc trong vòng tay hắn...
//
Về việc Văn Tiêu trúng độc, điều kiện mà Ôn Tông Du đưa ra để đổi lấy giải dược chính là nội đan của Triệu Viễn Chu. Tuy nhiên, điều Ôn Tông Du thực sự muốn là cây Bất Tẫn Mộc nằm trong nội đan của y
Thanh Vân Quang Kiếm vốn có khả năng tách rời nguyên thần, nên cũng có thể tách cây Bất Tẫn Mộc ra khỏi nội đan.
Ban đầu, Trác Dực Thần dự định sẽ nói chuyện này với Triệu Viễn Chu.
"Két..." một tiếng cánh cửa khẽ mở, Triệu Viễn Chu đang ngồi trên bàn, ngẩn người, bị tiếng động làm cho giật mình.
"Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần cúi đầu, không nói gì, khiến y không thể nhìn rõ biểu cảm. Triệu Viễn Chu nhận thấy điều bất thường, đứng dậy tiến lại gần vài bước.
"Tiểu Trác? Có chuyện gì sao?"
Trác Dực Thần, không, lúc này là Băng Di đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lấp lánh khiến Triệu Viễn Chu giật mình lùi lại, loạng choạng.
"Sao vậy? Sao đột nhiên dùng yêu lực của tộc Băng Di?" Triệu Viễn Chu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, y bám vào góc bàn, tay giấu sau lưng khẽ lấy ra con dao giấu trong người.
[Trác Dực Thần] bước từng bước áp sát, Triệu Viễn Chu chỉ có thể lùi lại cho đến khi không còn đường lùi nữa, lưng tựa vào tường.
"Ứng Long..."
"Ngươi nói gì? Ứng Long?"
[Trác Dực Thần] giơ tay phải lên, một luồng yêu lực màu xanh bay về phía Triệu Viễn Chu, ngay lập tức trên người y thay thành bộ y phục lụa trắng của Ứng Long. Trước đây, Ứng Long có rất nhiều y phục, nhưng Băng Di lại đặc biệt thích bộ này.
Triệu Viễn Chu cúi xuống nhìn y phục mình, trong lòng hoảng hốt, vội nâng dao lên chỉ vào [Trác Dực Thần.]
"Ngươi không phải Tiểu Trác! Ngươi là ai?"
Băng Di nhếch mép, như ma quỷ thoắt cái đã đến ngay trước mặt Triệu Viễn Chu, giật lấy dao và ném nó xuống đất, nhấc cằm y lên. Đôi mắt xanh rực sáng như ma trơi từ đáy sâu vực thẳm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Triệu Viễn Chu.
Băng Di không nói gì, chỉ giữ chặt Triệu Viễn Chu đang không ngừng giãy giụa, hai tay y bị nắm lại đưa lên trên đầu, sau đó bàn tay lạnh lẽo của hắn che lên mắt y.
Rồi tiếp theo, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trên môi như có một khối băng áp vào.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top