All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (10)

Chu Yếm ngủ mơ màng, không hiểu sao, cơ thể y yếu đi nhiều, luôn cảm thấy không có sức lực, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi. Đây không phải dáng vẻ mà một yêu quái mạnh mẽ nên có.

Một giọt nước rơi xuống giữa trán, khiến Chu Yếm cảm thấy tỉnh táo hơn. Y mở mắt, nhìn quanh trong ánh nắng ấm áp, không chói mắt. Y không cử động, chỉ đảo mắt quan sát xung quanh.

Có vẻ như y đang ở trong một khu rừng. Có lẽ trong lúc y ngủ say, A Ly đã đưa y đến nơi này. Nhìn lại, Chu Yếm phát hiện mình vẫn đang được A Ly ôm trong lòng, tựa đầu lên ngực của hắn. Và giọt nước ấy, dường như là… nước mắt của A Ly, từ cằm hắn rơi xuống giữa trán của Chu Yếm.

"A Ly? Sao ngươi lại khóc?"

Chu Yếm cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị Ly Luân đặt tay lên đầu và nhẹ nhàng kéo trở lại vào lòng hắn.

"Cơ thể còn yếu thì đừng cử động. Ta đâu có khóc, càng không thể nào khóc vì lo lắng cho ngươi, chỉ là cát bay vào mắt thôi."

Thực ra, Ly Luân đang nghĩ rằng hắn phải phá vỡ giấc mộng này, nếu không ở ngoài kia Triệu Viễn Chu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Chu Yếm trong giấc mơ này quá hoàn hảo, trong mắt y chỉ có mình hắn, bên cạnh y cũng chỉ có mình hắn, và y chỉ biết dựa dẫm vào hắn. Ly Luân thật sự không nỡ.

Chu Yếm dụi cái đầu bông xù vào cổ Ly Luân, khẽ gọi với giọng mềm mại: "A Ly…"

"Chu Yếm, ta chỉ mong ngươi sống tốt, mong ngươi sống khỏe mạnh, mãi bên cạnh ta."

Ly Luân vuốt đầu Chu Yếm, thổ lộ những lời từ tận đáy lòng đã giấu kín hàng vạn năm, như là lời níu kéo, lại như là lời khẩn cầu. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên mái tóc bạc lấp lánh tựa ngân hà.

"Ừm, ta sẽ sống tốt, sống khỏe mạnh, mãi mãi ở bên cạnh A Ly."

Chu Yếm làm theo lời Ly Luân, giống như đang đưa ra lời hứa, sau đó y chọc nhẹ vào bụng của Ly Luân, "A Ly, ta chỉ bị ốm thôi, không phải là bệnh nan y gì đâu. Ta nhất định sẽ sống tốt. Ngươi là bạn tốt nhất của ta mà, nếu không ở bên ngươi thì ta còn ở bên ai nữa?"

Suýt nữa quên, Chu Yếm trong giấc mộng này vẫn chỉ là một tiểu yêu vài trăm tuổi.

"Ly Luân! Thả Triệu Viễn Chu ra!"

Trác Dực Thần tiến vào giấc mộng, lần theo ánh sáng từ thanh kiếm Vân Quang để tìm đến nơi này.

"Ai vậy? Ngươi là ai? Triệu Viễn Chu… là ai… nghe quen quá…" Chu Yếm được Ly Luân đỡ đứng dậy.

Trác Dực Thần thấy vẻ ngoài của Triệu Viễn Chu thì ngạc nhiên. Khuôn mặt non nớt, mái tóc bạc xù nhẹ, rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên, hoàn toàn khác với Triệu Viễn Chu hiện tại. Còn Ly Luân cũng vậy, hắn mặc trang phục màu đen giống Triệu Viễn Chu, tóc buộc cao và ngắn.

"Ta không muốn dây dưa với ngươi. Cho ngươi một cơ hội, cút đi!" Ly Luân nổi giận, ôm chặt Chu Yếm, trong tay ngưng tụ yêu lực.

"Kẻ nên cút là ngươi!" Trác Dực Thần giận dữ, lao tới trước, ánh mắt lóe lên ngọn lửa xanh lam.

"A Yếm, tránh ra!"

Ly Luân biến ra pháp khí, lao xuống, "ầm" một tiếng va chạm với Trác Dực Thần. Hai luồng ánh sáng xanh bùng phát, sóng xung kích mạnh mẽ làm Chu Yếm ngã xuống, một vệt máu trào ra từ miệng y

Ly Luân bị đẩy vào thế yếu, nhanh chóng bị Trác Dực Thần đánh ngã xuống đất, thổ huyết. Hắn đang trú thân trong người Bạch Cửu, bản thân cũng trúng độc giống như Văn Tiêu, lại còn hao tổn yêu lực khổng lồ để tạo ra giấc mộng này cho Triệu Viễn Chu và bản thân.

"A Ly! Đừng mà!"

Chu Yếm cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, bất chấp cơn đau dữ dội, không thể niệm được một chữ quyết, bèn rút con dao nhỏ giấu trong chiếc ô, gom hết chút yêu lực yếu ớt lao thẳng về phía Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần chỉ cần một cái nhấc tay đã giữ được Chu Yếm, con dao bị đoạt mất, cổ tay của Chu Yếm cũng bị giữ chặt.

"Triệu Viễn Chu, tỉnh lại đi, đây là giấc mộng, không phải sự thật. Nhìn ta này, ta là Trác Dực Thần. Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh… tất cả bọn ta đều đang đợi ngươi ở bên ngoài!"

"Đừng nói nữa… đầu ta đau quá… ta không biết… ta không quen…"

Chu Yếm muốn chạy trốn, muốn trốn đến bên Ly Luân, nhưng lại bị Trác Dực Thần giữ chặt vai, kéo y lại, ép y đứng yên tại chỗ. Trác Dực Thần nắm chặt đến mức Chu Yếm cảm thấy hai cánh tay mình sắp bị bẻ gãy.

Cơn đau tim kỳ lạ đó lại xuất hiện, Chu Yếm cúi đầu xuống, rồi "ực" một tiếng, phun ra một ngụm máu.

"Tại sao… ta lại cảm thấy như quen ngươi… mà cũng như không quen…"

Một dây leo khổng lồ từ phía sau đâm xuyên qua vai của Trác Dực Thần, máu tươi phun ra. Trong cơn đau nhói, Trác Dực Thần chạm mắt với Chu Yếm, ánh mắt e sợ, tan vỡ, long lanh nước mắt, tràn đầy bi thương, tựa như ánh sao vỡ vụn quyện lại trong đôi mắt ấy.

Triệu Viễn Chu… đang sợ điều gì? Đang đau buồn vì điều gì?

Hắn chỉ biết nhìn theo khi y bị Ly Luân kéo đi.

Tiếng ù ù vang lên trong tai, Trác Dực Thần hiểu ra.

"Triệu Viễn Chu, đồ nhát gan!"

Y vẫn luôn tự trách mình, vẫn luôn đổ lỗi cho chính mình.

Thời gian ở đây, là ba vạn năm trước.

Khi ấy, Triệu Viễn Chu vẫn chưa phải là Triệu Viễn Chu, y chỉ là một tiểu yêu Chu Yếm được Anh Chiêu yêu thương, đồng hành cùng Ly Luân, chưa đi ngược đường với Ly Luân, chưa giết Triệu Uyển Nhi, chưa giết cha huynh của Trác Dực Thần, và Anh Chiêu cũng chưa chết…

Mọi thứ đều chưa xảy ra.

Triệu Viễn Chu vốn là đại yêu, dù không còn yêu lực, y vẫn là đại yêu.

Y không phải là không nhận ra đây là giấc mộng, mà là tự nguyện bị mê hoặc, tự nguyện để Ly Luân tạm thời xóa đi ký ức.

Người lạc lối, nào chỉ có mình Ly Luân.

Chu Yếm dừng bước, một luồng sáng đỏ từ dưới chân bùng lên, y ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, để cho luồng sáng đỏ xuyên qua cơ thể mình.

"A Yếm…"

Theo tiếng gọi của Ly Luân, Chu Yếm đứng thẳng dậy, ánh mắt thay đổi. Y lắc đầu, rồi lao vào vòng tay của Ly Luân.

"A Ly, chúng ta đều nên tỉnh lại…"

"Được…"

Ly Luân siết chặt vòng tay, trong mắt ngấn lệ, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, rồi triệu hồi một dây leo đâm xuyên qua ngực của cả hai người.

Vạn phần không nỡ, nhưng, cũng không thể làm gì hơn.

//

Trong phòng đá của tháp Bạch Đế.

Triệu Viễn Chu mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Trác Dực Thần và Văn Tiêu lập tức xúm lại, Triệu Viễn Chu nở nụ cười đầy áy náy với họ.

"Tiểu… Trác…"

"Tỉnh là tốt rồi…"

Trác Dực Thần nghẹn ngào, siết chặt bàn tay mà hắn vẫn chưa từng buông ra từ đầu đến cuối.

"Đừng nói gì cả…"

Đừng nói gì nữa…

Ta đã đủ đau lòng rồi…

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top