All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (1)

Tác giả: Làm Theo Ý Mình

• Các cp gồm, Trác Chu, Văn Chu, Ly Chu.

• Có mối liên hệ giữa Ứng Long và Chu Yếm, bao gồm cả các cp Băng Di x Triệu Viễn Chu (thế thân) và Băng Di x Ứng Long. Trong thiết lập riêng này, Băng Di vẫn còn sống và tồn tại như hai linh hồn trong một cơ thể với Trác Dực Thần.

...

"Vậy thì hy vọng rằng mọi khổ đau của các ngươi, đến khi kết khúc, sẽ chỉ là một hồi hư không, mộng lớn trở về..."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần tỉnh lại từ ảo cảnh của Ứng Long, Văn Tiêu và những người khác còn chưa kịp tiến lại gần hai người, đã thấy sương mù tan biến, ở trung tâm cấm địa hiện ra một bia đá. Trên bia khảm một đoạn long cốt, đó chính là đoạn xương rồng mà Băng Di dùng để chứa đựng mảnh nguyên thần cuối cùng của Ứng Long.

Trác Dực Thần chăm chú nhìn vào mảnh long cốt ấy, xuất thần.

Ứng Long nói, y lựa chọn tự sát, chết dưới kiếm của Băng Di, hóa thành tinh tú để cứu lấy thiên hạ. Nhưng trong mắt Băng Di, đó là người quan trọng nhất chết ngay trước mặt mà không thể làm gì.

Với sức mạnh của Ứng Long, có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy quá khứ. Trác Dực Thần đã thấy được tương lai của mình và Triệu Viễn Chu, cùng với cơn gió ùa đến, dù không phải là ngày đông, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy lạnh, nỗi đau như xuyên thấu. Mái tóc đen trắng đan xen tung bay trước mặt, rồi như rơi rụng, trong không khí dần lan tỏa mùi máu tanh, máu từ ngực Triệu Viễn Chu không ngừng trào ra.

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy máu trong người dường như đông cứng, cả người run rẩy, nhưng hành động lại nhanh đến lạ kỳ, kịp thời đón lấy cơ thể người ấy trước khi ngã xuống, rời khỏi lưỡi kiếm và chạm đất. Kiếm Vân Quang bị vứt bừa bãi xuống đất, hắn ôm người ấy vào lòng cẩn thận, nhìn thấy nụ cười cợt nhả quen thuộc, chỉ là khóe môi không ngừng rỉ máu.

Đừng chết... đừng mà... ta cầu xin ngươi...

Ta cầu xin ngươi... Triệu Viễn Chu...

Đừng rời bỏ ta...

Trác Dực Thần như bị khâu chặt miệng, nửa câu cũng không thốt nổi, chỉ có thể van xin trong lòng, nước mắt không ngừng rơi, nhìn Triệu Viễn Chu nằm trong lòng, hơi thở dần lịm tắt, sinh mệnh như tro bụi tan biến theo gió, ngay cả thân xác cũng chẳng còn.

Nỗi đau quá lớn, đau đến mức trái tim như ngừng đập. Cảm giác này chỉ khi huynh trưởng hắn ra đi, hắn mới từng trải qua. Trác Dực Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm Triệu Viễn Chu, vòng tay từ từ siết chặt, như thể người kia vẫn còn nằm trong lòng, chưa hề xa rời, chưa hề tan biến, chưa từng sinh tử ly biệt.

Giọng của Ứng Long lại vang lên, kéo Trác Dực Thần từ cơn mất hồn trở lại, "Ngươi là thân xác phàm nhân, khó mà chịu được huyết yêu của Băng Di, ta chẳng thể thay đổi điều này, chỉ còn cách tặng ngươi đoạn long cốt cuối cùng, giúp ngươi luyện thành nội đan, hóa thân yêu quái. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể làm yêu, không thể làm người. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Trác Dực Thần bình thản đáp: "Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, là người hay yêu quái, ta đã chẳng còn quan tâm. Chỉ là nếu không còn long cốt, ngươi..."

Ứng Long nói: "Ứng Long đã thuận theo thiên đạo, hóa thành nhật nguyệt tinh tú, dung nhập vào vạn vật. Mảnh nguyên thần cuối cùng này chẳng qua là do sự không nỡ của Băng Di năm ấy mà giữ lại đến giờ. Hắn, thật sự là một người cố chấp. Chỉ là không ngờ hàng vạn năm trôi qua bị giam cầm nơi đây, cuối cùng lại gặp được ngươi. Có lẽ, đây là sự ưu ái của tổ tiên Băng Di dành cho ngươi."

Lời vừa dứt, một giọt máu tươi từ giữa trán Trác Dực Thần bay ra, hòa vào long cốt, khiến long cốt hóa thành bột phấn xanh lam tràn vào lồng ngực Trác Dực Thần. Khi Trác Dực Thần mở mắt trở lại, đôi mắt đã đổi thành màu xanh lam, trên cổ cũng xuất hiện dấu ấn yêu quái, một luồng sức mạnh to lớn tuôn trào từ đan điền, hắn đã hoàn toàn hóa yêu.

//

Ứng Long tan biến, nguy cơ tạm thời lắng xuống, mọi người lại khôi phục không khí như thường lệ.

Trong mắt Văn Tiêu ánh lên sự tò mò, Trác Dực Thần lúc này đã là một yêu chủng hoàn toàn mới.

Nhưng chưa kịp bước tới, cô đã thấy Trác Dực Thần bất ngờ đỏ hoe mắt, bước thẳng đến trước mặt Triệu Viễn Chu, ôm trọn y vào lòng, siết chặt trước ngực, động tác chậm rãi nhưng đầy trân quý.

Cảnh tượng trong ảo cảnh đã khiến Trác Dực Thần sợ hãi.

Cảm tình của Trác Dực Thần dành cho Triệu Viễn Chu, chỉ hận rằng mình quá đỗi ngu ngơ, đến khi người ấy phải chết trước mặt mới thấy rõ tất cả. Hắn thầm cảm thấy may mắn đó chỉ là ảo cảnh chứ không phải sự thật.

Triệu Viễn Chu thấp hơn Trác Dực Thần nửa cái đầu, bị hắn ôm chặt lấy, cằm đặt lên vai, ngước mắt lên với vẻ ngơ ngác, nhưng chẳng bao lâu ánh mắt ấy dần tối lại. Cùng nhau trải qua nhiều như vậy, tính cách của Trác Dực Thần, y hiểu quá rõ rồi.

Chỉ e rằng hắn vẫn chưa nguôi nỗi đau khi thấy mình chết trong ảo cảnh.

Triệu Viễn Chu khổ sở cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trác Dực Thần, sau đó lại nở một nụ cười tinh nghịch, "Tiểu Trác đại nhân, đừng như vậy, làm ta thấy hơi ngại."

Trước đây, chỉ cần vài câu nói tùy tiện của y cũng có thể khiến Trác Dực Thần tức giận, nhưng lần này, Trác Dực Thần lại không chút động lòng, thậm chí còn dùng một tay ôm lấy lưng y, tay kia giữ chặt sau gáy, không cho y kháng cự, Trác Dực Thần siết chặt cái ôm này.

"Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ tìm ra cách."

Triệu Viễn Chu không còn giữ được vẻ giả vờ nữa, đôi mi hạ xuống, ánh mắt tràn đầy u uất.

Sinh ra tình cảm là một điều rất đáng sợ. Triệu Viễn Chu tiếp cận nhóm người này với ý định tìm đến cái chết y từng xem cái chết là giải thoát duy nhất, chỉ có những người này mới có thể mang đến cái chết cho y.

Nhưng giờ đây, y không còn muốn chết nữa, chỉ vì nhóm người này.

Định mệnh, có thể trốn thoát hay không?

Triệu Viễn Chu không biết, Trác Dực Thần cũng không biết, tất cả mọi người có mặt đều không biết, họ chỉ biết rằng, trong lòng họ, ước muốn giữ Triệu Viễn Chu lại là điều chân thật.

Cùng ở một nơi, từng có một lần, Băng Di trong đêm tối ôm lấy mảnh vụn cuối cùng phát sáng, chân thành cầu nguyện, giờ đây, Trác Dực Thần cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Im lặng, hơi thở hòa quyện, họ ôm chặt nhau. Không ai chú ý, một tia sáng trắng nhạt từ cơ thể Trác Dực Thần lặng lẽ bay vào trong người Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu và những người khác ngẩn ra nhìn, khi cô thực sự phản ứng lại, mới nhận ra đại yêu đã bị Trác Dực Thần ôm chặt từ lâu, như ôm một người yêu.

Tức thì ghen tỵ bùng phát, đôi mày liễu mảnh mai của Văn Tiêu đã nhíu lại thành hình hoa mai, cô nâng váy lên chuẩn bị tiến lại, nhưng ngay lúc đó lại bị Bùi Tư Tịnh giữ chặt lấy cổ tay. Người vốn nên che mặt tránh đi tình cảnh này lại lên tiếng nói tốt cho họ.

Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu về phía mình, bình tĩnh khoác tay qua bả vai cô, "Chắc hẳn họ đã nhìn thấy điều gì trong ảo cảnh, chỉ có thể tự an ủi lẫn nhau."

Văn Tiêu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không tiến tới, sắc mặt trở nên không mấy dễ chịu, ôm, ôm, xem các ngươi ôm được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top