[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (8) Chu Yếm, Ta Có Thể Giúp Ngươi

Khi bức thư mang theo ấn ký của Đế Tuấn rơi vào tay Anh Chiêu, Lục Ngô đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề.

Ngày này... cuối cùng cũng đến.

Tiếng rồng ngâm vang dội xé tan bầu trời, các Sơn Thần tụ tập trước cổng núi Côn Luân, chờ đón vị Chiến Thần kia. Một sinh vật khổng lồ đang bay trong mây mù lao xuống với tốc độ cực nhanh, hóa thành hình người giữa không trung. Người đến có dung mạo anh tuấn, nổi bật giữa một đám lão giả.

"Chiến Thần trẻ thế sao?"

"Ứng Long đại nhân giỏi bảo dưỡng dung nhan, nhưng tuổi tác thì đúng là hơi trẻ thật, cũng chỉ mới mười ba nghìn năm trăm tuổi."

Những lão già lâu không lên Thần Giới không khỏi xì xào bàn tán.

Anh Chiêu ho nhẹ, lên tiếng chỉnh đốn, cắt ngang bọn họ. Ông nhìn về phía Ứng Long, trong đôi mắt hơi đục ngầu phản chiếu bóng dáng của vị Chiến Thần ấy, bất giác nhớ đến Chu Yếm mà ông từng tự tay nuôi dưỡng. Đó là thời kỳ phong hoa chính mạo, nhưng trời không chiều lòng người, sự xuất hiện của Ứng Long hoàn toàn dập tắt tia hy vọng trong lòng ông.

Ông đã kiên trì suốt ba trăm năm, vậy mà tất cả lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Lục Ngô thấy Anh Chiêu mãi không lên tiếng, bèn khẽ huých tay để nhắc nhở, đồng thời dùng thần thức truyền âm: "Ngây ra cái gì? Nói chính sự đi."

Anh Chiêu giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Ứng Long, giọng nói thẳng thừng: "Không biết lần này Chiến Thần đại nhân đến đây có việc gì quan trọng?"

Lục Ngô vốn đang lim dim mắt, giờ thì trợn tròn lên. Nghe câu hỏi của Anh Chiêu, trong thoáng chốc ông nghi ngờ ông lão này không phải bị hỏng đầu rồi chứ? Chẳng phải thư của Đế Tuấn vẫn còn trong tay ông sao?

Ứng Long đối diện với ánh mắt oán hận của vị Sơn Thần cao niên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ.

Hình như đây là lần đầu tiên y gặp Sơn Thần Anh Chiêu nhỉ...

Y thành thật trả lời: "Ta phụng mệnh Đế Tuấn, đưa Chu Yếm trở lại Thần Giới, mở ra Lục đạo luân hồi."

Quả nhiên... Anh Chiêu chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn y một cái.

Giọng nói già nua vang lên nhạt nhẽo, "Còn mong Chiến Thần đại nhân chờ một chút, Chu Yếm còn cần thêm một lúc nữa mới về."

"Không gấp..." Ứng Long vừa nói chưa xong thì bị giọng nói vọng lại từ phía xa cắt ngang.

"Anh Chiêu gia gia, bọn con về rồi đây!"

Từ xa, một thiếu niên tóc bạc buộc thành bím, theo từng bước chân vui vẻ mà lay động, kéo theo một chuỗi quả cầu lông đằng sau. Cùng đi với y là một thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt trầm lặng, ôm trong tay một cái túi da bò.

Hắn nhỏ giọng lầm bầm, "A Yếm, ngươi lấy nửa số tiền của ta chỉ để mua hạt óc chó cho Anh Chiêu thôi sao... chẳng phải ngươi thích chiếc ô giấy dầu đó à?"

"Ài, để lần sau mua cũng được mà, có một từ gọi là 'không câu nệ tiểu tiết'."

"...Cái từ đó không phải dùng như vậy đâu."

//

Chu Yếm nhìn về phía trước, nơi không khí náo nhiệt hiếm thấy khi 28 vị Sơn Thần cùng tụ hội. Ánh mắt y dừng lại trên một người nam nhân trẻ tuổi, bước chân bỗng chậm lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Người đó rất đẹp, khách quan mà nói là vô cùng hoàn mỹ, giống như thần tiên từ cửu thiên giáng trần. Bộ bạch y thanh thoát, dáng người cao ngất như hạc đứng giữa bầy gà.

Chỉ là, trong đôi mắt mang ánh sáng vàng của Chu Yếm, y thấy toàn thân người đó tỏa ra sát khí đáng sợ...

Hắn đã giết rất nhiều sinh linh.

Anh Chiêu không nghĩ rằng Chu Yếm lại về sớm như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lòng thầm nghĩ: Từ bao giờ cái tên tiểu tử này lại ngoan ngoãn về nhà như thế chứ?

Ứng Long im lặng quan sát thiếu niên trước mặt, trong lòng nảy lên chút không đành lòng.

Mọi ánh mắt đều dồn lên người cậu thiếu niên tóc bạc. Chu Yếm không thoải mái chút nào, bởi vì ánh mắt đó giống như đang nhìn một con thú bị nhốt sắp chết.

"Anh Chiêu gia gia, người có chuyện gì giấu con đúng không?"

Chu Yếm nhìn ông bằng ánh mắt ngây thơ một lúc lâu, khiến Anh Chiêu không đành lòng. Chúc Âm hiểu rõ bản tính của Anh Chiêu, biết ông dễ mềm lòng. Nhưng vì đại cục, hắn phải là người làm kẻ xấu.

Chúc Âm giật bức thư trong tay Anh Chiêu, đưa cho Chu Yếm. Y nhận lấy, im lặng mở ra, trên đó chỉ có ba câu:

"Người hấp thụ oán khí thiên địa - Chu Yếm - phải lấy thân tế đạo, lập nên Thập Điện Diêm La."

Chiếc túi da bò trong tay Ly Luân rơi xuống đất, những hạt óc chó lăn tung tóe. Tiếng thở nặng nề vang lên khắp nơi, trong đầu Chu Yếm chỉ còn ong ong một tiếng... lại là oán khí.

//

Đêm của mười năm trước, ngày trăng máu.

Khi vầng trăng sáng hoàn toàn bị nhuộm đỏ, Chu Yếm dưới ánh trăng máu trông như một đóa hồng yêu kiều, mê hoặc mà nguy hiểm. Tóc bạc dài như lụa buông xõa xuống đất, oán khí đen đỏ bốc lên như ngọn lửa hừng hực quanh người y. Hai đường yêu văn đỏ thẫm kéo dài từ má lên đến đuôi mắt. Y khẽ nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong lên một nét mảnh như thể cố ý hay vô tình.

Đó là lần đầu tiên Ly Luân nhìn thấy Chu Yếm bị oán khí khống chế, và bị dáng vẻ đó của y thu hút. Chu Yếm mỉm cười dịu dàng, trong mắt đầy vẻ ngây thơ của một con thú nhỏ. Ly Luân tiến lại gần, đối với y mà nói, chẳng khác nào con mồi tự dâng đến miệng.

Ngón tay dài trắng nõn của Chu Yếm khẽ đặt lên vai Ly Luân. Ly Luân còn đang đắm chìm trong hơi ấm ấy, thì giây tiếp theo, cơn đau thấu xương lan ra từ bả vai, và tiếng hét thảm của Ly Luân vang lên trong rừng.

Khi Chúc Âm và Anh Chiêu đến nơi, họ mở trận pháp phong ấn Chu Yếm lại. Ly Luân được cứu ra nhưng nửa cánh tay đã bị xé nát, máu thịt nhầy nhụa.

Những nhánh cây đang lớn cũng khô héo dần, ánh mắt Ly Luân vẫn còn đầy sợ hãi.

Cũng từ lúc đó, Ly Luân biết rằng oán khí không nằm trong tầm kiểm soát của Chu Yếm. Chỉ đến ngày trăng máu, nó mới bị kích hoạt.

Oán khí là vũ khí có thể tung hoành thiên địa, nhưng với Chu Yếm, nó là chất độc chí mạng.

Vì oán khí mà Chu Yếm không được chào đón ở Đại Hoang, tai tiếng của y lan rộng khắp nơi.

Nhưng Chu Yếm luôn đối mặt với mọi thứ bằng nụ cười, nghĩ rằng chỉ cần cười, họ sẽ không ghét y, không mắng y, cũng không ném đá vào y nữa. Nhưng sự thật là chẳng có gì thay đổi.

Oán khí trong thiên địa không ngừng tăng lên, tích tụ ngày càng nhiều trong cơ thể Chu Yếm, khiến nó ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Y dần dần tin rằng mình là tai họa, sự tồn tại của y là một sai lầm.

Bao nhiêu năm qua, chỉ có Ly Luân đồng hành bên y. Nhưng y lại để lại cho Ly Luân vết thương không thể xóa nhòa. Chu Yếm hận oán khí, hận chính bản thân mình, nhưng duy nhất không oán trách số phận đã cướp đi cuộc sống đáng lẽ phải vô tư vô lo của y.

Giờ đây, Thiên Đạo lại muốn lấy mạng y

"Vậy nên ngươi hận chứ?"

"Ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top