[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (6) Tay Ngươi Nóng Như Lò Sưởi Vậy

Đầu ngón chân nhẹ chạm mặt nước, gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Làn lụa trắng dài buông xuống, lơ lửng trên mặt nước. Ứng Long ngồi trên một cành dây leo khổng lồ giữa dòng nước, đôi mắt ánh lên ánh sáng lân tinh.

Băng Di siết chặt thanh kiếm trong tay. Thân kiếm gồ ghề, cũ kỹ, nhưng vẫn sáng rực.

Thanh kiếm này không có tên, đã theo hắn chinh chiến khắp nơi, thấm đẫm máu của vô số kẻ thù. Cho đến giờ, nó vẫn sắc bén như ngày đầu.

Ánh mắt Ứng Long dừng lại trên thanh kiếm đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ta nhớ Đế Tuấn có một thanh kiếm tên là Trì Du, từng ban nó cho ngươi. Sao lại không dùng?"

Băng Di thu kiếm vào vỏ, nhìn y: "Kiếm hợp người, người hợp kiếm. Ta không phải người có duyên với nó, giữ làm gì?"

Nghe vậy, Ứng Long thoáng ngẩn người, rồi cười tự giễu: "Từ xưa đến nay, người có suy nghĩ như ngươi không còn nhiều."

//

Đã từng, y cũng như thế. Nhưng dưới sự cai trị của Thiên Đạo, ai không vì mình thì đều phải diệt vong.

Thân kiếm từng chứa đựng cả dải ngân hà, giờ đây nhuốm đỏ máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Tấm áo dài trắng tinh của Ứng Long giờ đã nở đầy những bông hoa máu đỏ thẫm. Trong đôi mắt y, phản chiếu chỉ toàn những xác người không còn nguyên vẹn.

Mùi tanh nồng nặc, lan tỏa trong không khí, quẩn quanh nơi cánh mũi.

Ứng Long bước đi trong biển máu, không phương hướng, từng bước nặng nề, tê liệt.

Trong mắt Thiên Đạo, Ứng Long chỉ là một thanh kiếm sắc bén. Chỉ khi nằm trong tay người khác, y mới phát huy giá trị cao nhất.

//

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời như ngưng đọng cả ngàn vì sao. Ứng Long nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đẹp này: "Trăng sáng, lầu cao, rượu ngon. Ngươi đúng là biết chọn chỗ."

Người đối diện lại không có hứng thú như vậy. Hàng lông mày dài khẽ nhíu lại, nghiêm nghị nói: "Bán mạng cho Đế Tuấn, có khi lại mất mạng thật. Ngươi nghĩ kỹ chưa?"

Ứng Long nghe xong, ung dung nâng chén rượu lên, nhấp một hơi cạn sạch: "Ta mang trong mình sức mạnh sáng thế, đáng lẽ phải như vậy."

"Nhưng nỗi bi thương trong mắt ngươi, ta thấy rõ ràng. Tay ngươi nhuốm máu đồng tộc, ngươi không sợ sao? Không sợ có ngày ngươi cũng trở thành quân cờ bị bỏ đi?"

Ứng Long ngẩng đầu, hàng mi khẽ rung, nói: "Ngươi từng nghe câu 'xuống cờ không hối tiếc' chưa?"

Tâm trí y dừng lại ở đó, như phá kén thoát khỏi nỗi buồn đau. Y quay sang nhìn Băng Di, mỉm cười hỏi: "Ngươi có biết về Mệnh Tinh không?"

Băng Di nhàn nhạt đáp: "Ta có nghe qua."

Mệnh Tinh được coi là minh chứng của các Cổ Thần, gắn bó với hai mươi tám chòm sao. Khi một ngôi Mệnh Tinh tắt, cũng có nghĩa là chủ nhân của ngôi sao đó đã lụi tàn.

"Ta đây, cũng ở trên đó." Giọng Ứng Long bình thản, nhưng trong đáy mắt thoáng qua nét buồn thương.

Băng Di chưa từng thấy một Ứng Long như vậy.

Một Ứng Long cố gượng cười.

Một Ứng Long phải gồng mình chống đỡ.

Băng Di đưa tay, định chạm vào lưng y, nhưng lại thu về. Ánh mắt hắn phức tạp, không thể tả rõ. Phải chăng, bên dưới vẻ ngoài rạng rỡ ấy, ngươi đã chịu đủ giông bão...

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói: "Ngươi sẽ không chết."

Ứng Long nghe xong, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: "Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của ngươi."

Băng Di thực sự không chịu nổi sự sa sút của Ứng Long. Hắn đứng dậy, bước lên mặt nước, vươn tay về phía Ứng Long: "Đi, về thôi."

Ứng Long hơi sững người, nắm lấy tay hắn. Tay ấy ấm áp, khiến y bật cười lớn: "Thủy Thần đại nhân lạnh lùng của chúng ta, tay lại nóng như lò sưởi vậy."

Băng Di thoáng nhận ra, nhìn nụ cười run rẩy của Ứng Long, hai tai hắn đỏ bừng, như muốn nhỏ máu. Hắn vội vàng buông tay, bước nhanh lên phía trước.

Ứng Long vẫn cười, đuổi theo: "Này này, Băng Di đại nhân, đợi ta với --!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top